Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Cứu Rỗi

Hiệu Ứng Domino

Hôm nay là ngày thứ ba sau cái đêm tôi và y gặp nhau ở quán bar.

Tôi vừa trở về nhà sau khi đi mua đồ ăn sáng ở đầu ngõ. Đó là một xe bánh mì gần khu trọ của tôi. Tôi khá thích bánh mì thịt nguội ở chỗ này. Thịt nguội vừa miệng, không quá mặn, ăn cùng với bơ béo và pa-tê thơm. Vì là khách quen nên dì bán hàng có cho tôi thêm vài lát thịt và khá nhiều rau. Tôi còn là một người thích ăn cay nên lúc nào cũng nhờ dì cho thêm ớt.

Trong lúc tôi đang loay hoay rót sữa đậu nành trong bịch ra ly thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

[Là em đây.]

[Tối nay anh đi ăn với em được không ạ?]

Tôi vứt bịch ni lông đựng sữa đã cạn vào thùng rác gần đó rồi cầm điện thoại lên.

[Được chứ.]

[Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?]

Tôi nhắn tin trả lời rồi cầm theo ly sữa đậu nành nóng hổi tiến đến cái ghế sô pha bệt trong phòng. Sau khi uống vài ngụm sữa, tôi lấy ổ bánh mì vừa mua ra và bắt đầu ăn. Khi tôi ăn được khoảng nửa ổ thì điện thoại lại có tin nhắn mới.

[Em sẽ đến đón anh.]

[Anh muốn ăn gì?]

Tôi không vội trả lời mà vào Google Maps tìm xem có nhà hàng nào ngon và mức giá không quá cao ở gần đây không. Tôi dự định sẽ chia đôi tiền bữa ăn này với y vì dù đang thất nghiệp nhưng tôi vẫn muốn giữ chút thể diện.

Tôi là một người ít khi đi ăn ngoài, phần lớn những lần đi ăn đều là các buổi tiệc tùng của công ty hoặc tụ tập với đồng nghiệp cùng phòng ban. Và những lúc ấy thường sẽ có ai đó chọn sẵn quán, tôi chỉ việc đến và tham gia thôi nên hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc chọn quán ăn. Chính vì thế nên tôi đã phải mất một lúc mới chọn được một quán mà tôi cho là ổn. Đó là một nhà hàng tầm trung mang phong cách Hội An có mức đánh giá khá cao trên Google Maps, 4.6 sao với hơn 1000 người bình chọn.

[Anh thấy chỗ này được đấy, em thì sao?]

Tôi gửi tin nhắn kèm theo đường dẫn đến trang web của nhà hàng cho y.

[Em sao cũng được ạ.]

[Vậy để em gọi đặt bàn trước, khoảng 6 giờ 30 em đến đón anh nha.]

Hai tin nhắn trên được gửi gần như ngay lập tức sau tin nhắn của tôi.

[Ừ.]

Tôi trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng ăn hết phần bánh mì còn lại.

Sau khi dọn dẹp vụn bánh mì và uống hết ly sữa đậu nành, tôi mang cái laptop của mình ra và bắt đầu chỉnh sửa CV. Dù đã bị không ít công ty từ chối nhưng tôi vẫn phải tìm việc làm đúng chứ? Tôi sửa lại vài chỗ trong CV của mình rồi nộp cho vài công ty đang tuyển dụng vị trí mà tôi cho là phù hợp với bản thân. Tuy chỉ có sửa và nộp CV nhưng cũng ngốn của tôi kha khá thời gian. Chỉ một chốc thôi mà đã quá giữa trưa.

Tôi tạm đóng laptop lại rồi vào bếp nấu chút gì đó lót bụng. Nhìn cái tủ lạnh không mấy phong phú của mình, tôi không khỏi thở dài một hơi.

Mong là trong tháng này sẽ tìm được việc.

Lục lọi một hồi thì tôi quyết định làm một phần cơm chiên Dương Châu. Tôi lấy từ trong tủ ra một phần cơm nguội từ tối hôm trước, một củ cà rốt, một ít đậu que, một cái trứng và một cây lạp xưởng. Vì món này không có gì phức tạp nên chỉ loáng một cái là tôi đã làm xong. Tôi cho phần cơm chiên nóng hổi ra đĩa rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lướt được một lúc thì tôi đọc được một bài đăng thú vị. Công ty sản xuất trò chơi điện tử mà tôi yêu thích đang tuyển dụng vị trí họa sĩ vẽ minh họa.

Công việc cũ của tôi cũng là họa sĩ vẽ minh họa nhưng là vẽ minh họa cho quảng cáo chứ không phải trò chơi. Phần lớn những vị trí mà tôi gửi CV sau khi rời khỏi công ty cũ cũng đều thuộc lĩnh vực quảng cáo vì tôi nghĩ, làm những chuyện mình đã quen thuộc có lẽ vẫn tốt hơn. Nhưng khi nhìn thấy bài đăng tuyển dụng của công ty trò chơi, một thôi thúc kỳ lạ đã xuất hiện trong tôi.

Muốn thử làm một điều gì đó mới. Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất!

Không biết suy nghĩ này có phải là một kiểu “hiệu ứng domino” được tạo nên do tôi đã đánh liều làm quen với một cậu nhóc xa lạ ở quán bar hay không nhỉ? Nếu là vậy thật thì tôi có nên nói lời cảm ơn y không? Tôi bất giác bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt hớn hở của y nếu tôi nói với y rằng có lẽ y là lý do khiến tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Đúng vậy, em ấy luôn là lý do khiến tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định cứ ứng tuyển thử xem thế nào. Vì dù tôi muốn làm nhưng chưa chắc gì người ta sẽ nhận đúng không? Cứ nộp CV trước xem thế nào đã. Nói là làm, tôi ăn vội đĩa cơm đã vơi hơn phân nửa rồi tức tốc sửa lại CV một lần nữa. Tôi còn mở máy tính bàn, chọn trong mớ file lưu trữ của mình vài bức vẽ nhân vật và phong cảnh để nộp cùng với CV. Trước khi nộp, tôi cũng không quên chỉnh sửa lại chúng một chút.

Thoắt cái đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Tôi gửi toàn bộ hồ sơ ứng tuyển của mình vào email của công ty trò chơi rồi đi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

oOo

Y gọi cho tôi, nói rằng mình đã đến trước nhà tôi vào khoảng 6 giờ 20, sớm hơn thời gian chúng tôi hẹn nhau 10 phút. Có điều, vì đã chuẩn bị xong từ trước nên khi nhận được cuộc gọi của y, tôi cầm theo túi xách của mình rồi nhanh chóng đi ra chỗ xe y đang đậu. Y nhìn thấy tôi bước đến gần thì xuống xe rồi chạy sang mở cửa ghế phụ lái cho tôi.

“Hôm nay trời nóng thật anh ha!”

Y đóng cửa xe cho tôi xong thì trở về ghế lái.

“Em có mua nước cam với chanh dây này, anh muốn uống loại nào?”

Ngay sau khi tôi vừa loay hoay gài dây an toàn xong thì y cầm hai ly nước đang để ở khay đựng nước trên xe lên, lắc lắc trước mặt tôi.

“Ừm… Cho anh nước cam đi.”

“Dạ đây!”

“Cảm ơn em nhé!”

Mặt y hiện rõ vẻ vui sướng, trông cứ như một chú cún bự vừa được khen khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Y thấy tôi cười thì cũng cười theo.

Ngẫm lại thì từ khi quen biết đến nay, những khi ở cạnh nhau, em ấy vẫn luôn chăm sóc tôi tốt như vậy.

“Vậy mình đến nhà hàng luôn nha. Em đặt bàn lúc 7 giờ, từ đây đến đó chắc cũng khoảng nửa tiếng đó.”

“Ừ. Vậy mình đi thôi.”

oOo

Chúng tôi đến nhà hàng vừa đúng giờ đặt bàn.

Nhà hàng chúng tôi đến nằm trên một con đường không quá nhộn nhịp của thành phố. Không gian nơi này được thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà gỗ xưa. Biển hiệu giả gỗ với nét chữ thư pháp mạ vàng. Hai bên biển hiệu là hai cái đèn lồng hình thoi màu đỏ lớn. Cột trụ ở hai bên cũng được treo một cặp câu đối gỗ.

Sau khi y nói tên, chúng tôi được nhân viên nhà hàng dẫn đến một bàn dành cho hai người. Ngay cạnh đó là một bức tường được treo đầy lồng đèn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau.

“Hai anh muốn dùng gì ạ?”

Nhân viên nhà hàng đưa cho chúng tôi mỗi người một quyển thực đơn rồi ân cần hỏi.

“Anh muốn ăn cao lầu. Còn em thì sao, muốn ăn mì hay ăn cơm?”

Tôi vừa giở quyển thực đơn trong tay vừa hỏi.

“Ừm… em cũng muốn ăn cao lầu.”

Vậy là chúng tôi gọi hai phần cao lầu. Ngoài ra còn gọi thêm một phần bò nướng lụi, một phần hoa thiên lý xào tỏi và một phần bánh hoa hồng trắng.

Tôi và y nói chuyện phiếm được vài câu thì thức ăn bắt đầu lần lượt được dọn lên. Vậy là chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

“Một lát ăn xong anh có muốn đi đâu không?”

Y gắp một miếng thịt bò vào cái đĩa trống trước mặt tôi.

“Em không có kế hoạch gì sao?”

Tôi hỏi lại với đôi chút ngạc nhiên. Y là người mời tôi đi ăn nên tôi cứ đinh ninh rằng y cũng đã sắp xếp hoạt động gì đó tiếp theo đây.

“Ừm… Chuyện là… Em định rủ anh đi xem phim nhưng hôm nay hình như không có phim gì hay cả…”

Y ngập ngừng.

“Em chưa đi hẹn hò với ai bao giờ nên cũng không biết ngoài xem phim ra thì còn làm gì được nữa…”

Giọng y càng lúc càng nhỏ. Vừa nói y vừa dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn tôi. Dáng vẻ lúng túng của y không hiểu sao khiến tôi không nhịn được bật cười.

Một tờ giấy trắng nhưng lại dám chủ động bắt chuyện với một ông chú ở quán bar? Quả thật là một cậu nhóc thú vị!

“Anh biết rồi. Em thích biển không?”

“Cũng tạm.”

“Vậy ăn xong mình ra biển đi dạo ha.”

“Dạ được.”

Cuối cùng thì y cũng là người trả hết số tiền của bữa ăn hôm nay. Y nhất quyết không để tôi cùng chia tiền với y vì…

“Em đang theo đuổi anh mà!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px