Bồ câu gãy cánh



Dolore thức dậy từ sớm tinh mơ. Em bước xuống giường, mò mẫm tìm cái gương đồng nhỏ nhắn, tìm vị trí thích hợp có ánh sáng len lỏi rồi ngồi trước cửa sổ. Em soi gương, chải mái tóc màu xanh thẫm bằng chiếc lược ngà thô sơ cứng cáp. Nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại của em gái, anh trai Dolore liền mở mắt nhìn. Cậu giật mình tỉnh dậy khi nhận ra trời chuẩn bị sáng rồi. Diego ngồi trên giường, gãi đầu khi vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ. Anh cất tiếng gọi cô em. Lúc này Dolore đã buộc tóc em bằng cái nơ đỏ xinh xắn - món quà mà Diego tặng em từ năm ngoái. Nghe thấy tiếng anh trai, em lật đà lật đật chạy đi lấy cái thùng bên cạnh giường, giục anh mau rửa mặt, “rồi hai ta cùng lên đường”. 


Sáu giờ sáng. Nói thật thì Dolore chẳng rõ giờ đã phải là sáu giờ sáng hay chưa. Nhà em làm gì có cái đồng hồ nào. Thế nhưng em thường chạy ra ngoài cửa, hay là ngó ra cửa sổ, và bất cứ khi nào thấy mặt trời ló dạng, Dolore sẽ mặc định rằng: à, đã đến sáu giờ sáng rồi đó, ra ngoài làm việc thôi. Cuộc sống của em đều bắt đầu bằng mỗi ngày như thế. Nhạt nhẽo không? Không. Em tự cho cuộc đời như thế là thú vị. Thú vị khi em có thể tự do chạy nhảy ngoài vườn, dạo chơi trên cánh đồng thảo nguyên, không lo không nghĩ. Em chỉ thấy tự do chơi đùa thú vị hơn là mong ước về những lần được đặt chân, được hướng mắt ngắm nhìn tòa lâu đài xa hoa tráng lệ. Dù sao thì tiếng chim hót nghe sẽ vui tai hơn là tiếng nhạc cổ điển - em tự thấy thế. 


Khi nắng đã đi qua đỉnh đầu và hai anh em chưa nằm được bao lâu, Diego đeo yên cương ngựa sẵn sàng lên đường. Cornelia hẻo lánh không có mấy ai sống. Không phải vì Cornelia là mảnh đất nghèo nàn. Cornelia trải dài một màu xanh mướt mát, bên dưới là đồng bằng màu mỡ, có cánh đồng vàng và khoảng trời không xô bồ chao đảo. Một Cornelia tuyệt vời lại không phải là điểm đến lý tưởng. Bởi mảnh đất này nằm giáp sát với ranh giới giữa vùng đất ma cà rồng xinh đẹp và vùng đất cằn cỗi, nơi lũ con người chen chúc sống để né tránh răng nanh ma cà rồng. Sống cạnh con người không phải là một ý kiến hay ho. 


Nhà Dolore nghèo nàn, đến con ngựa dùng để di chuyển cũng phải mượn từ chị em Galea. Diego bế cô em gái nhỏ ngồi lên yên ngựa, rồi họ chạy xuống thị trấn phía dưới. Thị trấn của vùng Cornelia cách nơi tận cùng biên giới đất nước này gần hai mươi dặm, nên hai anh em phải đi từ sớm để về nhà kịp trước khi trời tối. 


Khác xa với sự yên bình và êm đềm nơi thôn quê, thị trấn lại nhộn nhịp hơn hẳn. Xung quanh bày bán đủ thứ đồ, kể cả những bịch máu động vật có giá rẻ. Buộc ngựa ở ngoài cổng thị trấn, Diego dắt tay Dolore đến một sạp bán len. Dolore thích thú tìm cho mình một vài cuộn len đủ màu sắc. Nhưng khi nhận được mức giá hai mươi đồng, Diego khựng lại. Nếu mua len loại tốt thì cả tháng hai anh em phải ăn bột mì và ngô sắn mất. 


“Dolore, len này đắt quá. Anh dẫn em sang bên kia mua nhé.” 


Dolore dù thấy tiếc nhưng rất hiểu chuyện, liền bỏ mấy cuộn len đang ôm xuống sạp rồi sang một sạp khác rẻ hơn. Sạp này có nhiều len hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, nhưng chất liệu sờ vào lại chẳng mềm mịn như cuộn len ban nãy mà thô cứng hơn nhiều. 


“Loại này ba đồng này. Loại này thì năm đồng.”


Dolore vẫn vui vẻ tìm cho mình nhiều cuộn. Trên đường đi trong thị trấn còn hớn hở khoe rằng mua năm cuộn ở đây chỉ có giá bằng một cuộn ở kia, rõ là tiết kiệm hơn rất nhiều. Diego không nói gì, lẳng lặng nắm tay Dolore. Một âm thanh từ đằng sau truyền tới, có người gọi tên Dolore. Em quay người lại, là cô bạn thân Enola đã mấy tuần chưa gặp. Hai đứa nhỏ mừng quýnh ôm lấy nhau kể lể đủ thứ. Vừa đi khỏi thị trấn, họ đã nghe tiếng dân trong thị trấn nháo nhác một lúc rồi lại im lặng đến lạ kỳ. Một người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa chạy bên cạnh giục hai anh em Diego chạy nhanh lên. Một người khác cũng chạy tới nhắc nhở họ rồi phi thật nhanh. Diego không hiểu chuyện gì, nhưng tốt nhất vẫn nên về nhà thật nhanh. 


Tên lính ngang ngược đạp đổ cửa một nhà dân trong thị trấn, mạnh bạo kéo tóc lê một cô gái trẻ tuổi ra khỏi cửa, trói lại bằng dây thừng và đem bỏ lên chiếc xe ngựa lớn. Trông thấy đám lính đến, ai nấy đều hiểu đây là lính từ cung điện Danusia đến trấn áp. Những tên lính khác làm điều tương tự với đám dân còn lại một cách chọn lọc. Dân trong thị trấn Cornelia không khỏi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ai nấy cầm tờ giấy trên tay, xông vào từng nhà một, lật tung từng sạp hàng một. Không thấy ai thì chúng lại hô lớn tên. Ai giao nạp ra sẽ có thưởng, ai bao che thì chém đầu. 


“Enola! Enola đâu?” 


Một tên lính hét lớn. Trong đám dân có một chàng trai mặt mũi lấm lem đang kéo tay một cô gái dáng vóc nhỏ bé. Cậu cố gắng lê lết kéo cô gái ra cho bằng được, đẩy đến trước mặt đám lính. Cô gái nhỏ run rẩy không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết quỳ xuống rơi nước mắt. Tên lính nhếch miệng. Như đã tìm được đúng con mồi, hắn ta nắm tóc cô, kéo lên xe ngựa. 


“Mày.” 


Tên lính chỉ thẳng mặt cậu trai vừa giao nộp Enola rồi nở nụ cười. Hắn ta tống cậu lên xe một cách thô bạo như những người khác. Thế nhưng cậu không chịu chấp nhận số phận, túm lấy tay tên lính, giọng run run hỏi vì sao, cố chấp không chịu lên xe. Nước mắt tràn mi, dường như cậu đang mong tên lính động lòng. Nhưng tên lính lòng dạ sắt đá lại càng thêm căm ghét đám dân này, hắn đẩy thật mạnh cậu ta qua một bên, khước từ mọi sự van nài. Chưa dừng lại, hắn còn dùng gậy đập thật mạnh đến nỗi nghe tiếng xương gãy rắc rắc. Cho đến khi cậu con trai kia không còn cựa quậy, tên lính mới vác cậu bỏ lên xe, máu me bê bết. 


Dân chúng thấy vậy thì hoảng sợ co rúm người quỳ xuống chờ lệnh. Toàn cảnh thị trấn trông khốn đốn vô cùng. 


