Mùi mưa sộc vào mũi, độc một chiếc thuyền. Tôi chìm vào mênh mông đại dương, đại dương suy nghĩ, hay đại dương khổ hạnh, gọi là gì cũng được. Nhưng liệu đó có thực là đại dương? Thuyền cập bến, nối tôi với một sợi chỉ vô hình. Giây phút đặt chân lên thuyền, sợi chỉ ấy mới hiển lộ. Nó buộc chặt tay tôi, không cho tách rời, chẳng thể cố quên đi.
Nếu một ngày sợi chỉ ấy đứt, tiên quyết là tôi sẽ được giải thoát, nhưng rồi cũng lênh đênh trên biển trong cô độc. Lạc lõng giữa vạn đảo tứ bề. Chúng ngay trước mắt, song chạm vào là điều không thể. Rồi tôi sẽ chết đói hay ngộ độc vì uống quá nhiều nước mắt, ai biết được. Vậy ra sợi chỉ không ràng buộc tôi, chính nó giữ tôi khỏi lạc lối giữa nơi tận cùng đau khổ.
Tôi nhớ mình sánh bước bên nàng trong con hẻm nhỏ, hàn huyên giữa chiều gió. Mắt nàng sâu hoắm như hai vũng nước khẽ chạm võng mạc tôi, lồng ngực bỗng xuất hiện những tiếng thình thịch khó hiểu. Mỗi khi chuẩn bị nói gì, nàng lại vuốt tay ra sau đầu. Tôi mải nhìn nàng bằng đôi mắt chứa chan hy vọng, hình dung mình bước đến xoa đầu nàng, bóp nhẹ vai, mân mê suối tóc. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, tôi chưa bao giờ đủ bạo gan làm vậy.
Khung cảnh ấy nay đã nhạt nhòa, tưởng như chuyện xảy ra từ kiếp trước.
Mười lăm năm trôi, đêm dắt nỗi nhớ đến thăm tôi. Tai đói tiếng nàng, mắt khát bờ môi. Hãy nói xem, làm sao tôi có thể kể nàng nghe những phiền muộn trong lòng mà không nhắc đến nàng một chữ? Làm sao tôi có thể nói ra tiếng yêu khi nàng cũng có một tình yêu của riêng mình?
“Chúc mừng sinh nhật, Hạ Thiên An,” tôi nói, vô thức mỉm cười, hiểu ra mình đã ngoài ba mươi, tôi nhắm nghiền mắt và lặng lẽ nhớ về những kỷ niệm xa vời.
Bình luận
Chưa có bình luận