Nhật Ký: Ngày 4 Tháng Mười hai năm 2009.
Xin chào, lâu rồi không gặp. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn cách mở đầu trang trọng thế này nữa. Có lẽ tôi đang mong ai đó đọc được những dòng này? Mà thôi bỏ qua đi. Đã một thời gian dài tôi không đụng vào quyển nhật ký. Nếu nói là bận học hành thì không hẳn. Thật ra tôi lười, nhưng “học hành” cũng là một trong những tác nhân gây ra cái “lười” đó. Thời gian qua tuy không áp lực như hồi tuyển sinh, nhưng tôi vẫn không thể thúc ép bản thân cố gắng viết. Bù lại, từ đầu học kỳ tới giờ tôi đã đọc khá nhiều quyển sách.
Từ lúc viết trang nhật ký gần nhất đến nay, không một ngày nào tôi ngừng nghĩ về chúng. Nhưng khi lật mở nhật ký ra, tôi chỉ có thể đọc lại những trang cũ rồi cất đi, không viết gì thêm. Tôi đã thực sự muốn viết cả tuần nay. Chủ yếu vì tôi đã có lại cảm hứng cầm bút. Thế nên tôi nghĩ mình cần viết gì đó…
Đầu tiên, về việc đọc lại những trang nhật ký cũ. Nói sao nhỉ, có lẽ tôi cảm thấy ngưỡng mộ chính mình vài tháng trước, không ngờ viết nhật ký hiệu quả đến vậy. Những điều tôi nói về ước mơ trước đây, thật sự kỳ vọng của bố mẹ thời gian qua đã phần nào làm tôi lung lay. Tôi dần có suy nghĩ “hay là thôi, chọn bừa công việc nào ổn định rồi viết lách sau cũng được”. Chẳng biết nữa, tôi đang mông lung. Không phải mông lung vì không có ước mơ, mà là dẫu có nhưng bị đồng tiền chặt đứt lối. Tôi không thể sống bằng không khí và áng mây trời, thực lòng đấy.
Có lẽ đã đến lúc chấp nhận “viết lách chỉ nên là sở thích”. Thời đại này không dành cho những kẻ như tôi, nếu muốn tiếp tục tồn tại, tôi phải hoà mình. Phải trở thành một trong số họ. Tôi nhận ra mình dần giống người lớn, dần giống những con người tôi từng nghĩ họ không chịu hiểu cho mình, chỉ bận tâm học hành và tiền bạc. Bởi nếu không hy sinh chút ít, có lẽ tôi sẽ chết đói trước cả khi được công nhận.
Nhưng tôi đã hy sinh rồi… Rất nhiều mùa hè, rất nhiều thời gian và tâm huyết. Có lẽ như vậy vẫn không đủ. Không muốn từ bỏ dễ dàng, tôi muốn cố thêm chút nữa.
Mẹ khuyên tôi nên học luật, phần vì nó thực tế hơn viết lách, phần vì muốn tôi hoàn thành ước mơ ngày xưa của mẹ. Tôi hơi xúc động, nhận ra bà cũng giống mình. Mẹ kể ngày xưa mới đẻ, bà phải nghỉ làm để chăm tôi nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến. Một sự hy sinh. Ai trong chúng ta đều phải hy sinh trong đời. Tôi không chắc, nhưng nếu không hy sinh thì cái giá của hạnh phúc là gì?
Dù vậy, bản thảo chưa được xuất bản. Tôi nghĩ mình sẽ cố biên tập lần nữa trong những ngày Tết sắp tới. Thực tình không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi cố chấp biên tập lại bản thảo này, dẫu đã bị từ chối hàng chục lần. Vì tôi thực sự tâm huyết với nó. Tôi gửi gắm mọi thứ. Mọi tâm tư tình cảm, suy nghĩ của nhân vật là của tôi, hoàn cảnh nhân vật là của tôi. Nỗi đau của nhân vật cũng là nỗi đau của tôi. Viết về tổn thương là một cách để thấu hiểu bản thân.
Ngay lúc này, vạn vật đang im lặng cùng tôi. Chừa chỗ cho tiếng cọ bút, đêm cố yên tĩnh không quấy rầy.
Tôi từng nói tôi không hài lòng với ngoại hình của mình, tôi chỉ nói vậy để xả buồn bực thôi. Tôi biết mình chẳng có quyền lựa chọn. Được sinh ra đã tốt rồi. Đúng hơn là tôi không hài lòng với miệng lưỡi tha nhân. Mỗi ngày đều chăm chút vẻ ngoài, trước gương, tôi có thể tự nhận mình khá ưa nhìn ở khoản này. Có lẽ tôi sẽ không tự ti đến thế nếu mọi người đều công nhận vẻ ưa nhìn đó như chiếc gương vẫn làm. Điều này có nghĩa là, mọi mặc cảm không xuất phát từ việc tôi không hài lòng với ngoại hình bản thân. Tôi bị lời thiên hạ đục khoét từ bên trong. Chẳng việc gì phải tự ti nếu tôi biết mình ưa nhìn, lẽ ra mọi người đều phải đồng ý với tôi. Rồi sao? Sự ưa nhìn ấy trở nên méo mó qua miệng lưỡi họ.
Đây là lý do tôi cảm giác gương mặt mình không có thật. Quá đỗi li kì, tôi biết mình kiểm soát được tình hình, nhưng đã không làm vậy. Ngay cả ánh mắt họ cũng làm tôi rối trí.
Sự thật là vậy, tôi đã để họ thay tôi thiết định chính tôi trông thế nào. Đã quá lâu ẩn mình dưới khẩu trang. “Người lớn” tôi nói ở đây là: Bố mẹ, họ hàng. Họ chẳng có ý xấu, nhưng lời nói không đơn thuần là âm thanh. Dù muốn xúc phạm tôi hay không, họ cũng đã vô tình đâm những cái gai nhọn nhất sâu thẳm trái tim này.
Tôi đã mất khá nhiều thời gian để nói về thứ mặc cảm người ta coi là vô hại. Có vẻ thế thật. Chỉ là tôi đang làm quá mọi chuyện. Nhiều người gan dạ sẽ khác, họ rất tự tin và mặc kệ đàm tếu. Có lẽ họ không cảm thấy bị xúc phạm trước những lời ấy, có lẽ họ chịu đựng giỏi, hoặc cố lờ đi rồi về nhà hẵng khóc.
Tâm trí tôi là một thằng nhóc nhát gan, nó không chịu được, và cũng không lờ đi nổi đâu. Như việc ăn một quả chanh chua, thật khó để không nhăn mặt mà làm ra vẻ nó chẳng chua gì. Thằng nhóc trong tôi không giỏi diễn. Nó sẽ vỡ oà ngay, thật đấy. Chẳng thể chờ đến về nhà. “Vỡ òa” chỉ là ẩn dụ thôi, thực sự tôi không còn khóc được.
Nhưng tim tôi thì có, như một đám mây nước, từng giọt từng giọt, vỡ vụn thành cơn mưa. Không cách gì ngăn chúng đừng rơi, can mưa ngừng đổ. Tôi mỏng manh như thế đấy. Họ sẽ nhận ra ngay tôi đang buồn, họ có thể tiếp tục xúc phạm tôi, hoặc sẽ ăn năn hối lỗi. Không biết nữa, nhưng dù là gì tôi cũng đều không thoải mái. Nghe kì cục nhỉ, không thích bị người khác miệt thị ngoại hình và cũng không thích những người miệt thị chịu tổn thương. Không phải tôi cố tỏ ra thánh thiện đâu, chỉ là tôi nghĩ chẳng ai trên đời đáng phải chịu khổ sở dằn vặt hết.
Viết được những dòng này thật sự giúp tôi khuây khoả. Dẫu sao, tôi thầm biết ơn chính mình vì đã chọn tiếp tục viết.
Mười một giờ đêm rồi, hôm nay tôi viết nhật ký khá sớm. Tôi muốn có một đêm thư thái bình yên, muốn nghỉ ngơi, tôi muốn ngủ. Chỉ vậy thôi, còn vấn đề tình yêu trường lớp tôi muốn kể. Nhưng tự nhiên cụt hứng mất rồi, nếu mai có thời gian rảnh tôi sẽ kể. Mai cũng là thứ bảy mà. Tôi sẽ được ngủ nhiều hơn mọi ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận