Ba tháng sau…
Nô lệ, cũng chẳng hơn thú vật nơi này là bao. Quyền con người nơi đây chỉ đáng vài ba đồng vàng lẻ, à có lẽ sẽ đổi được vài nô lệ ở khu chợ này. Con buôn thì làm gì còn tính nhân, những kẻ sa bẫy bọn chúng để mang dấu ấn nô lệ trên người, cuộc đời dường như đã chấm dứt. Một là trở thành thú vật cho địa chủ, quý tộc và hai là trở thành miếng mồi cho những con quái hung tợn nơi sàn đấu.
Chẳng còn tiếng ngựa hí, mà chỉ còn tiếng thở dài của lạc đà. Nhưng không đủ lấn át đi nhộn nhịp trong khu chợ lớn nhất ở phía Nam Lục Địa này. Cái nắng, cái gió của sa mạc hòa quyện với những tiếng oán than trong lòng nô lệ.
"Những tên thổ dân ở sâu trong rừng Nakoami, sức khỏe và sức chịu đựng gần như tuyệt đỉnh. Chỉ cần bỏ ra nửa giá so với nơi đây, là quý vị sẽ sở hữu toàn bộ."
Chiếc gông cổ này nặng thật, từng bước đi cứ như bị cát nóng cào xé. Phía trước là tên thợ săn nô lệ Loan, phía sau là những con người khốn khổ bị hắn trói lại và lôi đi. Miếng áo còn chẳng lành, áo choàng cỗ thủng lỗ thì làm sao có thể chống lại nắng thiêu da, gió xé thịt ở sa mạc. Những vết thương mới cũ lẫn lộn, hằng sâu vết sẹo chằng chịt.
"Đi nhanh lên, tao cho chó săn xé xác hết bây giờ!"- Tiếng quát tháo, kèm theo mấy nhát roi da thúc giục.
Lẫn trong những nô lệ đó, một người mà chẳng ai ngờ sâu trong chiếc áo choàng rách là vỏ bọc hoàn hảo. Mái tóc nhuộm vàng ngắn đến mang tai, ánh mắt sắc giấu nhẹm những suy tư. Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ, khi vô tình thấy những đôi mắt ấy, tuyệt vọng chẳng nói nên lời.
"Bọn chúng xem con người là thứ gì chứ?"
Con lạc đà dừng bước, tên thợ săn nhảy xuống vắt chiếc roi da lại trên thắt lưng. Nhìn những nô lệ lần này bắt được, hắn cảm giác gì đó khá thỏa mãn trong lòng. Có lẽ lần này sẽ bán được giá lắm đây.
"Tất cả đây sao? Hừm, sao nhìn toàn phế phẩm thế này."
Nhìn tên chủ nô to béo đang bĩu môi, mồ hôi lạnh của Loan toát ra trên trán. Cứ ngỡ những tên mà hắn cóp nhặt được trên sa mạc sẽ bán được giá chứ. Khó lắm mới mua được tù nhân của lũ lính đánh thuê Escorpion, mà giờ lại bán không được giá.
"Ngài Haja, ngài xem lại giúp ta…"
Đột nhiên hắn nghĩ ra một ý, ánh mắt chuyển dần sang người đang đứng cuối đoàn kia. Một câu chuyện do hắn bịa ra, một thứ có thể khiến tên chủ nô gật đầu. Loan đoán chừng tù nhân của Escorpion chắc hẳn cũng chẳng tầm thường, vậy sao không vẽ nên một câu chuyện không tưởng để giúp Loan lời được phần nào nhỉ?
"…Bởi vì, trong đó có một kẻ khiến ngài ấn tượng. Đó chính là hắn ta, kẻ mà Escorpion bắt được. Tôi nghe họ nói lại, là hắn giết cả một con Tầm thú sa mạc trước khi bị bắt đấy…"
"Lời của ngươi, có bao nhiêu phần là thật?"- Tên chủ nô nhìn Loan với vẻ nghi hoặc.
"Lời tôi có lẽ ngài không tin, nhưng lính đánh thuê của Đại gia tộc Escorpion còn phải dành lời khen cho hắn… Và chính tôi cũng nghe nên mới mua hắn đem về cho ngài…"
Đáng ghét thật, tên thợ săn này có thể dẻo miệng đến mức đó sao. Rõ ràng Marilyn đã trà trộn vào hàng nô lệ của hắn, mà giờ Loan có thể vẽ ra được cả câu chuyện tầm thú sa mạc. Đúng là miệng lưỡi kẻ gian trá không tầm thường.
"Ừm…"
"Nếu bán lại cho Sa Ngục, chắc chắn ngài sẽ lời to. Hoặc ngài cứ giữ hắn làm đấu sĩ của ngài trong sa ngục, tôi tin với strein đó của hắn, ngài sẽ sớm lời cả một gia tài…"
Sa Ngục, đúng là nơi Marilyn đang cần đến. Bên trên là đấu trường rộng lớn dành cho đại quý tộc và Lavier, bên dưới là những ngục tù dành cho nô lệ. Những kẻ vào đây chỉ còn hai lựa chọn, một là trở thành thú vật của bọn chúng hoặc trở thành miếng mồi ngon.
"Lần này, ta sẽ lấy tên đó…"- Tên chủ nô ra hiệu cho người hầu lấy hòm bạc.
"Ngài có cần xem mặt không?"
"Không, dù gì cũng chỉ là một tên nô lệ. Khi hắn làm đấu sĩ trong Sa ngục cũng phải đeo mặt nạ thôi…"
Chiến dịch lần này vốn dĩ cô không muốn tham gia, nhưng vì mảnh đá Mặt trời thì Marilyn đành phải chấp nhận. Nơi sa mạc khô cằn này chỉ có thành phố Jalharia làm thủ phủ. Từng bức tường cao xây lên bằng đất và gạch, ở giữa trung tâm thành phố là đấu trường Sa ngục rộng lớn và cách đó không xa chính là điện Malavia, nơi ở của Đại tướng quân Lavier đang cai trị nơi này.
Đã ba tháng kể từ khi quân Cách mạng chiếm được phía Đông Lục Địa, Vissa muốn mở rộng chiến dịch xuống phía Nam nhờ nội chiến ở đây. Nhưng Lavier là kẻ tàn bạo hơn cả Vague, khi hắn càng tăng cường tuần tra khiến việc thâm nhập trở nên khó khăn. Làm Vissa phải nghĩ ra hạ sách này, đó chính là để Marilyn trở thành đấu sĩ Sa ngục tiếp cận Escorpion và nắm lấy tình hình.
"Đây là chỗ của ngươi, nô lệ. Từ ngày mai, chủ nô sẽ kiểm tra strein của ngươi và phân cấp bậc đấu sĩ cho ngươi…"- Tên người hầu gỡ bỏ chiếc cồng rồi đẩy cô vào trong buồng ngục.
Bên dưới sa ngục, có đến hàng ngàn phòng chứa nô lệ. Mùi hôi thối của máu lâu ngày, mùi khai của cống rãnh thật khiến người khác buồn nôn. Trong căn buồng bằng đá, lại chứa cả gần mười người. Vừa hẹp vừa ngột ngạt đến phát điên, đúng là địa ngục trần gian chốn nhân thế.
Xem ra buồng này cũng toàn nô lệ mới đến, nhìn ai cũng đầy vẻ mệt mỏi. Marilyn đến góc phòng, tựa lưng sau một ngày mệt mỏi mà thở dài. Bỗng một đống bánh mì bọc trong túi vả được quăng từ bên ngoài vào, khiến những người trong buồng lao đến như hổ đói. Có lẽ đó chính là bữa ăn hôm nay, nhưng do chẳng còn tâm trí để ăn nên Marilyn đành mặc kệ.
"Ngày mai bọn chúng sẽ thử strein của mình, nhất định phải giữ bình tĩnh…"- Marilyn đưa bàn tay lên nhìn thì một ổ bánh mì đặt vào tay cô, làm Marilyn giật mình.
"Cậu mới đến à? Ăn đi, nếu không ăn là chẳng thoát khỏi đây được đâu…"
Giọng nói lơ lớ làm Marilyn ngước lên nhìn, một người đàn ông tầm ba mươi. Nhưng nhìn hình xăm trên mặt với khuyên đeo trên tai, có lẽ là một thổ dân ở vùng khác đến. Giọng nói cũng không phải của phía Nam, xem ra anh ta chắc hẳn bị lừa đến nơi này. Anh ta ngồi kế bên cô, với gương mặt đầy thân thiện.
"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu…"
"Sao anh lại lấy bánh mì cho tôi?"- Marilyn trầm ngâm nhìn rồi quay sang người kia.
"Vì thấy cậu có vẻ nhớ gia đình…"
"…"
"Không phải chúng ta đều có gia đình phải trở về, nếu cậu không ăn thì sao khỏe được…"- Anh ta ăn một miếng bánh rồi cười với cô.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Cậu cũng bị lừa đến đây mà đúng không? Chúng ta dù sao cũng là nô lệ mà, giúp đỡ nhau để thoát khỏi đây thôi…"
Dù cho Marilyn không phải đến đây để kết bạn, nhưng dáng vẻ thật thà của anh ta khiến cô có cảm giác tin tưởng. Nếu nhịn đói thì sẽ không tốt thật, nên Marilyn đành phải ăn miếng bánh mì đó.
"Anh… tên gì? Anh đến từ phía Tây đúng không?"
"Sao cậu biết hay vậy?"
"Đoán thôi, vì nghe giọng lạ…"
"Đúng rồi, tôi tên Ekoko... rất vui vì gặp cậu. Còn cậu tên gì?"
"Joseil, từ phía Đông lưu lạc đến đây…"
Cứ ngỡ Ekoko nói không thạo giọng phía Nam sẽ ít nói, nhưng nào ngờ anh ta nói nhiều kinh khủng. Dù vậy chẳng hiểu sao Marilyn lại không cảm giác khó chịu, mà phần nhiều là sự đồng cảm đến lạ thường.
Bộ tộc của Ekoko ở phía Tây bị lính của Veil chèn ép, áp những mức thuế vô lý cao ngất khiến bộ tộc ngày càng khó khăn hơn. Khi gia đình của Ekoko càng lúc nghèo túng, thì một lời mời vẽ nên một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng nào ngờ, ngõ cụt nào có lối ra, bọn chúng lừa anh vào đường dây buôn nô lệ. Khiến Ekoko phải lưu lạc đến nơi xa xôi quê nhà thế này.
"Nhưng, thần linh rồi sẽ phù hộ chúng ta thoát khỏi đây mà. Đúng không?"- Sâu trong ánh mắt vẫn còn le lói tia hi vọng.
"Mong là vậy…"
Nhưng Marilyn hiểu rõ, nơi này dễ vào khó ra. Chẳng còn lối thoát nào cho Ekoko cả, trừ khi đến lúc thời cơ chín muồi, cách mạng sẽ giải thoát những gông cùm nơi đây. Đến lúc đó, trở về quê hương sẽ không còn là ước vọng xa với.
"Nô lệ rồi sẽ được tự do…"
Bình luận
Chưa có bình luận