Thuở ngày cây sinh đất mọc mới cũng là ngày vòm trời tiên tri chuyện nhường vị trí thống lĩnh cho những sinh linh khác người. Những kẻ khác lạ trông chẳng khác gì một con người thực thụ cho đến khi đôi mắt chúng hóa đỏ mỗi lần chúng lên cơn. Chúng là Vampire - sinh vật mang phần con trong con người.
Ban đầu, trong một đêm tối sầm không ánh sao ánh trăng, có người sống vùng hẻo lánh đã kể rằng họ thấy những bóng dáng lạ lùng đi từ phía nơi ốc đảo biệt lập kia. Bọn chúng di chuyển không gây ra tiếng động, cứ thế lẳng lặng như một quân đoàn bóng đêm, rồi vài ngày sau đã lẫn vào con người lúc nào không hay. Thời điểm ấy, những kẻ tự xưng Vampire đã thương lượng vì muốn hội nhập cùng thế giới, không muốn lang thang nơi xa xôi heo hút. Vampire hóa ra không như những nhân vật phản diện trong những câu chuyện cổ tích mà trẻ em trên thế giới lúc đó đều đọc - độc ác, nhẫn tâm, đặc biệt là luôn nhe một hàm răng nanh sắc như dao và hút hết máu của tất cả mọi người. Họ không ngờ đến một giống loài Vampire bình thường hơn tất thảy, ngoại trừ việc chúng xinh đẹp. Bất kì ai trong chúng cũng đẹp, sở hữu một vẻ đẹp vượt thời gian và định kiến.
Vampire không hoàn toàn đồng lòng, chúng chia thành hai gia tộc chính. Một là phe Danusia, hai là phe Razvan, mỗi phe đều có một hướng đi khác nhau. Tương truyền, vì mỗi gia tộc có một nguồn gốc sinh ra khác nhau, nên mới không sát nhập lại bao giờ. Danusia từ hòn đảo phía cực Bắc, Razvan từ hòn đảo phía cực Nam. Và hay thay, chúng nói cùng một ngôn ngữ. Tuy một là hai, tuy hai là một. Danusia và Razvan vốn đều từ lục địa sơ khai Asnyc mà ra, sau này tách thành hai đảo, từ đó cũng chẳng sát nhập thêm lần nào, dần dà trôi về hai cực. Cho đến bây giờ, vì một lý do nào đó, cả hai cùng đồng lòng mà tới lục địa nơi con người sinh sống, cùng thỏa thuận hòa nhập chung sống với nhau, cho phép chia lại đất, Razvan và Danusia cùng được dựng nên vương quốc và lãnh thổ riêng.
Vampire đẹp bất thường là chuyện ai cũng biết. Nhưng ai nấy tuyệt nhiên đều không ngậm được mồm khi chiêm ngưỡng đứa con vừa chào đời lúc ấy khi chủng tộc Vampire vừa đặt chân tới. Một đứa bé vừa sinh lại có vẻ đẹp không ai cưỡng được. Từ nàng công chúa bé bỏng ấy, người ta mới ngầm phỏng đoán lý do bọn họ đặt chân tới đây. Có lẽ là vì hai bên đều có những đứa trẻ vừa sinh, mà Vampire có chu kì sinh đẻ rất ít, trên đảo lại thiếu thốn vô cùng, không còn cách nào tốt hơn, bọn họ đành lên đến chỗ con người dựng nên một nơi ở mới màu mỡ. Chỉ có vậy, nàng công chúa và chàng hoàng tử mới có thể lớn lên khỏe mạnh, duy trì nòi giống. Từ thời ấy đã có đồn đại rằng những con Vampire ấy sống trên đảo cứ như lũ vô gia cư từ thời đồ đá. Không rõ lũ ấy có bộ máy hành chính không, có trí thông minh không. Trong dân chúng còn truyền tai nhau kể rằng chúng cứ như những kẻ “chưa được thuần chủng”, cũng vì kém hiểu biết nên chuyện duy trì nòi giống mới khó khăn đến thế, tới đây rồi mới học hỏi được làm sao để duy trì nòi giống. Ai nấy nghe xong đều phải bật cười. Thật nực cười, cũng thật khó nghe. Giống loài Vampire người người nhà nhà đọc trong sách tranh, được tả với dáng vẻ đẹp đẽ nhưng đầy mưu mô lại có thể trông ngây ngốc đến thế này sao? Trông thật dở, cũng thật đáng xấu hổ.
Tuy nhiên, tất cả đều chỉ có thể nhìn thấy nhan sắc công chúa và hoàng tử vừa lúc hai người họ còn nằm trong nôi mà thôi, đến lúc cả hai lớn hơn vài tháng, cuộc sống của cả hai liền bị giấu nhẹm trong tòa lâu đài xa xôi một góc lãnh thổ. Hai đứa trẻ dần dần lớn lên trong sự nuôi nấng của riêng mỗi chủng tộc Vampire, tuyệt nhiên không có con người nào được bén mảng tới sinh mệnh quý giá.
Không lâu sau, loài người chẳng còn xem Vampire như một thế lực quỷ quái trong truyện nữa, họ dần xem chúng như một chủng tộc khác của người, một chủng tộc uống máu để sống.
Nhưng quỷ vẫn hoàn quỷ.
Phải có kẻ nào đã nghe ngóng được gì mới có thể viết nên một Vampire hơn cả dã nhân trong những câu chuyện và bức tranh khiến người ta kinh hãi như vậy.
Một ngày nọ, khi hai sinh mệnh nhỏ nhất chạm năm thứ của cuộc đời, lũ Vampire bắt đầu lật lọng. Bọn chúng không còn muốn sống tại một phần đất xa xôi biệt lập và không mấy rộng lớn hay quá màu mỡ; chúng đòi hẳn phân nửa vùng thủ đô của Vương quốc. Tất nhiên là Quốc Vương không thể đồng ý. Ông chỉ cho bọn chúng mở rộng lãnh thổ, nhưng không cho phép lấn đất sang thủ đô. Những tưởng sự đòi hỏi của bọn chúng đến thế là hết, nhưng lật lọng vốn đã là thứ ăn vào máu và bản chất của lũ Vampire đói khát. Chúng không biết thỏa mãn, không biết ơn đến người trao chúng những mảnh đất tuy không dồi dào nhưng để trồng lương thực, xây nhà máy lại quá dư dả. Không lâu sau, thậm chí còn chưa tới một năm, sức mạnh và giống nòi của bọn chúng đã vượt tới ngưỡng khó có thể để loài người kiểm soát hết. Sai lầm lớn nhất của Quốc Vương thời bấy giờ là cho phép chúng sinh sản tùy tiện, không giới hạn, càng không có kế hoạch kiểm soát số lượng. Ông đã để đất nước gánh một cái giá quá lớn - mất toàn bộ quyền kiểm soát lãnh thổ, đồng nghĩa với việc họ mất đi quê hương.
Bằng những cách tinh vi và thủ đoạn, lũ Vampire nhanh chóng lật đổ Quốc Vương cùng đế chế thời bấy giờ, chiếm dụng toàn bộ Vương quốc rộng lớn và quyền lực nhất thế giới, lấy đi phần đất thủ đô và xây dựng nên thủ đô của riêng bọn chúng. Tuy nhiên, bọn chúng không mấy đoàn kết. Hai gia tộc đã lựa chọn hai mảnh đất riêng mà theo chúng là phù hợp nhất để xây nên hai thủ đô với hai thể chế riêng biệt.
Thế là thời đại của Vương quốc Mahfiv biến mất. Quốc Vương bị bọn chúng ám sát, cả gia tộc hoàng gia cũng bị truy sát đến cùng. Hai công chúa bé nhỏ đều bị bắt lại, tra tấn đến chết nhằm tìm ra hoàng tử trưởng đang lẩn trốn. Nhưng dù đã tận diệt cả gia tộc, bọn chúng vẫn không tìm ra hoàng tử trưởng, không biết anh đã chết hay còn sống vất vưởng ở xó nào. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ không thể sống, mà có sống cũng không làm gì được chúng - lũ Vampire nghĩ một cách thượng đẳng. Mặt trời nhỏ mang cả đất nước trên vai đã tận mắt chứng kiến hai công chúa nhỏ mà anh nâng niu suốt từ bé tới lớn, trước bàn dân thiên hạ, bị đập cho thịt nát xương tan, không đâm lủng mắt cũng thủng họng, rồi treo cả hai tay lên giàn gỗ cao cả thước, treo cả buổi từ sáng tới chiều nắng cháy rát da, đến tận tối, bọn chúng mới đem lửa đốt họ. Một đứa đã chết, còn một đứa với nghị lực phi thường đã cố sống đến tận tối, còn cố thở được mấy hơi rồi bị thiêu sống trước bàn dân thiên hạ. Lũ con dân Vampire ai nấy từ sáng tới tối, kẻ này kẻ kia thay phiên nhau tới chỗ trưng hai công chúa của đế chế cũ, vừa nhìn vừa cười chê, có kẻ lại tò mò, chốc chốc cứ qua chờ xem họ bị giết như thế nào.
Hoàng tử trưởng ngày ấy đã không dám chạy lên mà ôm hai đứa em bé bỏng vào lòng, chấp nhận bị thiêu cùng hai em chỉ để mong cả nhà đoàn tụ. Anh ngấm trong lòng nỗi uất hận vì một chữ hèn. Sau này, anh trốn đến một vùng hẻo lánh nơi những người còn sống tụ tập một chỗ, ăn ngủ không yên, đau đầu tìm cách trả thù. Anh cùng chị họ là con gái của một địa chủ giàu có ở chế độ cũ, âm thầm lên kế hoạch tận diệt gia tộc Vampire. Tuy nhiên, sau vài năm chống chọi với thứ thuốc độc bọn chúng tiêm nhiễm vào cơ thể, hoàng tử đã khó còn sức mà tiếp tục kế hoạch. Anh chôn mình trong một căn phòng, để chị họ cùng những người khác thay phiên chăm sóc. Ăn uống tắm rửa đều cần người giúp một tay. Cuộc sống khó khăn đã khiến anh nhiều lần muốn chết cho bớt nhọc lòng. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên từ giông bão. Nhưng anh hiểu, chỉ cần anh còn, đất nước mới còn hi vọng được sống lại.
Những con người ở vùng đất xa tít tắp thiếu ăn thiếu mặc kia nung nấu trong lòng một ngày không xa được đặt chân lên chính mảnh đất của quê hương mình.
Vết sẹo ngoài da có thể được xóa mờ theo thời gian, còn vết sẹo lòng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cái tên Mahfiv hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới, xóa sạch mọi dấu vết, không còn được phép in trong kí ức và tồn tại trên miệng lưỡi của bất kì ai, hệt như nó chưa từng hiện diện trên cõi đời và trên dòng chảy lịch sử.
Mahfiv đã chính thức hết thời hay chưa khi không một vết tích nào được phép lưu lại như một minh chứng cho quá khứ. Lúc bấy giờ, thế giới vang vọng duy mỗi hai cái tên Danusia và Razvan. Không ai nói, cũng chẳng ai đề cập đến quá nhiều, nhưng ai cũng ngầm hiểu, thời thế đã và đang nằm trong tay Danusia. Đến những quốc gia lân cận còn phải e dè nhiều phần. Sau khi thống nhất thành một thể riêng, Danusia càng ngày càng lớn mạnh, một loạt những kiến trúc được xây dựng, mọc lên như nấm, văn hóa của lũ quỷ đeo lớp da người dần thấm nhuần bên trong số đông. Tuổi thơ của một đời người đúc qua mười mấy năm, hành trình trưởng thành của một đời người kết qua hàng chục năm, thế mà chỉ bằng hơn mười năm, mọi thứ đã đổi xoành xoạch, được thế thay.
Dân chúng của chế độ cũ lầm than, khóc gào, còn dân chúng của chế độ mới lại hoan hỉ cười suốt ngày, có cơm ăn áo mặc, con đàn cháu đống, vậy mà lại bị người của chế độ cũ căm hận rủa xả. Vốn rằng những chuyện đấu đá nhau như thế này cũng không thể phân định đúng sai. Trên cuốn sách lịch sử sẽ viết chi chít về tên của những kẻ thắng trận và những cái tên thua cuộc sẽ làm tấm nền trắng cho kẻ thắng tỏa sáng. Miễn là khi kẻ thắng mới thắng đủ áp đảo, cuốn sách thắng trận sẽ lại bị xóa sổ và viết mới. Cuộn giấy màu đỏ kia sẽ chẳng bao giờ ố vàng, chẳng bao giờ rách góc và mòn đi.
Sau này, cuộc chiến kinh khủng giữa hai gia tộc khác loài dần trở nên im ắng. Loài người vẫn sống và phục tùng bọn Vampire. Họ chen nhau sống ở mấy vùng đất cằn cỗi, để những con dân Vampire hưởng thụ vàng bạc đá quý chất như núi.
Sau nhiều năm thế giới trải qua thời kì chuyển chế độ một cách chóng vánh, giờ đây lũ Vampire đang sung sướng ăn mặc bằng đống hàng từ đám nô lệ phải vắt kiệt sức mình. Hai đứa con duy nhất của hai gia tộc cũng càng ngày càng lớn lên khỏe mạnh, đầy đẹp đẽ và quyền lực. Và bọn chúng đã hạnh phúc như thế cả chục năm trời, không hề bị trừng trị, không hề bị quả báo. Chúng sống vui như thể điều chúng làm là đúng, là thuận theo ý trời, là không gì sai trái. Suốt chục năm qua, con người đã bị chúng dồn đến chân trời góc bể. Họ sống trong những vùng xa xôi không nhiều cái ăn cái mặc. Còn trong những vùng thuộc quyền quản lý của Hoàng tộc Vampire, chỉ lẫn vào trong những kẻ nửa người nửa Vampire. Phe bọn chúng dùng cách phối giống này để duy trì nòi giống. Từ một kẻ mang nửa máu, phối dần dần cho đến khi con cháu chúng mang phần lớn là dòng máu Vampire. Chu kì sinh đẻ của chúng không nhiều, nhưng tuổi thọ cao lại là yếu tố vô cùng quan trọng khiến chúng có thể đem giống nòi mình trộn lẫn vào loài người. Chỉ có một số ít gia đình từ bỏ dòng máu Vampire, đưa con cái đến những vùng heo hút mà lánh nạn. Cuộc tiến công khủng bố của bọn chúng đã qua, nhưng những nỗi đau mà chúng để lại không thể nào nguôi ngoai. Chỉ tiếc rằng phe con người họ, thật sự không biết đến khi nào mới có thể về quê hương. Hay mãi mãi đời họ sẽ chôn vùi trên những dãy núi. Mười năm sau cuộc tiến công đầy kinh hoàng và hoảng loạn, bọn chúng không còn tổ chức thêm cuộc tiến công nào nữa. Mọi thứ luật bọn chúng đề ra đều đã áp dụng suốt mười năm, và không biết đến một lúc nào đó sẽ thay đổi. Độc ác hơn, tàn nhẫn hơn, tham lam hơn.
Mỗi lần những con người trên dãy núi hướng mắt về phía Đông, họ lại không thôi cơn nhói bóp nghẹn lồng ngực. Có lẽ trong thâm tâm, họ chưa bao giờ chấp nhận để quê hương mình rơi vào tay lũ khốn nạn kia. Nhưng càng nhìn về cuộc sống, họ lại càng đau lòng. Không chấp nhận, nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Bao nhiêu năm không một động tĩnh. Trong lòng mỗi người con đất ấy có lẽ đã đau đớn và tuyệt vọng lắm rồi. Những ý định nung nấu bên trong tấm lòng và khối óc cứ lớn dần rồi bé lại, cứ vụt lên rồi lại hụt đi mất. Nếu cứ thế này mãi, liệu có chắc có khi nào những ý định kia được bùng nổ hay không, hay dần dần chìm sâu rồi ngủ quên vĩnh viễn, không có ngày xuân nào để sống lại khỏi thời ngủ đông.
Còn đâu một con đường sống.
Giặc đến, rồi giặc đi, nhưng giặc còn đấy, và giặc đem đến những muôn đời khó nhọc. Giặc tan, rồi giặc nát, nhưng giặc còn vương máu trên đất mẹ bao la, và giặc không đời nào mang đi bao nỗi căm hận thù hằn dưới mồ chôn lạnh lẽo.
Cuối cùng, Mahfiv trở thành một đất nước xấu số, vừa được vươn mình đã bị vùi dập sâu vào lòng đất. Xấu số đến mức, dù họ có gào thét đến mấy cũng không thể cầu cứu ra bên ngoài. Nơi từng là nhà giờ đây lại trở thành lồng giam vĩnh cửu. Bằng một thủ đoạn, một phương pháp, một cách tinh vi và kinh khủng nào đó, lũ dị nhân kia đã nắm thóp toàn bộ, thao túng làm sao cho lãnh thổ này trở nên tách biệt với thế giới, như thể là một phần riêng biệt không ai dám chạm.
Cứ thế, sau nhiều năm, một đất nước với niềm hi vọng khát khao, đang trở mình vươn lên khỏi mặt đất, lại trở thành miếng mồi cho lũ sinh vật dị hợm xâu xé, để rồi dần chìm vào quên lãng trên bản đồ thế giới. Chưa được biết đến, chưa được trưởng thành, chỉ như một mầm non mới mọc đã bị ai tàn ác và vô tình dẫm đạp lên. Mahfiv nhỏ bé, nhưng liệu người ngoài có bao giờ nghĩ tới, rằng đối với họ, Mahfiv chỉ như một ô ruộng, nhưng đối với người Mahfiv mà nói, đó là cả quê hương, cả gia tài chẳng nơi nào khác so bì được.
Ngày Mahfiv tàn lụi, cũng là ngày hàng ngàn người mất cha, mất mẹ, mất gia đình, mất người thương, mất nhà cửa; hơn mọi nỗi đau, họ mất cơ hội được tồn tại dưới danh nghĩa người có nơi để về.
Khi nắng hạ lại lên, bao người phải trốn biệt tăm biệt tích, vì nắng không tưới cho cây xanh được lớn; nắng tưới cho thương đau được nảy mầm.
Bình luận
Chưa có bình luận