Về đến nhà, Diego trả lại con ngựa cho chị em nhà Galea, không quên cho họ ít rau củ như lời cảm ơn. Dolore ngoan ngoãn nấu cơm ở nhà, vừa cho củi vào lửa vừa ngân nga hát, phấn  khởi vì sắp được đan thêm áo mới. Dolore thấy cô em gái vui vẻ như thế cũng mừng thầm. 


Đến tối, dưới ánh lửa mập mờ, Dolore chăm chỉ ngồi đan áo bên cạnh những tờ giấy chi chít chữ. Hai anh em đều mất cha mẹ từ nhỏ, không được đi học, thành ra lại không hiểu biết gì. Nhưng nhờ có Galea từ địa hạt là kinh đô đất nước chuyển về đây dạy hai anh em chữ nghĩa nên cũng đỡ được phần nào. Dolore không biết chữ nhưng rất hay chủ động tìm Galea học hỏi. Galea cũng không ngại giúp đỡ. Ngày qua ngày ngoài công việc đồng áng, chặt củi, chăm nhà, họ còn cùng nhau lên đồi dê học chữ. Qua mấy tháng quen nhau, giờ đây đã thân như người một nhà chia bùi sẻ ngọt. 


Đêm khuya có tiếng gõ cửa. Dolore vội chạy ra mở cửa. Hóa ra là Galea gọi Dolore cùng ra bắt ốc sên ngoài vườn. Nhìn thấy Diego đang ngủ say, Dolore khép cửa nhẹ nhàng rồi cùng Galea ra vườn bắt ốc sên. 


“Chúng thông minh thật đấy, đúng không chị? Tối mới bò vào vườn còn sáng sẽ bò ra ngoài. Thế này làm sao mình bắt hết được.” 


Dolore hỏi Galea. Cô gật đầu, ừ đáp lại. Không còn đèn điện sáng trưng như ngày trước còn ở cùng cha, Galea chỉ có thể dùng ngọn lửa sáng mập mờ để bắt ốc sên. Hai chị em ở trong vườn một lúc mới xong, nhưng họ vẫn phải cùng nhau ra thăm đồng. Đi giữa đồng ngô được một khoảng thời gian ngắn, Dolore nghe tiếng bước chân dồn dập đến. Galea ngay lập tức kéo em ngồi thụp xuống. Trước mắt họ là cảnh từng người một bị kéo lê lên một chiếc xe ngựa lớn. Có tiếng khóc nài nỉ, có tiếng quát thật lớn và tiếng gậy đập bốp bốp. Dolore chỉ biết nín thở nhìn. Bóng dáng chị gái Galea và anh trai Dolore thập thò trên xe. 


Sau khi tóm gọn đám dân, những tên lính bắt đầu châm lửa đốt từng ngôi nhà một. Lửa bập bùng sáng trưng trong đêm. Đây có lẽ là ngọn lửa sáng nhất mà Dolore từng được thấy, và đồng thời cũng là ngọn lửa tăm tối nhất trong đời Dolore. Galea kéo Dolore nằm ụp xuống đất, hai người bịt miệng lại. Những tên lính hô hoán, nghe tiếng chúng hét lớn gọi nhau về, mừng khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Dolore rưng rưng nước mắt không dám nhúc nhích. Mãi đến khi chỉ nghe tiếng tim đập thật nhanh và tiếng thở gấp gáp, Galea mới đỡ Dolore đứng dậy. Cả hai vừa trải qua cú sốc kinh hoàng. Galea im lặng nhìn căn nhà bốc cháy dữ dội, nước mắt rơi từ lúc nào, thay phiên nhau rơi lã chã. Rồi cô vội vàng chạy đến giếng nước, xách hai tay hai thùng nước, tạt vào đám lửa trong vô vọng. 


“Không đủ nước đâu...mất hết rồi mà…” 


Dolore thỏ thẻ nói. Galea cũng không biết nên làm gì, đành dừng lại. 


Đến sáng sớm lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn. Dolore tay không bới móc tìm lại xem có gì còn sót. Rồi hai người còn sống duy nhất, cuốn gói lên đường tìm chốn nương thân mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout