Là Nhà


“Đây, Cornelia đây này. Mai này mẹ sẽ dẫn con về thăm đồng ngô nhà ta…”


Nước trong thúng đong đưa qua lại, nhiều giọt tràn qua mép thúng, vài giọt lại tí tách qua những kẽ hở bé xíu. Galea xách thúng bằng hai tay, chân đi từng bước chắc chắn. Cách hơn nửa đường từ đây tới sông, nước không còn đầy thúng, tay cô bé càng thêm đỏ ửng bởi vết hằn mỗi một giây trôi qua. 


Nắng vừa hay chạy từ sau gáy lên đỉnh đầu. 


Galea đặt thúng nước của mình xuống hai thúng nước đầy bên cạnh. Đằng đâu đó bên sườn đồi chạy dài thườn thượt, đàn chó chăn cừu nằm dưới bóng râm của một tán cây khổng lồ, vừa nghỉ ngơi đón làn gió se se, đôi tai lại vừa trong tình thế sẵn sàng vểnh lên bất kì lúc nào. Tiếng hát của mẹ trong lòng Galea bay theo những cánh chim xa dần, xa dần khỏi dãy núi chốn Cornelia muôn trùng. Lời vỗ về dịu dần, đến khi hàng mi sắp chạm nước, giọng nói trong và cao chót vót tựa như đôi chim bỗng vờn trên cây làm Galea tưởng chim về sớm hơn những mùa xuân khác, vang một góc đồi. 


Mùa xuân đến nhanh như vậy.


“Không ra chơi cùng Dolore à?” 


Giọng nói của chị gái vang lên bên tai Galea. Chị có chất giọng nhỏ nhẹ, thường thì thầm và hay nói chậm rãi. Tiết trời hôm nay đẹp hơn hẳn. Galea ngượng ngùng cúi đầu, lắc nhẹ đầu cho chị thấy. Chị nhìn theo bóng dáng cô bé non nớt đang tung tăng nô đùa với đàn dê trắng kia, nắm tay Galea, dẫn cô vào trong nhà. Chị lấy tuýp thuốc cất trong chiếc hộp gỗ, dùng bông tăm thoa vào lòng bàn tay sưng tấy của Galea. Còn chưa đến mùa thu, mùa đông sẽ khắc nghiệt hơn thế này nữa. 


Sau khi quấn băng gạc vòng quanh lòng bàn tay Galea, chị gái cô tiếp tục bận rộn thái khoai tây. Hôm nay chị sẽ làm món súp khoai tây hầm với thịt cừu. Nhìn Galea ngơ ngơ ngẩn ngẩn với hai bàn tay quấn gạc, chị cũng phải tự hỏi xem con bé này có biết đau là gì không. Chưa được một lúc, Galea đã chán chường nằm phịch xuống nệm, tướng nằm chẳng giống một thiếu nữ chút nào. Chị gái cô không biết nói gì hơn, chỉ đành mỉm cười bất lực. Gần nửa tiếng sau, nồi súp khoai tây đã hoàn thành. Nghe thấy tiếng mở nắp vung và khói bay cao ngút, Galea lập tức đứng bật dậy, múc ra hai bát súp, không quên nghe lời chị mà múc thêm một tô lớn đầy. Galea lon ton bưng tô súp sang gõ cửa nhà Dolore, nhận lại một đĩa bánh táo từ hai anh em họ, rồi lại nhanh chân chạy về nhà ăn súp. 


Không còn mấy trò hồi ở cung điện chơi cùng người hầu nữa, Galea chán nản hẳn. Chị cũng chẳng lạ gì với suy nghĩ của em gái mình. Mặc kệ Galea đòi rửa bát cho bằng được, chị vẫn thúc giục cô em chạy sang chỗ Dolore, không quên gọi to cho con bé kia tới đây. Dolore nghe tiếng lập tức chạy vọt sang đòi dẫn Galea xuống sườn đồi chơi. Nhưng được một lúc, con bé khựng lại, nắm nắm sờ sờ tay Galea. 


“Chị đợi em nha.”


Không để Galea kịp biết, Dolore phi như bay về nhà, lúc quay lại đã mang theo một lọ thuốc màu xanh lạ mắt kèm một miếng bông. Hóa ra đó là thuốc đặc trị của người Cornelia dùng cho mấy vết thương ngoài da, có tác dụng lành cực nhanh. Hồi Dolore còn bé, em cũng thường xuyên rách tay do xách nước và vác củi, tối nào tay cũng dính thuốc dầu này, bây giờ thạo việc không cần nữa, lọ thuốc mới vì vậy mà còn nguyên suốt cả năm, đến lúc này mới mang ra dùng cho Galea. Miếng bông thấm thuốc vừa chạm vào vết tấy, cảm giác tê rát khó chịu đã vơi đi rất nhiều, để lại trong lòng bàn tay Galea cảm giác mát lạnh. Cô ngơ ngác nhìn hai bàn tay dính màu thuốc xanh, ngạc nhiên không biết lại có loại thuốc thế này ở Cornelia. Dolore nhìn cô chị ngố không tả nổi. Con bé không nghĩ rằng người thủ đô lại hiền lành và dễ thương đến vậy. 


Lụa vàng phủ trên sườn đồi. 


Tranh thủ lúc gió còn thổi nhè nhẹ, Galea sau buổi trưa rong chơi liền về nhà, mang theo thau đồ ra bờ sông. Đây là công việc mà Galea đã phải vất vả giành từ tay chị gái. Ở Cornelia, người ta không hay dùng những thứ đắt đỏ như bột giặt. Vì vậy người dân thường dùng một loại thau có đục lỗ để ngâm quần áo dưới nước sông. Cánh hoa Eirbjefut là xà phòng của người Cornelia. Có người nghiền hoa Eirbjefut thành bột, có người ngắt từng cánh để ngâm cho tan ra, chung quy lại đều dùng mùi hương của Eirbjefut như xà phòng của tự nhiên. Hoa Eirbjefut không tỏa hương mạnh, nhưng khi cánh hoa hòa vào nước lại có tác dụng khử mùi, để lại trên đồ vật và cơ thể một hương thơm thầm kín phải tiếp xúc gần mới nghe được mùi. Hoa Eirbjefut có cánh hoa thơm đến mức Galea lúc còn ở cung điện đã thấy lọ nước hoa chiết xuất từ Eirbjefut, cả nến thơm cũng vậy. Có thể không biết Cornelia là chốn địa danh nào, nhưng giới quý tộc, nhất là những kẻ sành hương thơm, không thể không biết Eirbjefut. Dân Cornelia dùng Eirbjefut nhiều như người nơi khác dùng xà phòng và nến thơm, nên họ luôn có một mùi thơm đặc trưng. Ngoài những đồng ngô, Cornelia còn có nguồn thu lớn từ hoa Eirbjefut khi bán chúng cho quý tộc. Nhưng dạo trước đây, lũ quý tộc đã cố tình bóc lột dân Cornelia từ lợi nhuận của hoa Eirbjefut, thành ra bây giờ họ đều trồng ở những nơi kín đáo, và nước hoa Eirbjefut lại trở thành hàng hiếm có trong giới quý tộc. Nhưng bọn chúng không quan tâm mấy. Không có Eirbjefut, lũ quý tộc cũng chẳng thiếu mấy món hàng của Cuyéifynh thơm nức mũi. Dân Cornelia lại rơi vào tình trạng thiếu nguồn thu nhập, cứ thế trở lại cuộc sống yên bình vốn có. 


Không để những tấm váy vải thô ngấm lâu dòng nước ấm nóng của cuối hè, Galea ngắt vài cánh hoa từ bông Eirbjefut thả vào thau. Lúc nào người Cornelia cũng giặt đồ và tắm rửa bằng Eirbjefut ở những dòng sông thế này, nên sông cũng lưu một mùi dễ chịu. 


Cánh hoa dần tách rời thành những mảng nhỏ bé xíu, mang theo màu Tapioca trôi nổi trên mặt nước. Đến khi có người dùng tay tạo nên những dao động nhẹ nhàng, màu Tapioca mới mất dần, trở thành màu của “ánh sáng bị cháy” lơ lơ lửng lửng. Galea khó khăn lắm mới nhấc được thau đồ từ dưới nước sông lên, chờ ít giây cho chảy bớt nước, rồi lại bưng về nhà. Thau đồ bây giờ đã nặng hơn gấp đôi làm cô bé mãi mới lết được đến cửa. Đợi Galea giặt đồ xong, chị gái cô đã chuẩn bị gần xong bữa tối. Giặt đồ ở Cornelia vất vả hơn nơi khác nhiều. Ở đây phải ngâm nước, chà sạch, rồi ngâm Eirbjefut và đợi đến khi quần áo có vẻ đã ngấm mùi hoa. Mà quần áo ở Cornelia dày hơn chỗ khác, phần vì nơi đây có khí hậu rất lạnh, phần vì người dân không có tiền mua vải đắt, thành ra loại vải dùng cho quần áo rất thô và khó giặt. Galea ngồi hết buổi chiều là chuyện bình thường, dân Cornelia cũng không mấy ai có thể giặt đồ xong trong một, hai tiếng. Bởi vậy, ở Cornelia thì dịu dàng hơn tất thảy, việc gì cũng nhẹ, vì người nơi đây không làm vì để giàu rồi bước lên thủ đô, họ làm vì để ngày mai có cái ăn cái mặc là đủ. Duy chỉ có việc giặt đồ là mệt mỏi và khó khăn lắm. Đối với nhà chị em Galea lại càng mệt. Dân Cornelia không xúng xính váy vóc hai, ba ngày lại đổi bộ mới, Eirbjefut lại lưu mùi rất lâu, nên chuyện một, hai tuần đi giặt một lần là chuyện đương nhiên.


Tối hôm đó, chị gái Galea vét cạn nồi súp, vừa hay đủ hai bát. Galea chăm chăm nhìn nồi súp sôi trên bếp. Cô chưa hiểu, Cornelia có Eirbjefut, có vải từ tơ Zecnyn hiếm có khó tìm, vậy mà không đời nào nhờ làm con buôn cho phe quý tộc mà phất lên. 


“Vì Eirbjefut không thơm hơn Zaria hay Aiglentina, Zecnyn lại chưa chắc mềm và mịn hơn Clafenuch.” 


Chị gái cô tắt bếp, múc súp ra hai bát, vừa hay cạn nồi. 


“Galea, hiện tại có rất nhiều chuyện em không hiểu được. Cornelia có những thứ đó, nhưng Danusia không thiếu cách để tạo ra một thứ tương tự, hay thậm chí còn hơn vạn lần. Thứ họ thiếu là những nô lệ mà thôi. Nếu em là một quý tộc và em có sẵn những kẻ yếu đuối để phục vụ dưới chân mình, vậy liệu em sẽ mất thời gian để làm ra thứ mà họ có thể chứ?” 


Chị bưng hai bát súp đặt xuống bàn, vừa nhìn lòng bàn tay dính thuốc dầu xanh đã hiểu ra. Loại thuốc đó là thứ người  Cornelia luôn có trong nhà quanh năm suốt tháng. Chị lại vừa dọn về đây, chưa kịp lên thị trấn sắm đồ. 


“Mà giờ em ở đây rồi, ở Cornelia, tuy thời tiết vào đông rất lạnh, nhưng hoa thì thơm, cỏ lại xanh, có cừu có dê, cũng có một người bạn bên cạnh. Sao em lại lo lắng về Danusia?” 


Galea lẳng lặng ngồi xuống bên lò sưởi, bưng bát súp, chậm rãi nếm từng thìa như đang cảm nhận từng lời nói của chị gái. Nơi đây rất tuyệt, hệt như phủ Eudora ở Danusia, thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Mỗi một ngày đều rảnh rỗi ngắm mây, đọc sách, dạo chơi. Chỉ khác rằng ở đây Galea phải làm việc mỗi ngày. Nào là dọn dẹp, nào là ra ruộng, đến chăm cừu và chăm hoa cỏ. Bận thật nhiều nhưng chơi cũng thật vui. Cô gặp Dolore, một cô bé đáng yêu nhí nhảnh không lúc nào ngưng cười tươi. Nhắc đến bạn bè, Galea chợt thẩn thơ. Từ bé cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, Galea có một người bạn vô cùng thân thiết, luôn bầu bạn cùng cô từ sớm hôm tới đêm khuya tắt lửa. Một người cùng cô đọc sách, cùng cô vẽ tranh, cùng cô đi dạo và kể về những chuyện họ thấy. Chị Ernesta ấy; Galea bỗng có chút buồn; không biết chị đang sống thế nào, có nhớ Galea không. Cô đi mà không thể đòi chị đi cùng…Ernesta ấy à, cũng là một thiếu nữ vô cùng dịu dàng, như người chị thứ hai của Galea vậy. Khi còn ở phủ Eudora, một căn phủ nhỏ biệt lập so với những phủ và điện Tước khác, Galea còn chẳng mấy lúc được gặp người nhà mình. Thi thoảng cô gặp chị gái và cha đến thăm. Còn mẹ ruột mình, cô chỉ gặp được vài lần từ lúc còn bé, ít đến mức Galea không thể nhớ rõ khuôn mặt mẹ trông thế nào, chỉ có thể hình dung qua những bức ảnh đen trắng…


Thật đớn đau khi không hề hay cha mẹ mình là người thế nào. Cô bé chỉ được nghe Ernesta kể lại, rằng cha cô là một người đàn ông nhân hậu và yêu thương vợ con, còn mẹ cô là một người phụ nữ giỏi giang tháo vát. Cha mẹ cô còn là người có tiền có quyền, nên lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, và chị gái cô, người con lớn nhất nhà, cũng phải học hành rất nhiều. Galea chỉ biết đến đó, và tất cả những điều này đều do Ernesta kể lại. Giờ đây khi người mẹ dấu yêu đã mất, Galea thậm chí còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay mẹ. Không biết bà là ai, người thế nào, vậy mà khi bà không còn hiện diện trên cõi đời, lòng cô vẫn thấy nhói. Không nước mắt, không hét ầm ĩ, nỗi đau mất mẹ âm thầm tồn tại trong tim cô, khiến cả tâm trí đều buồn rười rượi. 


Trước khi rời khỏi Danusia, cô bé đã kịp gặp lại cha mình, nói lời tạm biệt với cha, nhận một vài món quà nhỏ, và được cha trao một chiếc ôm thật ấm áp. Cuối cùng cánh cửa phủ Eudora đã mở ra sau bao năm nuôi một chú chim trong lồng, chỉ ngày ngày dạo vườn, không hay biết gì về thế giới ngoài kia. Lần mở cửa này lại là lần duy nhất, sẽ không đón người ấy thêm lần nào vào cửa phủ. Phủ Eudora sẽ đóng lại, trao trả tự do cho chú chim họa mi non nớt. 


Đôi lúc, Galea chỉ cần ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, cô sẽ chợt nhớ đến cha và mẹ. Có lẽ đó là thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim của mỗi một sinh linh đang tồn tại trên cõi đời - tình thân, dù cho cô và họ không có mấy khi gắn kết, tình cảm ấy vẫn không thể hóa thành hư không.


Một lúc sau, khi trời đã tối đen, chị gái Galea cẩn thận xếp cho gọn rồi mang theo mấy cuốn sách, không quên hai cây viết và một xấp giấy thừa. Galea ở lại nhà đọc sách trên chiếc ghế đong đưa bên cửa sổ, còn chị cô đốt một bình đèn, rồi cầm sang nhà Dolore.  


Tán cây ngoài cửa sổ đã mọc đầy lá xanh. Ánh nến vàng rọi xuống trang sách trên tay Galea. 


“Nàng Aimée đứng dưới tán cây Vlanin chờ đợi một vị hoàng tử trẻ và đẹp. Nàng ngày ngày nhảy điệu Vans trong các buổi dạ hội hoàng gia, không tiếc thời gian dạo ba tiếng mỗi lần trong những khu vườn của cung điện và dưới tán cây Vlanin. Nàng nghe phong thanh, chàng hoàng tử của Vương quốc thường lui đến đây vẽ tranh. Aimée thích mê khi nghe cha kể lại. Từ đó, không ngày nào nàng không tới dưới cây, mong một lần được hoàng tử để ý. Mãi sau này, nàng gặp mãi, gặp mãi, hoàng tử vẫn chưa lần nào để nàng lọt vào mắt xanh - và những nàng thơ khác cũng vậy. Có lẽ nàng thơ Aimée sẽ mãi chờ chàng đến lúc hết xuân xanh mới thôi, cho đến khi cuộc sống nàng sang trang mới. Nàng gặp Davina.”


“Đó là câu chuyện Galea đã kể em à?” 


Dolore gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng thích thú với câu chuyện mà Galea kể trong sách. Đó là câu chuyện mà nhiều đứa trẻ ở thủ đô đều đã đọc qua - chuyện về nàng Aimée. Aimée mạnh mẽ, Aimée giỏi giang, và Aimée đầy can đảm chạy theo con tim mình. Galea kể chưa hết, nhưng chuyện còn dài lắm, và Galea hứa sẽ cho em mượn sách để đọc. Học được một bảng chữ cái, hai chị em liền ngồi tâm sự như thế. Vừa nói đôi ba câu, Dolore vừa cầm tay chỉ việc chị đan len. Dolore vốn là con lai, nên em vô cùng hào hứng, cứ tò mò chuyện ở thủ đô mãi không dứt. Dưới ánh nến mập mờ, một chiếc lá hình trái tim rơi xuống tà váy chị gái Galea. Tới rồi, sắp đến mùa cây rụng lá. Vậy là mùa thu sẽ tới trong ít ngày nữa. 


“Có rồi đây!” 


Diego, anh trai của Dolore, nhanh tay xách một ấm nước còn bốc khói đến. Anh đã nấu một ấm trà Matcky pha đá. Không để bé con luyên thuyên thêm nhiều phút nữa, chị nhấp một ít trà Matcky, rồi nhanh chóng vào bài giảng. Dolore học rất nhanh, mới qua một buổi đã thuộc năm chữ. Học xong, con bé lại hí hửng hỏi, tò mò không thôi về mấy câu chuyện em nghe bảo là li kì lắm. 


Chị ngập ngừng như suy nghĩ một lúc rồi mới ậm ừ. 


“Đó là một câu chuyện rất dài…”

​​​​​​​(Theo dõi truyện và tác giả trên Facebook Thư Uyển và page Đường Thư Uyển - Reasylil)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout