Sự thật nghiệt ngã



Tôi đang ngồi trong căn chung cư xinh xắn, ngăn nắp và sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên. Ngôi nhà được trang trí bởi rất ít đồ nội thất, tạo ra không gian đi lại khá rộng rãi. Thảo An đặt trước mặt tôi một ly nước mát sau đó ngồi xuống phía đối diện. Chú chó dẫn đường theo cô từng bước không rời cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngay bên cạnh. Tôi khẽ liếc chú chó thông minh đó. Nó lặng lẽ nhìn lại tôi, không cất tiếng sủa, cũng không tỏ vẻ đe dọa, chỉ là có gì đó rất cảnh giác. Chắc bởi vì nó nhận ra tôi đã từng đến đây một lần.

Thảo An khẽ hỏi:

- Chị là người quen thế nào của anh Kiên? Anh ấy thật sự có kể về tôi cho chị nghe sao?

- Một người họ hàng xa thôi. - Tôi nói qua quýt cho xong chuyện, đặt một câu hỏi khác. - Cô và anh Kiên gặp nhau lâu chưa?

- Cách đây khoảng ba tháng. Tôi được biên tập viên đại diện thông báo rằng có một độc giả rất hâm mộ thơ của tôi, muốn gặp mặt tôi để tài trợ một khoản tiền. Tôi đã rất ngạc nhiên nên đồng ý gặp mặt. Mong chị đừng hiểu lầm. Tôi đã từ chối anh Kiên khoản tiền đó.

Tôi gật đầu sau đó chợt nhớ ra là cô ấy không thể nhìn thấy nên cất giọng:

- Tôi hiểu. Tôi chỉ thắc mắc một chút. Cô làm thế nào để lưu thơ lại sau đó gửi cho các tờ báo?

- Tôi dùng máy ghi âm, sau đó hàng tuần biên tập viên sẽ ghé qua lấy nó và đánh thành văn bản gửi cho các tạp chí giúp tôi.

Tôi vẫn cảm thấy có chút lạ lùng:

- Cô không sợ vấn đề liên quan đến tranh chấp bản quyền các thứ sao? Người ta sẽ dễ dàng ăn cắp tác phẩm của cô…

Thảo An lắc đầu cười nhẹ rồi nói:

- Biên tập viên đó là em gái của tôi, chúng tôi dù có chết vẫn sẽ luôn đùm bọc lẫn nhau.

Tôi vỡ lẽ ra nhưng vẫn tiếp tục thắc mắc vấn đề khác:

- Gia đình cô Thảo An có đông anh em không? Bởi tôi thấy hình như cô sống một mình ở đây.

- Tôi có mười lăm anh chị em.

- Ồ! - Tôi không kiềm chế được, thốt lên một cách đầy ngạc nhiên.

Thảo An dường như đã quen với điều đó, cô nói tiếp:

- Tôi là một người khiếm thị bẩm sinh. Người ta không chịu được cú đả kích đó nên đã bỏ tôi lại làng trẻ mồ côi trong thành phố ngay khi tôi vừa chào đời. Từ đó mẹ nuôi ở làng trẻ đã nuôi tôi và mười lăm anh chị em khác lớn lên.

- Tôi xin lỗi, vì đã khiến cô nhắc lại chuyện buồn này.

- Không sao, tôi đã không còn thấy buồn nữa rồi. Thay vào đó rất tự hào bởi anh chị em chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có điều, chị biết đấy, xã hội phức tạp và khó khăn, ai cũng phải gồng mình lên để sống.

Tôi nghe sống mũi cay cay liền đưa cốc nước mát lên uống một ngụm. Thảo An vẫn mỉm cười dịu dàng, tiếp tục chia sẻ với tôi, dường như lâu lắm rồi cô ấy đã không được bộc bạch tâm sự với ai đó:

- Bên cạnh những thiệt thòi mà tôi đã phải gánh chịu, ông trời hình như gần đây lại muốn an ủi tôi một chút khi cho tôi gặp anh Kiên. Anh ấy thật sự là một người đàn ông rất chu đáo và đầy ngọt ngào.

Dòng nước vừa trôi xuống cổ dường như mắc cứng lại, nghẹn đắng. Tôi nói, không giấu được vẻ xót xa:

- Cô biết gì về anh ta, ý tôi là anh Kiên.

Thảo An dường như cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của tôi, cô ấy lặng thinh mất một lúc sau đó mới nói tiếp:

- Tôi không biết gì về anh Kiên ở thế giới bên ngoài cả. Tôi chỉ biết  anh ấy ở trong thế giới của tôi. Một người dịu dàng, đầy quan tâm và luôn lo lắng cho tôi những điều nhỏ nhặt nhất. Chị là thế giới bên ngoài đầu tiên của anh Kiên mà tôi được biết.

Tôi xót xa nhìn cô gái nhỏ bé và ngây thơ trước mặt:
- Thảo An, thế giới ngoài kia đầy nghiệt ngã và xô bồ. Cô lại quá trong sáng và thiện lương. Sao có thể dễ dàng tin người như vậy? Nếu tôi là người xấu thì sao? Nếu Kiên không phải là người… như cô nghĩ thì sao?

Thảo An cúi đầu trầm ngâm, trên môi vẫn không quên nở nụ cười:

- Chị nghĩ người ta có thể lợi dụng điều gì từ một người khiếm khuyết như tôi? Họa chăng điều đó xảy ra thì tôi lại càng mừng, vì ít ra nó giúp tôi thấy mình vẫn còn có một chút giá trị trong cuộc đời này.

 Tôi hít hơi thật sâu, với những trường hợp như thế này, tôi đành phải đóng vai ác thôi:

- Thảo An, tôi tên là Vân, được cử đến bởi chị Tâm, là người vợ hợp pháp của anh Kiên trong bảy năm nay.

Vẻ bàng hoàng, đau đớn và sửng sốt thi nhau biểu lộ trên khuôn mặt của Thảo An. Cô loạng choạng đứng dậy sau đó run rẩy bám vào thành ghế để đứng cho vững. Chú chó bên cạnh cô cũng lập tức đứng phắt dậy. Đôi mắt của Thảo An đã bắt đầu ngân ngấn nước nhưng giọng của cô vẫn rất kiên định khi nói với tôi:

- Tôi không biết chị là ai, cũng không rõ mục đích của chị khi đến tận đây và nói những lời dối trá đó, tôi sẽ coi như tôi chưa từng gặp chị và nghe chị nói bất cứ điều gì. Mong chị hãy rời khỏi nhà của tôi ngay lập tức, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Làm ơn đi, cuộc đời tôi đã đủ khốn khổ lắm rồi!

Thảo An chỉ ngón tay vẫn còn run rẩy về phía cửa ra vào, chú chó bên cạnh cô nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo, miệng chú ta bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ một cách đầy đe dọa. Tôi cũng không còn việc gì để làm ở đây, chỉ để lại cho Thảo An mấy lời cuối trước khi rời đi:

- Số điện thoại của tôi đã gọi cho cô một lần có đuôi 471. Tôi luôn chờ sẵn cuộc gọi của cô, Thảo An.

Tôi bước ra khỏi khu chung cư, ngước nhìn lên bầu trời mùa thu vương đầy mây trắng, trong lòng vẫn còn lắng đọng chút xót xa và day dứt. Tuy nhiên một gánh nặng vô hình nào đó đã được trút bỏ đi. Người thiện lương như cô gái đó càng xứng đáng được biết sự thật. 

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn từ Quang Tuấn: “Tình hình thế nào rồi?”

Xem ra anh chàng còn sốt ruột hơn cả tôi. Tôi nhắn lại: “Cô ấy không tin tôi.”

Tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức: “Tôi cũng đoán vậy. Cô hiểu mà. Hãy cho cô ấy thời gian.”

Tôi chấm ba chấm sau đó gửi lại cho Tuấn. Anh chàng gửi lại cho tôi một hình ảnh kèm câu hỏi: “Thấy thế nào?”

Đó là ảnh của một nam người mẫu đang rất nổi hiện nay mà tôi thật sự không nhớ nổi tên. Anh ta mặc một chiếc áo vest cách điệu từ sơ mi màu xanh nõn chuối dài đến đầu gối, phía dưới tôi cũng không phân biệt được là váy hay quần. Tuy nhiên bộ đồ đó lại có thể tôn lên vóc dáng cao ráo đầy chất nam tính của anh ta. Tôi nhìn vào khuôn mặt điển trai, mái tóc dài bồng bềnh đầy lãng tử, tủm tỉm nhắn lại: “Thích anh ta à?”

Tin nhắn lại đến ngay lập tức: “Nghĩ đi đâu vậy bà? Tôi đang hỏi thấy bộ đồ thế nào? Anh Phương đặt thiết kế riêng cho tôi để đi dự liên hoan phim sắp tới.”

Tôi chỉ nhắn lại một từ: “Đẹp!”

Sau đó bật cười tự chế giễu chính mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ quên mất anh chàng lớn tướng to xác đó là một thành viên trong giới showbiz, một thế giới giàu sang và hào nhoáng không thuộc về tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout