Reagan Gloria.
Người có thân phận cao quý thuộc hàng bậc nhất.
Dù Đức vua hiện tại là ngài Gloria đang được người người tôn sùng lên tận mây xanh, thì công chúa cũng chẳng kém cạnh gì khi là người nắm giữ tương lai của cả đất nước. Từ thưở còn thơ, Đức vua đã bảo đảm để không chuyện gì đi ngoài tầm kiểm soát của ngài. Cho công chúa một cuộc sống nhung lụa, dạy dỗ công chúa từ dáng ăn dáng nói, cho tới mọi tri thức trên thế gian. Tất cả dành cho Reagan Gloria, công chúa duy nhất.
Tuy Đức vua chưa tới tuổi sớm chiều nằm giường tối thấp thỏm, ngài vẫn luôn chuẩn bị chu toàn cho mọi đường đi nước bước. Reagan cũng đã lớn, đã tới lúc học hành để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm như cha. Để Reagan chịu một phần trách nhiệm cho kế hoạch lần này cũng là ý của Đức vua, để cô có cơ hội được diện kiến với các vị đại thần cũng như dân chúng.
Sau buổi họp đầu tiên có vẻ khá nhẹ nhàng với Reagan, nàng cùng hoàng tử nán lại một lúc tại phòng khách sảnh phía Nam.
“Ta nghĩ chúng ta đang quá nương tay. Ta dự định sẽ mở thêm một cuộc tuyển binh lính và đào tạo thêm lính quân sự. Sau đó huy động thêm quân lính, mở rộng quy mô truy quét, đồng thời củng cố để đợt truy quét này chặt chẽ hơn, tránh bỏ sót. Đợt này truy ra được số lượng ít như vậy, có lẽ bọn chúng đã biết tin và trốn đi mất. Chúng ta…”
Nàng chợt nhìn thấy hoàng tử chỉ chăm chăm đọc tờ báo mà không hề nhìn nàng lấy một lần.
Người như vậy, có xứng để nàng gửi gắm?
Trong lòng Reagan dấy lên cảm xúc. Nàng khựng người, quan sát dáng vẻ chàng tập trung đọc một tờ báo vớ vẩn mà không hay nghĩ đến nàng đang chăm chỉ ra sao.
Phải đến tận ba, bốn lần gọi lớn, chàng mới giật mình ngước lên.
“À, ta nghe.”
Regan mím môi, giọng điệu bỗng dưng nhỏ lại, “Vậy, ngài nghĩ thế nào về kế hoạch này?”
“Ta à…”, hoàng tử ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết nên nói thế nào. Ngài vô tư ngửa nửa người tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần, dáng ngồi vô cùng phóng khoáng tự do, khác biệt so với Reagan đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng, chân tay gọn gàng.
“Ta thấy lần này…”
“Thưa ngài.” Regan đột nhiên đứng dậy. “Ta nghĩ kế hoạch lần này họp đến đó là được rồi. Lần sau chúng ta sẽ họp một lần nữa rồi triển khai là được.”
“Ta thấy hơi mệt trong người, có lẽ ngài cũng không còn sức sau một buổi sáng dài. Mau về nghỉ ngơi thôi.”
Nói rồi Reagan nhanh chân đi trước, để lại hoàng tử ngơ ngác nhìn nàng đi. Ngài thầm không hiểu, vì một lý do nào, mà nàng lại hành xử khác so với những lần gặp mặt trước đây.
Sau khi mách với vua cha về tình hình họp hành, Reagan bày ra vẻ mặt dỗi hờn. Đức vua an ủi nàng.
“Có lẽ thằng bé chưa quen. Cha nó cũng không thường xuyên họp đàng hoàng với ta. Cha nào con nấy. Haha. Cứ nhắc đến việc đưa chúng ta tiến hóa lên một tầm cao mới là hắn lại ngáp ngắn ngáp dài, bâng quơ bảo “sống thế này là đủ”. Hắn lười đấy, kéo theo cả con cái lười. Kẻ lười như thế làm sao có thể trị vì và đưa đất nước đi lên. Bởi vậy con mới phải cố gắng thật nhiều, cố gắng thuyết phục hắn. Bằng không, chúng ta sẽ đi lùi mất. Con hiểu không con gái yêu?”
Reagan ôm tay ngài, “Con hiểu ạ, thưa Vua cha!”, nàng nở nụ cười hồn nhiên và thơ ngây của tuổi mười sáu chưa lấy chồng, tươi tắn làm nũng với cha. Ngài Gloria còn cho hay nàng là người con gái sung sướng nhất thế gian - có ăn có học, là người được nuôi dưỡng, được nắm số phận của hàng vạn người trong tay, không thua thiệt từ lúc mới sinh cho đến lúc chết đi, danh gọi mãi mãi trường tồn.
Một ngày của công chúa Reagan vô cùng bận rộn. Nàng không được vì hoàng gia nuông chiều mà buông bỏ bản thân, sống thiếu kỷ luật. Reagan dậy từ sớm, thành thục từng việc từ để người hầu chăm sóc tận chân tơ kẽ móng, cho đến chăm chỉ học hành từ việc nhà tới việc triều chính. Tưởng sướng như tiên hóa ra lại không hề ngơi tay. Bên cạnh Hoàng hậu, nàng cũng dần được cha và mẹ giao phó quán xuyến nhiều chuyện trong nhà, tập tành trước khi bản thân trở thành Hoàng hậu mới, hay xa hơn, thậm chí là một Nữ vương - điều chưa từng có trong suốt những năm lịch sử loài tộc. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại khi việc đàm phán và thương thảo với gia tộc còn lại có vẻ không được ổn định, ngài Gloria đang có những bước suy nghĩ về chuyện để con gái mình lên ngôi Nữ vương, còn chồng con bé sẽ trở thành Vương tế. Dù có đôi chút trắc trở vì người đứng đầu không phải là nam, nhưng miễn là quyền lực còn trong tay gia tộc ngài, thì chuyện đó không phải là vấn đề. Với người nhìn xa trông rộng như ngài Gloria, ngài sớm đã dự tính đến chuyện để con gái mình lên ngôi, và vẫn luôn chuẩn bị cho nàng chu toàn, để dù nàng nắm giữ vương triều, cũng không ai có thể phản đối - bởi nàng tài sắc vẹn toàn, thạo từ việc làm vợ tới việc trị nước, và hơn hết, nàng là con gái của ngài Gloria - vị Vua đã dẫn gia tộc lên một tầm cao mới.
“Công chúa.”
Tiếng gọi trầm vang lên giữa khu vườn yên tĩnh khi Reagan bận quan sát những người làm vườn tỉa cành. Nàng quay lại, và va vào mắt nàng là một cô tiểu thư với dải tóc màu tím than quen thuộc được buộc gọn một bên bằng sợi ruy băng Lorelei đắt tiền, bộ váy trắng điểm xuyến bằng sợi ren và chỉ thêu xa xỉ đã tạo nên đường nét hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải lụa. Ngay cả găng tay của cô ta cũng được may thủ công bởi một người thợ lành nghề có tiếng. Reagan chỉ nhìn lướt qua đã thoáng đếm được giá tiền của bộ trang phục mà người kia đang vận. Tất nhiên nàng nhớ đây là ai, nhưng nàng không để tâm nhiều đến thế. Nhìn thấy Reagan đã quay lại, cô ta tiếp tục lên tiếng:
“Người đang chăm hoa ạ?” Cô ta tiến đến gần, từng lời đều lễ phép nhưng giọng điệu không hề dịu dàng.
“Phải. Ngài Tử tước thế nào rồi? Ta nghe nói bệnh xương khớp của ngài đang trở nặng.” Reagan buông lời quan tâm.
“Vâng, trời đang vào đông nên bệnh tình ngài có phần tái phát. Thần cảm ơn người đã quan tâm.”
Reagan mỉm cười, vui vẻ giới thiệu với cô ta mấy giống hoa mà nàng mới nhập về, định trồng ở bên góc phía kia của khu vườn, nơi đang còn đất trống. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, Vua cha đã để nàng được quản lý khu vườn riêng của Cung điện chính, tự tay chăm sóc, gia nhân trong vườn tất nhiên cũng do nàng sai bảo. Từ hôm ấy, sắc màu của Cung điện Gloria sẽ do một tay nàng tô điểm, vào thăm vườn hoa nhà Gloria cũng như đang dạo ngắm tâm hồn sặc sỡ của nàng.
“Công chúa, nắng đã lên, người có về dùng bữa không ạ? Đức vua đã dặn ta mang chỉ thêu mới cho Công chúa xem, chiều nay chúng ta sẽ thêu tranh nhé?”
“Được chứ.” Reagan phấn khởi như nàng luôn có năng lượng, không hề mệt mỏi kể cả khi đã đi trên đôi cao gót suốt một buổi sáng dài, “Để tiện đường, tiểu thư cũng sang dùng bữa trưa với ta nha.”
Cô tiểu thư kia ngoan ngoãn gật đầu, theo Reagan về phòng ăn. Cô ta vốn là người được Đức vua chọn để trở thành bạn thân của Công chúa, người kề cận và chiều chuộng, vui đùa cùng Công chúa. Từ ngày bé, cô đã luôn chạy theo Công chúa, phụng sự Công chúa từng chuyện một, cũng đạt được sự tín nhiệm của Đức vua. Như thường lệ, mỗi ngày cô đều sẽ tới thăm hỏi Công chúa vào sáng sớm, và kể cả khi có việc làm cùng nhau hay không, hai người vẫn sẽ gặp nhau ít nhất một lần một ngày.
Đối với Reagan, nàng không có ấn tượng nhiều với cô ta. Chỉ ngoài một việc, là cô ta rất giỏi về y dược. Khối kiến thức mà cô ta có được đủ để cho cô ta học cao lên trở thành một Y sĩ. Cô cũng chẳng hơn Reagan được bao nhiêu tuổi. Nếu thêm vài năm, cô ta mà chọn trở thành Y sĩ cũng không là chuyện lạ với Reagan. Một thiên tài như thế xứng đáng được trọng dụng. Vài năm sau, có lẽ Reagan vẫn chưa lên làm Hoàng hậu, vẫn còn nằm trong hàng Thừa kế. Tuy nhiên, một khi Reagan đã lên Hoàng hậu, nàng chắc chắn sẽ trọng dụng cô - vị Y sĩ giỏi giang của Hoàng gia, sẽ thưởng rất nhiều tiền và cho cô ta một môi trường làm việc tốt. Nghĩ đến đó, Reagan phấn khích vô cùng.
Ngoài chuyện học hành, cô tiểu thư nhỏ cũng thêu tranh rất đẹp. Tuy không bằng được với một số tiểu thư nhà lớn khác, nhưng cũng rất đáng để khen. Ít ra, kĩ năng thêu thùa của cô ta không hề tầm thường, đủ để sánh vai được ngồi thêu cạnh Công chúa, ngắm tranh thêu và chuyện trò cùng Người.
Tối ấy, sau một ngày làm việc chăm chỉ, Reagan mới có một buổi hiếm hoi được ăn tối cùng cả cha và mẹ. Nàng tường thuật lại chi tiết về những gì nàng làm hôm nay cho cha nghe, để ngài nhận xét và sửa đổi. Đối với ngài Gloria, từng bước đi của Reagan phải thật vững chắc, bền từ gốc rễ thì quá trình mới suôn sẻ được. Ngài tấm tắc khen, không ngừng mong chờ về thành quả sắp tới mà Reagan sẽ cho ngài được ngắm, xem xem khu vườn ấy sẽ lộng lẫy cỡ nào. Từ ngày xưa khi cưới Hoàng hậu, khu vườn đã về tay Hoàng hậu, được Người tỉ mỉ chăm lo, đến nay lại về tay con gái Ngài.
“Ngày mai khi gặp con bé, con nhớ gửi bài thuốc ta đã chuẩn bị cho Tử tước nhé.”
Reagan cúi đầu dạ vâng, nghe lời cha, mang theo túi thuốc được ông chuẩn bị trước khi rời khỏi bàn ăn và bữa tối kết thúc. Cho đến tối, nàng vẫn không hết việc. Reagan bận bịu ngồi ôn lại bài vở. Thân là một Công chúa cũng là Hoàng hậu được định sẵn, nàng không thể bỏ quên việc trau dồi kiến thức để giúp gia tộc. Reagan ngồi vùi đầu đến tận khuya, sau đó lại nhờ hầu thân cận mang sổ sách đến, kiểm tra một lượt những bộ váy vóc và vải may nàng đặt từ các thương nhân xa xôi, những bộ trang sức nàng đặt hàng thiết kế riêng, cũng như đồ đạc nàng đang chuẩn bị cho buổi tiệc trà giữa các tiểu thư sắp tới.
“Công chúa, người vẫn đang nhớ Đại tiểu thư và Tam tiểu thư nhà Bá tước ạ?”
Những ngón tay thon thả đang lật sổ sách của Reagan dừng lại.
“Phải…Đã lâu rồi ta không gặp họ, không cùng dùng bữa, không vẽ tranh và trò chuyện cùng nhau. Ta vẫn nhớ món trà hay ho mà Đại tiểu thư pha cho ta lắm.” Reagan gập sách, “Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại họ. Ratih, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi?”
“Thưa, chuyện đã xong như Người chỉ định. Quân ta đã xuất phát, thần sẽ theo dõi sát sao và báo tin cho Người.”
“Tốt lắm.” Reagan đứng dậy, để người hầu thay đồ ngủ cho nàng, “Chuyện phải xong thật nhanh, không được để cha biết đâu đó.”
Agnes đắp chăn cho Người, ngồi cạnh chờ Công chúa đi ngủ. Trong lúc ấy, ở ngôi điện Hầu tước phía bên kia, trên tầng thứ tư, lại có người đang sáng đèn thao thức. Freya đi đi lại lại trong phòng không dừng chân, liên tục mong chờ nhìn ra phía cửa sổ. Nàng loanh quanh, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống mấy lần, đến mức người hầu còn thấy rõ nàng lo lắng đến mức nào. Hầu cận của nàng cũng thấp thỏm theo, bày tỏ hi vọng nàng ngồi nghỉ ngơi và chờ đợi, bởi việc căng thẳng như thế cũng không thể khiến chuyện êm đẹp hơn.
“Trời ơi.” Freya cầm lấy tay hầu cận, “Serena, chị nghĩ họ có trở về thành công không?”
“Tất nhiên rồi thưa tiểu thư, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của Thế tử.” Serena nắm tay nàng, xoa xoa vỗ về, an ủi tâm hồn đang xao động của Freya. Tuy thế, tim Freya vẫn đập mạnh liên hồi. Nàng đứng dậy, dặn Serena mau chuẩn bị áo choàng, rồi vội vã cùng hầu cận tới nhà nguyện.
Cánh cổng nhà nguyện mở ra, nhà nguyện luôn sáng đèn hai tư giờ mỗi ngày, và khi bước vào, Freya đã nhìn thấy bộ váy tím lấp lánh cùng mái tóc màu tím than đặc trưng mà nàng hầu như luôn gặp mỗi khi tới Cung điện. Đợi hầu cận lấy tấm nệm đặt dưới chân, Freya nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Vị tiểu thư kia vừa mở mắt đã đột nhiên nhìn thấy có người bên cạnh thì không khỏi giật mình.
“Tiểu thư, giờ đã khuya, sao tiểu thư lại tới đây?” Cô ta nghiêng đầu hỏi thăm.
“Ta muốn cầu phúc cho người nhà, không phải cô cũng vậy sao?” Freya mỉm cười, hai tay chắp lại trước bức tượng vị thánh. “Ta hi vọng ngài Tử tước sẽ sớm khỏe lại, việc triều chính rất mong đợi được ngài phụ tay.”
“Cảm ơn cô, tiểu thư Freya.” Cô ta đứng dậy, để người hầu cất nệm kê chân, định rời đi mà lại bị Freya cất tiếng gọi lại.
“Nhưng sao lại tới nhà nguyện nhà ta? Không phải đêm khuya thế này thì cô nên ở nhà nguyện của điện Tử tước hơn sao?” Freya ngẩng đầu nhìn cô.
“Mong tiểu thư thứ lỗi. Ban nãy ta vừa mang sổ sách tới đưa ngài Hầu tước, ngài cũng gửi lời hỏi thăm và dặn ta có thể ở lại cầu nguyện.” Cô ta đứng yên, ánh mắt ghim chặt vào Freya. Sau một lúc không thấy Freya hỏi han thêm, cô mới quay lưng, “Xin phép tiểu thư. Chúc tiểu thư ngủ ngon.”
Freya gật đầu, lại tiếp tục chắp tay cầu nguyện. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh vào vài tuần trước, khi anh em cô nhận được bức thư từ Bá Đại tiểu thư, nhờ họ giúp đỡ trong chuyện quay về Danusia rồi lẩn trốn sang Razvan. Tuy nhiên, Đại tiểu thư cũng không hề muốn bỏ nhà Hầu tước lại. Cô dự định sang tới Razvan sẽ có nơi trú thân ổn định, rồi mới có thể quay lại bao bọc cho nhà Hầu tước.
“Đại tiểu thư tôi và gia đình Bá tước chúng tôi mang ơn nhà Hầu tước các người, cả đời không quên, nhất định sẽ chôn trong tim tâm nguyện che chở và bảo bọc lẫn nhau cho tới cùng, vì một tương lai tươi sáng mới.”
Riêng chuyện bí mật của Đại tiểu thư, chỉ có Thế tử Erdem hiểu rõ nhất và tự nguyện giúp đỡ. Với Freya, cô lại không được anh trai cho phép biết quá nhiều về vấn đề này. Còn riêng cha hai người, tuy cùng tư tưởng với Đại tiểu thư, nhưng cả ông lẫn ngài Bá tước đều không biết về chuyện Đại tiểu thư làm. Chỉ mình Erdem biết, nên chuyện đêm nay cũng do một tay Erdem lo toan. Trước đó, vì đã phát hiện ra động thái của Công chúa, nên Erdem tức tốc lên đường. Thấy anh trai vội phóng ngựa cùng người hầu đi ngay khi chiều tà vừa xuống, tâm trạng Freya không khỏi bồn chồn. Nếu theo đúng dự tính, vậy Erdem sẽ quay về trong vòng khoảng một tiếng nữa. Giờ này cha đã ngủ, anh chắc chắn sẽ kịp về trước khi trời sáng và mọi người đã tỉnh. Chỉ sợ rằng, anh gặp chuyện gì bất trắc giữa đường, chỉ như vậy mới khiến anh về trễ giờ. Càng nghĩ càng hồi hộp, Freya vừa cầu nguyện, mái tóc cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đứng dậy, dặn dò hầu cận nhanh chóng bố trí người hầu tản ra dạo quanh khu cổng phụ. Nếu gặp Thế tử phải do thám cẩn thận, bảo đảm xung quanh không có ai, để Thế tử vào trong trót lọt. Nếu đến bốn giờ sáng vẫn không thấy Thế tử, vậy phải lập tức báo ngay cho nàng biết, để nàng theo lời anh trai, cầm thẻ lệnh gọi số ít quân lính bao quanh khu cổng phụ một cách im lặng, hạn chế người tới gần, số ít đi dọc theo con đường Thiếu tử đã đi để thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra và hộ tống họ về. Như Thiếu tử đã dặn Freya, trong trường hợp xấu nhất, nàng phải giữ bình tĩnh để gọi quân lính và người hầu lần lượt trở về không gây tiếng động, sắp xếp mọi chuyện hệt như những gì anh nói, còn lại chuyện ở đó anh sẽ lo được.
Nàng lại về phòng với con tim như muốn rụng rời.
Bình luận
Chưa có bình luận