Khối cầu (Phần 1)






Ngày thứ 183.

Tôi và gã đã đào xới khu đất này từ đầu hè tới giờ. Tôi đếm đã qua ba tháng, toàn bộ chỗ đất trước mặt đã bị xới tung lên. Không chỉ trước mặt, mà đánh mắt xa tít đến tận chân trời, chỗ nào cũng thấy dấu vết bị cuốc xẻng đụng chạm.

Tôi chống tay lên cán xẻng, còn gã cứ thế mắm môi mắm lợi bổ xuống từng nhát cuốc. Gã không đau, không mệt à? Tôi chưa từng có ấn tượng gì về việc gã lại khoẻ đến vậy. Ít nhất trong suốt quãng thời gian quen gã, gã không hề tạo cho tôi ấn tượng rằng gã khoẻ đến mức có thể cuốc ngày, cuốc đêm, cuốc đến tứa máu tay, cuốc liên tục mà không cần nghỉ như hiện tại.

Hay là tôi đã không để ý kĩ? Nếu vậy, tôi đúng là một đứa bạn chẳng ra gì.

Tôi quen gã đã hơn chục năm nay, từ hồi cả hai còn nhỏ xíu, chạy lông nhông ở con ngõ giờ cũng đã nằm giữa đống hoang tàn, nằm cách đây rất xa. Ai là người đã lôi chúng tôi đi xa như vậy? Là gã, kẻ chưa từng dám rời khỏi con ngõ hẹp nọ. Đến cả người sống chung ở đó gã cũng chưa dám nói chuyện, chưa dám gặp bao giờ, chỉ giao tiếp với mỗi mình tôi. Cũng chỉ bởi cái ngày định mệnh gã quyết định mò ra ngõ chơi, tôi là thằng dở hơi duy nhất đang tắm mưa ngay dưới cột đèn trước nhà.

Chẳng ai ngờ rằng thằng nhóc con sợ người ngày ấy lại đột ngột lên tiếng sẽ đến vùng đất bỏ hoang của thế hệ cũ, hay còn gọi là “thế giới cũ”, để tìm kho báu. Không biết gã đọc được thông tin đó ở đâu, từ bao giờ, chỉ biết hơn bốn tháng trước, gã gõ rầm rầm lên cửa phòng tôi. Tôi lúc ấy đã chuyển đi nơi khác, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, nhưng gã chưa một lần tự tìm đến chỗ tôi. Vậy nên ngày hôm đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi mới chỉ mở cửa, còn chưa kịp chào, gã kéo tay tôi, thiếu điều muốn ngay lập tức tách rời tôi khỏi căn phòng đã sinh sống đâu đó khoảng sáu năm. Không phải chỉ là cảm giác gã muốn mời tôi ra ngoài, mà là cảm giác gã muốn tách rời tôi ra khỏi căn phòng đó luôn. Như cái cách người ta sẽ xé một cái băng cứu thương thật nhanh, thật mạnh, để cơn đau không dai dẳng.

Vì sao gã lại tìm đến tôi? Tôi không biết chắc. Tôi đoán ấy là vì trong số bạn bè ít ỏi gã quen, chỉ mình tôi là người sẽ có khả năng cao nhất chiều theo những hành động bột phát của gã. Ví như ngay lúc này, khi gã lôi tôi ra khỏi phòng, mặc cho tôi gào lên rằng muốn đi đâu thì phải để tôi thay quần áo đã, tôi còn chưa thay đồ ngủ. Tôi thậm chí còn chưa vệ sinh cá nhân, vì gã đến đập cửa phòng tôi lúc ba giờ sáng.

Thế là mọi chuyện bắt đầu. Tôi nhanh chóng thay đồ, nhét một ít quần áo và vật dụng cá nhân vào ba lô khi gã bảo sẽ cần tôi hỗ trợ chuyến đi xa của gã. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi, rõ ràng tôi vẫn còn việc phải làm ở nhà. Thế mà tôi vẫn bỏ theo gã, rời thành phố đến giờ đã là hơn bốn tháng. Có lẽ chỉ riêng việc gã tự đến tìm tôi, rồi tự đòi đi xa, đã khiến tôi ngạc nhiên, xúc động, và còn có chút tự hào, đến nỗi tôi tự nhủ mình sẽ phải đi theo gã, để xem gã sẽ làm gì, để xem gã có khiến mình kinh ngạc hay không.

Dưới xe gã khi ấy đã buộc theo cả cuốc rồi xẻng. Gã bảo để gã chở, và tôi cũng cứ thế ngồi lên yên sau, còn chẳng biết sẽ đi đâu.

Khi gã tới ranh giới chia cắt chúng tôi với thế giới cũ, tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Muốn tiến vào thế giới cũ sẽ phải đi qua một trạm kiểm soát. Phải có giấy phép, thậm chí phải có bằng chứng nhận có khả năng tự sinh hoạt ở thế giới cũ mới được cho phép qua cổng. Đã từng có trường hợp xảy ra thương vong bởi người ở “thế giới mới”, cái tên mọi người thường gọi nơi chúng tôi đang sống, không thích nghi được với thế giới cũ, thế nên chính quyền đã đề ra biện pháp này nhằm hạn chế việc những người không đủ khả năng tự mình làm quá sức rồi bỏ mạng tại nơi đáng lẽ ra họ không nên tới.

Tôi hỏi gã có đi đúng đường không. Gã chỉ bảo tôi ngồi yên đó. Gã phóng tới trước trạm kiểm soát, lấy từ trong người ra một cái thẻ và một tờ giấy. Nhân viên ở trạm đọc xong thì không đưa lại cho gã, vì lúc này hai tay gã đã ở trên tay lái, lăm le muốn phóng đi lắm rồi; anh ta đưa cho tôi.

Nhờ đó tôi mới biết được gã không những có chứng nhận là thợ săn kho báu được hoạt động ở thế giới cũ, mà còn có thể bảo hộ cho một người khác với vai trò trợ lý.

Và gã đã chọn tôi.

Không biết tôi có nên thấy vinh dự không. Tôi thậm chí thấy có lỗi khi đã nghĩ rằng chắc hắn chỉ tìm được mình tôi là kẻ sẽ bao dung cho gã, nên gã mới đưa tôi đi. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ rằng mình thật may do gã đã chọn mình, giữa không biết bao nhiêu người có thể làm tốt hơn, mới phải.

Tôi lại hỏi gã rằng chúng ta đang đi đâu.

Gã nói chúng ta sẽ đi tìm kho báu. Những báu vật loài người đã bỏ rơi.

Và cuối cùng, gã dẫn tôi tới bãi đất hoang, nơi giờ đã bị xới tung lên.

Tôi nhớ mình đã đọc được, hay nghe được ở đâu đó, rằng ở thế giới cũ chôn giấu kho báu. Loài người đã bỏ quên chúng không biết đã bao lâu, vùi sâu dưới nhiều lớp đất kể từ sau đại thảm họa nhiều năm về trước, tôi chẳng tính được là bằng bao nhiêu kiếp người.

Tôi còn đọc được một tin nữa, ấy là nếu tìm được kho báu, người săn tìm phải ngay lập tức nộp kho báu ấy cho chính phủ. Đó là những vật thuộc diện phải cách li. Đồng nghĩa với việc sẽ không ai được tiếp xúc với kho báu nữa. Đó là số phận đối với tất cả những vật phẩm đến từ thế giới cũ. Những vật dù hiếm hoi, đáng giá cả mấy gia tài của ngài triệu phú giàu nhất thành phố của chúng tôi, vẫn bị đánh giá là thứ nguy hiểm, là điều sẽ khiến trí tuệ ô tạp, sẽ khiến tinh thần bấy bá, sẽ khiến chúng tôi không xứng đáng là công dân địa cầu, và vì thế phải mang cất thật kĩ, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, để được mổ xẻ, bóc tách, xem món báu vật đó có thể dung hoà với thế giới mới hay không.

Gã bảo tôi gã mới đón được tin về báu vật tại khu đất trống này, và gã cần người hỗ trợ, vậy nên gã đã nhanh chóng tìm đến tôi. Gã nói rằng vì tôi là kẻ đáng tin nhất trong số những người xung quanh gã. Vì tôi sẽ hiểu điều gã muốn làm với báu vật kia.

“Cậu không định nộp lại báu vật sao?” Tôi kinh ngạc hỏi khi nhận ra ý định của gã. Gã cười nhăn nhở chứ chẳng trả lời.

Cứ thế, chúng tôi bắt đầu công cuộc đào xới. Chúng tôi làm mãi, cho đến thời điểm hiện tại.

Gã dừng cuốc khi thấy tôi đã chống xẻng và đứng đình công một lúc khá lâu.

“Mệt rồi à?”

“Quá trưa rồi. Tôi cần ăn một chút mới làm tiếp được.”

Chúng tôi đi về phía một cái xe bán tải đỗ tít phía xa, bên hướng tay trái tôi. Đó là xe tiếp tế lương thực cho thợ săn kho báu, được trông bởi một người phụ nữ còn trẻ tuổi. Ngày đầu tiên tới đây, chúng tôi đã nói chuyện qua với cô. Cô bảo những người như mình sống rải rác khắp nơi ở thế giới cũ, làm giàu nhờ việc bán những món đồ “ăn được” cho người liều mình từ thế giới mới tới đây. Đồ ăn ở thế giới cũ có khả năng khiến người thế giới mới mắc bệnh, nên mới phải có những xe hàng như của cô ở nơi này.

Chúng tôi gọi mỗi người hai cái sandwich và một cốc cà phê, rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh chiếc xe, lưng dựa vào thành xe, ngồi nhai nhóp nhép, bên cạnh cô gái đã leo ra khỏi xe khi đã bán hàng xong, giờ cũng dựa lưng vào kế sinh nhai của mình mà hút thuốc.

“Mà này, sao bao nhiêu chỗ đông đúc không bán, cô đứng ở đây làm gì?” Đột nhiên, gã hỏi. “Chỗ này chỉ có hai chúng tôi. Những khu khác đông hơn nhiều mà?”

“Nghe nói báu vật ở đây thuộc loại hiếm khi xuất hiện.” Cô gái nói sau khi đã phả ra một làn khói thuốc. “Phải ở đây để chứng kiến khoảnh khắc điều quý hiếm ấy được gặp ánh sáng mặt trời chứ.”

“Cô biết thứ đó là gì không?” Tôi hỏi.

“Tôi thì không. Còn anh thì sao. Tôi nghĩ người săn kho báu phải được cung cấp thông tin chứ?”

“Tôi biết.” Gã chen vào. “Nhưng cậu ấy thì không đâu.”

“Bật mí chút được không?”

“Không được. Nếu nói ra rồi thì còn gì bất ngờ.”

Sau vài câu chuyện trò, chúng tôi lại quay về với công việc đào xới. Thi thoảng tôi lại liếc gã. Gã thích bắt chuyện với cô gái kia lắm. Trước đây, lúc mới tới và nhìn thấy xe hàng, gã đến mua đồ mà cứ nép nép sau lưng, tôi phải gọi hộ hắn. Giờ quen rồi, thỉnh thoảng hắn lại tự khơi chuyện để hỏi người ta.

Gã thích nhưng chẳng nói. Cô gái kia không biết có nhận ra điểm này không. Tôi thì kệ thôi. Tôi mà chen vào trêu gã, ai mà biết được khi xong việc, gã có bỏ tôi ở đây rồi về một mình chỉ vì giận dỗi hay không.

Đêm chúng tôi ngủ trong lều gã dựng ở bên mép bãi đất. Mùa mưa chưa tới, gã bảo phải tranh thủ quãng thời gian này mà xới bằng sạch bãi đất trống lên, quyết không chừa lại một milimet nào. Nhỡ mà mưa đến thì việc đào xới không khác gì nhục hình.

Gã tính chẳng bằng trời tính. Chúng tôi chưa thấy kho báu đâu mà ngày mưa đầu tiên đã đến. Sau nỗ lực cày cuốc vô vọng giữa làn nước đục ngầu, gã vuốt mặt rồi quát lên giữa làn mưa, bảo rằng phải đi về thôi.

***

Hai ngày sau, chúng tôi dậy từ lúc trời chưa hửng, đánh răng rửa mặt thật nhanh, ăn bánh đã mua sẵn tại xe bán tải, để đề phòng thì còn “chiến đấu” thêm một thanh lương khô cho căng bụng. Gã đã canh me suốt từ tối hôm trước, thấy không có dấu hiệu gì trời sẽ mưa liền bảo hôm sau gắng dậy mà làm cho sớm.

“Khỉ thật!”

Đang đào dở, tôi nghe thấy tiếng gã. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy gã đang ngửa cổ lên trời, nhăn nhúm hết mặt mũi lại.

Tôi bắt chước gã, ngước nhìn trời, và thấy mây đen đã kéo đến ùn ùn trên đầu từ lúc nào.

Cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Chúng tôi không kịp chạy về lều. Cuối cùng, bởi đằng nào cũng ướt như chuột lột rồi, cả hai quyết định cứ đi từ từ. Chân chúng tôi đi ủng cao su, dần dần từ bước từng bước thành lội từng chút một qua bãi đất đang ngày càng nhão nhoét, biến thành một vũng sình lầy khổng lồ.

Mưa ngày càng lớn, lớn hơn đêm hôm trước nhiều. Nước dội xuống nhiều đến không tưởng. Đầu tiên, tôi cảm tưởng trước mặt đang giăng ra một tấm màn màu trắng. Thế rồi, nước mưa rơi mau đến độ tôi thậm chí đã cảm giác hình như trước mặt mình chẳng có gì, trời có lẽ còn chẳng mưa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn đau do nước xối vào người, cảm nhận được quần áo dính dớp do ngấm nước, và vẫn cứ nghe thấy tiếng ào ào của mưa.

Tiếng nước mưa rơi át hết mọi âm thanh khác xung quanh, đến độ có lúc tôi còn chẳng nghe thấy nổi chính đôi chân mình đang kêu lép nhép khi bước trên đất. Cũng bởi vậy, tôi không để ý gã đã không còn đi bên cạnh mình.

Một tia sét nổ rạch trời.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, vì tiếng động kinh khiếp ấy phát ra từ phía sau lưng mình.

Đó là lúc tôi nhìn thấy gã. Đứng cách xa tôi. Giữa bầu trời đang trút nước.

Đã một lần tôi nhìn thấy gã như vậy. Chuyện đó xảy ra nhiều năm trước, từ ngày chúng tôi còn đi học. Khi ấy, không hiểu gã buồn chuyện gì mà đứng ra giữa trời. Mưa lớn quất rát cả mặt người ta, vậy mà gã cứ thế ngửa cổ đón hết nước đang xối xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình chớp mắt một cái thôi, làn nước trắng xoá sẽ tẩy sự hiện diện của gã, như thể chưa từng có một người bạn nào của tôi là gã trên cõi đời này.

Hôm nay không như thế. Gã đang nhìn về phía bàn tay mình. Bàn tay gã nâng lên ngang người, trong tay gã là vật gì đó. Mưa mờ mịt khiến tôi nhìn không rõ, nhưng linh tính mách bảo tôi gã đã làm được rồi.

Gã đã tìm thấy kho báu gã mơ ước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout