Mở đầu


Đáng lẽ ra, bầu không khí của đêm nay phải là tấm màn nhuốm màu gắn kết. Dưới ảnh hưởng từ hơi ấm của ngọn lửa đang nhảy múa chính giữa bọn họ, những lời nói tử tế nhất, dù cho là xuất phát từ sự hối lỗi thật lòng, hay chỉ là thứ kích thích được sinh ra do men bia, cũng nên được thốt ra để hàn gắn những rạn nứt không đáng có của thứ từng là gia đình thứ hai của bọn họ. Là người đứng đầu, hay chí ít là do cậu ta tự phong như vậy, Anh Vĩ đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với cả bọn. Và cậu vẫn nghĩ rằng, chuyện không may của năm ngoái cũng chỉ là một hiểu lầm ngớ ngẩn nên được thẳng thắn đem ra mổ xẻ nhằm rút kinh nghiệm. 

- Và để mở đầu, tui, với tư cách là đội trưởng của cả bọn…

- Hừm, nói cho rõ ràng thì bồ là cựu đội trưởng của bọn này.

Phớt lờ sự thô thiển của Phương Ngọc, Anh Vĩ vẫn duy trì giọng điệu hòa nhã mà nói tiếp:

- …Tui sẽ đứng ra làm gương cho mọi người. 

Nghe đến đó, Bảo Kim đã bật cười khúc khích. Có một viên gạch đang bị đẩy ra khỏi nền móng của ngôi nhà mà Anh Vĩ đang cố hết sức để giữ gìn. 

- Chuyện này phải kết thúc! Sự thù địch giữa chúng ta phải chấm dứt! Chúng ta không thể vì bất đồng nhỏ của mình mà phá hỏng cuộc thi thường niên của nhà trường!

Trước sự kích động của cậu ta, Bảo Kim càng cười lớn hơn. Những người khác khó chịu nhìn cô ả. Nhưng đó chỉ là vì cô ả đang phá hỏng sự yên tĩnh của bọn họ, chứ tuyệt nhiên không một ai đứng lên để giải vây cho Anh Vĩ. Được đà lấn tới, Bảo Kim càng lớn tiếng chất vấn ngược lại cậu.

- Bồ thật là chỉ biết làm quá lên! Chuyện đã xảy ra đâu có gì nghiêm trọng. Nó thậm chí còn không phải là lỗi của bọn này! 

Chất giọng the thé của cô ả khiến cho mấy người ngồi gần nhói hết cả da đầu. Hạo Quang phải tạm thời ngắt ngang lời của ả.

- Đúng vậy. Mấy đứa nhóc đó bị áp lực trong cuộc thi này đè nén tinh thần, nên bọn chúng giải phóng ra bằng cách nện nhau…

- Ồ, không đâu, theo như tui biết, vụ đánh nhau thậm chí còn không liên quan đến cuộc thi. Khoa học không có sức mạnh đó đâu. Bọn chúng chỉ choảng nhau như mấy con gà trống choai đang muốn giành sự chú ý của con gà mái mà thôi.

Trước khi Phương Ngọc kịp tỏ ra tự hào với hiểu biết của mình, Hạo Quang đã giành lại quyền tiếp tục nói.

- Nhưng dù cho là vì lý do gì đi nữa, một điều chắc chắn rõ ràng là mấy người chúng ta chẳng liên quan gì đến nó cả. Tại sao bồ phải cố gắng liên kết vụ đánh nhau ngu ngốc đó đến chúng ta? Tại sao bồ phải chạy đến chỗ phụ trách và khuyến khích ông ta gom chúng ta vào cái chuyến đi kết nối vô nghĩa này?

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng Anh Vĩ có thể nghe được trong gió những tiếng thì thào rằng: Nó sẽ không hiệu quả đâu. Những viên gạch cứ bị xê dịch ra khỏi chân bức tường. Không có báo hiệu từ bất kỳ một vết nứt nào, bức tường cứ như thế mà rung lắc cho đến khi sụp đổ. Giữa đống đổ nát đó, cậu đứng đợi cho đến khi khói bụi lắng xuống. Với niềm tự hào nhỏ bé còn sót lại, cậu đạp lên đống gạch vỡ với mong muốn được bọn họ chú ý đến khi cất tiếng. 

- Là người đã từng dẫn đầu cả đội, dù cho những chuyện đã xảy ra có bắt nguồn từ đâu, tui vẫn thấy mình có trách nhiệm phải xóa bỏ chúng. Tui không muốn chúng ta sẽ tham gia cuộc thi, rồi tốt nghiệp trong tình trạng như thế này. Dù cho chúng ta không thể quay lại làm bạn như lúc ban đầu, ít nhất thì chúng ta có thể tử tế với nhau chứ?

- Thế thì bồ muốn thế nào? Mỉm cười vẫy tay chào nhau mỗi khi gặp trên hành lang chứ gì? Được thôi, vậy chúng ta có thể thống nhất chuyện đó và bỏ qua cái phần tâm sự vô nghĩa này.

Thái độ của Anh Vĩ rõ ràng là không thỏa mãn với sự qua loa đó. Cậu im lặng đứng trước mặt Hạo Quang. Nhưng trái với sự lo lắng hay háo hức của những người khác, cậu vẫn giữ thái độ hòa nhã, thậm chí có phần nhún nhường trước hắn.

- Tui sẽ xung phong là người đầu tiên nói ra bí mật của mình. Bồ nói đúng. Tui là người đã chủ động xin phụ trách cho chúng ta tham gia chuyến cắm trại này. Không có quy định nào ép buộc chúng ta làm thế. Chỉ có tui là người nài nỉ muốn tổ chức nó mà thôi.

Như một quả bóng bị chọc cho nổ tung, đến cả người vẫn luôn chăm chăm nhìn vào màn hình di động như Tuyết Văn cũng phải ngước mặt lên nhìn. Những tiếng xì xầm cũng im bặt đi khi người vốn dĩ ít lên tiếng nhất cũng đã buột miệng nói.

- Lúc nào cũng thế. Bồ luôn cho mình là người có quyền quyết định thay cho cả đội, có đúng không?

Sự đột ngột của Tuyết Văn khiến Anh Vĩ hơi lúng túng. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng lấy lại lý trí để đanh thép trả lời cô nàng.

- Với tư cách đội trưởng lúc đó của tui, dĩ nhiên là tui có quyền đưa ra quyết định.

- Và bồ đã quyết định ném đi cơ hội thành công? Đó là cơ hội của tất cả chúng ta!

Một ý nghĩ đồng loạt cùng thoáng chạy qua đầu của tất cả bọn họ. Chúng có thể khác nhau về chi tiết, nhưng tất cả đều có một điểm chung, một chữ “nếu như” to đùng sẽ rẽ hướng cuộc sống của bọn họ. Nhưng cái gã đang đứng trước mặt họ lúc này, vì nhân danh trách nhiệm mà đã quét sạch đi chữ nếu đó. Thế mà giờ đây, hắn vẫn còn dám hiên ngang đứng đây bảo bọn họ hãy xí xóa tất cả và ôm chầm lấy nhau… như những ngày xưa. Những ngày tháng mà chẳng ai muốn thèm đoái hoài đến nữa, một khi họ đã thoáng nhìn trộm vào khả năng của ngày mai.

- Chúng ta đã thua trong cuộc thi năm ngoái, bởi vì dự án của chúng ta không mang ý nghĩa khoa học bằng những dự án của các đội khác. Chúng ta chỉ tạo ra một phiên bản trò chơi thực tế ảo thử nghiệm. Làm thế nào mà chúng ta có thể dùng nó chiến thắng cuộc thi khoa học công nghệ chứ?

- Ôi, quý ngài Liêm Khiết. Chì là do bồ không dám gian lận mà thôi. Chúng ta đã có thể giành chiến thắng nếu bồ can đảm mà hoàn thành nghi lễ đó!

Chỉ cần nghĩ đến số tiền thưởng đã bị vuột mất, Bảo Kim đã muốn phát rồ lên. Anh Vĩ vẫn liên tục lắc đầu chối bỏ.

- Vậy còn cái giá phải trả thì sao? Bồ nghĩ mình có thể trả nó sao? 

- Thứ quý giá nhất của chúng ta là cái gì chứ? Với chiến thắng cùng những gì sẽ dẫn đến sau đó, mọi thứ chúng ta đang có đều có đáng gì?

Mấy thứ diễn ra sau chữ “giá như” luôn có sức hấp dẫn kì lạ. Bảo Kim nhớ lại một câu chuyện cũ rồi tự nhiên buột miệng kể với họ.

- Hồi tui mới nhập học, có một lần tui bị lỡ xe và phải đi bộ từ bến xe đến trường cho kịp giờ học. Tui đang đi thì có một anh khối trên rất bảnh trai, lái một cái xe rất ngầu chạy kè kè bên tui. Anh ta cứ nài nỉ tui leo lên xe để ảnh chở tui đến trường. 

Đó là lúc cô bắt đầu biết chưng diện. Mấy thứ son phấn đó quả thật là một phép màu.

- Rồi sao nữa?

- Tui từ chối anh ta.

Vẻ mặt háo hức của Phương Ngọc nhanh chóng chuyển sang những nét nhăn nhó khó hiểu. Trong khi Bảo Kim vẫn đang thả trôi mình theo những dòng suy nghĩ miên man.

- Kể từ lúc đó, thỉnh thoảng tui vẫn thắc mắc: Liệu ngày đó tui làm liều mà leo lên xe anh ta, thì chuyện xảy ra sau đó sẽ là gì?

Trước mấy khuôn mặt ngẩn ngơ của mọi người, Bảo Kim đành phải tự mình nêu ra kết luận từ câu chuyện.

- Thấy chưa? Đôi khi cơ hội đến thì cứ nắm bắt đi! Còn hơn là phải trải qua cảm giác dằn vặt tiếc nuối như thế này!

Có mấy tiếng cười khẽ vang lên bên ngọn lửa. Phương Ngọc như vỡ òa ra trong sự giác ngộ.

- Hóa ra chúng ta đang thực sự tham gia cái trò tiết lộ bí mật vớ vẩn này à? Việc yêu thích của tui đấy! Mấy tuần nay, tui để ý thấy nhỏ con gái của hiệu trưởng có biểu hiện rất lạ. Tui đoán là gia đình của nó có vấn đề gì đó…

- Ôi dừng lại đi. Lẽ ra bồ nên nói về câu chuyện của mình chứ không phải lôi chuyện của người khác ra nói đâu.

Tuấn Hiền lộ rõ sự chán ghét của mình trên khuôn mặt. Suốt cả buổi tối nay, cậu cứ cảm thấy rùng mình như bị ai đó theo dõi. Việc phải đối diện với một kẻ soi mói như Phương Ngọc càng khiến cho cảm giác này tồi tệ hơn. Dĩ nhiên là cô ả sẽ không bỏ qua cơ hội này để quay lại công kích cậu.

- Thế còn cậu thì sao?

Trước cặp mắt vờ như ngây thơ của ả, Tuấn Hiền tự cảm thấy chẳng còn gì phải che giấu. 

- Nhân lúc chúng ta đang nói về gian lận, bản thân tui thú nhận là mình có gian lận trong các kỳ thi cuối kỳ ở trường.

- Đúng là một lời thú nhận dũng cảm, được thốt ra ngay trước thềm tốt nghiệp.

Hạo Quang buông lời mỉa mai. Nhưng đối với Phương Ngọc, bấy nhiêu là vẫn chưa đủ. Cô ta tiếp tục chồm tới để vồ vập lấy con mồi.

- Tui có nghe nói đến đường dây đó! Bồ đã tiếp xúc với ai để mua đề vậy?

- Hừm, bồ thực sự khiến tui chẳng hề muốn quay lại cái đội này chút nào cả.

Tuấn Hiền đáp trả cô ta xong thì cũng đảo mắt sang hướng khác, cắt đứt chủ đề cuộc trò chuyện này. Nhìn mấy kẻ trước mặt cau có với nhau, Hạo Quang ở bên kia cũng thấy khuây khỏa mà tạm quên đi bực bội của mình. Cậu ta cũng hùa vào đám đông và tiết lộ:

- Tui là kẻ đã nhét mấy cái xác chuột vào trong hộc tủ của bọn họ đấy!

Trước sự thật tởm lợm cũng như biểu hiện anh hùng của cậu ta, mấy cô gái cũng chỉ trề môi đáp lại.

- Đó đâu phải là bí mật! Bồ là nghi phạm chính lúc đó mà!

Sau khi mấy tiếng chửi rủa ngưng được một lúc, cả bọn lại quay sang cùng nhìn Tuyết Văn, người lúc này đã quay lại với chiếc điện thoại. Cô ta ngẩng đầu lên do cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của mọi người, rồi cũng đành thở dài đầu hàng.

- Tui chẳng có chuyện gì tởm lợm để chia sẻ với mấy bồ hết. 

- Vậy thì kể chuyện của người quen cũng được mà!

Trước thái độ nhốn nháo của Phương Ngọc, Tuyết Văn chỉ đành nhắm chặt mắt lại.

- Hồi bé, lúc nghỉ hè, khi đi làm, mẹ tui rất hay dẫn tui đi theo. Chỗ mẹ tui làm lúc đó là một khách sạn rất to và đẹp. Tui vẫn thường hay chơi trốn tìm một mình ở đó. Kiểu như, tìm một chỗ nấp hoặc là cố gắng di chuyển giữa các khu nhà mà không để ai nhìn thấy vậy.

Tuyết Văn mở mắt ra, nhận ra mọi người vẫn đang lịch sự nghe hồi ức của mình, cô mới nói tiếp:

- Đến tận bây giờ vẫn vậy. Đôi khi tui sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để nấp… không phải, phải nói là để nghỉ ngơi thì đúng hơn.

- Bồ hay nghỉ ngơi ở đâu?

Câu hỏi đột ngột của Phương Ngọc khiến Tuyết Văn mất cảnh giác và lỡ miệng trả lời:

- Thư viện.

- Vậy bồ có nghe thấy hay để ý thấy chuyện thú vị gì không?

Lúc này thì Tuyết Văn đã lấy lại sự sáng suốt của mình. Cô giữ im lặng, mặc cho cô ả kia hỏi dồn dập.

- Ở thư viện hay xảy ra mấy cuộn hẹn hò bí mật lắm! Chắc là bồ cũng bắt gặp được cặp nào rồi đúng không? Mặt bồ đỏ lên rồi kìa! Tui nói đúng rồi phải không?

Gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì bị nắm thóp, Tuyết Văn bực bội đứng phắt dậy và tuyên bố với mọi người.

- Tui nghĩ đêm nay kết thúc ở đây là được rồi.

Trước vẻ mặt vương chút thất vọng của Anh Vĩ, mấy kẻ khác đều gật gù. Nhưng khi cả bọn đứng dậy và sắp trở về nhà nghỉ, Tuấn Hiền lại không kiềm chế được mà gọi mọi người đứng lại. Anh Vĩ cứ ngỡ cậu ta cũng không muốn chuyến đi này kết thúc vô nghĩa như vậy, nhưng hóa ra điều cậu ta sắp thốt ra thậm chí còn đáng thất vọng hơn.

- Tui không tham gia chuyến đi này vì muốn gầy dựng sư gắn kết với mấy bồ.

Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta lần lượt nhìn hết một lượt năm gương mặt đang hiện diện ở đây. Mặc dù cảm giác của cậu đang nói khác, sau khi quan sát thật kỹ, cậu đành tạm chấp nhận rằng quanh đây chỉ còn lại mấy người trong nhóm của bọn họ.

- Đừng có nhìn tui như vậy. Đừng có nói rằng các bồ không có cùng suy nghĩ với tui. Chúng ta đều còn nhớ về nghi lễ đó có đúng không?

Sự im lặng của cả bọn là lời khẳng định cho điều đó. Tuấn Hiền tiến đến gần ngọn lửa, cầu mong cho sức nóng của nó hãy xua tan đi những ý nghĩ hèn mọn của bọn họ.   

- Tui muốn chúng ta hãy lập lời thề ở đây rằng: Sẽ không ai trong chúng ta dùng đến nghi lễ đó để dành chiến thắng trong cuộc thi sắp tới. Hãy thi một cách công bằng, giống như cách của cựu đội trưởng chúng ta đây, có được không?

Sự mỉa mai bên trong lời tuyên bố dõng dạc của cậu ta lại dẫn đến một sự việc đầy mỉa mai khác, khi Anh Vĩ lại là người đầu tiên bỏ đi mà không thèm nói gì. Những kẻ khác thấy vậy cũng lục tục kéo đi, bỏ lại cậu ta với nụ cười khổ trên mặt.

- Thật lố bịch! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout