Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kế Hoạch Hoàn Hảo

Chương 4: [Kế hoạch D] Tặng quà bồi đắp tình cảm.

Tiến dỗi Quân được nửa ngày, ngủ một giấc dậy là quên.

Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, Tiến cố ý mua cho Quân một cái ô màu dạ quang, để mỗi khi trời mưa Quân đều sẽ dùng nó và nhớ tới cậu.

Lúc ô được giao đến, Tiến đang nằm dài trên sô pha phòng Quân chơi game, cậu hí hửng nhận điện thoại của shipper rồi chạy xuống sân. Cậu còn tưởng phải đợi thêm mấy hôm, ai ngờ shop này giao hàng nhanh quá chừng, thế là thời gian Quân nhớ cậu lại dài thêm một chút rồi.

Quân thấy Tiến lăng xăng thì không để ý lắm vì thường ngày cũng chẳng khác gì, cậu tiếp tục quét nhà, tiện tay dọn luôn hộp đóng gói hàng Tiến vừa khui ra. 

Cái ô dạ quang này không có hoạ tiết gì, cán ô đen bóng, tán ô làm bằng vải dù chống nước, mặt trong màu đen, mặt ngoài màu xanh chói mắt. 

Phối màu đơn giản nhưng cũng ra gì và này nọ đấy, Tiến thầm đánh giá.

Quân vừa thấy đã không chịu nổi: 

- Mua cái màu gì mà gớm vậy!

- Gớm cái gì mà gớm! Màu này mới ngầu, sáng sủa dễ nhìn. Tao mua tặng mày đấy nhé! - Tiến nhảy dựng lên.

- Tặng tao á? Tự nhiên tặng? Tao có ô rồi mà.

Tiến quấn gọn ô lại, đi đến đưa cho Quân, nói:

- Thích thì tặng thôi, tao đang theo đuổi mày mà.

Quân cạn lời, có ai theo đuổi người khác mà tặng cái ô ố dề như này không, trời mưa mà che ra đường, chẳng khác gì đang gây chú ý với ông trời “Tôi ở đây này, mau đánh sét trúng tôi đi!.”

- Cảm ơn nhưng tao không lấy đâu. - Quân xua tay.

- Không được tao mua rồi, mày phải cầm cho tao. Người khác có lòng tặng quà thì mình phải có lòng nhận chứ! - Tiến bắt đầu giở trò ăn vạ, vừa nói vừa dúi ô vào tay Quân.

Quân đi giật lùi, nhất quyết không chạm vào dù chỉ một lần:

- Mày chưa từng hỏi tao có muốn hay không!

- Tặng quà là phải tạo bất ngờ mà.

Hai đứa rượt đuổi trong phòng mấy vòng, Tiến mệt quá ngồi bịch xuống sô pha, lom lom nhìn Quân:

- Mày không thoát được đâu con trai!

Quân không thèm giỡn với Tiến nữa, nghe thấy âm báo máy giặt đã ngừng, cậu quay đầu đi phơi đồ luôn.

Tiến ngồi chống cằm nghĩ tới nghĩ lui, “Hừm, tưởng vậy là xong à, ông đây vẫn còn nhiều chiêu lắm!” Cậu mở điện thoại, tìm bài viết mình đã lưu trên mạng, tiếp lục lướt xem có món quà độc lạ nào phù hợp để tặng Quân nữa không.

Bài viết này là một topic cho mọi người đề cử những món quà độc đáo và thú vị, đa số bình luận đều đồng ý rằng khi theo đuổi crush phải siêng tặng quà. Song, quà tặng thông thường quá nhàm chán, khó mà gây chú ý được. Phải là thứ gì đó thật đặc biệt, mới lạ và gợi nhớ về người tặng thì mới dễ lấy lòng đối phương. Đáng chú ý là rất nhiều người phản hồi tích cực với việc này, họ đã thử và thành công, cực kỳ uy tín.

Cái ô dạ quang này mới chỉ là loại cấp thấp, chưa có gì đặc biệt lắm, vậy mà Quân lại chê như thế, hẳn là do nó vẫn còn quá tầm thường. Cậu phải nâng cấp quà lên mới được!

Kể từ đó, cứ cách mấy ngày Tiến lại tặng một món quà cho Quân, cái sau còn lố hơn cái trước. Quân đều từ chối hết, chủ yếu là vì cậu không chấp nhận cái chuyện theo đuổi này.

Quân trăn trở rất nhiều, sao Tiến càng ngày càng hăng vậy? Chẳng lẽ vì bị từ chối hoài nên muốn có được cảm giác chinh phục hả?

Đến khi Quân giật mình nhìn lại, đống quà đã chất thành ngọn núi nhỏ trên sô pha. Cậu không chịu nhận thì Tiến cứ để ở đó chẳng chịu mang về, thật tốn kém và vô bổ. Với tư cách là bạn thuở nhỏ, kiêm bảo mẫu, kiêm gia sư, kiêm trợ lý giám sát giúp bố mẹ Tiến, cậu có trách nhiệm chấm dứt tình trạng này và uốn nắn lại thằng bạn.

Quân quyết định nói chuyện nghiêm túc với Tiến.

Chiều chủ nhật, Tiến đang nằm cày game trong phòng Quân, chẳng hay biết niềm vui sắp ập đến.

Quân bước về phía cậu cùng một cái hộp trong tay, nói:

- Tao sẽ nhận đống quà này.

Tiến không kịp chuẩn bị, ngón tay trượt một cái làm nhân vật trong màn hình lao ra khỏi vị trí ẩn nấp, nhanh chóng bị địch giết chết.

Cậu quăng luôn cái điện thoại xuống, bật người dậy, đứng hẳn lên trên ghế sô pha. Kích động hỏi:

- Thật hả?

- Ừ, nhưng từ giờ mày không được mua gì linh tinh, phí tiền như thế này nữa. - Quân nghiêm mặt, chỉ vào đống quà trên ghế.

- Đâu có linh tinh đâu… - Tiến lí nhí cãi, sau đó ngượng ngùng dò hỏi. - Thế, tao theo đuổi thành công rồi đúng không?

- Mơ đi, tao chỉ đồng ý nhận quà thôi.

- Ơ! Thế tiến độ đến đâu rồi, tao sắp thành công chưa?

Quân không nói gì, gom đống quà vào hộp rồi đi mất, để lại Tiến ngơ ngác. Mấy giây sau Tiến cũng mặc kệ, cầm điện thoại lên vào ván game mới. Thực ra cậu khá lạc quan, Quân chịu nhận quà đã là dấu hiệu đèn sắp chuyển xanh rồi. Kế hoạch tặng quà này cũng thành công mỹ mãn đó chứ, he he.

Sáng hôm sau, hai đứa suýt thì đi học muộn, lúc vội vã chạy đến cửa lớp thì vừa khéo giảng viên cũng đến nơi. Thấy hai thằng bạn ngồi xuống thở dốc như chó, Hữu ngồi bên cạnh chồm người qua hỏi thăm:

- Mới sáng sớm đã được dắt đi dạo rồi à.

Đúng lúc đó, tầm mắt cậu chạm phải một vật treo lủng lẳng trên balo của Quân. Đó là một cái móc khóa nhồi bông to bằng nắm tay, in hình đầu Quân, mặt đang cười mỉm. Vì nhồi bông rất chặt nên mặt vải bị căng ra, mặt mũi Quân bị biến dạng trông rõ buồn cười. Cậu vừa cầm lên xem, vừa cười:

- Má, móc khóa gì bựa vậy? Tao cũng muốn.

Quân chưa kịp trả lời, Tiến đã mở miệng trước:

- Không được bắt chước, đây là đồ đôi của tụi tao!

Nói rồi xoay balo lại, giơ móc khóa in hình đầu cậu ra cho Hữu xem, dáng vẻ rất chi là khoe khoang.

- Á đù, đồ đôi cơ à!

Quân thở dài, quá mệt để nói.

Chính vì cái móc khóa này mà cả hai suýt đi muộn. Tiến cứ nằng nặc đòi cậu phải treo nó vào balo giống Tiến, cậu không chịu. Dây dưa một hồi, Tiến tự mình treo luôn. Nếu còn không đi thì chắc chắn sẽ muộn giờ nên Quân đành để yên đó, vội vàng phóng xe đến trường.

- Đáng lý phải đổi lại, tao treo đầu Quân, Quân treo đầu tao thì mới đúng á. - Tiến lẩm bẩm.

Nhưng vì chưa thành người yêu nên cậu cũng không ép Quân, tự treo đầu bản thân là được rồi.

- Mày nói nghe cứ sai sai thế nào ấy. - Hữu nhíu mày.

Cái gì mà treo đầu tao với treo đầu mày…

Buổi chiều, Tiến không có tiết nên về trọ trước, Quân còn học môn tự chọn nên ở lại trường. Tranh thủ còn nửa tiếng nữa mới vào học, Quân ghé qua thư viện trả sách.

Rõ ràng lúc nãy trời còn nắng chang chang, vậy mà trả sách xong, đi ra thì đã đổ mưa rồi.

Cũng may cậu có mang theo ô, mở balo ra lấy, vậy mà thấy tận hai cái, một cái màu đen và một cái màu dạ quang. Cầm cả hai trên tay, Quân trầm ngâm.

Đúng lúc này, Phong từ thư viện đi ra:

- Đèo mịa, lúc cần mưa thì không mưa, lúc không cần mưa thì mưa.

Thấy Quân đang đứng giữa sảnh, trên tay cầm hai cái ô, cậu mừng ra mặt, bước tới nói:

- May thế, cho tao mượn một cái đi.

Bọn họ chơi với nhau từ năm nhất đến bây giờ đã khá thân thiết, Phong rất tự nhiên đưa tay định cầm một cái. Nhưng giữa chừng cậu lại nghĩ, cái màu dạ quang thấy gớm quá, thôi thì để cậu dùng, cái màu đen để cho Quân, dù sao cũng đang mượn của người ta nên phải biết điều một chút.

Nãy giờ Quân khá rối rắm, nhưng vừa thấy tay Phong chuyển hướng muốn cầm vào ô dạ quang thì nhanh như cắt nhét ô đen vào tay bạn.

- Mày xài cái này đi.

- À ok, thank you nhá, mai tao trả. - Phong không nghĩ nhiều, vội vàng rời đi vì đang có việc gấp.

Đến lúc này, chẳng còn lý do gì để rối rắm nữa, Quân bèn che ô bước vào màn mưa.

Tiến mà biết cậu đem ô cho người khác mượn, kiểu gì cũng giận dỗi cho coi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px