Chương 21: Ước Mơ Viển Vông



Ngày cuối tháng Mười một, buổi sáng đầu tuần, nghi thức chào cờ diễn ra như mọi khi, đám học sinh bên dưới cũng ngáp ngắn ngáp dài như mọi khi. Đầu tiên là màn đọc điểm thi đua trước toàn trường, lớp 10A4 XUẤT SẮC hạng mười một trên mười lăm lớp. Quả là tự hào!

“Sau đây, các em được đọc tên nhanh chóng bước lên sân khấu. Em Bùi Anh Đức lớp 10A4 đạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp thành phố.”

“Em Nguyễn Thị Bích Hạnh lớp 10A4 đạt huy chương vàng học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh!”

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Mai khen nức nở. “Các em nên học hỏi hai bạn nhé.”

Giờ ra chơi, vài học sinh 10A3 đột nhiên đứng trước hành lang lớp 10A4 và chỉ trỏ. Hai gã nom tuấn tú. Hạnh vừa bước khỏi cửa đã bị chúng chặn lại.

“Bạn là Bích Hạnh phải không? Bạn có người yêu chưa?”

Tất nhiên số con trai tán tỉnh Hạnh trước giờ không ít. Giọng hắn vang khắp hành lang, mọi người bắt đầu chú ý đến kẻ đang khoác vai Hạnh. Cả “hội chị em bạn dì thích ăn chơi và bay lắc” cũng bắt đầu hóng hớt. Đám đông hành lang “ồ” lên một tiếng rõ to, mọi người rầm rộ vì lần đầu có người “tỏ tình” công khai Hạnh thế này. Họ mong đợi câu trả lời từ cô.

Đó là một nhân vật có số má trong khối mười, tuy học lớp thường nhưng nổi tiếng nhà giàu, ăn nói dẻo miệng.

“Ai thế? Mày quen không?”

“Mày trên núi xuống à? Hạnh trong chi đoàn đó.”

“Làm bồ thằng Huỳnh là phước rồi, con trai A4 toàn bọn si đa, chẳng trách con bé xinh thế mà giờ chưa có người yêu.”

Thình lình Hạnh bị kéo khỏi vòng tay Huỳnh.

“Ô Huy, làm gì thế?” Đội bóng A4 lũ lượt kéo đến. Hắn nói: “Đám si đa mà tưởng mình oai à?”

Từ sau, Khải và Thái - hai thằng cầm đầu A3 cũng có mặt, đứa nào đứa nấy sưng còng giương ngoe. Dường như cả khối mười đều theo phe chúng lúc này, bâu kín hành lang.

“Tiếc quá Huy, anh bạn phải hiểu tôi nói vậy tức là chừa bạn ra. Còn nếu bạn tự nhận mình nghiện thì tôi không biết.”

Đám đực A3 phá lên cười. Trong lớp, Bảo chạy đến chỗ An.

“Sắp có biến kìa ông.” Cậu ta nói, đánh mắt ra hành lang qua cửa sổ lớp. “Tụi nó nói con trai lớp mình toàn si đa, ông không tức hả?”

“Không, si đa thì sao nhỉ?”

“Lẽ nào ông …”

“Nếu tôi nghiện thì ông sẽ nghỉ chơi với tôi à? Ông nên bớt dùng từ si đa với thái độ ấy. Mà thôi, ông không hiểu đâu, vì HAI TA KHÔNG GIỐNG NHAU.” An đáp.

Lòng Bảo trùng xuống.

“Ông biết tại sao tôi đến bắt chuyện với ông không?” Bảo bắt đầu hỏi. “Vì tôi thấy ông cô đơn, dù có những Huy và Thiện vây quanh, nhưng tôi cảm giác ông luôn lạc lõng.”

“Vậy ư?”

“Tôi biết ông đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, giống tôi. Nên tôi muốn kết bạn với ông.”

Ngoài lớp, tiếng ồn ngày càng lớn. Bắt đầu có xô xát nhỏ lẻ. Và thế rồi, An đã nói một điều mà đến rất lâu sau, chính cậu vẫn luôn trăn trở liệu có đúng đắn khi thốt ra những lời như vậy:

“Cuộc đời này, vốn dĩ chẳng ai cần ai.”

Bảo bất động nhìn An, đôi mắt chất đầy ưu tư.


“Xem lại thái độ học hành của mày đi.”

“Con cố hết sức rồi.”

“Cố hết sức mà điểm lẹt đẹt thế hả? Ngày trước không đầy đủ điều kiện như bây giờ, mà bố vẫn đậu thủ khoa đại học Y Hà Nội đấy, hiểu không?”

“Đấy là bố chứ có phải con đâu?”

“Không học được thì phải cố gắng chứ giấu dốt làm gì? Đừng suốt ngày chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền nữa.” Bà nói. “Dẹp cái ước mơ viển vông lại mà lo học hành đi, nghề đó không hái ra tiền đâu. Thế giới người ta chuyển sang công nghệ số hết rồi, đây vẫn cắn bút tưởng tượng dăm câu chuyện tầm phào…”

Đoạn, bà thở mạnh vào gương chiếu hậu.

Chạm tự ái. An nghe giọng mình lớn hơn:

“Cuộc đời của con, con muốn làm gì kệ con.”

“Nuôi cho lớn rồi quay ra cãi bố cãi mẹ, không coi ai ra gì! Mày nên biết ơn vì được sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, được cho ăn học đàng hoàng. Đọc báo có thấy mấy người ở vùng sâu vùng xa không? Người ta phải đi bộ hàng chục cây số tới trường, đến cây bút chì còn không có. Đằng này cái gì cũng có, vậy mà học hành chẳng bằng ai!”

“Con có biết ơn mà”, nghĩ rồi thôi, An không định nói ra. Cuộc đôi co sẽ dai dẳng nếu không ai chịu im. Cậu cũng mệt rồi.

Ngậm chặt miệng, An nặng nề chống tay sau đuôi xe, để những lời mắng mỏ tiếp tục vẳng bên tai. Không nói gì nữa, và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu ngắm những cánh chim. Kền kền là loài chim bị lưu đày! Rồi không lâu sau, có đàn gió đuổi nhau tíu tít nơi rặng mây xa. An vô tình nghe trăng vẫy gọi, vội ngẩng đầu lên, lắng tai xác nhận. Nhưng chẳng nghe gì nữa, có lẽ nó không gọi cậu, mà gọi tên nỗi niềm hoài nghi vương đọng trong lòng. Thấp thoáng, An nghe giọng mình bên tai.

“Này, mình nghĩ loài người chỉ mãi là những đứa trẻ ngốc nghếch. Cậu có thấy vậy không?”

“Họ tạo ra đồng tiền, rồi lại sống chết với nó. Giống như cách họ tìm ra ước mơ vậy.” Kền Kền đáp.

“Ý cậu là ước mơ cũng kìm chân họ?” An hỏi.

“Không. Thế cậu nghĩ tại sao người ta phải tự chuốc lấy khổ đau, rồi dùng chính khổ đau mua lại hạnh phúc?”

“Sao thế nhỉ? Sao họ không tạo ra hạnh phúc ngay từ đầu?”

“Mình đoán đó là luật ngầm.” An phì cười. Kền Kền nói. “Mua cái này cái kia, không phải bản chất đồng tiền, mà là cách thế giới vận hành. Hạnh phúc không tự sinh ra hay mất đi, mà truyền từ người này sang người khác. Nhưng hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Không phải cứ muốn sống vô lo vô nghĩ thì cuộc đời sẽ ban cho cậu điều đó. Trao đổi là quy luật tự nhiên. Cậu chẳng có quyền gì ở đây cả, vũ trụ đặt ra luật còn cậu phải tuân theo, không có chuyện nổi loạn hay khởi nghĩa đấu tranh gì hết.”

“Vậy thì hạnh phúc đắt giá lắm.”

“Đắt nên chẳng mấy ai mua được. Thế là họ đành mua một hạnh phúc tạm bợ, và vứt đi cái ước mơ chân thực nhất của mình.”

An đưa mắt nhìn vào khoảng không bất tận như đang cố gào bới màn đêm bằng một tiếng vọng vô thanh. Và hình ảnh trơ lại trong tiềm thức cậu, chỉ có Phương…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout