Chương 6: Ba Vì



Kết thúc lễ khai giảng, những ngày học đầu tiên chính thức bắt đầu. Nhịp sống học đường quay trở lại với tốc độ chóng mặt, như thể ai đó vừa gắn mô tơ vào phía sau từng lớp học, đẩy cả trường vào guồng deadline căng như dây đàn. Mà khổ nhất vẫn là mấy lớp cuối cấp. Áp lực thi cử, bài vở chồng chất, lịch học thêm kín mít từ sáng tới tối. Lớp 9A1 của Kiều Anh cũng chẳng ngoại lệ.

Thế nhưng giữa bộn bề đó, may mắn thay, lớp trưởng Dương vẫn còn nhớ đến một lời hẹn: thi xong cả lớp sẽ đi chơi. Và ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Dương đã không để lỡ cơ hội lên tiếng.

Tiếng chuông vang lên như hồi còi giải thoát. Chưa kịp thu dọn sách vở, cả lớp đã nghe một tiếng vỗ tay thật to vang lên từ bục giảng:

"Rồi rồi, các mom trật tự nào! Bây giờ chúng ta sẽ bàn về chuyện quan trọng nhất tuần này: ĐI CHƠI!"

Nguyên dãy bàn nữ reo lên như ong vỡ tổ. Bọn con trai phía sau gật gù tán đồng, có đứa còn đập bàn hào hứng.

"Được nghỉ hai ngày, tất nhiên là phải quẩy banh nóc rồi anh em ơi!" – Minh hét lên, giọng như vừa mới uống Red Bull.

Ngồi ở bàn đầu, Kiều Anh chống cằm, mắt ánh lên chút tò mò: “Nhưng đi đâu mới được chứ?”

Dương như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cậu lôi ra một tờ giấy lớn, gập đôi cẩn thận. Trên đó là ba phương án được viết bằng chữ in hoa đỏ chót:

"Đi Hồ Tây: Vừa gần, có thể đạp vịt, ăn vặt, ngắm cảnh."

"Cắm trại ở Ba Vì: Không gian rộng rãi, có thể chơi trò chơi tập thể, nướng đồ ăn."

"Đi công viên nước: Vui, mát, nhưng tốn tiền hơn hai phương án trên."

"Giờ vote nhé, ai thích cái nào thì nói để còn chốt." – Dương hào hứng vẫy tờ giấy trên tay.

Và thế là một cơn bão tranh luận bùng nổ ngay giữa lớp học.

"Hồ Tây, lựa chọn này tuyệt vời nhất! Gần, không mất nhiều thời gian di chuyển!" – Ánh giơ tay đầu tiên, mặt rạng rỡ như vừa trúng số.

"Nhưng Hồ Tây thì chán lắm! Đi suốt rồi, năm ngoái cũng đi đó thôi!" – Lan nhăn mặt phản đối.

"Ba Vì hợp lý hơn! Không gian rộng, lại có thể tổ chức trò chơi ngoài trời nữa!" – Phương góp ý, mắt sáng rỡ.

"Nhưng mà xa! Lên đó ít nhất cũng hai tiếng, ai lái xe cho cả lớp? Không lẽ thuê xe?" – Dũng thở dài.

"Công viên nước đi! Bơi lội, trượt nước, quẩy nhiệt tình!" – Hưng hô lên, trông như thể đang tưởng tượng cảnh nhảy bomb từ máng trượt.

"Tốn tiền lắm ông nội! Không phải ai cũng có điều kiện đâu!" – Ngân nhíu mày, giọng đầy thực tế.

Lớp bắt đầu ồn ào, mỗi người một ý, không ai chịu ai. Tiếng cười, tiếng la, tiếng bàn ghế xô lệch hòa lẫn thành một khung cảnh rối rắm. Cuối cùng, Dương phải đập bàn một cái rõ mạnh:

"TRẬT TỰ!"

Cả lớp khựng lại như vừa bị giáo viên chủ nhiệm bước vào.

“Giờ tao đếm phiếu! Ai chọn Hồ Tây, giơ tay!”

Chỉ vài cánh tay lơ lửng giơ lên.

"Công viên nước?"

Vài tay lác đác nữa, nhưng không đủ thuyết phục.

"Ba Vì?"

Lần này thì gần hai phần ba lớp đồng loạt giơ tay, không khí dường như sôi lên vì quyết định được đưa ra.

"OK! Chủ Nhật này đi Ba Vì cắm trại!" – Dương tuyên bố như sấm truyền.

“Ủa khoan đã, ai chuẩn bị đồ ăn vậy?” – Kiều Anh chợt nhớ ra, mắt hơi tròn lên.

“Tất nhiên là team nữ rồi!” – Sơn hí hửng, đẩy trách nhiệm không thương tiếc.

"Mơ đi! Mấy ông cũng phải phụ chứ!" – Ánh vặc lại, không thèm nhìn.

Sau một hồi phân chia trách nhiệm, cuối cùng cả lớp thống nhất: nhóm nữ lo phần ăn uống, nhóm nam phụ trách mang vác và dựng lều. Mọi người đồng thanh hô to: "ĐỒNG Ý!"

Vậy là, kế hoạch cho buổi picnic chính thức được thông qua một cách suôn sẻ.

                                                                                      .....

Chiều thứ sáu, khi mặt trời mới chỉ lấp ló sau rặng cây xa xa, Kiều Anh đã có mặt trước siêu thị cùng Lan và Ngân. Cả ba đều khoác áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, vẻ mặt tuy còn ngái ngủ nhưng ánh mắt thì sáng bừng sự háo hức. Trên tay mỗi người là một danh sách mua đồ, được viết vội vào cuối giờ học chiều hôm trước.

"Đây là lần đầu lớp mình đi cắm trại qua đêm luôn đấy," Ngân vừa nói vừa vươn vai. "Phải chuẩn bị cho đàng hoàng mới được."

Lan gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi danh sách: "Tớ sợ nhất là thiếu đồ ăn á. Kiểu đang nướng thịt mà hết nước sốt thì đúng là thảm họa."

“Đi chơi mà còn phải dậy sớm thế này…” – giọng Minh vang lên từ phía sau, vẫn còn đầy ngái ngủ, tay dụi mắt, miệng thì ngáp không thèm che.

“Thế ai bảo tối qua còn ráng thức xem đá bóng?” – Kiều Anh cười, tay đưa cho Minh một chai nước suối. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc khiến Minh chỉ biết cười trừ.

Một lúc sau, các thành viên khác cũng lục tục kéo tới. Dương – với vai trò lớp trưởng kiêm tổ trưởng tổ chức cắm trại – đứng giữa nhóm, tay cầm bút chì gạch gạch lên tờ giấy kế hoạch, miệng đọc rõ ràng:

“Rồi, chia nhóm đây! Nhóm 1 lo thịt nướng và nguyên liệu chính. Nhóm 2 lo rau củ, nước uống. Nhóm 3 phụ trách đồ ăn vặt, snack các thứ. Nhớ nha, đứa nào đi lạc tao không tìm đâu đấy.”

“Vâng, sếp ơi!” – cả bọn đồng thanh, rồi chia nhau tỏa ra như đàn ong vỡ tổ.

Trong khu vực thịt, Phương và Dũng đang đứng trước quầy đông lạnh. Trước mặt họ là hàng dài các khay thịt được bọc nilon cẩn thận.

“Ê, chọn thịt bò hay thịt heo nướng đây?” – Phương nhìn mông lung một hồi rồi hỏi.

“Cứ mua bừa đi, cái này ngon nè!” – Dũng hí hửng giơ lên một khay cá hồi to tướng, mắt sáng như đèn pin.

“Cá hồi hả?! Mắc lắm đó ông cố, ai mang bếp nấu đâu!” – Ánh từ đâu lao tới, đập nhẹ vào tay Dũng, bắt bỏ lại. “Cắm trại chứ không phải đi nhà hàng Nhật đâu nha!”

Phương phá lên cười: “Công nhận ông nội này nhìn thấy đồ ăn là mù hết kế hoạch. Đưa đây, để chị lo.”

Bên gian hàng rau củ, Lan đang loay hoay lựa hành tây thì Ngân đứng bên cạnh lẩm bẩm đếm số củ khoai tây trong túi.

“Cần mua thêm cà rốt không?” – Lan hỏi, tay cầm hai củ lên so sánh.

“Lấy thêm đi. Cắt que nướng với thịt cũng ngon mà, lại đẹp nữa.”

“Ừm, đừng quên mua giấy bạc nhé. Nướng đồ mà không có giấy bạc thì chỉ có cháy hết.”

Trong khi đó, team đồ ăn vặt thì... đã lạc mất mục tiêu ban đầu.

"Ê nhìn nè, có bánh cá nhân vị sữa mới ra nè!" – Hưng reo lên, tay ôm một bịch bánh to.

“Ui, còn có khoai tây chiên vị mực nữa này!” – Minh lao tới, ôm thêm vài gói.

Ngân, sau khi lựa rau xong, ghé qua xem tình hình thì đứng sững lại.

“Này này! Sao chỉ toàn snack với nước ngọt thế này?” – cô nhíu mày, giọng đầy cảnh giác.

“Đi chơi phải có đồ vặt mới vui!” – Hưng vẫn cười tít mắt, tay không ngừng chất thêm kẹo.

“Nhưng đâu phải đi sinh nhật! Ưu tiên thịt với nước uống chính chứ!” – Ngân thở dài, giật nhẹ vài gói ra khỏi xe đẩy.

Cuối cùng, ba xe đẩy đầy ụ lăn bánh về phía quầy thanh toán. Không khí đang rất vui thì… nhân viên tính tiền lên tiếng:

“Tổng cộng… 1 triệu 280 nghìn.”

Cả nhóm như bị ai đó giội một xô nước lạnh lên đầu.

“HƠN MỘT TRIỆU?!” – tiếng hét của Lan gần như vang vọng khắp quầy.

“Không đủ tiền thì làm sao giờ…” – Kiều Anh lắp bắp, móc ví, đếm lại tiền.

“Bỏ bớt đi. Mà bỏ cái gì bây giờ?” – Dương vò đầu, nhìn ba xe đồ như thể đang chơi một ván cờ căng não.

“Bỏ mấy gói bim bim với nước ngọt đi. Ưu tiên đồ nướng!” – Lan nói chắc nịch, tay đã bắt đầu gỡ từng gói snack ra.

“Nhưng cái vị khoai mực đó mới ra á…” – Hưng rên rỉ.

“Ăn vị củ đậu đi, cũng mặn như nhau.” – Ngân nói tỉnh bơ.

Sau một hồi lục lọi, thương lượng, cắt bớt, thậm chí là đổi gói to thành gói nhỏ, nhóm cũng thanh toán xong. Tiền vẫn còn vừa đủ để gọi là "sống sót trong danh dự".

“Chia đồ ra mang về, mai tập trung đúng giờ nhé!” – Dương nhắc, tay chia từng túi cho từng nhóm.

Trên đường ra khỏi siêu thị, tiếng cười nói lại rôm rả.

“Công nhận đi siêu thị mà cứ như đi chiến dịch luôn á!” – Phương nói, vừa ôm túi vừa thở.

“Còn mai nữa đó. Mới chỉ là chuẩn bị thôi mà mệt muốn xỉu rồi.” – Kiều Anh cười, vừa nói vừa quay sang Lan. “Mày nhớ mang theo áo khoác nha, nghe nói đêm ở Ba Vì lạnh lắm đó.”

Lan gật đầu, mắt long lanh: “Cắm trại đêm, ăn thịt nướng, nghe gió rít trong rừng… nghe thôi đã thấy phê rồi.”

Ngân chen vào: “Phê gì mày, tao thấy hơi rợn rợn rồi đấy.”

Tất cả phá lên cười, như thể bao nhiêu mệt mỏi của buổi sáng sớm đều tan biến.

                                                                     ....

Sáng Thứ Bảy, ánh nắng nhảy nhót trên bãi cỏ rộng, rọi lên những khuôn mặt ngái ngủ nhưng đầy hứng khởi. Mặt trời mới chỉ nhú nhẹ trên đỉnh cây, thế mà cả lớp 9A1 đã lục đục có mặt ở cổng trường. Đứa nào cũng tay xách nách mang, balo trước sau, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ ăn, nước uống, vỉ nướng, thảm ngồi… trông chẳng khác nào một đoàn di cư nhỏ.

“Trời ơi, tui còn chưa tỉnh ngủ luôn á!” – Linh dụi mắt nói to.

“Nhưng mặt thì đã kịp vẽ chân mày xong xuôi.” – Trang bóc phốt khiến cả nhóm phá lên cười.

Xe du lịch 45 chỗ đậu sẵn ngoài cổng. Vừa bước lên xe, Minh – vốn nổi tiếng là cây hài của lớp – đã hét lớn:

“Đề nghị tài xế bật nhạc quẩy đi ạ! Bài gì cũng được, miễn có beat là được!”

Ngay lập tức, tài xế – chú Tuấn “DJ” – bật ngay bài Thiên lý ơi remix, bass đập ùng ùng khiến chiếc xe cũng rung lên theo từng nhịp. Mấy đứa con trai phía sau bắt đầu đập tay vào ghế theo nhịp, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát quen thuộc:

Thiên lý ơi, anh đang nơi đâu, có nghe em gọi tên anh khôngggg...

Trên chiếc xe bọn em quẩy tung, đừng mong ai được ngủ nha anh!!!” – Minh đổi lời hát, giọng cao vút như karaoke 9 điểm rưỡi.

Mấy đứa con gái phía trên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kiều Anh ngồi giữa Lan và Ngân, vừa nhai snack vừa lướt TikTok, nhưng vẫn không quên chọc:

“Minh ơi, đừng hát nữa, sợ mưa đấy!”

“Gì chứ mưa em không sợ, chỉ sợ giọng em đẹp quá át tiếng gió trời Ba Vì thôi!” – Minh lật mặt như lật bánh tráng, khiến Ngân suýt nghẹn.

Hai tiếng sau, khi bài Thiên lý ơi đã chạy tới vòng thứ tư, Ba Vì hiện ra trước mắt như một bức tranh xanh biếc. Không khí mát rượi ùa vào xe qua cửa kính mở hé, xua tan mọi mệt mỏi.

“Xuống đâyyy! Ba Vì chờ chúng ta đâyyy!” – Dương – lớp phó năng động nhất khối – đứng dậy hô vang, khiến cả xe hưởng ứng bằng một tràng vỗ tay rôm rả.

Vừa đặt chân xuống bãi cỏ rộng, Dương đã nhanh chóng phân công:

“Team nam dựng lều, team nữ chuẩn bị đồ ăn! Nhớ nha, đừng lẫn việc!”

“Dựng lều á? Dễ ẹc! Tao từng xem clip hướng dẫn trên YouTube rồi!” – Sơn tự tin tuyên bố.

Nhưng đời không như là mơ. Chỉ sau mười lăm phút, cái lều thứ ba vừa dựng xong thì đổ sụp xuống như trò đùa, chôn vùi Hiếu dưới lớp vải và cọc lều chưa kịp đóng.

“TRỜI ƠI TRỜI! BỌN MÀY DỰNG LỀU HAY XÂY MỘT NGÔI MỘ VẬY!” – Hiền gào lên, ánh mắt tóe lửa.

“Xin lỗi… tụi tao dựng lều theo cảm xúc.” – Dũng ôm bụng cười, còn Sơn thì vội vã bật YouTube lên học cấp tốc.

Trong khi đó, team nữ cũng không khá hơn. Kiều Anh và Lan đang loay hoay đổ nước ngọt vào chai nhỏ để chia phần thì Ngân đã làm đổ nguyên gói muối ớt vào túi bánh tráng.

“Ôi mẹ ơi, siêu cay luôn rồi nè! Bánh tráng hành xác chứ không phải ăn vặt nữa!” – Kiều Anh la oai oái.

May mà sau một hồi hỗn loạn, nhờ sự kiên nhẫn và cả năng lực đàm phán với cái lều, họ cũng dựng xong trại và chuẩn bị đủ đồ ăn. Khu trại nhỏ dần hình thành với ba chiếc lều xinh xắn, một bếp than dã chiến và bạt trải giữa sân cỏ.

Giờ chơi chính thức bắt đầu.

“Kéo co đầu tiên nhé! Nam một đội, nữ một đội!” – Dương hô vang.

“Ủa gì kỳ vậy, không công bằng xíu nào luôn á!” – Kiều Anh nhăn mặt phản đối.

“Yên tâm, tụi tao nương tay mà!” – Sơn nháy mắt, đầy tự tin.

Nhưng kết quả thì… đội nữ với chiến thuật “ghiền chân – kéo bất ngờ” đã khiến đội nam ngã chổng vó sau ba giây đếm.

“Haha! Đừng có mà coi thường con gái nữa nha mấy ông!” – Phương giơ tay chiến thắng.

Tiếp đó là loạt trò chơi như bịt mắt bắt dê, ném bóng vào xô, chạy tiếp sức… Trò nào cũng khiến cả lớp cười đến đau bụng. Dũng bị bịt mắt bắt dê mà lao thẳng vào cây, Linh với Trang thì ném bóng trượt cả ba lần nhưng vẫn được cổ vũ như siêu sao.

Chiều xuống, cả lớp chia thành hai đội đá bóng mini, rồi thi bóng chuyền. Mồ hôi nhễ nhại, mặt ai cũng đỏ bừng, nhưng nụ cười thì chưa lúc nào tắt.

Đến khi mặt trời tắt nắng, ánh chiều chạng vạng nhuộm vàng bãi cỏ, mọi người tụ tập quanh bếp lửa trại. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan ra, xen lẫn tiếng than tí tách và tiếng nói cười rôm rả.

Kiều Anh ngồi giữa nhóm bạn thân, tay cầm xiên thịt, mắt ánh lên tia sáng long lanh của ngọn lửa phản chiếu.

“Lần đầu lớp mình đi chơi xa thế này ha!” – Ngân tựa vai Kiều Anh, cười khẽ.

“Ừ. Cảm giác thân thiết hơn hẳn luôn á.” – Cô gật đầu.

Lan thở dài khe khẽ:

“Không biết sau này còn được như vậy nữa không…”

“Có chứ! Lên cấp mấy cũng chơi tiếp! Cắm trại xuyên cấp!” – Dương vỗ vai từng đứa, giọng chắc nịch.

“CHƠI TẸT GA RỒI VỀ NHÉ! ĐỨA NÀO TRỐN NGỦ MAI CỌ NHÀ VỆ SINH HỘ LINH VỚI TRANG!” – Minh hét lên.

“Ê nha! Đừng có khịa hai bà này nha!” – Linh và Trang đồng thanh phản đối, nhưng vẫn cười toe.

Sau màn thịt nướng tới mỏi cả tay, mấy đứa con trai nằm ngửa ra bạt như những chiến binh vừa vượt qua trận chiến khói lửa. Mấy đứa con gái thì rúc vào nhau, vừa ăn kẹo vừa bật quạt mini phe phẩy như tiểu thư hồi xưa đi picnic.

Đúng lúc ai cũng định... đánh một giấc no nê thì Minh–chúa tể các trò oái oăm, bất thình lình ngồi bật dậy như ma nhập:

“Êêêêê!!! Bây giờ chơi ‘Nói thật hay thách đi ’ đi!!! Ai không chơi... mai rửa nồi!”

“CHƠI!” – gần như cả lũ đồng thanh hét lên, không biết sợ là gì.

Dương lôi ra một cái chai thủy tinh rỗng, vừa quay vừa gằn giọng kiểu MC truyền hình:

“Vòng đầu tiên, xin mời bánh xe số phận bắt đầu!”

Chiếc chai quay vòng vòng, cả lũ nín thở... và rồi dừng lại ngay trước mặt Linh – chuyên gia cà khịa nhưng giờ lại méo miệng.

“Linh ơi, thật hay thách?!” – Phương hỏi, miệng nhai bim bim rôm rốp.

Linh hít một hơi sâu, làm ra vẻ anh hùng: “THÁCHH!”

“Thách thì... bò quanh lều ba vòng và kêu 'em là con bò đáng yêu' mỗi khi đến chỗ có người!”

“CÁI GÌ?!?” – Linh há hốc.

Nhưng luật là luật. Ba vòng bò lồm cồm, mỗi lần bò qua ai là kêu:

“Em là con bò đáng yêu... mùmmmmm~”

Cả lớp cười ná thở, có đứa lăn ra bạt đập chân vì buồn cười quá. Linh bò xong, ngồi bệt xuống:

“Ngứa đầu gối nhưng lòng thì... cay lắm!”

Lượt tiếp theo – cái chai quay đúng Hiếu.

“Thật nha!” – Hiếu nhanh miệng, vẻ mặt tỉnh bơ.

“Người cậu ghét nhất trong lớp là ai?” – Lan hỏi, tủm tỉm nhìn quanh.

Hiếu trố mắt, ấp úng: “Ờ… ờ… chắc là cái bạn mà lần nào cũng giành phần phát biểu của mình.”

“Là ai nói rõ tên!” – Dương dí sát.

Hiếu quay mặt đi: “Tớ không dám đâu… thôi cho tớ chuyển qua THÁCH!”

“Quá muộn rồi bạn tôi ơi!” – Minh gào lên, đập bạt. “Chốt đơn: bạn Ngân! Từ giờ Ngân sẽ gọi bạn Hiếu là Chồng iu dấu trong suốt phần còn lại của buổi tối!”

Ngân: “TRỜI ƠI TÔI VÔ TỘI!!!”

Còn Hiếu? Mặt đỏ như trái gấc, ngồi im lặng như tượng đá.

Chiếc chai lại quay…

Và lần này là Kiều Anh.

“Ôi mẹ ơi, quắn quéo rồi kìa kìa!” – Lan hú lên.

Kiều Anh che mặt, giả vờ muốn độn thổ: “THẬT… mà hỏi nhẹ nhẹ thôi!”

Ngân cười gian: “Cậu đã từng mơ thấy ai trong lớp chưa?”

Cả đám: “UHUHUHU!!! GAY CẤN RỒI!!!”

Kiều Anh: “Ờ… có… một lần.”

“AI?!?” – đồng loạt gào thét.

Kiều Anh nhăn nhó như sắp thi trượt: “…mơ thấy Sơn… ngồi học bài, mà mình ngồi… ăn gà rán bên cạnh.”

“CÁI GÌ VẬY TRỜI?!?” – Sơn trợn mắt. “Mơ thấy tôi mà ăn gà rán là sao?!?”

“Thì tại mình thèm chè chứ có thích bạn đâu!” – Kiều Anh vùng vằng, cả lũ cười lăn lộn.

Tiếp theo là Minh – và đúng như phong cách của nó, chọn “thách” không suy nghĩ.

“Ok, cỡ mày á… lấy gối ôm làm mic, ra giữa bãi, hét to: ‘Tôi là con sen của lớp 9A1 và tôi tự hào về điều đó!’

Minh: “Quá dễ!”

Nó thật sự lao ra giữa sân, làm động tác tay y như diva, hét toáng lên:

“TÔI LÀ CON SEN CỦA LỚP 9A1 VÀ TÔI… TỰ HÀO!!!”

Tiếng vang vọng giữa núi rừng Ba Vì khiến những người bên cạnh giật mình lò dò ló đầu ra khỏi lều ngó qua: “Ủa có vấn đề tâm lý hả tụi kia?”

Và đúng lúc đó... một con chó chạy từ đâu tới, sủa gâu gâu rồi… rượt Minh ba vòng quanh bãi cỏ. Cả lớp ngã ngửa vì cười.

“Trò chơi xong, tôi cần được bồi thường tinh thần.” – Minh tuyên bố, tay ôm gối, chân bùn be bét.

Cuối cùng, để kết thúc trò chơi, Dương tuyên bố:

“Lượt cuối, chơi đôi nha! Cặp nào bị chọn phải diễn cảnh tỏ tình trong phim Hàn!”

Linh quay chai, và trớ trêu thay… nó dừng ngay giữa Dũng và Trang – cặp đôi “cà khịa nhau như cơm bữa”.

“Diễn cảnh gì giờ?” – Dũng nhăn mặt.

“Cảnh... nam chính che ô cho nữ chính dưới mưa!” – Phương đề xuất.

Trang đứng dậy, gồng mình làm nữ chính buồn bã dưới cơn mưa tưởng tượng, còn Dũng thì lôi áo khoác ra làm ô.

“Ai cho em khóc dưới mưa vậy hả?” – Dũng nghiêm giọng.

“Anh không thấy là nước mắt em rơi như mưa luôn à?” – Trang lẩm nhẩm thoại.

“Anh sẽ làm ô cho em suốt đời…” – Dũng quỳ một gối xuống, đưa áo khoác lên.

“THÔI THÔI TỚI ĐÂY ĐƯỢC RỒI!!! NGƯNG!!!” – lớp gào lên vì không chịu nổi độ... sến đậm đặc như nước cốt.

Cả bọn nằm bệt ra, thở không ra hơi vì cười quá nhiều. Trò chơi kết thúc bằng một loạt câu "tụng kinh giải nghiệp" vì quá khùng.

Đêm ấy, giữa tiếng gió rì rào, ánh trăng vằng vặc và ánh lửa vẫn lập lòe cháy, cả lớp ngủ trong lều, quấn trong túi ngủ và chăn mỏng, miệng cười mơ màng kể cả trong giấc mơ.

Một chuyến đi không chỉ để vui, mà còn để ghi vào trí nhớ những lát cắt tuổi học trò tươi đẹp. Ai đó đã nói, thanh xuân trôi rất nhanh, nhưng chính những kỷ niệm như thế này mới làm nó chậm lại – đủ để ta mỉm cười khi nhìn lại, và thầm thì: “Ừ, tụi mình từng vui đến vậy.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout