Chương 23: Liệu Tôi Có Đủ Thú Vị?



“Có lần cả lớp tôi ngồi dưới sân trường tiết thể dục. Lúc ấy, mọi người đang tụ tập gẫu chuyện. Đột nhiên, bà lao công bước tới chỗ tụi tôi, lên tiếng: ‘các bạn nam khiêng phụ tôi mấy bình nước lên phòng giáo viên được không?’ Bả nói. ‘Hôm nay giáo viên đi họp trên sở hết rồi nên có một mình tôi làm thôi,’ giải thích thêm. Thế là bọn con trai liền rủ rê nhau khiêng, chủ yếu trốn tiết chứ cũng chẳng thiện ý gì. Hai người khiêng một bình, khoảng tám bình ở đó, gần như cả đám con trai kéo nhau đi mất. Thậm chí nhiều đứa không khiêng bình nào vẫn chạy theo. Mà ông biết đấy, tôi bị bệnh nên không vận động mạnh được, thế nên tôi là đứa con trai duy nhất ngồi lại tán chuyện với đám con gái.” Bảo hơi nghẹn. “Lúc ấy lớp đã thưa hẳn, nên bà lao công dễ nhận diện nhân vật nổi bật nhứt.”

Ngón tay An gõ lên bàn thành một nhịp điệu vô tận.

“Ông hiểu mà. Tôi biết phải làm sao chớ? Chẳng lẽ anh dũng hy sinh để khiêng bình nước? Đám hậu duệ sẽ đời đời nhớ ơn tôi vì đã giúp bà lao công ư? Nghe điên thật. Ý tôi là, dù muốn hay không, cơ thể tôi cũng không thể làm việc đó. Hành động ngồi lại với đám con gái là chuyện cố nhiên mà, tôi còn làm gì được? Vậy mà bà lao công chưa hiểu sự tình, mà đã không hiểu thì mở mồm làm gì! Chuyện gì đến cũng đến, không sớm thì muộn tôi cũng phải nghe những lời khó nghe nhất trên đời!

“Khi bị gọi là si đa, tôi rất khó chịu, không phải tôi ghét từ đó mà vì tôi không muốn người khác nghĩ sai về mình. Bà lao công đã chỉ điểm tôi bằng cách gọi tôi ghét nhất. ‘Mày si đa hay sao không ra giúp các bạn đi?’ Bả nói. ‘Đàn ông đàn ang, sức bền vai rộng chẳng lẽ bình nước cũng không khiêng được?’ Bà thì biết cái khỉ gì về tôi! Bà thử bệnh như tôi xem, thử một ngày đau đớn như tôi xem! Nhưng tôi không trả lời thô lỗ như vậy, chỉ im bặt vì dường như lúc đó não cúp điện. May là đám con gái đã bào chữa cho tôi kịp thời, trình bày bệnh tình các thứ. Ông cũng muốn có những người bạn như vậy, phải không nào? Rồi bả lẳng lặng bỏ đi vì ngượng chứ chẳng thèm nhận lỗi gì hết, bả nghĩ lời mình chỉ là âm thanh chắc? Một lời xin lỗi cũng không. Có khi bả còn không nghĩ mình sai, chắc là chuyện ấy chỉ cỏn con trong mắt bả. Thế thì tôi sẽ chết vì tức trước khi kịp chết vì bệnh! Trời ạ, chẳng hiểu nữa, họ là những đứa trẻ thất bại trong việc trưởng thành.

“Tôi cũng buồn chứ, cũng tổn thương chứ, ông biết không? Giờ kể lại tôi vẫn tức ói máu, tự nhắc lại lời bả mà tôi vẫn thấy đau đây này. Người lớn nghĩ mình trưởng thành sâu sắc lắm. Người lớn nghĩ lời mình thốt ra với trẻ con chỉ vô thưởng vô phạt. ‘Trông mình sẽ vui tính khi nói câu đó’; ‘Chúng hẳn quý mình lắm đây’. Chắc ai cũng mặc định trẻ con chẳng nghĩ ngợi gì, nên người ta cũng vô tình lớn lên với những lời rắn rết.”

Bảo nói đúng. Họ cho rằng “không hiểu chuyện” là “không biết suy tư”. Nhưng người lớn ơi, đã là con người thì ai mà chẳng chất chứa những phiền ưu riêng?

Tâm sự một lúc, Bảo quay sang nói chuyện với nhóm bạn mình: Tú Anh ở đó. An tự hỏi những gì mình vừa thể hiện đã đủ thú vị chưa? Cậu ta sẽ kể những điều thú vị về An cho họ nghe chứ, mong Bảo nhắc Tú Anh nhớ về sự tồn tại của An. Hay cậu ta không tiếp tục tâm sự với An nữa bởi cậu quá nhàm chán? Thực lòng An cũng thấy vậy, chẳng nói được gì, chỉ toàn Bảo kể. Nhìn quanh lớp, ai cũng có nhóm bạn riêng, cười đùa huyên náo…


“Mày biết tao phải nài nỉ cực khổ thế nào mới được xem ảnh thẻ của mày không?”

An giật mình, hỏi: “Làm gì?”

“Để nhìn mặt mày chớ sao!” Tú Anh đáp.

“Đừng tự tiện.”

“Xin phép tử tế rồi.”

“Tao đã cho phép đâu?” Lần đầu Tú Anh mới thấy An phản ứng mạnh như thế. “Đẹp giai thế mà đeo khẩu trang suốt nhở?”

“Muộn rồi, tao về đây.”

“Mẹ mày đón muộn mà?”

“Mày biết nhiều quá nhỉ?”

“Thế về đi nhá!” Tú Anh mỉm cười.

Thản nhiên bước về, nhìn đồng hồ sáu giờ kém thì chân An lại chùng xuống. Nghĩ cảnh đợi hơn nửa tiếng một mình khiến lòng An cô quạnh. Không phải lần đầu nhưng cũng chẳng thể thân quen. Người ta chỉ có thể làm quen với việc bị đau chứ làm sao thân thiết được với cơn đau ấy.

Cậu dừng bước, Tú Anh liền bật cười khúc khích.

“Sao thế? Không nỡ đi à?” Cô nghiêng đầu, bảo: “Mấy giờ mày về?”

“Chắc sáu giờ,” An đáp.

“Sao nãy bảo về?” Tú Anh giở giọng trách móc. “Ăn vặt với tao không?”

An đồng ý. Cả hai rời trường. Thả bộ qua những hàng ăn vỉa hè, thứ gì cho được vào bụng là Tú Anh tợp ngay. Thoạt đầu cậu chỉ nhìn cô ăn, rồi một thoáng, dường như hứng chí hay lòng can đảm nổi dậy, An quyết tâm cởi khẩu trang để đớp món nộm sứa trước ánh nhìn ngơ ngác của Tú Anh.

“Ê! Mày đánh úp tao, chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết!” Tú Anh thốt lên, đoạn ngắm nghía khuôn mặt An đương nhai nộm sứa. “Ôi chao, ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nữa.” Tú Anh vớ cái khẩu trang trên tay An nhét vào túi áo. “Tịch thu nhé, đi với tao thì cởi ra.”

Chán chê, cô dẫn cậu đến một quán bi-a khá xa trường, cả hai tỉ thí vài ván. An thua trắng. Nhìn thao tác bôi lơ rất chuyên của Tú Anh, An hỏi:

“Mày định theo ngành gì?”

“Lo xa thế? Bọn mình mới lên cấp ba thôi!”

“Tao chỉ tò mò,” An nói. “Kể về mày chút được không?”

“Chà, nếu mày cầu xin.” Tú Anh nói rồi cười nhăn nhở, cậu trơ mắt nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào. “Trêu! Ngành gì ấy hở? Chắc là giáo viên, hiện thời là vậy, tao muốn làm giáo viên.”

“Sao thế? Tao nghĩ mày rất xuất sắc nếu theo nghiệp diễn viên hay mẫu ảnh, đại loại thế.”

“Uao! Mày khen tao xinh đấy hở?”

“Ờ,” An bảo.

Không gian quán vang lên điệu Straight Through My Heart của Backstreet Boys. An khẽ nhẩm theo lời bài hát: No, i can’t resist. And i can’t be hit. I just can’t escape this love. Straight through my heart.

“Ai chẳng có ước mơ riêng! Cứ cho là tao may mắn thừa hưởng nhan sắc trời phú, nhưng ấy đâu phải lý do chính đáng để theo đuổi điều gì. Thử hỏi những người kém sắc nhưng vẫn có ước mơ, cả cố gắng nữa, liệu họ có làm người mẫu diễn viên được không?”

“Có thể.”

“Chính thế!” Tú Anh nói. “Đố nhé, tại sao tao muốn làm giáo viên?”

“Chịu!”

“Vì Sư phạm được miễn học phí, chỉ vậy thôi. Có thể mày thấy nhà tao khá giả nên không quan tâm tiền bạc. Nhưng không hẳn vậy, ý tao là, tao không muốn dựa dẫm bố mẹ quá nhiều. Nhà tao chỉ mới giàu gần đây, chẳng có gì đảm bảo họ không làm ăn thua lỗ rồi lại quay về con số không. Nên tao muốn tự lực. Khi không mày hỏi vấn đề này, tao lại thấy mình trong hình bóng Hạnh. Nó là đứa con gái đẹp nhất tao từng gặp, nếu là đực chắc tao yêu nó mất! Mày biết tại sao Hạnh vào đội tuyển Sinh không?”

“Sao?”

“Nó cũng muốn làm giáo viên, không phải y dược hay bác sĩ.” Tú Anh nói, không thấy An phản ứng gì. “Nó kể mày rồi à?”

“Không, giờ mới biết.”

“Sao không bất ngờ? Trông mày cứ như người máy ý, cơ mặt bị đơ à?” An lại thấy cái răng khểnh của Tú Anh.

“Bình thường người ta sẽ thế nào?”

“Ngạc nhiên, sửng sốt. Mày như người máy thật ý!” An im lặng, Tú Anh nghe giọng mình lạc lõng cũng im theo. Thọc cơ vào bi cái, ánh đèn nê-ông soi rọi từng sợi tóc đẹp đẽ của Tú Anh. “An sau này muốn làm gì?”

Không trả lời. Cậu quan sát cô tiếp tục đánh một đường ngọt xớt vào bi sáu.

“Sao thế? Khó nói hở? Hứa không kể ai đâu.”

Trầm ngâm một lúc, An nói: “Nhà văn.”

Tú Anh tròn mắt nhìn cậu.

“Mày là một người… rất rất rất đặc biệt luôn đó!” Tú Anh nói. Tim cậu bồi hồi. “Nên hãy cố lên, mày sẽ làm được thôi!”

     

Bà chạy xe trong im lặng, An ngoảnh mặt về ngôi trường phía sau. Tú Anh đã khuất dạng. Cởi khẩu trang, cậu nhìn mẹ qua gương chiếu hậu. “Hồi nhỏ mẹ với bà cũng hay ngâm thơ viết văn lắm, mẹ từng là thủ khoa văn thời cấp ba đấy! Giờ con nhìn xem, cả bà ngoại và mẹ chẳng ai theo nghiệp văn chương hết.”

An biết ý bà không phải vậy. Ý bà là “không có tài năng thì cố gắng cũng vô ích”. Cậu lại nhớ lời Tú Anh: “chỉ cần có ước mơ là được”. Dù không may mắn có tài năng thiên bẩm hay giác quan cảm thụ văn chương tốt, cậu vẫn sẽ cố gắng. Dù có bị vùi dập sát đất, An vẫn muốn theo đuổi, vì khi viết cậu mới được sống, cậu khát khao sống hơn bao giờ hết.

“Làm nghề đấy không có tương lai đâu con ạ.”

Lần này cậu im lặng, không còn gì để nói nữa.

Nản chí chống tay vào đuôi xe, ưỡn người ra sau, mắt chạm bầu trời còn tâm thì nghĩ về ai. Nhớ lại tiếng cười khúc khích và cái răng khểnh tinh nghịch của Tú Anh. Vô thức cong môi. Cảm thấy rạo rực, muốn được nghe giọng cô, muốn gặp cô ngay bây giờ. Lâu lắm rồi An mới có cảm giác này. Lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng róc rách từ những cảm thức hiện diện hạnh phúc chảy trong con thác tình yêu. Lần cuối cùng, là lần đầu gặp Phương.


Sáng hôm sau thức dậy, đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, tối qua An ngủ chưa đến năm tiếng. Mà cũng không phải tối qua, tối nào cũng vậy, thiết nghĩ thời gian người khác ngủ, cậu có thể làm được nhiều việc. Vì thế mỗi khi đặt đầu xuống gối thì tiếc nuối lại dâng trào. Ngồi dậy, cậu nhìn trời đang say giấc với đêm, giờ chăc ngoài kia đã an toàn.

Mùa xuân tắt đèn. Sóng tìm bờ cát. Trời nhuộm màu xanh sẫm khi vừng đông lên màu, bọc ánh sáng một lớp màng đen. Tất cả đều vướng vào một vòng xoáy của cái mênh mông u huyền.

Sương dày nặng nề, ục ịch trườn trong không khí. Khó khăn lắm mới đến được đây, nó xoa đầu An. Một cái xoa lạnh lẽo. Làn gió thơm mùi tình yêu, nhẹ luồn khoang mũi rồi đi mất, thổi về nơi khác. An ngồi đó, ngóng đợi cơn gió, nhưng nó không trở về, ít nhất đến khi miền đông dắt mặt trời đến đây…

“Tao tự hỏi mày đang làm gì? Còn thường xuyên la cà ngoài đường chập tối không? Hở Nhựt?”

Hàng triệu năm trôi qua, đến tận bây giờ, trăng vẫn đứng đó. Nó đã sống qua kỷ băng hà, thiên tai, nhiều cuộc đại diệt chủng và chứng kiến hai trận chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Xem ra nỗi cô đơn của An chẳng khủng khiếp như cậu tưởng.

Lúc này, không sợ ai làm phiền hay cấm ngăn. Thế giới chỉ riêng An, tự do tự tại như kẻ lữ hành. Chẳng sợ ai bước vào phòng rồi kêu to “giờ này còn chưa ngủ” hay “dẹp cái ước mơ viển vông lại mà lo học hành đi”. Nhưng con người là những góc nhãn quan khác nhau, An chưa từng thấy chim nói với cá “Mày phải biết bay thì mới được tự do”. Vì chính nó cũng không thể lao mình xuống dòng nước. Chim với cá chẳng hiểu nhau nói gì, đến con người dùng chung ngôn ngữ mà vẫn bất hoà suốt đấy thôi.

Đợi trời sáng, An đến trường như thường nhật. Nom cậu tươi tắn hơn mọi ngày, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí cười khi có kẻ pha trò. Mọi người được phen thấy An của ngày xưa, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Tú Anh và Phương đặc biệt chú ý cậu. Một con người khác. Nhưng cậu biết đây không phải mình, đây chưa bao giờ là “mình”. “Mình” đâu có thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout