Fergus Mortem 1: Kẻ Vong Thân

24. TRƯỚC CUỘC VIỄN CHINH

Chợt thức giấc trên giường ký túc lúc nửa đêm, lại gì đây, cậu tự hỏi. Fergus chậm chạp đứng dậy vươn vai, dù còn mệt mỏi và hơi lừ đừ nhưng cậu không thể ngủ tiếp được nữa.

Nhớ lại nụ hôn tối qua trong vô vàn những nụ hôn mê đắm khác, cậu khẽ chạm lên môi để sống lại phút giây đó, bờ môi mềm, ẩm ướt và thơm mùi con gái của Xương Cá. Fergus chẳng biết làm gì giờ này ngoài ngồi vào bàn đọc sách sau khi đã xé tờ lịch, cậu cảm giác nếu không làm vậy, đêm sẽ cứ ì ạch mãi và bình minh thì không bao giờ ló dạng.

Vậy là Fergus Mortem chính thức tròn mười sáu tuổi.

Nhớ lại hai tháng nghỉ xuân, vừa kết thúc năm hai là một đống chuyện mắc cười đã ập xuống đầu Fergus. Cậu thoáng nhìn sang Tom đang say giấc - người bạn Mazi thân thiết nhất của mình, người duy nhất chấp nhận ở cùng phòng với Fergus ngay từ lúc người ta vẫn còn tránh tiếp xúc vì xuất thân alenyth của cậu, cậu thầm biết ơn điều đó.

Fergus Mortem là một đứa trẻ khác thường, cậu ghét kì nghỉ xuân hơn bất cứ ai. Bởi vì suốt hai tháng, mà đáng ra có thể đọc sách và luyện tập, cậu phải đi tới đi lui quanh tầng sáu học viện chỉ để nghe mọi người thảo luận về chủ tịch kế nhiệm sau khi Celina rời trường. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc hồi tháng trước nhưng người ta vẫn thường thấy Celina ở thành Relicta, luyện tập cho Đại Hội Kiếm Khách. Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng Tư hằng năm và chỉ dành riêng cho các kiếm sĩ Nhóm Mười sau tốt nghiệp.

Thế là dù không muốn tránh mặt, và rất muốn góp vui cái câu lạc bộ đấu tay đôi mà Enoch vừa thành lập (anh ta cũng đã tốt nghiệp nốt), Fergus đành ngậm ngùi khước từ. Không chỉ Celina mà Silvanna và Silinsley cũng luôn xuất hiện tại thành Relicta. Cậu có thể nêu tên hàng đống người cần tránh mặt ở học viện, và bằng cách quỷ quái nào mà tất cả bọn họ đều tập trung ở thành Relicta hằng ngày mỗi đầu giờ chiều.

Quay lại vấn đề chủ tịch kế nhiệm, hình như Maria đã được dặn riêng là sẽ chủ trì buổi giao ban mà không có sự xuất hiện của Celina. Thành viên cấp cao Salvator lúc này chia làm hai thái cực, một là đồng thuận đưa Fergus lên làm chủ tịch, hai là kịch liệt phản đối vì cậu chỉ là học viên năm ba (Celina phải gần cuối năm tư mới làm chủ tịch), thứ hạng cũng ở mức tàm tạm nếu so với Maria (hiện đã hạng 2) và Sherwin (hạng 10). Vậy là sau mấy tuần ròng rã, Fergus phải ngồi nghe các tiền bối lảm nhảm về cậu mà bản thân cậu còn không được góp giọng, Salvator quyết định mở phiên bình chọn cho tất cả thành viên.

Kết quả: 35 phiếu cho Fergus; 12 phiếu cho Sherwin; còn Maria nhận 47 phiếu. Maria Marcus, kiếm sĩ hạng hai chính thức trở thành chủ tịch hiệp hội Salvator vào mùa xuân đó.

Maria mời Fergus ăn mừng cột mốc đáng nhớ này tại quán rượu Deditio nhưng cậu liền từ chối sau khi biết được cổ đã mời tất cả những người cậu muốn tránh mặt tới tham dự. Một phần vì Fergus chưa sẵn sàng quay lại cái nơi mà ai nấy đều biết nguồn gốc thực sự của mình.

Cậu chưa biết lời cụ Vetus có hoàn toàn đáng tin hay không. Xứ Mazi bắt nguồn từ Infernii thì chỉ giới trí thức mới biết, đây từng là chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn nghiên cứu sử học. Nhưng việc tổ tiên Mortem lai giống với Infernii, và thuộc một nhánh của gia tộc Motana thì nghe chừng rất khó tin. Fergus chưa hoàn toàn chấp nhận mình mang dòng máu Infernii, dù đó có là sự thật…

Ngoài đống rắc rối đó, Fergus còn phải đối diện cái cảnh mọi người chỉ trỏ vào mặt mình như một con vật sặc sỡ trong sở thú. Không biết từ đâu mà bê bối “đeo bám Silvanna dù bị từ chối nhiều lần” lan truyền vô cùng mạnh mẽ. Trước đó cậu từng dính tin đồn “tán tỉnh Celina”, thế thì ghép hai mảnh này lại sẽ ra một câu chuyện vô cùng li kì và hấp dẫn và quái đản và biến thái…

Đêm trước ngày lên đường, Fergus tự nhiên có một màn trò chuyện với cô nàng đáng yêu nhất hội Salvator - tân chủ tịch Maria Marcus. Cô khuyên nhủ cậu ti tỉ thứ cứ như thể cổ tin mấy lời đồn là thiệt. Nghĩ cũng tức cười.

“Không sao đâu, chúng ta đều có những sai lầm, Fergus ạ. Đừng buồn nhé, tôi mãi luôn bên cậu.”

“Nhưng tôi không có…”

“Chẳng việc gì phải ngại hết, ngay cả tôi cũng thấy Celina rất hấp dẫn dù chị ấy đồng bóng. Còn anh Silvanna trông cuốn hút vì tôi là con gái, còn Fergus thì…”

“Không ý tôi là…”

“Không sao hết, Fergus ơi. Dù gu cậu hơi đặc sắc nhưng cậu là người rất tốt bụng, mạnh mẽ và giỏi giang nữa!”

Tuy Fergus bất lực vì không thể hoá giải mấy lời đồn chết bầm kia, nhưng Maria đã hoá giải nỗi phiền muộn trong lòng cậu những ngày qua. Fergus vui vẻ chào tạm biệt cô nàng rồi trở về khu nam sinh. Song chưa kịp về tới phòng thì một màn độc tấu khôi hài khác lại tiếp tục diễn ra, một gã dáng người nhỏ thó, da nhăn nheo với bộ ria mép vĩ đại chặn đường Fergus, mồm oang oang:

“Nhà mi chẳng thể cướp Celina khỏi tay ta đâu! Nếu không phải ta thì nàng ấy sẽ không bao giờ yêu ai hết!”

Fergus ảm đạm hỏi:

“Ờ, sao nữa?”

Gã ưỡn ngực, hất hàm:

“Tên nhà quê thấp kém như mi không có cửa với Celina của ta, nàng độc thân chỉ vì chưa gặp được người đàn ông lịch lãm, giàu có như ta!”

Hoá ra đây là tác giả của một trong những (hoặc tất cả) lá thư tình mà Celina đã đọc cho Fergus nghe hồi năm hai. Nếu là Fergus của một năm trước thì cậu đã nhảy dựng lên vì cái cụm “nhà quê thấp kém”. Nhưng giờ đây cậu biết mình là ai, không việc gì phải chấp nhặt mấy tên này.

Fergus nheo mắt:

“Rồi tiếp đi…”

Gã vùng vằng loi choi với cái thân hình một mẩu và đôi chân cũn cỡn của mình. Gã khoác lác:

“TA, KIẾM SĨ HẠNG NĂM toàn học viện, bí danh ADABERT WAFFLING sẽ thay trời hành đạo những kẻ cả gan uốn nắn gái đồng bóng mà nghĩ đó là cơ hội dễ ăn!”

Dòng dõi Waffling? Fergus từng nghe về nó rồi, hoá ra quý tử nhà ấy cũng chẳng phong độ như cậu tưởng. Bắt chước cách xưng tên của Bellatorix cơ đấy! Thế là Fergus bèn vận tàng hình để tẩu thoát thiệt nhanh trước cái nhìn ngơ ngác của gã. Đến là lố bịch!

Tom cùng tất cả các thành viên cấp cao Salvator cũng tham gia khoá huấn luyện đặc biệt lần này, anh đã lên năm cuối và mới đạt hạng 35 đầu năm nay. Cả hai trò chuyện đến khuya khoắt về những điều thú vị có thể xảy ra trong cuộc viễn chinh ngày mai. Sau đó nói về hai cuộc giao đấu giữa Fergus với chủ tịch Celina và chủ tịch Silvanna, thứ đã trực tiếp đẩy cậu thẳng lên hạng 48. Đồng thời sau bài sát hạch cuối năm hai (tức là gần bốn tháng trước), đá aetherium cũng đo đạc cậu đạt phân hạng tiều phu bậc Mười một, chỉ số đồng A+.

“Cậu nghe tiếng gì không?” Tom chợt hỏi, run rẩy. “Hình như rồng Bellatorix vừa đáp quanh đây. Thôi ngủ lẹ, kẻo bị bắt sống bây giờ!”

Đợi Tom ngủ say, Fergus chuồn qua hành lang tiến thẳng đến con hẻm sau toà ký túc. Con rồng đỗ ở đường lớn cách đầu kia con hẻm gần nửa dặm, Phù Dung 004 cởi chiếc mũ giáp màu hồng lóe sáng khi ánh trăng rọi vào, thấy cậu, nàng mè nheo:

“Trễ quá, đợi nãy giờ.”

Fergus chưa vội trả lời, cậu thu hẹp khoảng cách, vòng tay ôm eo nàng rồi hôn môi. Hương thơm con gái quấn quýt lấy đầu mũi cậu, tay ôm eo nép sát nàng vào người mình.

“Mai anh lên đường ra biên giới. Chắc một tháng nữa không được gặp em.”

“Em biết, Ánh Sao sẽ là người bảo hộ các anh đấy.” Cá mỉm cười nói. “Tranh chấp mãi với nó, con đấy mà đi thể nào cũng gây rắc rối.”

Fergus dựa lưng vô tường. Cứ nghĩ đến Ánh Sao là lòng cậu gợn đầy nỗi bứt rứt, sức mạnh cậu bây giờ không thể sánh được với ả. Nếu có một cuộc đấu giữa Cá và ả ta thì cậu chỉ là kẻ ngáng đường.

Nàng nghiêng đầu tựa lên vai Fergus, thủ thỉ:

“Kể anh nghe chuyện này, em từng nhiều lần được Leviathan dẫn đi rok meretrix ở quán rượu Deditio. Lúc đưa vào trong, em cảm giác mình đã từng làm chuyện này trước đây, việc nhấp nhả, cả khi xuất, em đều cảm thấy quen thuộc. Như là cơ thể em còn nhớ những thao tác ấy.”

“Em không nhớ mình là ai trước kia?”

“Vâng, không nhớ cả tên thật. Nhưng đạo luật kỵ sĩ đoàn cấm nói tên thật với bất cứ ai, nên em nghĩ mọi người vẫn nhớ nhưng không nói cho em biết.”

“Kỵ sĩ đoàn cũng cấm yêu đương phải không?”

“Tất nhiên, thậm chí khuôn mặt nhau còn chưa từng thấy, cái này thì không cấm, nhưng đó là luật bất thành văn giữa chúng em. Anh có tin nổi không? Khi anh chém vỡ giáp Ánh Sao cũng là lần đầu em được thấy mặt con bé. Em yêu anh là đã phạm vào vô số điều cấm của kỵ sĩ đoàn, cả giáo luật nữa. Nên cái trách nhiệm em nói, không phải trách nhiệm với một người đàn bà mang chửa, mà là chấp nhận bỏ trốn cùng em khi tất cả bị phanh phui. Anh có làm được không?”

Fergus sờ lên bụng nàng như thể có một đứa bé tưởng tượng đang nằm trong đó, con của cậu và Phù Dung. Cậu đáp:

“Anh sẽ đi cùng em, dù là chốn tận cùng thế giới.”

Cá phì cười, ấp tay mình lên bàn tay của Fergus, nói:

“White Veil không giúp em mang thai như đàn bà, cùng lắm dương vật chỉ teo nhỏ.”

“Nghĩa là em có thể trở về làm đàn ông rồi cưới vợ bất cứ lúc nào… Em đã làm tình với bao nhiêu cô rồi?”

Nàng ngẩng lên, nheo mắt nhìn xuống cậu:

“Nhiều lắm, không đếm nổi.”

Fergus chào tạm biệt Phù Dung và chuẩn bị về ký túc, vừa lúc băng qua đường lớn thì cậu nhận ra mình đã quên hỏi chuyện về Huyết Nữ. Rằng liệu đã xuất hiện heredivar của Huyết Nữ hay chưa? Liệu có ai trong kỵ sĩ đoàn đương thời mang bí danh Huyết Nữ 002 không? Thôi vậy, Fergus đành đợi đến lần sau. Ngay lúc đó thì một người khác thình lình xuất hiện. Bộ giáp màu trắng ngần, mũ khoét hình chữ I.

“Ái chà! Dạo này ta cứ thấy Phù Dung lạ lạ, hoá ra là có quan hệ đặc biệt với mi!” Ánh Sao mỉa mai.

“Cô làm gì ở đây?”

“Bám theo Phù Dung chứ làm gì. Ta thấy hết rồi, hun tạm biệt đồ á, tình tứ quá ta!”

Fergus nhìn về khu ký túc chỉ cách đó hai ngã rẽ, đáp:

“Tôi phải ngủ, mai còn đi sớm.”

Ánh Sao lạnh lùng phản pháo:

“Mai ta cũng đi sớm mà phải thức cả đêm eksorath đây này! Có tin ta bắt mi tội lang thang trong giờ giới nghiêm không? Tin không? Hả!?”

“Cô không dám làm trái lệnh ngài binh trưởng.”

Ánh Sao trầm giọng nói:

“Sao không? Chứ mi nghĩ đánh cắp thanh hắc ín là kế hoạch của ngài ấy hả?”

Nghe đến đây, Fergus lập tức trừng mắt nhìn ả Bellatorix bướng bỉnh trước mặt mình. Chỉ muốn đấm vô mặt ả một phát, nhưng cậu làm gì đủ trình…

Fergus vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó, mọi bức tường cứng cáp đều bị cắt vụn bằng một đường kiếm. Cậu nhìn ả Bellatorix - một heredivar - mà mình không thể đánh bại, sức mạnh đó vượt xa mọi bộ pháp cậu từng chiêm ngưỡng trên đời. Hoá ra đây là cảm giác bị áp đảo hoàn toàn, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Enoch khi bị áp đảo bởi Jethro năm xưa. Ả ta ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thấy Fergus im lặng, Ánh Sao cất giọng:

“Không ngờ anh Phù Dung đồng bóng, càng không ngờ Fergus Mortem cũng đồng bóng luôn! Đứa trẻ đặc biệt mà Senovar lo ngại sẽ là mối nguy tiềm ẩn trong tương lai, đang yêu chàng hiệp khách mạnh nhất kỵ sĩ đoàn! Chắc mi tiếp thụ hả? Nói ta nghe, nam tính như anh Phù Dung không đời nào chịu nằm dưới!”

Fergus lặng lẽ lướt qua Ánh Sao, không trả lời. Cậu đi tới cuối con hẻm rồi quay lại nói:

“Giúp đỡ nhau chuyến này nhé!”

Ánh Sao sì một tiếng:

“Không phải nhắc… Ê đi lẹ vậy! Không chúc ta ngủ ngon hả? À mà đêm nay ta đâu có được ngủ…”

Đêm ấy Fergus đã có một giấc mơ hết sức kì lạ. Cậu thấy mình đang ở trung tâm lãnh địa Infernii, toàn thân bê bết máu, trước mắt là xác chết con người. Nếu không lầm thì đây là góc nhìn của một Infernius, con quỷ dữ vừa giết người, Fergus vừa giết người…

“Mày… mày chính là Infernii!”

Một giọng trầm đục vang vọng. Xung quanh rộ lên những tiếng xì xầm khó chịu. Mặt mũi ai nấy đều tối sầm lại, họ trỏ tay về phía cậu:

“Không ngờ nó là một rebelith!” Fergus nhận ra ngay đó là giọng của trưởng làng.

“Cậu không còn tư cách làm người nữa!” Giọng Zoe nói, nghe như tiếng ngân nga của nàng thuở nào.

Tom đau đớn cất giọng, khiến chính cậu đau đớn theo:

“Tôi không ngờ cậu làm điều này…”

Fergus rụt cổ như con rùa, cố không nhìn vào mắt ai. Đúng hơn là cậu cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt ai, tất cả họ đều bị bao bọc dưới một làn sương câm lặng. Bầu trời tô màu đen kịt. Tiếng rủa vang lên trong đầu cậu, đập vô chỗ này rồi nảy qua chỗ kia, cứ thế vọng đi vọng lại thành một khúc điệu vô tận. Fergus Mortem là Infernii ư…?

Fergus Mortem là Infernii…? Fergus Mortem là Infernii…? Fergus Mortem là Infernii…? Fergus Mortem là Infernii…?

Cậu gào lên:

“KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI INFERNII!”

Giọng Ralph và Hubert hòa lẫn vào nhau:

“Mày đã giết ngài ấy!”

“TÔI KHÔNG GIẾT AI HẾT! TÔI KHÔNG…”

“Mày vừa GIẾT Phù Dung 004!”

Rồi cậu choàng tỉnh giấc, thở hồng hộc, mồ hôi rịn đầm đìa. Cảm giác nóng bừng như vừa bước ra từ lửa luyện ngục. Fergus đặt tay lên tim, thổn thức. Thình thịch! Nghe không giống sự sống của mình, mà trái tim có sự sống của riêng nó.

Trái tim quỷ dữ. Sự sống của quỷ…

Thực kì lạ, rõ rành sau khi rời khỏi địa đạo, bản thân Fergus tin rằng cậu đã nhận thức được bản thân mình là ai. Nhưng khi buộc phải lựa chọn giữa Vicnimtani và Infernii, cậu lại rối bời đến nhường này. Fergus Mortem đang đứng trên làn ranh giữa hai chủng loài đối nghịch, là thiên địch của nhau suốt hàng nghìn. Vừa giống mà cũng vừa khác, “vừa đồng loã nhưng cũng phản nghịch lẫn nhau”, cụ Vetus đã miêu tả chính xác mối quan hệ giữa Infernii và Vicnimtani khi đang nói về Huyết Nữ. Tất cả chuyện này mang ý nghĩa gì?

Fergus cố lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm một mình:

“Giấc mơ quái lạ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px