Mọi người cầm bằng khen trên tay, loại giỏi, loại tiên tiến, nhưng tuyệt không có ranh giới nào. Họ xem nhau như gia đình. 10A4 là một tập thể đoàn kết. Những trận bóng và hội thao kéo co, thực nhiều kỷ niệm. Tuy không yên bình nhưng sau cùng là hạnh phúc, song nếu từ đầu đã yên bình thì liệu có hạnh phúc không?
Hạnh ấp úng:
“Mà cũng cảm ơn bọn mày… Vì đã giúp tao xếp ghế.”
Vây quanh là Huy, Đức, Thiện. Ai nấy đều nhăn nhở trước sự sến súa của cô nàng. Mọi người chụp ảnh kỷ yếu dưới nền trời trong veo, những tràng cười chưa ngớt. Tôi luôn như vậy, thưởng thức niềm vui chung của mọi người từ một nơi rất xa. Hành lang tầng hai, tôi ngắm 10A4.
“Không chụp kỷ yếu với lớp à?” Kền Kền hỏi.
“Năm nào cũng thế mà, họ sẽ bắt tớ cởi khẩu trang.”
“Thì cứ cởi thôi?” Kền Kền nói, y nhìn tôi. Tôi không cố biện bạch, chẳng cần ai thấu hiểu. Cởi hay không thì cũng thế thôi.
Vả chăng, đã có người thay thế tôi rồi, trên nhiều bình diện. Tú Anh và Kiên chẳng còn xích mích. Hai người đi bên nhau, trò chuyện trong lúc nhiếp ảnh chỉnh máy. Tôi thầm mừng cho sự làm lành kịp thời của họ. Tôi quan sát Dũng cười đùa với mọi người, thậm chí chụp chung kỷ yếu dù chẳng cùng lớp. Nắm chặt tay Phương, hắn tươi cười nhìn vào máy ảnh. Điểm nhìn tôi lọt thỏm xuống đáy vực. Tôi bần thần, đăm đắm cái nắm tay đó rất lâu. Tôi luôn kiểm soát được hành vi, nhưng lần này thì không. Chẳng cách gì ngăn tôi ngừng trố mắt nhìn họ quấn quít bên nhau.
Nỗi buồn cô đọng, vón cục chặn giữa ngực làm tôi khó thở. Chông chênh. Vậy là tôi đã tình cờ bị thay thế, dưới tư cách học sinh lớp 10A4, dưới tư cách một cựu thành viên nhóm bạn thời thơ ấu, và dưới tư cách một cái gì đó với Phương. Nhưng ngay từ đầu tôi đã làm gì có danh phận nào với nàng? Suy nghĩ ấy vừa giúp tôi bớt đau lòng, nhưng cũng khiến tôi đau lòng hơn gấp bội.
“Phải rồi, tự cô lập chính mình thì đây là thành quả. Sao giờ lại buồn, rõ ràng đây là thứ cậu muốn mà?” Kền Kền nói.
Rành là từ đầu mọi sự đều do tôi. Lần này tôi có quyền chọn. Giờ lại tỏ ra thất vọng sầu bi?
Thực tình, chính tôi cũng không hiểu mình đang muốn gì. Như cậu nhóc trốn tìm luôn mong được tìm thấy. Chuyện là vậy đấy, song có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giãi bày. Chẳng thể đổ lỗi cho ai, ngay từ đầu tôi đã chọn làm bạn với Kền Kền.
“Cậu… chết cùng tớ được không?”
Vừa dứt câu, tôi nhận ra Kền Kền đã rời đi từ lúc nào, chẳng nói nửa lời. Như thể y rời đi đợi tôi chết, sau đó sẽ quay lại gặm nhấm xác tôi. Gặm nhấm nỗi cô đơn đã từ dã cõi đời, lạ chưa kìa? Chẳng phải ấy là việc tôi vẫn làm đó sao?
Tôi thở dài. “Cả cậu cũng giống họ sao, Kền Kền? Bỏ rơi tớ vào thời khắc quan trọng nhất.”
Nghe tiếng ve sầu râm ran mùa hạ, tôi hút thuốc, ngửi khói, ngắm ánh vàng rơi bên hiên cửa lớp, hệt pho tượng, không gian yên tĩnh như chùa. Đợi mãi Kền Kền không về, như đã hoàn toàn vụt tắt. Tôi ngắm bầu trời trên đầu họ, một đám mây mỏng tang trôi khá thấp. Bầu trời luôn ở đó bao trùm vạn vật, vì thế tôi thấy được đám mây tuy mỏng nhưng tồn tại. Mỗi ngày là nhiều đám mây khác nhau, cùng trôi dưới một bầu trời, những khi nhìn lên, tôi lại trông thấy một bầu trời khác.
Tuy chỉ có một bầu trời duy nhất, nhưng bản chất thì đã thay đổi. Như cơ thể con người, nếu tôi hiến tim mình cho người khác, vậy cơ thể này có còn là tôi? Nếu nội tạng mình nằm trong kẻ khác, vậy rốt cuộc tôi thực sự ở đâu? Tôi không trả lời được. Và tôi đoán Lạch Tray cũng vậy. Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh… Lạch Tray bị cắt thành nhiều mảnh. Mà ngay từ đầu dòng sông có bị chia cách đâu, con người đặt tên nên nó mới không còn nguyên vẹn.
Khía cạnh khác, cùng một vị trị ở hai thời điểm khác nhau, nó đã không còn là nó. Lạch Tray vẫn đứng đó, nhưng tôi không chắc mình có thể gọi nó là Lạch Tray nữa. Giữa trùng khơi, sợi chỉ vẫn buộc trên tay, nếu tôi vô tình bắt gặp dòng nước từng chảy qua Lạch Tray, tôi muốn vẫy tay và thầm nghĩ: “Cậu đã từng là Lạch Tray, nhưng tôi biết cậu có hành trình của riêng mình, cậu đang tiến đến một trạm khác. Và cậu không còn là Lạch Tray nữa”.
Cùng ngày, sau khi chụp kỷ yếu, Huy nhắc An về kế hoạch cả hai đã bàn trước. Buổi chiều, bầu trời mùa hạ an nhiên. Điều đó nhắc cậu nhớ về cái tên mình, nhớ giọng Phương lần đầu gọi tên cậu. Hạ Thiên An.
Huy rời đi thầm lặng. Không ai biết, chẳng có bữa tiệc chia tay nào được tổ chức. An hiểu, không dễ gì chấp nhận chuyện này. Có lẽ Huy đã đấu tranh với bố mẹ kịch liệt lắm, nhưng sau cùng nó vẫn rời Hải Phòng. An nghĩ chính Huy là người đầu tiên ngừng việc đấu tranh, chấp nhận hy sinh. Học cách tha thứ cho người lớn, chấp nhận chỗ ngồi trên đoàn tàu.
“Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mày với Hạnh,” An nói, Huy mím môi.
Khoảnh khắc này, thời điểm ấy đã đến.
“Nhóm chúng ta sớm muộn cũng chia xa.”
Huy kéo lê va-li, tiếng loa vang lên:
“Chuyến tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội chuẩn bị khởi hành sau năm phút, vui lòng quý khách nhanh chóng đến cửa số sáu…”
Cả hai chia tay ở đó.
“Nói chuyện xong với bạn chưa?” Đà Ny hỏi.
“Rồi ạ, con sẽ nhớ nơi này lắm.”
“Ừ, chưa biết khi nào mới về thăm được đâu.” Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt đã tới mùa hè.
“À không, đúng hơn phải là: Mày có ghét mùa hè không?”
“Không,” Hạnh đáp. Cô nhíu mày nhìn Huy. “Sao thế?”
“Còn tao thì ghét…”
“Vì sao?” Cô ngạc nhiên trước câu hỏi kì quặc này.
Trên sân thượng đêm ấy, Huy đã bỏ lửng câu chuyện. “…Vì sau mùa hè, tao không thể gặp lại mày nữa.”
Đoàn tàu lăn bánh như vận chuyển số phận. Trên hành trình ấy, hy vọng Huy vững tin đoàn tàu sẽ đưa nó đến Hà Nội chứ không phải đâu khác. Một khi đoàn tàu cập bến, Huy biết mình chẳng còn cơ hội quay về. Nhưng dù vậy, một trong hai cũng không thể tránh khỏi tuyến đường thiết định, hoặc đi nhờ đoàn tàu, hoặc đời sẽ bỏ mặc Huy.
Thêm một người bạn rời chốn này, vẫn là khẩu trang. Không ai tiễn Huy ngoài An. Khi chuyện này đến tai Hạnh, có lẽ nó đã ở một thành phố khác. An hiểu nếu người con gái ấy xuất hiện ở nhà ga lúc này, Huy sẽ không nỡ rời đi.
Trớ trêu thay, cả hai chẳng có cơ hội nói câu giã từ.
Nhớ lúc mọi người cùng hì hục vẽ bức tranh giúp Đức, kết quả đầy viên mãn, nhưng chẳng có An. Cả khi tổ chức ôn thi ở hiệu sách - nơi lần nữa gắn kết mối quan hệ giữa Huy và Hạnh, An cũng không góp mặt. Đức giờ đây đã dám tự tin ưỡn ngực nói với tất cả mọi người về đam mê của mình. Hạnh không còn ngượng ngùng biểu đạt lời yêu thương. Thiện cũng dần thay đổi tính tình. Một dấu hiệu tích cực.
Tôi phải ngừng lo lắng cho người khác thôi.
Từng người lần lượt rời bỏ mảnh đất này. Và khi tất cả đã đi hết, An nhận ra, người cần được lo lắng… đáng lẽ phải là cậu.
Rồi một thứ khác đến, dường như thế thân cho thứ vừa ra đi. Hoặc ngay từ đầu ý nghĩa của chia lìa đã là nhường chỗ cho sự thoát thai. Một con Kền trắng “tình cờ” xuất hiện và ôm An vào lòng. Đó vẫn là Kền Kền, nhưng không còn là một với trước kia nữa.
“Cậu đã ở đâu từ ấy đến giờ?”
“Tớ quyết định nhuộm lông để có thể làm bạn với hải âu. Tiệm nhuộm đóng cửa mất rồi, thế là tớ đành tự nhuộm. Nhưng ngoài bộ lông trắng thì tớ chẳng có điểm nào giống hải âu cả. Thân to hơn, sải cánh rộng hơn, cổ dài hơn, mỏ cũng chẳng thon gọn như hải âu. Cố đến mấy tớ cũng không thành hải âu được. Và giờ, tớ chẳng còn là tớ nữa.” Kền trắng nói. “Khi tiệm nhuộm đóng cửa, tớ đã giật mình nhớ lời khuyên của cậu. Tớ không chờ thời điểm khác, cũng không phụ thuộc tay nghề của thợ. Hiểu ý tớ chứ?”
“Tớ nghĩ là hiểu. Nghĩa là cậu đã không chết, phải vậy không? Cậu chỉ đơn giản biến mất và trở lại với một diện mạo khác.” An đáp. Kền trắng miết chặt đầu mõm. “Dù không thể trở thành hải âu, chí ít cậu đã có quyết định của riêng mình. Cậu đã dũng cảm đưa ra lựa chọn và tự tay thực hiện. Vậy còn tớ?”
“Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, không ai phải chết cả. Chẳng ai trên đời đáng phải chịu khổ sở dằn vặt hết. Chính cậu đã nói vậy mà… Nhưng khi viết câu này, cậu đã quên nghĩ đến bản thân rồi, phải không nào?” Kền trắng nói.
“Phải rồi nhỉ. Chẳng ai trên đời đáng phải chịu khổ sở dằn vặt hết. Chính tớ đã viết vậy mà,” An đáp.
Rồi một năm học mới lại bắt đầu. An cởi lớp mặt nạ và đối diện tà dương ấy…
Bình luận
Chưa có bình luận