Lời răn đe đớn đau






Diego bị đấm đến bầm mắt, ngồi yên vị trên xe. Họ đang được chuyển đến địa hạt Danusia - kinh đô của kinh đô vùng đất ma cà rồng. Vùng ma cà rồng có đến hai đất nước cùng cai giữ. Một là Danusia, hai là Razvan. Tuy nhiên, Danusia đang lớn mạnh hơn cả, là trung tâm của vùng, hầu hết tù nhân sẽ được đem đi lấy máu ở đây. Và những con người vô tội đang trên đường đến nhà tù. Chị gái Galea thấy Diego bị thương liền cảm thấy thương xót. Đáng lẽ chị không nên chủ quan ở lại đất nước Danusia đầy hiểm họa. Chị lo cho Galea một thân một mình sớm muộn cũng sẽ chung số phận. Suy nghĩ của chị dường như là nông cạn khi với vài tháng yên bình chị đã cho là yên ổn cả đời. Chị đặt tay mình lên tay Diego, trấn an cả hai rằng sẽ ổn cả thôi. 


Đám lính lôi cổ từng người một xuống xe, đi thành hàng tiến dần vào một tầng hầm cũ kĩ. Mỗi người được phát một dây đeo để phân biệt và một chiếc lồng chật hẹp. May mắn là chị gái Galea và Diego ở cạnh nhau. Tuy nhiên, điều này chẳng nói trước được gì. Cùng một vị trí, số phận như đã an bài. 



Lính canh giữ bên ngoài nháo nhác. Một tên hô lớn với đám hầu, trách móc vì sao lại để xổng một đứa như thế. Ngay lập tức, những tên còn lại nhanh chóng trấn áp cậu con trai ngang tuổi em gái Diego. Cậu bé cựa quậy la hét không ngừng. Rồi tên lính làm điều mà không tù nhân nào có mặt ở đó dám nghĩ tới. Hắn ta dùng một cây gậy sắt đập thật mạnh vào đầu cậu ta. Không chỉ một, mà nhiều lần, cho đến khi cậu bé gần như gãy cả cổ và bộ não dập nát bắn cả máu ra giữa nền đất. Bọn chúng lẩm bẩm xem việc này như tử hình sớm vài ngày mà thôi. Trong căn hầm lớn và bẩn thỉu chỉ còn tiếng gậy đập mạnh, tiếng chửi rủa của những kẻ mang kiếm tự xưng. Tù nhân đều im thin thít.


“Hướng đó là nhà tù nhỉ?” 


Erdem hỏi hầu cận bên cạnh mình. Hầu cận vâng dạ nói phải. Chàng lại hỏi thêm lý do vì sao để họ trong căn hầm không khác gì khu ổ chuột như thế. Hầu cận bao biện rằng không lâu nữa sẽ mang họ đi tử hình, vậy nên không có lý nào lại dành tiền quỹ của đất nước để chu cấp cho họ một nơi ở tử tế. Người quản gia đứng ở cửa hỏi vặn lại như có ý bắt bẻ, rằng có phải chàng đã động lòng thương xót với đám rẻ rách đó hay không. Erdem lắc lắc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tươi trên tay,  đáp lại rằng nếu thứ máu thơm phức này là chọn từ trong khu ổ chuột đó thì chàng chẳng muốn đụng đến chút nào. Người quản gia mỉm cười, có vẻ hài lòng với những gì chàng nói. Erdem thong thả uống trọn vẹn ly máu thơm ngon khó cưỡng, dáng vẻ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ từ trên cao xuống. 


“Chị tên gì?” 


