Chương 21



Dường như chiến thắng đã nằm trọn trong tay quân Cách mạng, giờ đây Vague đã không còn thì mấy vùng khác ở phía Đông lục địa cũng sẽ quy hàng. Trước sự tàn bạo kia của Vague, kể cả đại quý tộc cũng chẳng ưa hắn phần nào nên cũng đành hàng trước quân Cách mạng.

"Quân cách mạng hứa sẽ bãi bỏ chế độ thuế đè nặng nơi đây, xóa bỏ nạn nô lệ không chỉ phía Đông Lục Địa này. Mà còn vì lợi ích của mọi người, và sẵn sàng mở kho lương cứu trợ."

Sau bài diễn thuyết của Hiver, thì tiếng reo hò bên dưới ngày càng lớn. Đã hơn một tuần trôi qua, những vùng khác của Phía Đông cũng đã thuận theo quân Cách Mạng. Những ngọn cờ mang biểu tượng Cách mạng cứ bay phấp phới trên khắp nẻo đường. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Từ lúc Vague bị tiêu diệt, quân Cách mạng vẫn chưa mở tiệc ăn mừng. Vì Hiver muốn cho bình định phía Đông, lẫn cho quân chôn cất những người vô tội bị chết oan kia. Khi mọi thứ dần đi vào đúng đường ray cũng nhờ vào Norman phần nào, thì anh mới cho mở tiệc mừng ở quảng trường Angelic.

"Chị Vissa chưa về đến sao?"- Hiver nhìn sang Faldi khi tiệc lớn như này lại không thấy mặt Vissa.

"Chưa, chị ấy còn đang bàn chiến lược với Đại đội trưởng nên chưa thể về được."

Trăng vẫn còn ở trên cao, hòa theo không khí nhộn nhịp nơi này. Nhưng Hiver vẫn thấy gì đó trống vắng, anh vô thức nhìn sang phía Joie xem Marilyn có ở đó không. Vì cả tuần nay quá nhiều công việc phải sắp xếp, nên anh cũng chẳng có thời gian để gặp cô.

"Marilyn đâu Joie?"

"Cô ấy nói ở đây ồn quá nên ra cảng rồi, hình như đội trưởng có việc gì sao?"- Joie nhìn anh tò mò.

"À không gì, chỉ là thấy thiếu người nên hỏi thôi…"

Dù nói vậy, nhưng Hiver vẫn xoay người đi đến cảng. Xa kia, thủy triều lặng lẽ chẳng nói nên lời. Bóng hình quen thuộc vẫn đang ngồi đó suy tư, Hiver chầm chậm bước đến rồi ngồi xuống kế bên cô.

"Anh không tham gia tiệc à? Sao lại ra đây?"

"Giống cô thôi…"

Không hiểu sao anh có gì đó khó nói, làm Hiver im lặng một lúc. Có lẽ bây giờ cảm xúc trong lòng đang dần cuộn trào cao hơn cả sóng biển, khiến anh lưỡng lự không biết có nên thổ lộ hết những lời mà Hiver luôn giấu trong lòng.

"Tôi… tôi thích cô…"- Hiver nói nhưng anh không dám nhìn sang cô.

Bỗng có gì đó sượng trong cuống họng Hiver, tỏ tình khó đến thế cơ à? Nhưng thứ làm anh hoảng loạn trong lòng là khi Marilyn dù nghe nhưng vẫn im lặng. Lẽ nào cô sẽ từ chối, hay hai người sẽ chấm dứt khi chẳng có gì.

"Xin lỗi…"

Từ xin lỗi từ Marilyn làm xung quanh dần câm lặng, hết thật rồi. Có lẽ cô sẽ từ chối Hiver sao, lẽ ra anh đừng nên nói chắc có lẽ bản thân cũng đã uống kha khá cồn chăng. Có thể bịa vậy được thì tốt, lỡ sau này có người hỏi cũng sẽ dễ biện lý do hơn.

"Nhưng đợi đến khi thống nhất Lục Địa, thì tôi nhận tình cảm của anh nhé."

Một cái hôn nhẹ lên má, khiến mặt Hiver từ trắng đổi sang hồng lúc nào chẳng hay. Đánh bay mọi tuyệt vọng trong khoảnh khắc trước, trong tim dường như đập rộn ràng. Có nên dẫn binh giành luôn độc lập thống nhất lục địa ngay bây giờ không nhỉ?

"Vậy… vậy nhất định sẽ làm được…"- Ngôn ngữ giờ đây đã mất kiểm soát.

Nhưng Marilyn biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Khi bản thân cô chỉ mới lấy được một mảnh của đá Mặt trời do Le Chalier đã đưa cô hôm ấy. Ai biết được bánh xe vận mệnh rồi sẽ đưa chúng ta về đâu.

Ở đâu đó phía Nam Lục Địa, trong lâu đài lớn của gia tộc Escorpion. Ánh nến lập lòe cạnh bồn tắm, ly rượu vang đỏ vẫn đang còn uống dở. Tiếng thở dài của một người con gái trong đêm đen khi nhìn ra sa mạc rộng lớn bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu thư Amatisa, người đã ngâm mình năm tiếng rồi ạ. Cẩn thận kẻo cảm."

Ánh mắt sắc tím mệt mỏi chùng xuống, có lẽ là một chút chán nản ở trong lòng. Amatisa chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng của mình sang một bên, rồi mới rời khỏi bồn tắm. Gia tộc Escorpion giờ đây đang ngày càng suy tàn, nhưng chẳng ai nghe lời của cô để cải cách lại gia tộc thì làm sao không sầu muộn được chứ.

"Tiểu thư, Đại tướng quân Lavier mời người đến dự tiệc ạ…"- Người hầu đưa bức thư trước mặt Amatisa.

Cô không đáp, mà chỉ cầm lấy lá thư đưa lên ngọn nến. Nhìn ngọn lửa đang dần nuốt trọn nó, Amatisa tự hỏi kẻ phản bội kia liệu ngọn lửa của hắn cũng như thế này. Ước gì bản thân có thể đấu với tên đó một lần, để cha của cô phải công nhận thực lực mà Amatisa xứng đáng có.

"Quân Cách Mạng đã chiếm cả Phía Đông mà hắn còn đầu óc để ăn tiệc? Đúng là thứ vô dụng…"

"Tiểu thư không được nói vậy, Bá tước nghe được là không tốt đâu…"

"Ông ta thì thấy gì ngoài đứa con trai ăn chơi của mình? Có gì ta phải sợ?"

"Em lạy thần linh, em xin tiểu thư. Nếu ai nghe được thì chết."

Nghe lời sợ sệt của người hầu, mà Amatisa chỉ cười nhạt. Có kẻ nào dám gặp cô dám nói những lời xằng bậy cơ chứ, ngoài cái thứ mà bá tước áp đặt thì có việc gì Amatisa phải sợ sao.

"Được rồi không nói nữa, lệnh tên Jacky quản lý, rà soát lũ nô lệ chặt vào. Và lệnh cho đội trinh sát phải lục soát kĩ sa mạc này…"

"Vâng ạ…"

Nhưng Amatisa nào biết, sắp có thứ mà cô hằng mong chờ đang đến. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, khi phía Nam Lục Địa giờ đây lại đang nội chiến ngầm giữa đại gia tộc Escorpion và tướng quân Lavier. Không phải lại là cơ hội tốt của quân Cách mạng hay sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout