Nhân viên quán cà phê dẫn Thảo An đi đến bàn của tôi, cô ấy bám chặt lấy sợi dây của chú chó dẫn đường, khẽ cảm ơn bạn nhân viên sau đó quay sang cất tiếng chào chúng tôi. Chị Tâm và bà Hà, mẹ chị ta có chút sửng sốt khi nhìn thấy Thảo An. Chị Tâm liếc xéo sang tôi ý dò hỏi. Tôi điềm nhiên nhìn lại chị ta, bảo mật thông tin khách hàng luôn là nguyên tắc đầu tiên của tôi.
Bốn cốc nước đã được mang ra đặt ngay ngắn trên bàn, chị Tâm và bà Hà cùng ngồi ở một bên, tôi và Thảo An ngồi phía đối diện. Chúng tôi sáu mắt giao nhau, vẫn chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Mới đầu tôi đương nhiên thấy được vẻ hùng hổ và quyết tranh cãi đến cùng của mẹ con nhà chị Tâm. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thảo An, ý chí của chị Tâm đã bị lung lay một cách mạnh mẽ, chị trở nên bối rối và có phần e dè.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chị Tâm cũng lên tiếng phá tan bầu không khí đang cực kỳ không thoải mái:
- Cô bị… như vậy lâu chưa?
Thảo An đáp bằng giọng nhẹ như bông của mình:
- Tôi là người khiếm thị bẩm sinh.
Chị Tâm ngẩn người ra rồi ngạc nhiên hỏi:
- Vậy cô và chồng tôi gặp nhau như thế nào?
- Là anh ấy tự tìm đến tôi, bởi vì hâm mộ thơ của tôi. - Câu nói thật thà của Thảo An bất giác khiến tôi chột dạ.
Quả nhiên mẹ của chị Tâm cũng bắt đầu tham gia với giọng điệu bực bội:
- Nói vậy là cô muốn đổ hết tội lỗi lên đầu con rể của tôi?
- Thưa bác, sự thật là như vậy! Nếu anh Kiên không tự tìm đến, bác và chị nghĩ làm cách nào mà cháu có thể bắt đầu một mối quan hệ với anh ấy?
Bà Hà cau mày, giọng bà đanh lại:
- À, bây giờ cô lại lôi sự khiếm khuyết của bản thân ra đây. Để làm gì? Để cầu xin sự thương hại hay sao?
Thảo An lắc đầu, giọng nói vẫn cố gắng tỏ ra cực kỳ hiên ngang và kiêu hãnh:
- Cháu không, cháu chỉ muốn nói rõ rằng cháu cũng chỉ là một nạn nhân thôi.
- Vậy cô thử nói xem, con gái tôi là gì? Trong khi các người vui vẻ mèo mả gà đồng thì con gái tôi phải nai lưng ra đi làm để nuôi chồng, nuôi con, có khi còn phải nuôi cả tình nhân của chồng mình. - Bà Hà xéo sắc.
- Cháu chưa bao giờ động đến một đồng nào của anh ấy. - Thảo An đau xót nói, bức tường mạnh mẽ mỏng manh dường như đang bị lung lay cùng cực.
- Thì bây giờ cô cứ nói vậy…
- Mẹ, đủ rồi. - Chị Tâm ngắt lời mẹ mình, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt.
Việc đau khổ nhất có lẽ là khi ta muốn bắt lỗi một người nhưng lại nhận ra người đó thật sự không hề có lỗi, tất cả mọi sai trái lại đều xuất phát từ người mà ta yêu thương.
Chị Tâm rút điện thoại ra nhắn một cái tin sau đó ngước lên, lạnh nhạt nói:
- Cô Thảo An, tôi chỉ muốn biết, mục đích của cô khi hẹn gặp tôi là gì?
Thảo An nghiêm túc nói:
- Em đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó rút lại thì dù lỗi lầm thuộc về ai, em cũng đã để bản thân bị cuốn vào mối quan hệ nguy hiểm này. Em muốn gặp chị để nói một câu xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi, chị Tâm!
Chị Tâm nhìn chằm chằm vào Thảo An, vẻ không thoải mái đã nguôi ngoai đi một phần, thay vào đó là sự lãnh đạm:
- Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗng đó. Cái tôi cần là câu trả lời của hai người, của chồng tôi và của cô, Thảo An. Vậy nên tôi đã không hỏi ý kiến của cô mà gọi anh ta đến đây, chúng ta ba mặt một lời.
Thảo An bị bất ngờ, cô trở nên lúng túng, chân tay luống cuống vơ phải cốc nước trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi quay ra để gọi phục vụ nhờ dọn những mảnh thủy tinh vỡ, chợt nhìn thấy người đàn ông trong những khung hình của chị Tâm. Đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, thân hình có phần to lớn, khuôn mặt thân thiện dễ gần.
Anh ta nhìn thấy vợ và mẹ vợ của mình, đang định tiến lại thì nhìn thấy Thảo An, không kiềm được mà trợn ngược mắt lên. Sau đó anh Kiên vẫn lựa chọn tiến lại bàn chúng tôi với vẻ hoang mang thấy rõ. Chị Tâm ngồi phía đối diện vẫn đang ra rả những câu nói khó nghe:
- Cô nghĩ cô hiểu rõ về chồng tôi bao nhiêu? Hay là để hôm nay tôi cho cô nhìn thấy, bộ mặt thật của anh ta.
Chồng của chị Tâm vừa đến dường như đã nắm được tình hình. Anh ta đứng cúi đầu bên cạnh vợ mình, ngoan ngoãn y hệt như chú cún dẫn đường của Thảo An.
Chị Tâm liếc xéo chồng mình một cái sau đó chỉ về phía Thảo An:
- Cô ta nói tất cả mọi tội lỗi đều là do anh.
Anh Kiên cúi đầu lặng thinh, không dám hó hé một lời nào, cũng không dám liếc Thảo An lấy một cái. Chị Tâm gằn giọng:
- Nói!
- Là anh chỉ hâm mộ thơ của cô ta, không ngờ cô ta lại hẹn anh đến tận nhà riêng…
Gã khốn nạn đó hấp tấp nói sau đó lại bỏ dở câu nói một cách đầy ẩn ý. Thảo An tức giận bấu chặt lấy thành ghế, nhưng cô không phản bác lại. Chị Tâm lại nói một cách đầy tàn nhẫn:
- Nói thử xem, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hay chưa?
Gã Kiên vội vàng lắc đầu:
- Hoàn toàn chưa! Anh đã nói anh chỉ hâm mộ thơ của cô ta nên có chút trêu đùa, không ngờ cô ta lại tưởng thật nên suốt ngày gọi anh đến để thẩm thơ. Anh thề tất cả chỉ là mây gió thoáng qua. Em nghĩ anh làm sao động lòng được với một người không nhìn thấy gì như thế.
Tôi tức giận nắm chặt hai tay lại với nhau, chỉ hận mình không có quyền can thiệp để đấm nát mặt cái gã khốn nạn bỉ ổi đó. Thảo An bên cạnh tôi run rẩy không ngừng, dường như cô ấy quá sốc với những gì mình vừa nghe. Chị Tâm lại tiếp tục nói:
- Vậy giờ anh chọn đi, vợ và các con anh hay là cô ta.
Câu trả lời đương nhiên đã rõ mười mươi, cớ sao phải “đánh trống khua chiêng” nói ra làm gì. Tên đàn ông không biết liêm sỉ đó quay người về phía Thảo An, thản nhiên nói:
- Xin lỗi cô Thảo An! Mong cô từ nay về sau đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Nói xong quay lưng đi thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu lại. Để lại chị Tâm và bà mẹ của chị ta với điệu cười hả hê trên môi, để lại tôi đang sắp sửa không kiềm chế được sự tức giận, để lại Thảo An tội nghiệp đang run rẩy một cách đáng thương.
Cô cố kìm nén cơn nấc, đưa tay ra tim kiếm sợi dây của chú cún đầy gấp gáp:
- Tôi xin phép đi vệ sinh một lát.
- Để tôi giúp cô.
Tôi vội túm lấy cánh tay của Thảo An, tay kia cầm lấy sợi dây buộc chú cún dẫn đường rồi kéo cả hai đi theo mình. Chị Tâm ngỡ ngàng nhìn theo tôi có ý dò hỏi. Tôi mặc kệ ánh mắt của chị ta, thiếu điều không còn tay để giơ ngón giữa lên chỉ thẳng vào mặt ả.
Khi đối diện với những chuyện ngoài tầm với mà bản thân không thể nắm rõ và không thể thay đổi, giới hạn cùng cực của con người có thể sẽ được bộc lộ. Lúc đó sẽ khiến cho những kẻ vốn hiền lành thiện lương bỗng bộc phát nên sự xấu xí ẩn sâu trong con người bọn họ. Họ sẽ mặc nhiên làm đau người mà họ nhắm đến, mặc kệ việc người đó không hề có một chút khả năng tự vệ.
Bình luận
Chưa có bình luận