Mùa thu đã chạm ngõ.
Bốn người hai nhà Dolore cùng Galea đeo bao tay, vác thêm dây thừng cùng vào rừng. Cơn gió man mát dần dà luồn vào những góc áo be bé, nhè nhẹ thổi không làm tà váy bay mất. Được một tự sau, Diego cùng chị gái Galea cầm rìu đốn từng cây một. Diego thì đốn cây lớn, chị gái Galea đốn cây nhỏ hơn. Ấy thế mà chị vẫn đốn không xong, cây chưa gãy được một nửa chị đã thấm mệt, mồ hôi lau mãi không khô.
“Để… Để em…”
Diego lúng túng bảo chị lùi ra sau, rồi xung phong vác rìu, chỉ đốn một cú thật mạnh đã gãy đôi thân cây to bằng nắm tay chị. Chị vui vẻ gom cây thành đống, không quên mỉm cười tỏ lòng nhiệt thành với Diego. Nhưng dẫu là tiểu thư càng vàng lá ngọc, yểu điệu thướt tha, thì quyền lực uy nghi ban đầu chị nắm trong tay cũng không nhỏ, chị không thể để cuộc đời mình được một tay người khác nâng đỡ. Thiếu nữ chốn Cornelia không nên được gọi là một “thiếu nữ”. Ai nấy đều giỏi việc nhà đảm việc hương quê, thêu thùa may vá đến chặt củi làm nông không thiếu việc gì. Phải nói, địa vị giữa đàn ông và phụ nữ ở đây là bình đẳng. Nay phụ nữ lo toan việc quê mình, đàn ông chốn Cornelia đa phần đều bận rộn phòng thủ biên cương, canh giữ bình yên cho nhà mình.
Vậy nên thân là một cô nàng gốc gác Cornelia, chị không thể kém cạnh. Nhìn thấy chị quyết tâm học hỏi nhiều đến vậy, cậu em Diego cũng nhiệt tình chỉ dạy từng chút một. Nửa tự sau, chị đã thành công đốn được một cây lớn. Cùng lúc đó, hai cô em đã lon ton chạy lại từ phía Nam, củi ôm đầy tay, sau lưng còn buộc một đống. Lúc này Diego tranh thủ chặt nhỏ mấy thân cây lớn, còn Dolore lấy thêm vài sợi dây mà ban nãy không mang theo đủ, rồi chỉ cho cả Galea lẫn chị gái cách buộc củi làm sao cho khỏi rớt. Thế là chỉ mười phút sau, bọn họ đã có trong tay mỗi người năm, sáu bó, thêm một túi củi sau lưng. Loay hoay tận mấy tự suốt cả buổi sáng, bụng ai nấy đều đói mốc đói meo, suốt dọc đường đi hết một tự đã kêu lên không dưới năm lần.
Dần dà cố lắm Galea mới lết được về đến nhà. Lúc đầu xách củi em còn hào hứng lắm, thế mà đi được chưa đến nửa tự đã mỏi nhừ hai tay, lưng khuỵu xuống như sắp gãy, đến được cửa nhà mà mừng cười không ngớt. Để chị gái sắp xếp đống củi vào một góc ở sân sau, Galea nhảy chân sáo ra vườn hái một bó rau đem vào bếp, thái nhỏ, cho thêm hai quả trứng gà và một ít trái Tovbey để nấu. Cuối cùng, nêm nếm một ít hạt Eyvah và một ít muối sông, món súp Tovbey đã hoàn thành.
Nhưng mà…nồi súp có màu không đúng lắm.
Đáng lẽ súp Tovbey phải có màu đỏ nhàn nhạt, thế mà không hiểu vì sao súp lại có màu ngả nâu nâu hơi giống Tapioca. Đợi chị gái dọn dẹp xong xuôi, ngó ngó cái nồi một lúc chị mới vỡ lẽ ra: Hình như Galea cho nhiều hạt Eyvah quá. Hạt Eyvah ngon lắm, nhưng bình thường lúc nấu chỉ cho vào năm, sáu hạt là cùng, đây Galea lại đổ tận một phần tư bình - đâu đó hai chục hạt. Nồi súp bây giờ không nếm cũng biết là nó cực kì mặn. Nhưng chuyện đâu dễ kết thúc ở đó. Chị gái xoa đầu động viên Galea rồi đổ vào nồi thêm ba bát nước. Nấu ăn đâu phải làm theo công thức là được, càng không phải nấu lần một đến lần hai sẽ ngon. Galea mới chỉ học nấu, vài ba hôm nữa nấu thạo là lại ngon lành. Nghe lời chị bảo, nồi súp sau khi đun sôi một phấc đã trở lại thành màu đỏ nhạt. Galea với chị cùng được thưởng thức món súp Tovbey được đầu-bếp-tập-sự-hai-ngày Galea làm. Cũng ngon, hơi hơi ngon, chị gái cô thấy món này không tệ lắm.
Nhìn thấy súp Tovbey, chị gái cô không khỏi thổn thức. Chị lặng lẽ nhớ về sợi dây chuyền cũng có màu đỏ tuyền như nồi súp Tovbey, đang được cất gọn trong chiếc thùng gỗ gác đầu giường. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt chị. Đó là sợi dây chuyền chị thích nhất. Nhưng chị không dám mở ra ngắm. Mở ra là lại thấy, mà thấy là lại nhớ, nhớ đến những kỉ niệm cũ giờ là một thời để hoài niệm; món này là thứ ngày ấy chị được dạy cách nấu. Chị không giấu được nỗi buồn tràn khỏi lòng mình. Giá mà tương lai đổi thay, chị muốn được đeo sợi dây chuyền đỏ.
Cốc cốc.
“Chị Galea, ra đây xem nè.”
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng và tăm tối trong căn nhà của hai chị em Galea. Chị gái cô thổi tắt nến. Galea tò mò chạy ra ngoài xem. Trời tối om, không nhìn đồng hồ cô cũng đoán được bây giờ khoảng chín giờ tối. Giờ này nếu không đọc sách, học chữ, đan len, Galea sẽ cùng chị đi ngủ sớm để sáng mai ra đồng. Dạo này cô phải theo chị ra đồng học trồng bắp. Con bé nhỏ vừa thấy Galea đã háo hức kéo tay chị ra ngoài, không quên rủ cả chị gái Galea.
“Đây nè, chị nhìn đây nè.”
Galea nhíu mày nhìn Dolore phấn khích vươn hai tay lên trời. Cô không hiểu. Cho đến khi Galea nhìn theo hướng tay Dolore mà ngước lên trên.
Trời rộng quá.
Galea nhìn bầu trời chạy từ hết dãy núi này đến dãy núi khác. Dolore ở bên cạnh khoe, cười tít mắt. Hôm nay trời không có sao như mọi ngày, nhưng trời đen lắm, còn nhiều mây, mây trôi thành nhiều đám bồng bà bồng bềnh, bông bông xốp xốp êm ơi là êm. Cả trăng nữa, trăng đêm nay tròn xoe, “tròn như mắt chị và anh hai em đó.” Con bé nhìn chị gái Galea mà cười không ngừng. Trời không sao mà lại làm mấy chị em họ vui đến lạ. Mây nhiều thế này, chắc mai trời sẽ mưa.
Còn gió nữa. Gió từ những dãy núi đằng kia thổi vi vu vi vu đến đây làm cho tóc ai nấy đều bay qua bay lại. Ba chị em họ đứng từ trên sườn núi nhìn xuống những ngôi nhà cách nhau xa thật xa giữa mảnh đất xanh ngát trập trùng lên xuống.
“Diego không ra đây à?”
“Vâng, anh hai em không ra, anh bận thêu khăn ạ.”
Lời nói ngây ngô của đứa trẻ chưa lớn khiến chị gái Galea nghĩ đến một chuyện chị nghe mẹ kể lại. Từ ngày xưa, người Cornelia đã hay thêu khăn. Không đơn thuần là tấm khăn thêu dùng hằng ngày, họ còn dùng nó thay một lời tỏ tình. Không cầu kì cũng không màu mè, người con trai sẽ thêu một tấm khăn, đem tặng người con gái anh ta thầm mến, tựa như một lời thổ lộ lặng thầm: “Anh muốn xoa dịu mọi nỗi đau của em.”
Cơn gió lạnh thổi bay mọi giác quan của chị. Trước khi bước lên những bậc thềm đầu tiên dẫn đến cánh cửa quyết định, dù đứng trước bầu trời rộng lớn mà mấy đứa em đang háo hức không thôi, chị vẫn không thoát được con tim dồn dập như muốn bóp chết chính chị. Nếu, lòng chị tự an ủi, nếu ngày ấy chị không làm được, vậy bầu trời xanh thăm thẳm này chắc chắn sẽ sụp đổ. Sẽ chỉ còn là bầu trời xám xịt ngày mưa hay nắng chẳng còn quan trọng. Mỗi một giây trôi qua, chị buộc phải bắt lý trí suy nghĩ rằng bản thân không thể nào thua được.
Trên cao kia, sau những đám mây trôi nhẹ nhàng, liệu có đám mây chứa giông tố nào đang ẩn nấp sau đó, chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ rủ rê nhau cùng che kín một trời đang đẹp như thế. Liệu nắng có kịp lên trước, hay lại bị mây đen đi trước nhiều bước.
Giờ này mọi người đều đã ngủ, và những chú chim bồ câu cũng vậy. Thưở ngày xưa khi còn sống trong điện Bá tước, ngoài những giờ học hành căng thẳng, chị thường dạo trong hoa viên, ngắm những chú chim bồ câu vừa bước mấy bước dạo quanh vườn, vừa gật cái đầu be bé lia lịa. Chúng chậm rãi ăn mấy hạt thức ăn, chậm rãi tản bộ giữa những bông hoa rực rỡ khoe sắc. Ở Cornelia cũng có bồ câu. Giữa ban ngày nắng ấm, thi thoảng chị lại thấy chúng bay tới, đớp mấy vụn bánh mì được thả giữa bãi cỏ, thản nhiên ngồi cạnh hay bay đến đậu trên vai người, nhìn họ chăm chỉ làm việc. Đến tối lại chẳng thấy bồ câu đâu, bởi chúng đã sớm chìm vào những miên man đẹp đẽ. Chỉ có duy nhất một cô bồ câu đang phải thức khuya sớm hôm, giấc mộng đẹp không dám chạm tới, chỉ đợi một ngày sớm thôi, được mơ tưởng đến giấc mộng đẹp, dài và viên mãn.
Đôi khi cuộc sống thật khắc nghiệt và đau khổ. Nó đẩy từng con người vào chỗ hiểm nguy, rồi lại kéo lên ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt rộng lớn vẫy gọi. Để rồi khi cuộc đời chợt nổi hứng, nó lại xô ngã ta vào vũng sa lầy, để ta tự nhớ tự mơ và thèm cái vùng trời thật đẹp, thật dịu êm ấy, rồi cố gắng thoát khỏi vũng lầy đang chực chờ ta vùng vẫy là sẽ kéo ta xuống thật sâu…
Thật độc ác. Cuộc đời trở nên nghiệt ngã như vậy từ bao giờ. Mà chỉ khi cuộc đời xấu xa như thế mới có thể tìm thấy những kẻ thật sự khát khao được sống một cuộc đời đúng nghĩa. Cho đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời, ta mới cảm thấy ta đã sống và làm thật nhiều điều, đã bay nhảy tứ phương, đã trở thành người mà ta tâm đắc. Bởi vậy, dù có gặp nhiều gian nan thử thách thế nào, chị cũng tự động viên, rằng chị phải làm được hết mọi nhiệm vụ, mọi sứ mệnh mà cuộc đời giao phó, nếu không, làm sao chị xứng có một cái kết đẹp mà chị hằng mong từ thưở bé thơ. Phải vậy nhỉ, chị đã đi qua bao nhiêu chặng đường rồi. Nghĩ đến một kết thúc đầy hạnh phúc, chị không thể giấu được nụ cười mãn nguyện, khiến Galea vui vẻ không thôi khi thấy chị mê mẩn bầu trời đêm này đến thế.
Đêm nay thật ngắn cũng thật dài.
Khi chị ngưng những suy nghĩ khiến dòng thời gian như dừng lại ấy cũng là lúc mà mây trên trời bỗng nhiên trôi nhanh hơn chị nghĩ.
Dưới bầu trời đêm ấy là những cô thiếu nữ nhiệt huyết với tuổi trẻ, và cách đó không xa là một chàng trai nhỏ đang thêu dệt nên tâm tư mình. Người Cornelia là thế, chân thành, giản dị, thật thà. Họ không giấu diếm, cũng chẳng phô bày thứ xúc cảm giả dối lên những gương mặt phúc hậu ấy bao giờ. Tấm khăn thêu là thứ đồ vật bày tỏ rõ ràng nhất về họ. Một tấm khăn thêu nói lên tất cả nỗi lòng. Nếu một cô gái nào đang giữ hẳn một rương đầy khăn thêu, chắn chắn cô đã có một chàng trai yêu cô nhất trên đời. Nhà giàu sẽ thêu hẳn một tấm khăn bằng vải thượng hạng, bằng loại chỉ được nhuộm màu đắt tiền, nhà nghèo sẽ thêu bằng tấm vải trắng đơn sơ và bằng loại chỉ mỏng manh nhạt màu. Nhưng dù là nhiều hay ít tiền, món quà ấy luôn phải được thêu bằng chính tay người gửi. Có như vậy, tấm khăn thêu mới có giá trị. Ngày xưa, Diego từng nghe kể về một câu chuyện trên thị trấn. Có một thiếu gia nọ rất nhiều tiền, là con trai của nhà giàu nhất thị trấn. Anh ta say mê một cô gái nhà thương nhân, gửi tặng không biết bao nhiêu là rương khăn thêu đủ loại vải, đủ màu sắc, đủ kiểu hoa. Người ta cứ bảo thế này cô gái chắc chắn phải theo chàng về nhà rồi. Ấy thế mà ai ngờ, cô ấy phát hiện ra rằng đống khăn thêu ấy chỉ là do chàng ta thuê người về thêu hàng loạt mà thôi. Bao nhiêu cảm động đều chảy tuột theo dòng suối mất cả, và thiếu nữ ấy chắn chắn không dám nhận lời yêu của chàng nữa. Một kẻ không dành trọn tình cảm và tâm huyết vào món quà thì làm sao dám đảm bảo sẽ yêu thương nàng đến trọn đời. Bởi vậy, nếu một chàng trai mang tấm khăn do kẻ khác thêu đến tặng cô gái mình yêu, không chỉ cô gái ấy, mà các cô gái khác cũng sẽ xa lánh anh ta. Nhìn vào các cửa tiệm trên thị trấn cũng đủ hiểu. Trên trấn không thiếu gì những hàng bán khăn, thế nhưng tuyệt nhiên không có một hàng nào dám bán những tấm khăn thêu sẵn. Đó chỉ là những tấm khăn vải đã được nhuộm màu và cắt gọn thành ô vuông, cùng những cuộn chỉ thêu bán kèm mà thôi. Nếu có hàng nào cả gan bán tấm khăn tay thêu sẵn, người chủ sẽ bị cả thị trấn lên án ngay lập tức, và việc buôn bán về sau chắc chắn sẽ gặp khó khăn vô cùng. Bao nhiêu chân tình đều đặt vào trong một tấm vải thêu, có ai lại nỡ làm qua loa mà tặng nhân tình. Có những chàng trai còn tâm huyết đến mức quyết tâm tự cắt vải, tự nhuộm màu. Món quà ấy chính là thứ để họ gửi đến những cô gái mạnh mẽ, chăm lo quán xuyến mọi việc từ trong nhà đến ra ngoài, tháo vát lại giỏi giang, không thể kể bao nhiêu là công sức. Đó là tình cảm, và cũng là sự biết ơn gửi đến họ.
Vừa thêu đôi chim bồ câu trên tay, Diego không khỏi nhớ đến ngày xưa. Cậu chưa bao giờ tìm thấy một tấm khăn thêu nào trong nhà, cũng chưa từng thấy cha tặng mẹ khăn thêu. Mãi đến sau này, cậu mới biết, nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ và cô ấy cũng vậy, trong túi cô sẽ luôn có tấm khăn do người ấy thêu.
Nước mắt cậu rơi trên đôi chim bồ câu còn dang dở.
Giá như cậu từng thấy tấm khăn thêu nào dắt trong túi mẹ, vậy cậu sẽ đỡ đau lòng hơn, bởi ít nhất cha cậu đã từng có một khoảnh khắc nào đó yêu thương bà.
Nhưng sự thật luôn đắng cay.
Diego vội gạt đi hàng nước mắt mà tập trung thêu đôi chim. Ban đầu chỉ định thêu bông hoa hồng, bởi cậu nhìn thấy hoa hồng là lại nhớ đến người chị vô cùng mạnh mẽ kia. Còn Diego thêu thêm đôi chim, là vì chị ấy đã từng nói những câu khiến cậu không thể quên.
“Chị ấy à…Chị thích chim bồ câu lắm, thích nhất là lúc nhìn chúng lặng lẽ tản bộ quanh vườn hoa. Đó là những bước đi chậm rãi nhưng chắc nịch. Có lẽ chúng chỉ đang tận hưởng hoa thơm, nhưng cũng có thể chúng bận xem bên cạnh có bông nào là giả.”
Diego chưa bao giờ chăm chú nhìn những chú chim bồ câu đến vậy. Chỉ đến khi chị nói, cậu mới lần đầu tiên ngắm chúng lon ton đi quanh mình, quanh vườn hoa, thi thoảng gặm miếng vụn bánh mì.
“Chị cũng tưởng tượng bản thân mình như bồ câu. Nhìn chúng thư thái vậy nhưng lại vô cùng bận rộn với công việc làm một sứ giả hòa bình của thế giới.”
Đôi mắt Diego trở nên linh động, cậu thích thú vô cùng.
“Bồ câu…đẹp quá. Kiếp sau em cũng muốn làm bồ câu.”
“Diego, em cũng giống bồ câu lắm.”
Diego ngớ người. Lúc này chị mới mỉm cười.
“Em biết không, em cũng chậm rãi lo biết bao nhiêu việc từ trong nhà đến ngoài đồng, nhìn có vẻ rảnh rỗi nhưng lại tối mặt tối mũi. Thế mà ở bên cạnh em lại rất yên bình, làm người ta còn tưởng họ đang sống trong một thế giới hòa bình và đầy hạnh phúc. Đó là lúc em rất giống bồ câu.”
Diego ửng mặt. Hóa ra cũng có lúc cậu khiến người khác thấy thư giãn đến vậy. Từ hôm ấy cậu mới có ước mơ, ước mơ biến thành một chú chim bồ câu mang đến hạnh phúc cho em gái, cho thị trấn Cornelia, cho mọi nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận