Fergus Mortem 1: Kẻ Vong Thân

22. NGÀI MUỐN LÀM ĐÀN BÀ?

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà, tất nhiên rồi. Nhưng đó là một cái trần trắng toát, chắc chắn đây không phải khu ký túc. Cậu ngán ngẩm chẳng muốn nhìn đi nơi khác, sợ nhận ra hiện thực rằng mình vẫn còn nằm trong tháp Danh Vọng. Thực vậy, nhưng may mắn đây không phải buồng giam của gã Leviathan, mà là văn phòng của Phù Dung 004.

Fergus chồm người dậy, thấy anh… không, cô ta mới đúng, vì cô đang mặc chiếc peplora đầy nữ tính. Chiếc peplora được thiết kế có hai điểm ghim giữ vải ở trước ngực, đầu ngực Phù Dung lộ rõ dưới màn lụa. Hình xăm như ba chiếc vòng bao quanh cổ bằng mực đen hoàn toàn lạc điệu khỏi chiếc váy sang trọng kia. Fergus tự hỏi hình xăm ấy mang ý nghĩa gì. Là sở thích cá nhân của Phù Dung hay tất cả các Bellatorix đều có hình xăm tương tự? Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng một Bellatorix trong trạng thái này - khi không mang trên mình bộ giáp nặng nề cứng cáp. Vẫn chất giọng nữ trầm trầm đặc trưng cất lên, Phù Dung hỏi:

“Dậy rồi đó hả? Cấm hỏi về cái mi đang thấy, ta thích mặc thế này lúc ở một mình.”

“Nhưng ngài có một mình đâu?”

“Sao mà chẳng được! Ta vẫn thích con gái, không như mi nghĩ đâu. Nghỉ xíu rồi mau chóng xéo đi.”

Fergus dụi mắt, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Phù Dung.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày, mai là thứ tư.”

Cậu nhìn xuống bộ ngực hấp dẫn nhô ra của Phù Dung, không biết cô có thực sự là đàn ông hay không. Cô nhận ra ngay hành động đó của Fergus, liền lấy tay che lại rồi ngoảnh mặt đi.

“White Veil, tất nhiên nó chỉ làm cơ thể ta trông giống đàn bà khoảng một tiếng. Nhưng nếu dùng trong thời gian dài thì cơ thể sẽ thực sự biến đổi.”

“Ngài muốn làm đàn bà ạ?”

“Ngoài lúc eksorath thì gần như là vậy, và cả ngoài chuyện rok meretrix các thứ nữa. Trong đời sống hằng ngày thì ta muốn sống như đàn bà. Sắp đến giờ do thám nên ta tranh thủ chút.” Nhìn vào mắt Fergus, Phù Dung trầm giọng: “Mi đang tưởng tượng mấy trò đồi truỵ với ta à?”

Fergus cố tỏ ra tự nhiên, trong khi thực tế là cậu đang sốc đến không nói nên lời. Cậu chắp hai tay trên đùi, ngửa cổ nhìn trần nhà, né tránh ánh mắt của Phù Dung. Cậu đáp:

“Đâu có, tôi đang nghĩ rằng ngài thật là xinh. Giống như một người con gái thiệt. Ngài bắt đầu nhận thức được chuyện này từ khi nào?”

Phù Dung trả lời:

“Ta không biết, chắc là từ lúc trở thành Bellatorix. Mi đang nghĩ ta biến thái quái đản chứ gì? Bellatorix thì phải mạnh mẽ, nam tính, chứ sao lại yểu điệu thế này…”

Vừa nói, Phù Dung vừa chỉnh lại tà váy trên đùi mình, hai đầu gối nép chặt, cô dịu dàng vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thục nữ làm Fergus không thể quen nổi. Chưa bao giờ cậu thấy Phù Dung có dáng vẻ dịu dàng dễ chịu đến thế. Hình tượng ngài kỵ sĩ nguy hiểm tàn bạo trong đầu cậu trước đây đã bị đảo lộn hoàn toàn, chỉ sau một giấc ngủ. Fergus cảm giác mình vẫn còn trong cơn hôn mê, chưa dám tin đây là sự thực. Nhưng dù là trong mơ, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nói với ngài ấy những lời dễ nghe nhất:

“Huyết Nữ cũng là đàn bà chớ bộ! Nhưng cái ngài đang làm không phải yểu điệu, chỉ đơn giản là ‘đàn bà’. Thế thôi. Hỡi người đàn bà Phù Dung đáng mến…”

Thấy Phù Dung không hưởng ứng câu đùa làm Fergus hơi xấu hổ, cậu lập tức nói:

“Bellatorix phải thế này thế nọ… đâu quan trọng! Tôi thấy ngài hợp làm con gái, mà tôi nghĩ gì cũng đâu quan trọng! Dù ngài là ai, hãy cứ sống bằng con tim của mình thôi.”

Phù Dung mỉm cười, mấy cái răng nhỏ xíu trắng sáng tinh khôi, một lọn tóc màu vàng óng sau tai rơi xuống làm cô phải vén lên lại.

Phù Dung nói cảm ơn:

“Đính chính lần nữa là ta thích con gái đấy nhé, sau này về hưu chắc ta vẫn lấy vợ. Chưa biết được. Nhưng mi giúp ta một chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Fergus hỏi.

“Giúp ta xác định xem… liệu… ừm… ta có thể rung động với đàn ông hay không. Đêm nay thôi…”

“Làm thế nào?”

Phù Dung bò đến gần, ghé sát tai Fergus, cô phà nhẹ một làn hơi ấm áp vào luân quách cậu. Má cô ửng hồng, điềm tĩnh hôn lên má cậu khiến cậu rùng mình. Da gà da vịt nổi sần sật. Không phải vì ghê tởm, mà vì đôi môi cô mỏng manh quá, ấm áp quá, làm cậu chợt nhớ tới Zoe… Nàng chưa bao giờ hôn cậu như thế…

Fergus nói cầm chừng:

“Chẳng phải ngài sắp đi eksorath sao?”

“Một chút thôi mà, nhanh lắm.”

Phù Dung lấn tới, kéo Fergus về phía mình, môi hai người chạm nhau. Môi cô mềm mại như của một người con gái. Giây phút ấy cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cô thở hương thơm quyến rũ lên nhân trung cậu, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, vành miệng ướt át. Fergus cảm nhận được chính xác làn da, xác thịt Phù Dung đương áp sát trên khuôn mặt mình. Tay cô mân mê phần dưới của cậu, nó cứng lên, hồ như không cưỡng nổi. Cậu không tin nổi khung cảnh này là thực, nó đang thực sự diễn ra. Phù Dung 004 bằng xương bằng thịt, Bellatorix mạnh nhất kỵ sĩ đoàn đang hôn mình.

Phù Dung quàng tay ôm cổ Fergus, ép cậu vào bộ ngực nhỏ nhắn của cô. Hai người nhả lưỡi nhau, cô lấy tay quẹt miệng.

Nimis! Chưa hôn ai bao giờ hả? Ừ, ta cũng lần đầu hôn đàn ông, lại còn là một thằng nhóc mười lăm tuổi! Không phải ai ta cũng làm thế đâu. Ta có thiện cảm với mi từ lúc hộ tống mi đến kinh đô rồi. Hồi đó mi hồng hào phúng phính, đáng yêu quá chừng! Giờ trông già dặn hơn chút. Với lại, không có Bellatorix nào biết chuyện này đâu, vì đã làm trò bậy bạ với ta, mi phải chịu trách nhiệm giữ bí mật, nghe chưa?”

Fergus lúng búng, chưa khỏi bồi hồi:

“Ngài kể tôi chuyện xảy ra sau khi tôi bất tỉnh đi.”

Phù Dung buông đôi tay đang vắt trên cổ cậu xuống, nói:

“Cú chém của mi làm bộ giáp của Ánh Sao vỡ vụn. Bất ngờ đúng không? Lần đầu ta thấy áo giáp của một Bellatorix nát bét ra như thế, trừ khi chiến đấu với chủng Infernii cấp cao, còn không thì đánh lộn với một Bellatorix khác nghe còn hợp lý hơn là bị vỡ giáp khi đối đầu với một kiếm sĩ năm hai trung cấp. Bọn ta đành viện cớ là đánh nhau do bất đồng quan điểm để Ánh Sao được cấp cho bộ giáp mới. Ở kỵ sĩ đoàn thì chuyện ấy cũng không hiếm lắm. Sau đó ta hộ tống thằng kia rời tháp và đưa mi về phòng chữa trị. Dặn Ánh Sao không được hó hé, không là việc nó nhúng tay vô kế hoạch của ngài Alen cũng sẽ bại lộ.”

“Thằng kia? Ai cơ?”

“Thì chắc là bạn mi, sao ta biết là ai được chớ! Người ngoài xuất hiện ở đó thì chỉ có bạn mi thôi, nó ra sức cứu mi đấy.”

Fergus chau mày:

“Cứu tôi? Con gái hả?”

“Không, con trai. Ta chưa gặp nó bao giờ.”

Fergus không hiểu nổi, đó có thể là ai? Nhưng vừa nghĩ đến Silvanna thì, tim cậu lại đau nhói. Cậu còn chưa kịp trả lại thanh kiếm mà cổ đã bỏ đi mất rồi. Mà khoan đã, Fergus thình lình đứng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Thấy vậy Phù Dung liền bật cười:

“Ta cất nó đằng kia, thanh kiếm mi giữ khư khư bên mình ấy.”

Fergus thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngồi xuống bên cạnh Phù Dung. Cậu bình thản tựa lưng ra sau chiếc ghế êm ái. Phù Dung bỗng hỏi:

“Đêm qua đội cảnh vệ báo cáo là có một thằng nhóc lẻn vào vườn Tây nhưng sau đó lập tức biến mất không dấu vết. Đó là mi à?”

Fergus giật mình nhận ra mình đã quên nhờ Icelove xóa nốt ký ức của bốn tên lính gác. Nhưng vậy thì tốn nhiều công sức quá, vả lại tình thế không cho cậu quá nhiều thời gian.

Fergus thở hắt, vươn tới ôm Phù Dung, đè cô xuống ghế. Tạng người cô to hơn cậu một chút, nhưng White Veil đã làm bả vai thon mịn, vùng eo và nách cô cũng nuột nà hơn đàn ông nhiều, những đặc điểm mà cậu không thể thấy khi cô mang bộ giáp kỵ sĩ.

“Nè, tính làm thiệt đó hả!? Một giờ nữa ta…”

Fergus khoá môi Phù Dung, tay kia vuốt ống thịt dưới lớp peplora, thứ mà cậu cũng có, một thứ tưởng như hoàn toàn đối nghịch với chiếc váy trắng. Thật kì lạ khi nghĩ đến cơ thể nữ tính này vẫn còn một di sản của đàn ông.

Fergus thọc ngón tay vào cửa sau của nàng, thì thào: “Lubricus!” Thế là trước giờ giới nghiêm, họ vần nhau suốt một tiếng trên ghế.

“Mi phải chịu trách nhiệm với ta đó!”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Fergus trả lời.

Thân xác đôi nam nhân kết nối với nhau bằng hình thức sinh sản tự nhiên. Fergus hôn tạm biệt nàng trong lúc nàng đang mặc giáp phục chuẩn bị lên đường eksorath.

Mối quan hệ giữa hai người đàn ông bắt đầu từ đó.

Giờ đây, khi sắp sửa bước lên năm ba, sau khi chứng kiến lễ tốt nghiệp u buồn của hai tiền bối đáng trân quý là Celina và Silvanna (có thể là cả Enoch nữa), thì cậu thường sống lại từng phút giây êm đềm khi đưa vào bên trong Phù Dung. Trước lúc rời học viện, Silvanna đã đến làm rõ mọi chuyện về đêm hôm đó, rằng Ánh Sao đã nói rằng Fergus chính là người chỉ điểm cho Bellatorix đến bắt cô. Cuối cùng cô vẫn trở lại giúp cậu. Cậu cũng giải thích là không tìm thấy cô khi trở lại toà tháp, rằng Ánh Sao đã nói về việc Silvanna không muốn chờ được cứu nữa.

“Tôi nghĩ thế này, Fergus ạ, tôi rất trân trọng lòng tốt của cậu. Thực tình đêm đó tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu. Khi về lại học viện, nằm trằn trọc suy tư suốt nhiều đêm, nhưng sau cùng tôi cho rằng bản thân vẫn hợp vai bạn trai hơn. Tôi đang hẹn hò với một pháp sư ở Ordinis Magorum.”

Vậy là cả hai đã hiểu lầm nhau đêm đó.

Không ngờ hành trình tìm kiếm bản thân của Fergus lại dẫn đến mối quan hệ đồng giới với một Bellatorix. Nhưng Fergus mãn nguyện với việc cứ mười hai giờ đêm lại lẻn ra con hẻm sau toà ký túc chỉ để hôn nàng một cái. Người kỵ sĩ này đã không còn lấn át sát khí như ngày đầu, trong bộ giáp phục, nàng cao hơn cậu một chút. Mái tóc dài buộc thành hai cái bánh bao trên đầu và đường nét khuôn mặt mềm mại, hình xăm ba vòng bằng mực đen ấy vẫn ở đó. Đôi khi nàng sờ mó cậu, và cậu thì không làm được gì vì bộ giáp của nàng đã che chắn hết.

Gọi nàng bằng biệt danh do ngài Supram đặt khiến Fergus càng nhận thức rõ bản thân đang thực hiện một hành vi phi pháp. Nhưng còn gì phi pháp hơn nếu tình yêu bị xem là phi pháp? Thế nên cậu quyết định gọi Phù Dung là Cá! Đầy đủ là Xương Cá.

Nàng vui vẻ chấp nhận cái tên đó.

 “Ánh Sao mãi không chịu trả gươm hả? Nefas!

Cả hai bật cười khanh khách.

“Anh mới vào Nhóm Ba trăm nhỉ?”

“Ừ, anh bí mật giao đấu với chủ tịch Salvator và chủ tịch Victus, mới tuần trước thôi, trước khi họ tốt nghiệp. Với cả dạo này anh cũng chăm giao đấu tính điểm hơn trước rồi. Mỗi tuần một trận luôn.”

“Không kiếm mà anh vẫn làm Ánh Sao trầy trật thì chuyện đó cũng không có gì lạ, chắc anh sẽ sớm vào Nhóm Năm mươi đầu niên khóa tới đấy.” Nói đến đây, Phù Dung khựng lại, nét mặt chợt thay đổi như vừa nhớ ra chuyện gì đó. “Nhưng Senovar thì ngày càng nghi ngờ ngài Alen rồi…”

            

***

 

“Quy trình sao rồi ạ? Thương lượng trót lọt không cha?”

Gã quý tộc hỏi cha mình, ngồi trước chiếc bàn dài, gã từ tốn xẻ miếng thịt cừu chấm sốt bỏ vô miệng. Khuôn mặt nhăn nheo của gã nỗ lực nhai chóp chép, rồi hớp một ngụm rượu ngon lành. Lão già ngồi đối diện cũng có cung cách tương tự, lão làm y hệt thằng con trai mình, miếng thịt nhừ tan trong miệng.

Lão nhấp môi ngụm rượu và nhẹ giọng đáp:

“Kế hoạch thành công một nửa. Cái đứa mà con đang nhắm đến, cũng là kẻ nằm trong tầm ngắm của Senovar. Vụ này cứ để ta xử lý.”

Thằng con trai mỉm cười, cái mũi đỏ chót hỉnh lên trời, nói:

“Đuổi học thì là quá nhẹ với những thứ nó đã làm với Celina đáng mến! Con muốn nó phải thiệt đau đớn, què quặt mà lủi thủi trốn về cái tổ rách rưới của nó, cha ạ. Và đến lúc nó nhận ra nó thậm chí không thể trốn vào đâu cả.”

Tất nhiên lão chẳng quan tâm Celina là con bé chết bầm nào ở cái chốn kinh đô này. Lão chỉ biết “thiệt đau đớn, què quặt mà lủi thủi trốn về cái tổ rách rưới” thì vẫn chưa đủ thỏa mãn lão. Đớp vội miếng thịt cừu, lão đáp cậu quý tử:

“Đó không phải điều ta muốn ngay từ đầu, con trai ạ. Fergus Mortem, ta sẽ giết chết nó.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px