Bé gái tóc màu xám tro ở lồng bên cạnh rướn người bám vào thanh sắt, đôi mắt long lanh hỏi chị gái của Galea. Chị không nói gì, thu mình tựa đầu vào tường, trong đầu chỉ nghĩ về cô em gái đang không nơi về nhà. Chị tự trách, vì sao lại không suy nghĩ thật kĩ, vì sao lại còn ở lại Danusia khi đã quyết định ra đi. Thấy chị phớt lờ, bé gái vẫn tiếp chuyện. Đám lính hùng hổ xông vào lồng, dùng cây kim đâm mạnh vào tay từng người, rút cả một ống máu. Chị cau mày chịu đựng vì đau. Nhìn sang lồng bên cạnh, bé gái vẫn ngây thơ để chúng rút máu mà không kêu ca tiếng nào. Xong xuôi, em còn quay sang chớp chớp mắt nhìn chị. Nhìn thấy cô bé, chị lại càng nhớ cô em gái ở nhà. Giờ này có lẽ Galea đang cùng Dolore lưu lạc bốn phương tiếp tục tìm nơi náu thân. Hy sinh cũng được, chị chỉ mong đừng ai đụng đến hai đứa ấy. 


Diego ở lồng bên cạnh chị gái Galea, cách cô bé kia một lồng. Anh nhìn sang, tròn mắt nhận ra người mình quen. Cất tiếng gọi tên Enola, cô bé quay sang, ngơ ngác hỏi có phải là anh Diego không. Anh gật đầu. Đám lính đá chân vào lồng của Diego, quát tháo yêu cầu giữ trật tự. Mấy tên ma cà rồng mặc giáp bước vào, đưa từng khay vào lồng. Khay chỉ toàn những hạt trắng với vài cọng rau xanh và một bát nước lã. Chị gái Galea mắt lờ đờ, đầu tóc rũ rượi không để tâm đến điều gì. Diego xúc một thìa đưa lên miệng. Anh cau mày muốn nhè đống hỗn tạp trong miệng ra. 


“Diego, anh đừng ăn.” 


Enola bám vào thanh sắt, cố gắng với tới nói với Diego. Vị rất dở. Trên khay là thứ hạt nhỏ màu trắng ngà, tơi nhưng không mềm, ngược lại còn rất thô và cứng. Mấy hạt trên khay còn lốm đốm màu đen, bốc mùi ôi thiu. Diego nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục xúc thêm thìa nữa. Chị gái Galea thấy vậy cũng làm theo, múc một thìa mà còn chần chừ chưa đưa lên miệng. Cuối cùng chị vẫn can đảm nuốt hết. Enola liên tục nhắc cả hai đừng ăn nữa, nhưng họ không hề để ý. 


“Nếu không ăn, em cũng sẽ chết vì đói.” 


Chị gái Galea nghiêng mình nói với Enola. Cô bé cũng thôi không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi trong lồng, đẩy khay thức ăn sang một bên thay cho lời từ chối. Căn hầm không có một chút ánh sáng nào mặc dù bên ngoài đã hé nắng. Tên lính canh đóng sầm cửa lại. Tiếng gió thổi rít lên một hồi. 


Bên trong căn phòng dát vàng có nàng công chúa đang thong thả nhấp từng ngụm trà với sắc đỏ thẫm. Hầu cận vội cúi người, báo tin cho nàng công chúa đang ung dung vuốt ve con mèo trắng. Nàng ta đứng dậy, đặt mèo xuống đất, nhỏ nhẹ nói với hầu cận rằng nàng sẽ tới ngay. Con mèo trắng uyển chuyển bước lên nệm nằm. Cung nữ ngay lập tức chỉnh đốn trang phục cho nàng, đeo một đôi găng tay trắng, phủ một lớp trang điểm tao nhã và chải lại mái tóc cho suôn. Bặm thêm một lớp son đỏ. Nàng đã hoàn chỉnh vẻ ngoài. 


Erdem đã đứng sẵn bên ngoài cửa phòng nàng. Chàng cung kính cúi người chào buổi sáng. Sáng nay nàng cần tới nhà thánh Danusia thay cha nàng và Erdem sẽ là người hộ tống nàng. Nàng hỏi Erdem tại sao không phải là người nhà Công tước mà lại là người nhà Hầu tước. Erdem bật cười, không nghĩ rằng nàng còn để ý đến tiểu tiết này, còn nhớ Erdem là ai. Tuy nhiên chàng ngừng cười ngay sau đó, cậu biết điều này là mạo phạm. Chàng ta giải thích, rằng hiện tại nhà Công tước đang cần giải quyết một số chuyện cùng Đức Vua. Nói đến đây nàng mới sực nhớ ra, cha nàng bận việc, nên hẳn là nhà Công tước cần phụ giúp ông. 

Rồi Erdem cùng nàng và hai hầu cận khác đến nhà thánh. Bên trong đông đúc hầu hết là các quý tộc. Khi nàng bước vào, ma cà rồng bên trong đều quỳ rạp xuống. Không ai không nể nàng, nể cả vẻ đẹp của nàng. Tộc ma cà rồng ai nấy đều có vẻ đẹp đáng mong ước, nhưng vẻ đẹp của nàng vượt xa tất thảy. Nàng có gương mặt hoàn hảo như bức tượng tạc ra từ đôi tay của những kẻ tài ba nhất thế gian. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng đặc trưng. Đôi mắt nàng quyến rũ với màu nâu trong suốt hút hồn hòa quyện cùng màu quả đào ngả nâu trên áng tóc điểm vài sợi trắng. Nàng thanh tú với ánh mắt hờ hững cuốn sâu kẻ khác vào vực mơ hồ. Có mấy ai từ chối được khi nàng nhìn đăm chiêu. 


Một chàng trai khác đứng cạnh nàng. Là hoàng tử xứ Razvan. Nàng không gặp ngài mấy lần, chỉ hay nhìn ngài qua khung ảnh. Hôm nay cả hai xứ đều triệu tập tại nhà thánh nhằm nghe tin sau vài tuần bắt đầu thi hành lệnh mới.


“Thế giới đã có nhiều thay đổi gian nan. Con người là giống loài phế thải, vô dụng nhưng đã tàn phá thế giới, gây ra chiến tranh cho hai bộ tộc ma cà rồng và loài người. Bộ tộc ma cà rồng dưới sự dẫn dắt của hai Đức vua đã bắt đầu thực hiện “rửa sạch thế giới” nhằm đem lại sự thịnh vượng cho muôn loài. Nhưng khó có thể tránh khỏi tranh chấp với loài người hung hăng, thế giới khó có hòa bình. Ngày mười bốn tháng chín, Đức vua xứ Danusia và Đức vua xứ Razvan đã thi hành bản lệnh thứ ba trong công cuộc thống giữ và cai trị thế giới toàn vẹn, mở đầu cho cuộc truy quét và xóa sổ dấu vết loài người, tiến tới một thế giới mới…” 


Con trai ngài Hầu tước đứng trước toàn thể đại diện loài ma cà rồng đọc bản báo cáo. Nàng công chúa và chàng hoàng tử ngồi trên bục chăm chú lắng nghe. 


“Trong bản lệnh thứ nhất, chúng ta đã mở cuộc tổng tiến công, đàn áp loài người và mở rộng lãnh thổ. Trong bản lệnh thứ hai, chúng ta đã thành công xây dựng rào chắn ranh giới, thu phục được loài người phía bên ngoài lãnh thổ ma cà rồng. Trong bản lệnh thứ ba thi hành ngày mười bốn tháng chín, chúng ta đã bắt đầu thăm dò. Cho đến nay đã ba mươi ngày thi hành bản lệnh thứ ba, chúng ta đã truy quét một nửa lãnh thổ, số con người trong lãnh thổ ma cà rồng được tìm thấy là hơn ba ngàn. Và sắp tới đây, chúng ta sẽ triệt tiêu họ. Những con người có dòng máu tốt sẽ được giữ lại để phục vụ loài ma cà rồng, cống hiến một phần cho công cuộc xây dựng thế giới tươi đẹp…” 


Ma cà rồng phía dưới im lặng nghe bản báo cáo. Rồi khi con trai ngài Hầu tước hỏi ý kiến các đại diện, tất cả đều hô hào đồng ý với việc tiếp tục truy sát với loài người, thậm chí còn cần phải gắt hơn vì mặc dù đã bắt giữ được hơn ba ngàn nhưng đã có vài người trốn thoát theo báo cáo của nhà tù. 


“Chỉ ba ngàn thôi sao?” Công chúa ngồi trên bục liền hỏi, vẻ mặt không hài lòng vì con số. 


“Thưa, là hơn ba ngàn. Lần này quân lính đã thiếu cảnh giác nên mới thu về kết quả không tốt bằng hai bản lệnh trước. Mong Điện hạ thứ lỗi cho sự vô trách nhiệm của chúng thần.” Erdem giải thích, cúi đầu nhận lỗi. 


“Thôi được rồi. Mau chóng xử lý ba ngàn người kia đi. Trong cuộc truy quét thứ hai nhất định phải làm tốt hơn. Ba mươi ngày tiếp theo, ta muốn thấy ít nhất mười ngàn con người bị tiêu diệt. Nhất định không được có sai sót với lũ máu tạp. Nếu không, chúng ta sẽ chém đầu để rửa sạch tội lỗi với bộ tộc tại nhà thánh này.”


Tất cả đều vâng dạ. Hoàng tử ngồi bên cạnh nàng lại không nói gì, chỉ trố mắt nhìn nàng ta. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai được quyền xử lý công việc thay vua cha, nhưng lại là lần đầu tiên có cơ hội được đứng cùng nhau, cùng bắt tay trong một việc. Nàng quá đỗi hoàn hảo, xử lý quá trọn vẹn khiến người khác phải ngước nhìn kể cả là chàng hoàng tử nổi danh xứ Razvan. Đến khi mặt trời lên cao thì mọi việc đã xong. Tất cả đều chắp tay trước thánh thần. Con trai ngài Hầu tước hộ tống nàng về lại phòng. Nàng dành những lời có cánh cho con trai ngài Hầu tước, lần đầu đảm nhiệm lại làm tốt như thế. Cậu nhận lời cảm ơn từ nàng rồi biết điều mà nhanh chóng rời đi. 


“Đây là bữa trưa của ngày hôm nay thưa Điện hạ.”


Hầu cận theo nàng cùng xuống bàn ăn, bày ra một bàn đầy những món hấp dẫn. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi chọn một đĩa cá hồi. Khi nàng hỏi Đức vua vì sao không dùng bữa cùng nàng, hầu cận trả lời rằng ngài đang rất bận, có thể ngày mai mới gặp mặt. Nàng cho miếng cá hồi sống vào bên trong khoang miệng. Thật mềm mịn. Cung nữ dâng lên bốn ly thủy tinh chứa một thứ chất lỏng. Trong phút chốc, đồng tử nàng giãn nở hóa màu đỏ rực. 


“A!” Tên lính đang rút máu một chàng trai ở căn hầm. Chất lỏng đặc sệt chảy vào ống. Mùi thơm tỏa ra khiến tên lính mặc dù mang giáp đầy đủ vẫn run rẩy tay chân khó kiềm chế. Ngay lập tức, hắn rút thật mạnh cây kim ra, một giọt máu của con người kia chảy xuống nền đất. Một cách quyết đoán, hắn đưa ngay ống rút máu cho tên lính trưởng thu giữ và mang đi khám xét. 


Cung nữ dâng công chúa bốn ly thủy tinh. Suýt chút nữa nàng đã không kiểm soát được. Nàng không hề do dự chọn ngay ly thủy tinh có mùi vị gây nghiện này. Chầm chậm uống, thứ chất lỏng chảy vào cổ họng nàng. 


Buổi tối ba ngày sau, lại một buổi hành hình khác. Những tên lính với thanh kiếm và gậy gộc bên hông đi vào căn hầm tối không có lấy một ngọn đuốc. Chúng giật xích một cô gái trẻ, kéo lấy kéo để bím tóc cô gái ấy, lôi ra ngoài cho bằng được, lại lần nữa tống lên chiếc xe lớn. Enola cũng không ngoại lệ. Khi đến lượt chị gái Galea, tên lính trưởng liền ngăn lại. Tên còn lại cũng không giật xích cô nữa, vâng dạ rồi mở lồng của Diego, giật xích nắm cổ anh lôi ra ngoài. Lính trưởng nhìn chằm chằm gương mặt đang nghệch ra của chị gái Galea. Không nói không rằng, hắn kéo tay cô dẫn lên chiếc xe thứ hai. Diego và Enola cùng ngồi trên xe còn lại. Kể từ giây phút này, họ phải nói lời tạm biệt với nhau. 


“Em tên là Enola!” 


Enola níu tay chị gái Galea khi cô đang lên xe, cố tình nói như muốn nhắc cho chị nhớ cái tên này. Càng nhìn Enola, chị càng nhớ về em gái mình hơn. Chị dứt khoát nói lời chia tay, ngồi lên xe. Hai chiếc xe đi cùng nhau trên một đoạn rồi rẽ sang hai hướng khác nhau. Chị không nỡ nhìn bóng dáng Enola và Diego dần khuất mắt. 


Bây giờ họ không còn được ở riêng một lồng nữa mà chen chúc nhau trong một căn phòng ẩm mốc bốc mùi hôi thối. Cả ngày không được cấp chút đồ ăn nào kể cả một cọng rau xanh. Đám dân được chuyển đến khu ẩm thấp này đều là ma cà rồng lai với con người, dòng máu mà lũ ma cà rồng gọi là máu tạp. Trải qua một ngày, chưa ai trong số họ có gì trong bụng cả, đến một ổ bánh mì mốc cũng không. Một tên ma cà rồng đạp thật mạnh cánh cửa sắt, ánh sáng màu trắng của trăng hé vào bên trong. Bọn chúng một lần nữa đến. Những tưởng sẽ chu cấp cho họ chút đồ ăn và ngày mai sẽ đem họ làm nô lệ nhưng không, chúng mang đi một nửa số thứ dân trong căn phòng. Tận bốn ngày sau khi bị bắt nhốt, bọn họ mới hiểu tình hình đang như thế nào. Ngay sau khi đem đi nửa số dân trong phòng, chúng đẩy một cô gái trẻ vào bên trong. 


“Em…” 


Diego lập tức nhận ra chị gái Galea. Anh đỡ cô ngồi xuống. 


“Nó cứ đòi sang đây đấy. Toại nguyện chưa con ranh.” 


Kẻ đã đẩy cô vào đây đang đóng sầm cửa một cách đầy khó chịu. Enola và Diego đang an ủi cô hết mình, nhưng đối với cô mà nói, quyết định này chưa bao giờ là sai cả. Cho đến khi bên trong phòng đang dần chìm vào giấc ngủ không yên thì cánh cửa mở ra lần nữa. Lần này bọn chúng chỉ nhắm duy nhất đến cô bé ngồi ở góc phòng tên Enola. Không thể kháng cự, Enola chỉ có thể chấp nhận ra đi cùng bọn chúng. 


Ba giờ sáng, lệnh tử hình bắt đầu được thi hành cho năm trăm thường dân. Từng người một bước lên sàn, đặt đầu vào khung cắt. Từng cái đầu rơi xuống trước sự chứng kiến hả hê của những con ma cà rồng. Đến lượt Enola. Em không chần chừ mà can đảm đặt đầu mình vào khung như cái chết đến thật dễ dàng và em chẳng thể chối bỏ. Dưới sự hô hào của lũ ma cà rồng phía dưới, một ma cà rồng quý tộc giơ tay lên cao biểu thị sự cho phép bắt đầu. 


“Làm đi!” 


Hắn ta nói. Con dao lớn phía trên cũng bắt đầu khởi động, chuẩn bị hạ xuống thật nhanh. 


Em chầm chậm nhắm mắt. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout