“Sao em bỏ chị được chứ? Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà.”
Đôi mắt chị rơm rớm khi nghe em gái nói. Chị vội đứng dậy, quay lưng lén lau nước mắt. Trong căn nhà chỉ còn tiếng sôi lục bục của ấm nước chưa tắt lửa. Thế là chị lập tức rót ra hai ly nước ấm, pha thêm tí bột sữa hàng đặc sản ẩm thực của Sylvester vừa mua từ trên thị trấn, dùng cách này phá tan bầu không khí tĩnh lặng buồn lòng.
“Món sữa này tìm được trên thị trấn khó lắm. Hồi bé em uống hoài đấy Galea. Vừa thơm vừa béo. Nói về chất lượng sữa thì không nơi nào qua được Sylvester đâu đó.”
Ly sữa không khỏi khiến Galea hoài niệm. Ngày bé, nhà cô lúc nào được người quen của cha và mẹ biếu hàng chục lon sữa, cứ hết lại được tặng thêm. Galea vậy mà uống hoài không chán. Cô mê món sữa này như điếu đổ, một ngày ba ly đều đặn, lúc bé rảnh rỗi còn đòi bố mẹ sang Sylvester chơi, họ chắc mẩm cô lại muốn mua đồ chơi của Sylvester, hay muốn mua thêm sữa vị mới dù trong nhà đã có nguyên căn phòng chỉ để chứa sữa. Lúc nhà còn êm ấm, cứ hai tháng Galea lại được sang chơi. Sylvester không khác gì ngôi nhà thứ hai của Galea vậy. Galea tủm tỉm uống hết ly sữa. Vài năm rồi cô mới được nếm lại thứ vị bùi bùi ngọt béo mà không ngán này.
“Em thích sữa Sylvester vậy, chúng ta đến Razvan ở lại tốt quá.”
Galea yên lặng. Tự chị gái cô cũng ý thức được ý nghĩa của sự yên lặng này. Cô bé nhỏ thều thào lên tiếng.
“Nhưng còn mẹ, mẹ sẽ không muốn xa Cornelia.”
Di nguyện của bà là được chôn cất tại nơi này, các con cũng được đưa về nơi này, sống một cuộc sống yên bình dư ăn dư mặc, ngày ngày được chạy nhảy trên đồng cỏ, muốn làm gì đều có thể làm, tiền không thiếu, chỉ thiếu một đời tự do. Tuy nhiên trong bức thư của cha lại còn một bức thư nhỏ khác mà Galea không hề hay biết. Điều ước của mẹ là vậy, là mong con cái mình được ở Cornelia thoải mái. Tuy nhiên, cha đã âm thầm gửi gắm một điều ước khác của hai người họ đến con gái lớn: Nếu có một ngày Cornelia không còn an toàn nữa, hãy cao chạy xa bay, chạy thật xa, chạy mãi đến khi hai con tìm được một vùng đất để sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Nhưng chị không thể kể cho Galea nghe những lời cuối cùng thật sự của mẹ. Galea không sợ đâu. Cô bé ấy không biết mối nguy có thể rình rập bất kì lúc nào, lại chẳng hiểu cha cô thực sự nghĩ gì khi nói có một ngày Cornelia rơi vào nguy hiểm. Vì không hiểu nên cô sẽ không chịu đi, không chịu rời xa mộ mẹ, mà chị làm sao bưng theo cả ngôi mộ ấy được chứ.
Vậy nên trong tối ấy, chị đã âm thầm viết một bức thư mới gửi về cho cha. Đến sáng hôm sau, chị lại dậy sớm gặp Diego, thủ thỉ vào tai nhờ anh vài chuyện. Diego được chị nhờ lại vui hết nấc, hóa ra anh vẫn còn làm được việc. Để con bé Dolore sang ngồi học chữ chung với Galea, lên đồng xong xuôi, chị cùng Diego ngồi sau vườn nhà, mày mò nhóm củi nhóm lửa, mãi mới bỏ được cái bình gốm vào trong đống lửa. Diego mừng không kể xiết. Anh vốn có chân tay không lành lặn sau bao lần chống chọi cho em gái, việc đồng áng lại khó để ngày nào cũng xuống xuống tận chân dãy mà làm, nay lại được chị chỉ cho việc mới. Nghề làm gốm đáng lẽ nên là nghề được phát triển tại đây. Đất Cornelia phía dưới có rất nhiều nơi tồn tại đất sét. Hồi còn ở thủ đô, chị thường thấy dân chúng nhập gốm từ Razvan - nơi bốn bể là biển - về sử dụng. Loại vật liệu này rẻ tiền nhưng lại không được dân Cornelia ưa chuộng. Mẹ chị cũng từng nói đến chuyện này lúc chị còn bé. Dạo này về lại Cornelia, chị mới sực nhớ ra mấy chuyện ấy, rồi chỉ Diego làm nghề. Nghề gốm tuy nói dễ vậy nhưng làm lại rất khó. Lần đầu là để tìm được khu vực có đất sét thực sự thuộc loại tốt. Lần tới là để mày mò nặn được cái bình thành hình. Ban đầu cả chị lẫn Diego đều chật vật. Cái bình hoa được nặn ra xiên xiên vẹo vẹo, chưa đợi nung xong đã bể bình. Họ đã nỗ lực hàng tháng trời, để rồi cuối cùng ngày nay cũng có thể làm ra được những chiếc bình vừa đẹp vừa không bể. Lúc đầu là làm được một chiếc bình chắc chắn, lúc sau là làm được một chiếc bình vừa vẽ được hoa lại vừa chắc chắn. Diego lòng đầy hy vọng nhìn chiếc bình vẽ đầy hoa trong lò lửa tự chế. Chỉ cần ngày mai chiếc này thành công, anh sẽ có thể đem hàng lên thị trấn bán, có vài ba đồng thôi đã đủ để Dolore đi học ở hàng may. Nghĩ đến đó, anh không kiềm được nụ cười tươi rói.
“Ô, bình gốm chị làm đây sao?”
Galea phấn khích nhìn chiếc bình nhỏ được chị gái cất gọn cuối chân giường. Chị cũng vui vẻ khoe thành quả sau mấy tháng trời của chị và Diego. Đến khi Galea đã ngủ say rồi, chị vẫn bận bịu tự học thêu khăn. Nhìn gái Cornelia đô con khỏe khoắn vậy thôi, chứ họ thích dùng khăn lắm. Khăn thêu là mặt hàng được tiêu thụ nhiều không kém so với thực phẩm ở Cornelia. Vì quần áo của họ đều làm từ vải thô nên khó thấm mồ hôi, mặc cả tuần không giặt, cơ thể có hương Eirbjefut nhưng vẫn bị ám mùi mồ hôi cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vậy nên họ thường giữ bên mình vài chiếc khăn tay nhỏ có mùi thơm. Khăn được làm từ một loại vải thấm nước, lưu hương lâu nên rất được người Cornelia chuộng. Gái Cornelia tất nhiên càng chuộng khăn. Họ mạnh mẽ nhưng vẫn là những thiếu nữ thôn quê. Có tấm khăn được thêu hình đẹp trên tay, có cô gái nào lại không mê tít cho được. Chị gái Galea đã lên thị trấn vài lần để xem qua hàng loạt mẫu khăn tay rồi mua vài mét vải, tối tối đều đặn nhìn những tấm khăn mua về làm mẫu để thêu theo. Cho đến giờ, thi thoảng chị vẫn làm hàng cho vài cửa tiệm nhỏ trên thị trấn. Thu nhập không cao, nhưng để mà nói thì tính mỗi tiền bán khăn cũng được vài bữa no nê.
Kết thúc một buổi tối bận rộn, tay nghề của chị càng ngày càng lên, cả tuần đã thêu được một giỏ khăn đầy. Được dịp có hôm lên thị trấn mua thêm đồ ăn, chị chuẩn bị đem theo khăn mang bán. Ở đây không có phòng trữ đông, nên chị chỉ có thể mua thức ăn trữ cho nhiều nhất là ba hôm mà thôi. Hôm nay Galea cũng phải dậy sớm. Cô bé đã học việc chăm ngô và chăm hoa, tuy nhiên không đáng kể lắm. Trước khi đi, chị không quên dọa Galea: Nếu em không chịu học chăm ngô chăm hoa cho đàng hoàng, sẽ có một ngày em không tìm được việc làm đâu.
“Gì mà không tìm được việc chứ. Em gái chị biết làm nhiều lắm đó.”
Cô dỗi hờn nhìn chị cưỡi ngựa lên thị trấn. Galea sực nhớ ra. Vốn dĩ ngày trước chị bảo sẽ dẫn cả Galea lên thị trấn để cùng nhau học may, vậy mà mấy tháng trôi qua rồi chị vẫn không dẫn Galea đi. Vừa nghĩ, Galea vừa bận bịu tưới nước cho vườn hoa nhỏ sau nhà. May mà dạo này hoa không héo nhiều như dạo trước Galea mới tập trồng hoa. Đến giữa buổi, Galea lại hai tay hai thúng nước, xuống phía dưới tưới cho đồng ngô. Chăm hoa xong lại đến chăm ngô. Đến khi Galea vừa xong xong việc thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Đi bộ hai mươi phút nữa, Galea mới về tới nhà. Lúc Galea về tới, chị gái cô mới bắt đầu cưỡi ngựa từ thị trấn quay về nhà. Mỗi lần chị cô đến đến thị trấn bán đồ, căn nhà này đều phải do một tay Galea lo. Tuy làm việc cũng dần quen tay quen chân, chăm hoa chăm ngô trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, Galea vẫn thường xuyên than thở với chị về “công việc nặng nhọc và khổ sở mỗi ngày của em”, rồi lại bị chị gái mắng cho mấy câu. Tuy Galea biết, chỉ khi có công ăn việc làm mới không lo sống thiếu thốn, nhưng tiền cha cho họ không thiếu, ăn mặc bình thường là được rồi, ba ngày mới ăn một bữa thịt cũng chẳng sao, ngày ngày ngủ rồi ăn, đến tối dậy ngắm sao trò chuyện, cuộc sống đó quá lý tưởng đối với Galea. Mà dường như chị gái cô không nghĩ được vậy. Dù có đôi phần dỗi hờn vì tính lo xa của chị mà bị bắt làm việc mỗi ngày, nhưng Galea vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Đợi đến lúc cô nấu xong bữa trưa cũng là lúc chị cô về đến nhà. Nhìn con bé ngoài mặt nghe lời mà trong đầu vẫn chưa hiểu lý do của chị, trong lòng chị vẫn biết, rồi sẽ có một ngày, sẽ sớm thôi, Galea sẽ hiểu ra mọi thứ chị làm cho cô đều có lý do chính đáng.
“Galea, tuy em không muốn, nhưng chị đành phải nói điều này.”
Galea nín thở, muỗng súp vẫn còn nguyên trên tay.
“Chúng ta sẽ sớm chuyển nhà đến Razvan. Mọi thứ bên đó chị sẽ sớm chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng.”
Galea bỏ muỗng súp xuống. Cô vô cùng khó chịu. Khó chịu vì phải chuyển đi, phải xa mẹ, xa nơi mát lành này, càng khó chịu hơn nữa khi chị đã hiểu em gái mình đến vậy mà vẫn bắt cô phải đi. Hơn nữa, cô vốn chỉ tưởng họ sang Razvan chơi đùa vài hôm rồi lại về, thế mà thế nào lại trở thành “chuyển nhà”. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải sống mãi mãi bên Razvan sao? Galea không muốn, không thích. Dù rằng nơi đó có người từng quen biết, có món sữa và đồ ăn cô khoái khẩu, Galea vẫn chọn nơi mà mình cảm thấy quen thuộc. Nhưng Galea giờ đã lớn khôn rồi, không còn là cô bé yếu đuối của vài tháng trước khi vừa chuyển tới Cornelia nữa. Cô im lặng, im lặng thật lâu để suy nghĩ. Cuối cùng, sau khi đã nghĩ thật lâu, Galea mới gật đầu đồng ý. Cái gật đầu của Galea lại là thứ mà chị không ngờ tới. Em gái chị càng ngày càng lớn thật rồi, ra dáng một thiếu nữ mười sáu hẳn hoi. Bởi vậy, muốn một con người trưởng thành thì phải bắt họ về quê nai lưng ra mà làm ăn kiếm sống. Chị thở phào nhẹ nhõm. Chuyện khó nhất đối với chị đã được giải quyết êm xuôi nhẹ nhàng hơn chị tưởng gấp nhiều lần.
“Em không muốn xa mẹ một tí nào. Nhưng chị đã quyết định như vậy thì phải có lý do.”
Chị bật cười, một nụ cười tự hào dành cho em. Chị không giải thích nhiều về lý do chuyển đi, và Galea cũng không cố hỏi chị thật nhiều về điều đó. Cô biết trong lòng chị chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho em gái mà thôi. Galea chỉ thầm tò mò. Đó là chuyện gì, lớn đến thế nào mà phải chuyển cả nhà sang Razvan. Ngày trước cũng vậy, họ cũng phải vội vã đi khỏi Danusia, chỉ kịp nói lời tạm biệt qua loa với cha. Chị chỉ nói rằng, người lớn như cha có nhiều việc quan trọng lắm mà trẻ con chúng mình không được biết. Cha không muốn để hai chị em liên lụy, nên cha khuyên hai chị em đi sớm. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc thăm cha, chị hơi ngập ngừng, bởi chị không thể chắn chắn được. Chị chỉ nói rằng sẽ cố gắng sắp xếp cho Galea sớm sang thăm cha vào một ngày nào đó mà thôi. Sau này khi cha đã về hưu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chị chỉ muốn cố gắng trụ đến ngày ấy. Tất cả vì một cuộc sống hòa bình.
Ngay trong hôm đó, hai chị em họ đã bắt tay lên dọn căn nhà thật gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc tuy chưa được gói gọn lại nhưng đã sẵn sàng để được gói lại bất kì lúc nào. Chị gái Galea chưa chắn chắn rằng ngày nào hai chị em họ sẽ đi. Nhưng sớm thôi, đâu đó cùng lắm vài tuần nữa. Galea cũng dần vui vẻ hơn với chuyện này, không còn mặt nặng mày nhẹ mà chấp nhận. Dù sao chị gái cô cũng đã nói sẽ thường xuyên đưa cô đi chơi, về cả Cornelia để thăm hàng xóm ở đây. Như lời dặn của chị, Galea chỉ cần cố đến được Razvan là mọi thứ sẽ êm ấm, không cần phải lo toan điều gì cả, ngày ngày muốn làm gì thì làm.
“Galea này.”
Chị vừa giúp Galea buộc váy chặt vào eo, vừa nói, “Ở Danusia đang có nhiều chuyện xảy ra, nếu chị có việc bận chưa đi cùng với em được, vậy em cứ sang Razvan trước, chị sẽ sang đó ngay lập tức, ngay sau em thôi, có được không?”
Galea giật mình, “Danusia làm sao thế ạ? Chiến tranh ạ? Mọi người sẽ không sao đúng không? Còn cha nữa!”
Chị xoa đầu Galea, “Không sao cả, là chuyện của người lớn thôi, chuyện này lúc nào cũng xảy ra với người lớn mà. Em đừng lo nhé, khi nào lớn em sẽ hiểu. Chị chỉ cần em hứa với chị là sẽ sang Razvan đợi chị thôi, vì có thể cha đang cần chị phụ cha một chút.”
“Ừm, em chắn chắn sẽ đợi chị. Chị phải giúp cha nhanh nhanh rồi về với em nha.”
Chị móc tay với Galea, thực hiện lời hứa, “Chắc chắn.” Miễn là Galea sang tới được Razvan thì mọi chuyện sẽ đúng như chị đang dự tính, và mọi sự căng thẳng bên trong Danusia sẽ giảm đi được phần nào. Chị chỉ sợ, nếu kế hoạch không như chị mong muốn và mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo, vậy sự việc sẽ càng khó giải quyết hơn gấp bội, kể cả khi chị đã dự phòng cho nhiều trường hợp đi chăng nữa. Tim chị thắt lại, cầu mong làm sao chuyện diễn ra êm xuôi nhất có thể. Đây là phần mà chị giao phó cho số phận quyết định. Xong phần này, còn lại chị có thể tự lo liệu.
Nửa đêm hôm ấy, Galea ra ngoài, nằm ngửa mặt trên bãi cỏ như thường lệ. Nhưng lần này, trong lòng cô tĩnh lặng.
“Em đang ngắm sao thật kĩ để lúc đến Razvan sẽ không tiếc vì chưa kịp ngắm thật nhiều sao.”
Chị ngồi xuống bên cạnh em gái mình.
“Chị cũng vậy, chị sẽ ngắm nhìn thật nhiều sao. Galea, còn em sẽ không tiếc đâu, em chắc chắn sẽ được ngắm rất nhiều sao sáng trên trời.”
Những vì sao kia thật tỏa sáng cũng chỉ đứng tụ chung quanh vòm trăng rực rỡ mà thôi. Chị thầm lo lắng trong lòng, không còn tâm trí nào để ngắm những vầng sáng làm lấp lánh cả màn đêm kia nữa.
Ước mong sao số phận đừng quá khắt khe.
Bình luận
Chưa có bình luận