Chương 2: Mày Thích Ai?



Đức chạy thẳng vào nhà, lên cầu thang.

“Cái thằng này, không ăn còn làm gì nữa?” Bố Đức cằn nhằn. Không lời đáp, à, có tiếng sập cửa đáp lại. Ông vừa định xông lên thì mẹ Đức đã can ngăn kịp thời, khuyên ông bình tĩnh và bắt đầu diễn thuyết một luận văn dài ngoằng về tuổi dậy thì và nhu cầu tự do…

Trong phòng riêng, Đức moi móc kệ sách đặng tìm lại những tranh vẽ năm nào. Nó phát hiện một bức rách tả tơi, dán băng chi chít. May mắn vẫn tìm thấy, ở nơi chẳng ai ngó ngàng, phần hoài niệm ủ mình sâu tận cùng thời gian.


Giờ chiều, Đức và Huy vào lớp khi các chỗ trống hầu như kín kẽ, mọi người đều ném ánh nhìn cảnh giác vào họ.

“Sao mày quen được con Hạnh?” Thiện thì thầm, chỉ hai người nghe.

“Gì?” An nói sau lớp khẩu trang.

“CHẮN CHẮN! Vừa nãy… Chính mắt tao thấy chúng mày nói chuyện với nhau trước cổng.”

“Thấy rồi à?”

“Đấy! Tự thừa nhận nhá. Bắt quả tang chúng mày hẹn hò!” Thiện chạy qua xì xầm với Đức và Huy.

An quan sát một lúc rồi bước đến.

“Mày kể thiếu rồi. Còn có Phương mà. Sao chỉ để ý con Hạnh, hay mày thích nó? Ghen á hả?!”

“Điên à!”

“Trúng tim đen à?” An đáp.

Thiện cứng họng đành về chỗ. Hiếm khi An mang những sắc thái tếu táo như vậy.

“Mày đi với Hạnh thật à?” Huy hỏi.

“Cả Phương,” An nhắc lại.

“Đi với hai em cùng lúc? Bạo vậy!” Đức kêu lên.

“Người ta rủ.”

“Uoa! Được gái rủ đi chơi luôn!”

“Người ta đã mời là có cảm xúc với mày rồi.”

An trầm ngâm, bước về chỗ trong lúc nghĩ về điều Huy nói. Người mời là Phương, chẳng lẽ Phương có cảm xúc với mình? Một người luôn được đám đông vây quanh, nổi tiếng và sắc đẹp miễn bàn, liệu cậu khả dĩ chạm tới?

Dù mắt hướng lên bảng nhưng Thiện chẳng nhìn thấy gì. Giọng giáo viên văng vẳng như từ thế giới khác. Như tình cờ hay khai thị, Thiện quay sang nhìn Hạnh và chạm mắt cô tại đó - cũng đang nhìn nó, hai tâm hồn giao nhau trong khoảnh khắc. Họ liền quay phắt theo phản xạ. Thiện vừa vui sướng vừa lo sợ, liệu Hạnh đã biết nó nhìn cô? Bên cạnh nỗi lo vô nghĩa này còn là háo hức: Hạnh cũng để ý mình. Chí ít cô chủ ý nhìn mình. Bất kể lý do là gì, Thiện mặc! Không thể ngăn nổi hưng phấn trong nó lúc này nữa!


Dù đã nhìn thẳng vào mắt Phương không trốn tránh, và cả hai đều từng “thân mật”. Song giờ cậu vẫn run rẩy mỗi khi được cô nhắc tên.

“Nè! Kể rõ đi, trưa chúng mày đi đâu?” Huy huých nhẹ sườn An, nheo mắt về phía Hạnh và Phương.

“Tao bảo rồi. Đi ăn thôi,” cậu nói.

An vẫn day dứt phiền muộn. “Cậu” trả lời “đi ăn thôi” nhưng nếu là cậu, sẽ hỏi ngược lại Huy “vậy trưa mày đã đi đâu”. Kể cũng nực cười khi bắt người khác báo cáo lịch trình riêng của họ. Dù rất thân thiết. An nghĩ mình không có quyền và cũng không đủ tư cách. Chỉ để giúp cậu bớt buồn tủi, việc ấy không đáng, nghĩa là, cậu không xứng…

Cả hai chuẩn bị rời lớp. Hạnh, Phương và đám con gái đương trao đổi về “điểm cắt tóc đẹp nhất Hải Phòng” đã chặn lối ra.

An vội quay lưng để Phương không biết cậu vừa hướng về phía cô, nhanh chóng chuồn ra cửa sau. Huy bất đắc dĩ chạy theo.

“Khai thật đi! Mày thích ai? Hạnh hay Phương?”

Chính An cũng không ngờ việc tiếp cận Phương lại nhanh chóng đến thế. Quả là kì tích với một người đụt trĩ như cậu.

“Tao chỉ muốn kết bạn,” An thanh minh. “Mà hai thằng kia đâu?”

“Thiện bảo đói nên xuống căn tin rồi. Đức chắc theo nó.” Huy đáp. “Nãy tiết Sử tao chẳng học được gì sất! Thằng Thiện cứ lèo nhà lèo nhèo bên tai, hết than thở cô dạy chán rồi đến buồn ngủ cũng thông báo với tao.”

An lẩm bẩm gì đó Huy không nghe rõ.

Chẳng biết nói gì, An phát ra giọng cười yếu ớt. Kéo theo bầu không khí ảm đạm bao trùm, không ngờ tiếng cười nhạt nhẽo ấy lại là mấu chốt chấm dứt cuộc trò chuyện. Hai người tiến đến cuối hành lang, giữa đoạn thang thoát hiểm, học sinh đi muộn thường dùng nó để lẻn vào mà không bị giám thị phát hiện.

Huy chống hai khuỷu tay xuống lan can, cẳng tay buông thõng, nhìn xa xăm phía cổng sau trường. Huy hỏi:

“Chúng mày ăn ở đâu?”

“Chợ Cát Bi.”

“Hành tung ngay gần trường còn úp úp mở mở làm gì?”

Huy nhớ cấp hai, khi An ra sức thuyết phục Thiện và Đức hòa nhập với con Hiền. Lúc đó hai bên vẫn chẳng ưa gì nhau. Nhưng bằng một phép màu, cả bọn trở nên thân thiết và thành hình một hội nhóm. Giờ Hiền đã rời khu tệ nạn này để chuyển lên Hà Nội, theo đuổi ước mơ đèn sách.

“Tao muốn mày thuyết phục bọn nó lần này.” An nói. “Mày hiểu lý do mà. Cô bé đó.”

Mí mắt Huy khẽ rung, dường như sửng sốt.

“Mày biết rồi à?” Huy hỏi, An chăm chú câu trả lời. “Tao sẽ giúp. Nhưng mục đích là gì?” Huy hỏi.

“Tao chỉ muốn làm một phép thử, dù gì cũng không thể tồn tại lâu, chỉ muốn xem có thể lâu đến thế nào.” Mày và cô bé đó, một trong hai sẽ rời đi, An nghĩ, không cất thành lời. “Đó là chuyện sớm muộn. Khi thời điểm ấy đến, mày sẽ hiểu những gì tao nói.”

Cả hai cùng nhìn xuống sân sau khuôn viên trường, không ai nói gì. Sắp hết giờ ra chơi, Huy chợt nhớ một điều. “Sao ngày đó mày lại giúp? Tao nghĩ mày cũng chẳng ưa gì Hiền.”

“BẠN BÈ THÌ GIÚP ĐỠ NHAU LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG MÀ,” Mỗi chữ được An ngắt ra một cách chậm rãi không cần thiết.

Cậu quay lưng và mặc Huy đứng đó. Vả lại, chính câu trả lời ấy còn không thỏa mãn được An, đó không phải lý do cậu muốn hoà nhập với Hiền. Khi được giải thích về kế hoạch giấu hộp bút thông đồng giữa Huy và Hiền, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra ngay cả Thiện và Đức cũng đã gián tiếp góp công vào sự thành công của “chiến dịch” đó. Tất cả họ đều xứng đáng trở thành một đội. Ăn ý đến ngớ ngẩn, còn cậu, mãi mãi chỉ đứng từ xa chứng kiến niềm vui chung của mọi người.


Giáo viên đến muộn không hoạ hoằn ở trường làng. Để mà nói, điều này với Đức rất có lợi, nó xé một mẩu giấy rồi cặm cụi viết. Tận dụng thời gian hiếm hoi này, Đức liệt kê những việc cần làm khi ra về, rồi bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh đó như tự kỷ.

Danh sách cọ, màu nước, vải F100, mẫu là bờ Lạch Tray. Tất cả đều mua ở văn phòng phẩm đầu đường, nơi mẹ Đức mua tất cả dụng cụ học tập từ nhỏ đến giờ cho nó. Chủ tiệm có đứa con gái cũng đam mê hội họa, vì thế nó càng có cơ hội luyện tập và nuôi dưỡng đam mê. Con gái chủ tiệm năm nay lớp chín, Bé Giang (ừ con bé tên là Bé Giang đấy), kém Đức một tuổi.

Hình dung cảnh lãng mạn, ngồi bên gốc cây, đưa bút chì ngang mặt, nhắm một bên mắt rồi bắt đầu phác thảo dòng sông với những ngôi nhà cao thấp. Nó tưởng tượng sâu đến lọt thỏm vào chính những suy tư ấy. Và ánh nhìn khó hiểu của cả lớp đã kéo Đức về thực tại. Mọi người đứng nghiêm chào bà giáo. Giật thót mình, nó vội đứng, thoát khỏi huyễn hoặc…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout