Tình yêu bay trong không khí
Bá tước cùng quân lính đã đến biên giới. Lần này ngài có cả trưởng lính đi theo bảo vệ. Phía khu canh giữ hớt hải chạy đến, đưa ngài một bức thư. Hóa ra là nhà Hầu tước thông báo rằng con gái ngài đã tỉnh dậy và đang được chăm sóc ở điện Hầu tước. Ngài mừng vô cùng, nước mắt chực trào ra vì hạnh phúc. Cũng cùng lúc này, binh lính bên khu canh giữ báo rằng có một đoàn con người đang cố gắng trèo cổng vượt biên. Bá tước liền đem theo quân cùng đến vạch biên giới. Ngay trước mặt là những con người đang ào ạt chạy tới, họ còn mang theo cả vũ khí bên người. Bá tước liền lệnh lính trưởng chỉ huy quân lính dẹp bọn con người ấy đi. Thế nhưng khi thấy quân lính ra tay dứt khoát bắn cung tên xuyên ngực mấy con người, ngài lại mềm lòng ra lệnh dừng lại. Ngài chỉ muốn trấn áp họ mà thôi, không cần phải giết hại nhiều. Đến khi lính trưởng hỏi vì sao ngài lại bao dung đến thế, Bá tước che đậy rằng ngài muốn đem chúng về làm nô lệ hơn là giết chóc khiến mảnh đất này thêm xấu xí. Bọn con người ngày càng hung hăng hơn, mỗi người trong chúng bắt đầu lôi ra mấy cái phi tiêu từ túi quần, phóng loạn xạ vào quân lính. Mấy tên lính trúng phi tiêu liền ngã ra đất sùi bọt mép. Bọn con người thấy thế thì đập tay nhau cười hả hê, cho rằng phen này chúng thành công rồi. Được đà lấn tới, chúng lôi ra hàng loại phi tiêu ném khắp nơi. Tên lính trưởng hối hả đưa ngài Bá tước tránh ra xa rồi chỉ huy quân lính nhanh chóng đàn áp họ.
Tối đến, cơn đau đầu đã đỡ đi phần nào. Galea mở mắt lần nữa. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể cô. Bây giờ đến việc cử động cũng trở nên khó khăn. Erdem nghe thấy động tĩnh liền từ cửa sổ đi đến giường xem. Giờ này tiểu thư sớm đã nghỉ ngơi rồi. Galea giơ tay ra khỏi chăn. Bàn tay có chút tím tái, có lẽ do nhiệt độ đã xuống âm rồi. Quay đầu sang một bên, gương mặt Erdem lộ ra. Cô ngay lập tức mở to mắt nhìn. Anh đỡ đầu cô tựa lên gối, áp tay vào trán. Galea cố gắng rặn từng chữ, thều thào nói khi Erdem lệnh hầu cận chuẩn bị một khay đồ dinh dưỡng.
“Dolore đâu?”
Cô gắng gượng ngồi dậy, gương mặt trắng bệch mà đôi môi vẫn hồng. Cả hai nhìn nhau, gió ngoài cửa sổ rít lên một hồi. Galea nhăn mặt hỏi, có phải anh đã giết em ấy không. Cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô ném chiếc gối trắng về phía Erdem. Anh ta vẫn đứng yên đấy lãnh đạn, nhìn sâu vào đôi mắt tối tăm của cô. Rồi anh từ từ tiến đến. Cô vẫn không dừng, liên tục ném mọi thứ trong tầm tay về phía anh. Chỉ thấy Erdem ngồi quỳ xuống đất, hai mắt chăm chăm nhìn nhau, mặt đối mặt. Anh sờ lấy mái tóc rối bời của Galea rồi bị cô hất tay ra. Cô trừng mắt nhìn, liên tục hỏi có phải anh đã giết Dolore không, vì sao anh lại giết em ấy. Erdem mặc cho cô đánh. Anh cầm lấy tay cô, khoảnh khắc này cả hai đều dừng lại. Anh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Đâu chỉ Galea đau lòng, anh cũng rất đau lòng chứ. Galea vẫn cố hất tay ra, nhưng lại bị Erdem giữ chặt lại. Cô hét lên, muốn Erdem giải thích tất cả.
Một lời xin lỗi. Erdem chỉ biết nói một câu xin lỗi. Galea rưng rưng nước mắt nhìn. Cô không biết nói gì nữa. Họ cướp đi gần như là tất cả của cô. Cô không biết bản thân còn chút hy vọng nào không. Cô ngẩng mặt lên, cố nén nước mắt vào trong, run run giọng hỏi Ivana có còn ở đây không. Erdem cúi mặt nhìn xuống, trông anh như không muốn đối diện với câu hỏi của cô. Anh kéo cô sát gần lại, muốn ôm một cái an ủi nhưng bị Galea đẩy ra. Galea muốn anh trả lời thật rõ ràng tất cả mọi thứ. Hai con mắt cô mở to, tròng mắt dần hóa thành màu đỏ rực. Móng tay dài ra một màu đen, sắc nhọn đâm rách ga giường. Trong mắt cô, anh không còn là kẻ đã cứu mạng mình trong lần suýt chết đó mà chỉ là kẻ đã cướp đi những sinh mạng tồn tại bên cạnh cô. Erdem biết rằng trong khoảnh khắc này, Galea có thể nhào đến cào cấu anh bất cứ lúc nào. Rồi cô đập mặt xuống ga giường, bất lực và cũng vì không đủ sức ngồi dậy nữa. Erdem không hề muốn kích động đến cô. Anh tiến lại gần, xoa nhẹ đầu cô. Galea ngẩng mặt lên nhìn, cô đang quá yếu để chống cự lại. Erdem đỡ cô dậy, ôm vào lòng. Galea cắn môi cố đẩy Erdem ra xa, vàu nát vai áo của anh. Thế nhưng anh vẫn không chịu buông ra, miệng lẩm bẩm bên tai, rằng mọi thứ ổn cả rồi, anh xin lỗi và anh chỉ mong Galea có thể bình tĩnh lại, được không.
Một lúc sau, cô gái trong lòng Erdem đã không còn cựa quậy. Anh biết cô đã thiếp đi rồi. Anh vẫn ngồi bên giường, ôm chặt Galea như thể không muốn cô bỏ đi đâu nữa, và cũng vì anh sợ nếu bỏ tay ra, cô sẽ thức giấc. Rồi anh cũng hít thật sâu, lấy can đảm đặt cô nằm lên gối. Đắp chăn thật kín cho Galea, anh vuốt mái tóc rối bời kia, ngồi trông nom cạnh giường suốt cả đêm. Khay dinh dưỡng được cuối cùng cũng được đưa tới, thế nhưng Galea lại lần nữa ngủ say trước khi kịp lấp đầy chiếc bụng đói. Hầu cận cúi đầu nhận lỗi, nói rằng vì đã khuya nên việc chuẩn bị đồ dinh dưỡng mất thời gian hơn. Erdem cho lui xuống.
Freya giật mình bật dậy từ trên giường. Trời đã sáng, đồng hồ đã điểm bảy giờ. Vậy mà bên ngoài không hé chút nắng nào, tuyết rơi dày đặc bám trên khung cửa sổ. Cô vui vẻ chạy sang phòng bên cạnh, ngó đầu nhìn vào trong. Erdem đang đọc sách, Galea thì cô đoán là vẫn còn ngủ. Freya rón rén bước vào trong, sợ làm Galea tỉnh giấc. Cô thì thầm nói chuyện với anh trai. Galea xoay người nhìn về phía họ, cất tiếng gọi Freya. Tiểu thư ngay lập tức quay người ra sau lưng khi nghe thấy tên mình, hớn hở chạy đến cạnh giường hỏi han. Cô dặn hầu cận nhanh chóng mang thức ăn và thuốc đến rồi đỡ Galea ngồi dậy. Galea vẫn nhìn chằm chằm Erdem. Anh ta không có ý định đáp lại ánh mắt ấy. Freya múc một thìa súp.
“Tớ không phải là con nít.”
Galea từ chối. Dẫu thế, Freya vẫn một mực muốn đút. Cô cũng đành ngồi im nhận thìa súp. Nói chuyện một lúc cũng đã gần tám giờ. Freya vội vã chào tạm biệt khi chợt nhớ ra có việc cần làm lúc tám giờ sáng, còn không quên dặn Erdem trông cho cẩn thận. Galea kéo tay áo cô, bảo rằng chỉ muốn ở một mình mà thôi. Freya không biết nên làm gì, quay sang nhìn anh trai với ánh mắt cầu cứu. Anh đi đến, gõ một cái thật đau vào đầu cô, bảo rằng cái này đau hơn rút máu rất nhiều, bảo cô tự lo cho thân mình, cố gắng mà vượt qua. Cô cười cười, chẳng phải là Hyde vẫn luôn bên cạnh cô còn gì. Freya vội đi trước nếu không sẽ trễ giờ.
Erdem hỏi Galea có cần được giúp đỡ không. Không ngoài dự đoán, cô thẳng thừng từ chối. Anh cũng không dây dưa níu kéo thêm thời gian, dứt khoát bước ra khỏi phòng, không ngoái đầu nhìn lại. Cô miễn cưỡng ăn vài thìa súp rồi nằm xuống giường ngủ thêm một giấc.
Freya đến y viện điện Hầu tước. Trưởng y sẽ là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật quan trọng này cho tiểu thư nhà Hầu tước. Cô nằm yên trên giường trắng, để trưởng y truyền một loại dây đặc biệt trơn đi vào trong cơ thể. Sợi dây mảnh và nhỏ, nó luồn lách bên trong cơ quan nội tạng và quấn quanh các mạch máu, dây thần kinh mà không gây ra nhiều đau đớn. Ngay sau đó, cô được tiêm một liều gây mê. Chờ đến khi Freya được gây mê hoàn toàn, trưởng y mới kích hoạt luồng điện kì lạ đi vào sợi dây rồi phân tán ra toàn bộ cơ thể. Bây giờ ông bắt đầu quá trình biến đổi gene. Đây là điều mà từ trước tới nay chưa một y sĩ là ma cà rồng nào làm được kể cả những y sĩ tài ba nhất lịch sử. Lần đầu tiên thực hiện và thử nghiệm lại trên cơ thể của một ma cà rồng quý tộc, các y sĩ ở viện cũng đắn đo lo lắng vô cùng. Nếu những cuộc phẫu thuật có sai sót hoặc không thành công, hậu quả thế nào họ không thể lường được. Thế nhưng dưới sự thúc giục của đức vua xứ Danusia, họ vẫn phải dày công nghiên cứu, tỉ mỉ trong từng lần phẫu thuật để không xảy ra chút sai sót nào. Vậy nhưng biến đổi gene là điều rất khó, vô cùng khó đến mức gần như bất khả thi. Cho dù là với mã gene chỉ trộn hai phần trăm của con người thì vẫn quá khó cho các y sĩ. Đã một tháng trôi qua, họ chỉ mới đi được một phần mười quá trình. Những phẫu thuật này để lại cơn đau dai dẳng, âm ỉ trong cơ thể của nạn nhân. Thật không may khi cô gái trẻ như Freya lại phải hứng chịu những kì thị, cáo buộc của chính những kẻ cùng loài.
Trưởng y đẩy dòng điện lạ vào bên trong cơ thể Freya. Rồi ông tiêm vài mũi cho cô, dùng kim châm sắc nhọn tẩm một loại thuốc đâm vào từng huyệt trên cơ thể cô. Lặp đi lặp lại các thao tác trong vài tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi làn da dần chuyển sang màu trắng bệch, tái nhợt. Hì hục đến trưa thì cũng gần xong cuộc phẫu thuật. Trưởng y cẩn thận, từ tốn rút sợi dây ra khỏi cơ thể Freya. Rồi ông lại tiêm thêm vài mũi thuốc để giảm đau và giúp tiểu thư phục hồi nhanh hơn. Ông cứa ngón tay cô, nhỏ vài giọt máu lên mảnh kính. Ông sẽ kiểm tra lại mẫu máu này để theo dõi quá trình phẫu thuật của tiểu thư. Nếu mọi chuyện càng ngày càng tệ, ông sẽ phải đề nghị cho dừng những cuộc phẫu thuật lại.
Tỉnh dậy sau tác dụng của thuốc mê và nhiều loại thuốc khác trộn lẫn trong cơ thể mình, Freya cảm thấy nhức mỏi. Thế nhưng sau một tháng kiên trì, cô cũng đã sớm làm quen với việc cứ hai ngày lại phải trải qua cuộc phẫu thuật như thế này. Bây giờ nó không còn đau thấu xương tủy như lần đầu sợi dây ấy chuyển động trong da thịt cô. Freya ngậm vài viên thuốc rồi ăn vài thứ đồ dinh dưỡng trước khi di chuyển về điện Hầu tước. Erdem đã đứng chờ ngoài cửa từ lúc nào. Anh vào bên trong, hỏi cô em gái thấy như thế nào rồi xoa đầu cô, chăm bẵm như hồi cô lên hai, lên ba. Hyde vội vội vàng vàng mang theo ly thủy tinh và chai sữa vào phòng. Thấy anh trai đang đứng trước mặt, cậu lo lắng cúi gập người chào. Lần này Erdem đã bớt phàn nàn về Hyde. Anh để Hyde rót sữa cho Freya. Có thêm kẻ khác chăm sóc, tận tụy với em gái, Erdem cũng đỡ bận lòng phần nào.
“Báo quân tiếp viện khẩn cấp! Nhanh lên!”
Tên lính trưởng hét lớn cho những tên lính đang đứng trong khu. Những tưởng chỉ có mười mấy con người vượt biên, thế nhưng sau khi bọn chúng thành công sử dụng thứ phi tiêu tẩm thuốc lạ đấy, hàng chục con người xông ra. Số quân lính đã giảm đi năm tên. Nếu cứ đà này thì đám con người ấy sẽ sớm thắng được họ. Lính trưởng đưa Bá tước nhanh chóng quay về khu canh giữ. Một trong số những tên lính báo rằng nếu bây giờ gọi quân tiếp viện sợ rằng vẫn sẽ không kịp đàn áp chúng. Tên lính trưởng quát lớn, dù thế nào thì vẫn phải gọi, quân lính ở đây phải cố gắng cầm cự trong nửa ngày, hoặc ít nhất là vài tiếng, ba hay bốn tiếng tới. Họ hoảng sợ. Nửa ngày thì làm sao họ cầm cự cho được. Với quãng đường xa đến thế, không biết khi nào quân tiếp viện mới tới nơi. Số quân đang ở sát biên giới còn nhiều hơn số con người đang hoành hành đằng kia, thế mà họ vẫn không địch lại. Nhìn thấy quân lính bắt đầu lúng túng, lính trưởng phải hô lớn.
“Giãn cách ra! Phía bên trái! Bày binh phía bên trái!”
Sau khi Bá tước đến được khu canh giữ, quân lính bên trong khu nhanh chóng lập hàng bảo vệ xung quanh, không cho ai đụng đến ngài. Thế nhưng chỉ sau hơn năm phút, số quân lính bên ngoài đã giảm hơn một nửa. Lính trưởng buộc phải ra ngoài ứng cứu. Tuy rằng số lượng quân lính ở khu canh giữ và số quân đi cùng Bá tước cộng lại phải ngang ngửa bọn chúng, và dù cho sức mạnh của ma cà rồng lớn hơn rất nhiều, họ vẫn không thể địch lại lũ con người. Dường như chúng đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi hàng chục phi tiêu phóng ra vẫn chưa hết. Lần lượt từng tên lính ngã xuống. Có tên vẫn trụ được, vung kiếm cố đâm con người trước mặt. Thế nhưng chỉ sau năm giây, hắn vẫn phải chịu thua trước thứ chất độc này. Tên lính trưởng đùng đùng nổi giận, lau lưỡi kiếm bằng một loại chất kịch độc rồi lao nhanh vào từng người. Số con người ngã xuống khá nhiều, nhưng đi cùng là số quân lính hy sinh cũng không ít. Đằng xa còn có thêm vài chục con người ồ ạt tới. Lính trưởng tặc lưỡi, họ đã bỏ qua nhiều con mồi đến thế sao. Rồi anh xông pha chém giết từng đứa một. Có năm mười con người lọt qua được vòng vây của quân lính bên ngoài, chúng cùng nhau nhào vào bên trong khu canh giữ, quậy phá khiến khu canh giữ tang hoang. Lính trưởng thấy nguy cấp liền chạy vào bên trong ứng cứu. Ngài Bá tước đang cố gắng chống chọi với ba con người. Anh lao vào.
Cảnh nơi biên giới hỗn loạn vô cùng. Rừng cây bị xé xác thành mảnh, xung quanh toàn xác và máu. Lũ con người vẫn tham vọng vô cùng, cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhào vào quân lính. Hết kiếm rồi dao rồi rìu hay phi tiêu...chúng sử dụng mọi vũ khí có được để đánh. Dường như chúng đang có hy vọng sống và tồn tại và tiêu diệt rất lớn. Thế nhưng hình như chúng đang đặt chân ở nhầm chỗ.
Thư cầu quân tiếp viện khẩn cấp được gửi đến nơi. Nhà Công tước biết tin liền ngay lập tức phái mười đội quân lính cấp tốc tới biên giới giữa Danusia và Razvan. Không một ai nghĩ họ có thể chiến đấu thua đám con người hỗn láo và ô uế, bẩn thỉu ấy. Đoàn lính với vài trăm tên phi ngựa giữa sa mạc. Chúng chia thành ba đoàn đi ba đường khác nhau để tiện bề đàn áp chúng. Nhà Công tước ở điện vừa thắc mắc vừa lo lắng. Quân lính cử đi cùng Bá tước cũng vài chục tên không hề ít. Vậy mà làm sao họ lại để thua con người cho được. Họ cho rằng dù số con người có gấp đôi thì mấy tên lính hoàng gia vẫn dư sức đấu lại chúng. Thế mà giờ đây họ phải cử đoàn quân tiếp viện lớn đến cứu giúp. Chuyện này sau khi cứu được Bá tước về thì phải làm rõ.
Quân tiếp viện cuối cùng cũng tới được vùng biên giới. Thế nhưng đã không kịp rồi. Lúc này đã sang ngày mới tự thưở nào. Họ chỉ có thể mang xác của những người đã hy sinh về cung điện. Ngay sau khi quân tiếp viện tới, họ đã thành công giết hết đám dân đen hung tợn. Quân tiếp viện không có thiệt hại. Số quân lính còn sống sót không tính quân tiếp viện chỉ hơn mười, trong đó có tên lính trưởng. Tuy nhiên, hắn ta lại đang bị thương rất nặng vì chống đỡ cho Bá tước. Quân tiếp viện nhanh chóng di chuyển những cái xác, hộ tống ngài Bá tước và đưa những kẻ sống sót quay về cung điện để dưỡng thương. Suýt chút nữa thì tên lính trưởng đã phải bỏ mạng giống như những kẻ khác. May thay, quân tiếp viện tới vừa kịp lúc để phá vòng vây của đám dân đen hung hãn đang hoành hành.
“Tuy nhiệm vụ lần này thất bại thảm hại, thế nhưng ta công nhận lòng trung thành và sự dũng cảm của nhà ngươi. Đức vua xứ Danusia tin tưởng, tín nhiệm ngươi trở thành Quân hàm Lục cấp tướng.”