Kem Lạnh Và Mật Ong

Mày nói ai đó?


Nắng đầu hè chiếu qua hành lang lớp, gió thổi nhẹ làm rèm cửa bay phất phơ. Minh Thư ngồi ở bàn mình, tay chống cằm, mắt vẫn còn mơ màng vì cuộc tranh luận hôm qua. Đại và Tuấn ngồi bàn trên, lại xoay xuống tiếp tục chủ đề “nóng” nhất lớp mấy ngày nay.

Đại thì thầm, giọng đầy hào hứng: “Thằng Phong với thằng Nguyên trước thân lắm, chơi từ hồi cấp 2 cơ mà.”

Minh Thư bỏ vở lên bàn, nghe vậy thì ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe chăm chú nghe, tay dừng lại giữa chừng.

Đại cười khẩy, tiếp tục: “Hồi đó tụi nó nổi tiếng với đám con gái lắm, gì mà biệt danh ‘cặp đôi hoàng hảo’ ấy. Một thằng học giỏi galang, một thằng nghịch ngợm nhưng có sức hút. Đi đâu cũng có nhau, đánh bóng rổ đôi, học nhóm đôi.”

Tuấn chen vào, giọng đầy bí ẩn: “Mà cũng lạ thật, đùng một cái tụi nó trở mặt tới giờ.”

Đại gật gù: “Thì đó… từng anh em có nhau, giờ gặp lần nào kháy nhau lần đó.”

Tuấn bổ sung: “Thực ra chỉ có thằng Nguyên kháy thôi. Phong thì vẫn bình thường, ít khi đáp lại.”

Cả lũ không rủ mà cùng gật đầu, như đang chia sẻ một bí mật chung của lớp.

Minh Thư nghe xong, mắt hơi mơ màng, lẩm bẩm một mình: “Sao lại thế nhỉ? Tự nhiên trở mặt như vậy…”

Tuấn nghe thấy, bật cười khì:

“Ai mà biết. Chuyện con trai tụi tao phức tạp lắm.”

Rồi cậu liếc mắt sang, nửa đùa nửa thật:

“Có khi vì một trận bóng thua. Hoặc là…”

“…con gái.” Tuấn nói tiếp, kéo dài giọng.

“Con gái á?” Minh Thư buột miệng, giật mình ngẩng lên.

Đại lập tức huých vai Tuấn:

“Thôi ông. Đồn thổi linh tinh.”

Tuấn giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười:

“Thì tôi nói có khi mà. Tự nhiên hai thằng thân vậy quay sang ghét nhau, không vì gái thì vì cái gì? Không nhớ hồi cấp 2, hai đứa nó chơi thân với Hà à? Giờ thì sao tan đàn xẻ nghé.”

Minh Thư không nói gì nữa. Cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ.

Trong đầu cô, ánh mắt lạnh lùng của Phạm Nguyên hôm qua và vẻ bình thản đến xa cách của Lê Phong bỗng chồng lên nhau.

Nếu thật sự là vì con gái…

Hà?

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Lê Phong đang ngồi bên dãy bên kia. Tâm trạng đột nhiên hơi buồn. Nếu thật sự là vì con gái… ngừoi đó thật may mắn.

“Nguyên tới kìa.” Minh Thư đột nhiên nhìn phía cửa lớp, giọng thì thầm gấp gáp.

Tuấn nghe vậy lập tức bật dậy, chạy vội về chỗ ngồi cũ của mình như sợ bị bắt quả tang. Đại và Hoàng cũng quay phắt lên bàn trên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách giáo khoa đang mở dở.

Phạm Nguyên bước vào lớp, mái tóc xéo lòa xòa khẽ rung theo từng bước chân, tay đút túi quần như thường lệ. Cậu liếc nhìn cảnh tượng lạ lùng ấy cả đám vừa quay lưng lại một cách đồng bộ rồi dừng mắt ở Minh Thư, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

“Nói xấu tôi hay sao mà tôi đến chạy hết thế?” cậu nói, giọng trầm trầm nhưng đầy ý chọc ghẹo, ánh mắt lướt qua từng người một như muốn moi ra bí mật.

Minh Thư đỏ mặt, tay vội vàng cầm cuốn vở che miệng, giả vờ ho khan: “Đâu… đâu có! Tụi mình đang bàn bài tập thôi mà!”

Đại và Tuấn đồng thanh phụ họa : “Ừ, bàn bài tập Văn ấy!”

Phạm Nguyên không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi ngồi xuống, nhưng khóe mắt cậu vẫn liếc về phía bàn Minh Thư một cái cuối cùng như thể cậu biết thừa họ đang nói gì.

Cô Lan bước vào lớp, tay cầm theo một tờ giấy thông báo.

“Các em im lặng chút, cô có việc cần nói.”

Tiếng nói chuyện ồn ào dần lắng xuống. Cả lớp quay lên phía bục giảng.

Cô Lan nhìn một lượt rồi nói thẳng:

“Tuần sau, ngày 26/3, trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại mừng ngày thành lập Đoàn. Các em sẽ được nghỉ học một ngày để tham gia.”

Chưa để cô nói hết câu, cả lớp đã “ồ” lên một tiếng rõ to.

“Thật hả cô?”

“Dã ngoại á?”

“Trời ơi, đã”

Cô Lan bật cười, gật đầu:

“Địa điểm là khu du lịch sinh thái ở ngoại ô. Có hồ, có rừng, không gian rộng để sinh hoạt tập thể.”

Không khí trong lớp lập tức sôi nổi hẳn lên.

“Chương trình sẽ có ba hoạt động chính theo lớp,” cô tiếp tục đọc từ tờ giấy:

“Thứ nhất, team building chơi các trò vượt chướng ngại, giải mật thư.”

“Thứ hai, thi nấu ăn dã ngoại mỗi lớp chuẩn bị một món chính và một món tráng miệng.”

“Và cuối cùng là văn nghệ lửa trại buổi tối hát, nhảy, kịch ngắn… các em tự do sáng tạo.”

Cả lớp nghe vậy lại càng nhộn nhịp hơn.

“Oa.”

“Năm nay vui vậy.”

“Nhất định phải đi”

“Nghe thú vị ghê ha.” Minh Thư nghiêng người nói nhỏ, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

Tố Linh ngồi bàn trên quay xuống nhìn Minh Thư, khóe môi cong lên, gật đầu đồng tình. Ánh mắt cô ánh lên vẻ hào hứng hiếm thấy, như đã bắt đầu hình dung ra chuyến đi sắp tới.

Cô Lan mỉm cười, nhìn cả lớp rồi nói thêm:

“Năm nay các em là lớp cuối cấp rồi, cô nghĩ cả lớp mình nên tham gia chuyến này cho trọn vẹn.”

Rồi cô quay sang phía bàn đầu:

“Lớp trưởng, lên danh sách giúp cô nhé.”

“Dạ vâng ạ.” Tố Linh đáp, đứng dậy gật đầu.

Cả lớp lại rì rầm bàn tán, tiếng nói cười xen lẫn sự háo hức. Chuyến dã ngoại sắp tới, rõ ràng đã trở thành chủ đề khiến ai cũng mong chờ.


Giờ ra chơi.

Tố Linh đứng trước bàn Tâm Anh cô bạn ít nói nhất lớp, lúc này đang cúi đầu ghi chép gì đó.

“Cậu không đi à?” Tố Linh hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.

Tâm Anh dừng bút, ngẩng lên, chỉ đáp ngắn gọn:

“Ừ.”

Minh Thư đứng bên cạnh liền chen vào, giọng hơi vội:

“Cậu đi đi mà. Cuối cấp rồi, đi cho có kỷ niệm.”

Tâm Anh im lặng một lúc, bàn tay khẽ siết chặt cây bút.

“Tớ bận.”

Tố Linh và Minh Thư nhìn nhau, rồi Tố Linh nói tiếp, giọng dịu hơn:

“Cả lớp đều đi, thiếu mỗi cậu thôi đó.”

Tâm Anh cau mày, cuối cùng cũng ngẩng hẳn lên. Giọng cô thấp xuống nhưng rõ ràng mang theo sự khó chịu:

“Các cậu phiền vậy? Tớ đã nói là tớ không đi được rồi.”

Không khí bỗng chùng xuống, để lại một khoảng lặng gượng gạo giữa ba người.

Minh Thư và Tố Linh nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

Cả hai lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi dãy bàn, cảm giác hụt hẫng lặng lẽ theo sau từng bước chân.

Sau lưng, Tâm Anh cúi đầu xuống bàn, cây bút trong tay siết chặt hơn.
“Haiz… cậu ấy có vẻ không hòa nhập lắm nhỉ?” Minh Thư thở dài, bước chậm lại.

“Dù sao cũng học chung ba năm cấp ba rồi,” Tố Linh nói khẽ. “Cậu ấy vẫn là thành viên của lớp. Thiếu dù chỉ một người thôi cũng thấy buồn.”

Minh Thư bĩu môi:

“Nhưng tụi mình năn nỉ hết mức rồi mà.”

Tố Linh im lặng một chút, rồi nói, giọng chậm lại:

“Tớ nhìn ra… cậu ấy cũng không hẳn là không muốn đi.”

Minh Thư quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

“Chỉ là,” Tố Linh tiếp lời, “Cảm giác có lý do gì đó khiến cậu ấy không dám gật đầu thôi.”

Minh Thư thở dài. Tố Linh thì hạ quyết tâm sẽ rủ được Tâm Anh đi.

Sau tiết học, Minh Thư ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân trường. Dưới tán cây phượng cuối sân, Lê Phong đang cúi người, loay hoay gì đó.

Cô hơi ngạc nhiên, rồi lập tức ra ngoài chạy xuống cầu thang.

“Cậu làm gì vậy?” Minh Thư hỏi, thở hơi gấp.

Lê Phong ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán.

“À, tôi đang trồng cây.”

“Trồng cây làm gì?” Minh Thư nghiêng đầu, khó hiểu.

Lê Phong nhìn về phía gốc cây bên cạnh, giọng bình thản:

“Cái cây này sau trận mưa lớn bị lung lay, gần như sắp đổ rồi. Tôi muốn trồng lại cho chắc.”

Minh Thư sững lại một chút, nhìn theo ánh mắt cậu, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó tả.

“Để tôi giúp cậu nhé.” Giọng cô nhẹ nhàng.

Lê Phong quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Rồi mỉm cười nhẹ.

“Không cần đâu, chỗ này bẩn lắm.”

Minh Thư khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.

“Bẩn thì về rửa tay là được mà.”

Cô không đợi cậu trả lời, cúi xuống nhặt định phụ cậu gạt đất ra một góc. Lê Phong nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt có chút gì đó khó gọi tên. Rồi cậu nhẹ giọng nói. Đưa cho 1 cành củi khô to.

“Cậu cầm cái này đi. Đừng bới bằng tay.”

“Ơ… ừm.” Minh Thư nhận lấy, hơi ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu nhìn cậu.

“Nhưng sao cậu lại bới bằng tay?”

Lê Phong nhìn cô, giọng thấp đi:

“Đừng học theo tôi. Không tốt đâu.”

Câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Minh Thư sững lại vài giây.

Minh Thư cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Không phải vì mệt, mà vì khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu.

Cậu vẫn im lặng, vẫn làm việc của mình, nhưng sự quan tâm ấy dù là một câu từ chối rất khẽ lại khiến Minh Thư càng chắc chắn hơn.

Cô thích cậu.

Và hình như, mỗi lần ở gần, cô lại thích cậu nhiều hơn một chút.

“Ủa bọn kia làm gì vậy?” Đại vừa từ canteen đi ra, tay còn cầm ly trà sữa, nhìn với vẻ khó hiểu.

“Vãi thật, ngồi bới đất luôn kìa,” một thằng trong nhóm bật cười.

Phạm Nguyên đứng phía sau, ánh mắt lướt theo hướng bọn họ chỉ. Khi nhìn thấy Lê Phong và Minh Thư đứng cạnh nhau dưới gốc cây, cậu khựng lại một nhịp.

Cả nhóm đi ngang qua, tò mò dừng lại.

“Hai người làm gì thế?” Đại hỏi thẳng.

Lê Phong và Minh Thư cùng giật mình ngẩng lên. Minh Thư vô thức buông cành cây trên tay, bàn tay khẽ siết lại, có chút lúng túng hiện rõ trên mặt.

“À… cái cây này sắp đổ,” Lê Phong lên tiếng trước, giọng vẫn bình thản. “Tụi tao trồng lại cho chắc.”

“Trồng cây?” Một thằng nhướn mày. “Giữa giờ ra chơi?”

Minh Thư gật đầu:

“Ừ… mưa lớn quá mà.”

“Rảnh dữ ha.” Đại cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt đảo qua hai người.

“Rảnh thì làm thôi, có sao không?” Minh Thư lườm nhẹ, nói tỉnh bơ.

“Không, không… tôi có nói gì đâu.” Đại giơ tay đầu hàng, cười trừ.

Lê Phong không để ý đến mấy câu trêu chọc đó. Cậu cúi xuống, dùng tay ép chặt lớp đất cuối cùng quanh gốc cây, rồi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay.

“Xong.”

Câu nói gọn gàng, dứt khoát.

Minh Thư nhìn gốc cây đã đứng vững hơn ban nãy, rồi nhìn sang Lê Phong. Cô cũng đứng bật dậy, phủi đất dính trên tay.

“Tự nhiên giờ ra chơi rủ nhau đi trồng cây.” Một cậu bạn cười hề hề.

“Hai người cũng quá lãng mạn rồi đó.”

Minh Thư vừa định phản bác thì một giọng nói khác chen vào, trầm và lạnh hơn:

“Lãng mạn thật.”

Cả nhóm khựng lại.

Phạm Nguyên đứng tựa gần đó từ lúc nào không ai để ý, tay đút túi quần, ánh mắt dừng trên gốc cây rồi chuyển sang Minh Thư.

Phạm Nguyên quay lưng trước, bỏ lại một câu hờ hững:

“Sạch sẽ không chơi cứ thích chơi mấy thứ bẩn thỉu."

Minh Thư đột nhiên bị nói ý, cô cũng định phản bác nhưng không ngờ Lê Phong đột nhiên lên tiếng.


“Mày nói ai đó?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này