Giết nhà Vua.


Có vẻ như cuộc họp mặt đã chính thức kết thúc trong sự thất bại. Dù Anh Vĩ cảm thấy không cam lòng, cậu cũng chẳng dám chắc mình có thể làm gì khác để thay đổi kết cục đáng buồn này. Mấy tiếng đồng hồ vừa trôi qua giống như một giấc mơ đáng xấu hổ mà cậu không hề muốn quay lại. Nhìn sang mấy kẻ đang lẻo đẻo đi sau mình, Anh Vĩ nhận ra thời gian là thứ đáng sợ đến nhường nào. Tất cả bọn họ đã từng là một khối tưởng như không thể tách rời. Nhưng giờ đây, chính cậu cũng đã nảy sinh ra ý nghĩ muốn đá bọn họ ra khỏi cuộc đời mình. 

Hạo Quang vẫn là cái gã vừa luôn mồm chửi rủa vừa không ngừng giẫm đạp lũ sâu bọ dưới chân. Tuyết Văn vẫn là con người thà dành thời gian để xây dựng một thành phố ảo trong trò chơi điện tử, còn hơn là nói chuyện với một con người thực thụ đang đi bên cạnh mình. Đại loại thì tất cả bọn họ đều chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Nhưng vì lý do nào mà giờ đây những khiếm khuyết vốn thường bị đem ra làm lời trêu đùa vô thưởng vô phạt lại biến thành những cái gai nhức nhối trong mắt cậu. 

Thật là mỉa mai khi giờ đây bóng hình của cô chủ nhà trọ kia còn mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc dễ chịu hơn những con người này. Không rõ cô ấy đã quan sát hay là dùng linh tính để đoán được chuẩn xác thời điểm bọn họ quay về. Giờ đây, sau một chuyến đi bộ ngắn, cô ấy xuất hiện một cách thần kỳ với chiếc bình đầy nước cùng nụ cười thân thiện. Mọi người đều vì lịch sự mà giành một chút thời gian chào hỏi cô trước khi tách ra, mạnh ai nấy về phòng của mình. Cô chủ lớn giọng nhắc nhở họ lần nữa: 

- Hy vọng là mọi người vẫn còn nhớ đường đi nước bước trong nhà trọ này. Các lối đi tắt sang khu nhà khác, các khu vực đã quá cũ không nên đặt chân đến, rồi còn cả khu vực ngoại vi không nên đến vào ban đêm nữa.

Không ai lên tiếng trả lời cô cả. Bầu không khí này thực sự khác biệt rất lớn so với một năm trước. Người duy nhất còn đứng lại đây cùng cô lại là Anh Vĩ, người có vẻ cũng đang gặm nhấm hoài niệm. Nó ngọt ngào trong thoáng chốc, còn hậu vị đắng chát thì kéo dài rất lâu.

- Bạn của cậu, họ có vẻ thay đổi nhiều quá nhỉ?

Cô ấy vừa thu dọn mấy cái cốc vừa hỏi cậu ta theo một cách khá bâng quơ. Cô chẳng muốn người ta nghĩ rằng mình thích chõ mũi vào chuyện khó xử của kẻ khác. 

- Thật đáng buồn là họ đang tệ đi. 

Anh Vĩ lẩm bẩm và rồi đột nhiên xúc động cất cao giọng lên.

- Tất cả là vì cái trò chơi chết tiệt đó!

Cô chủ chỉ nhoẻn miệng cười. Cô ngước lên nhìn những khung cửa sổ đang sáng đèn, thầm nghĩ về phản ứng của các vị khách một khi họ bước vào phòng. Cô gái luôn chơi điện tử trên điện thoại chắc sẽ thở dài trước căn phòng giản đơn vô vị. Còn anh chàng có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chắc đang đứng bên cửa sổ nhìn ngó xung quanh trước khi an tâm kéo kín rèm đi ngủ. 

Quay lại với người đang đối thoại với cô, cậu ta chắc không có ý định về phòng sớm. Cô vừa cười vừa hỏi cậu ta một cách đầy châm biếm.

- Tôi nhớ lúc chúng ta bàn luận về ý tưởng của nó, cậu đã rất phấn khích cơ mà.

Thời điểm nảy ra ý tưởng luôn là lúc con người ta cảm thấy hào hứng nhất. Phải đến khi bắt tay vào thực hiện thì ta mới biết được đó có phải là một sáng kiến hay không. Anh Vĩ nhớ lại những gì đã xảy ra. Tất nhiên là qua lăng kính tiêu cực của cậu, mọi chuyện đều được thuật lại theo chiều hướng tồi tệ hơn khá nhiều. 

- Cô biết không? Trong giai đoạn thử nghiệm, có vài người chơi thử đã báo cáo về những chuyện kỳ lạ xảy ra với họ. Ở trường chúng tôi, thậm chí họ còn đồn rằng vì trò chơi của bọn tôi đã xúc phạm đến các linh hồn, nên mới dẫn đến những sự việc đó.

Cô chủ bật cười lắc đầu tỏ vẻ không hề tin tưởng vào lời đồn khôi hài đó.

- Tôi cứ tưởng ở trường học người ta sẽ dạy cho mấy cậu về khoa học lý tính chứ. Cậu biết không? Có người nói, về bản chất thì linh hồn cũng chỉ là một dạng năng lượng mà thôi.

- Cô là người đã dám mở quán trọ ở giữa chỗ này. Dĩ nhiên mấy lời đồn mê tín đó đâu có lọt được vào tai cô. 

Anh Vĩ tiu nghỉu trả lời cô ta. Dù gì thì tranh luận về trò chơi đó cũng chẳng giúp ích gì nữa. Cũng như cái nhóm này vậy. Giờ đây, Anh Vĩ chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

Nhìn sự thất vọng của chàng trai trẻ, cô chủ bất giác mỉm cười hiền hậu nhìn cậu ta. Cô kéo sự chú ý của cậu đến màn đêm bao la lạnh lẽo đang phủ trên đầu họ. Những ngôi sao bé nhỏ kia trông như cát bụi vương lại trên mái tóc của nàng.

- Cậu có để ý thấy đêm nay thật giống với một năm trước không?

Cô ta trao cốc nước cho cậu, nhưng lại bị từ chối. Nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc, cô ta mô tả lại những sự việc đã được ghi lại trong đầu mình.

- Tối đó, mọi người cũng tản ra sau một cuộc thảo luận nhóm căng thẳng. Chỉ riêng cậu là người vẫn còn ở lại vò đầu bứt tai với trọng trách giải quyết vấn đề. Và rồi sau đó tôi cùng cậu cũng đứng nói chuyện bâng quơ như thế này. Trong một phút xuất thần nào đó, não cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng đó. Thế là mọi vướng mắc đều được giải quyết!

Điều cô ta nói có phần hơi qua quýt so với trí nhớ của Anh Vĩ. Cậu vẫn còn giữ những dòng ghi chú được viết ra vào buổi tối đó. Cậu vẫn nhớ… Phần lớn những gạch đầu dòng trọng yếu đều xuất phát từ cô ta. Nhưng nếu cô chủ đã nhớ theo cách cô ta nói, thì cậu cũng không cần thiết phải tranh cãi. 

- Hừm. Nhớ lại thì, cô như là nàng thơ của tôi vậy.

Gương mặt không rõ tuổi tác của cô ta lại giãn ra như vừa hoàn thành được một việc tốt nữa.

- Sao cậu không thử một lần nữa? Nghĩ thật kỹ về thứ cậu muốn đi, biết đâu giải pháp sẽ lại lóe lên như lần trước!

Nụ cười vừa hé lộ được một chút của Anh Vĩ đã vội tắt. Cậu nghĩ rằng bụng mình đang quặn thắt lại, chắc cậu đã mắc phải một căn bệnh nào đó.

- Năm ngoái, bọn tôi đã rất quyết tâm muốn chiến thắng cuộc thi khoa học công nghệ của trường. Còn bây giờ, tôi nghĩ mình đã mất hết nhiệt huyết rồi. Tôi còn không tập trung được vào dự án năm nay.

Dù cậu đã thú nhận một điều vô cùng đáng xấu hổ, cô ta vẫn không tỏ ra chút rung động nào. Cô chủ vẫn là người kiểm soát được tình hình. Thứ cô ta bộc lộ ở đây không phải là sự thấu hiểu, cô ta là người thích đưa ra lời khuyên hơn.

- Vấn đề không phải là chiến thắng. Điều quan trọng là cậu muốn đội của mình, đúng không?

Cậu ghét nụ cười và cách cô ta nhìn cậu lúc này. Cô ta làm như thể đã nhìn thấu được con người cậu. Nói thêm cũng chẳng ích gì. Cậu chẳng muốn phải thốt ra thêm một lời thú nhận nào nữa, cũng chẳng muốn phải tìm cớ phản bác cô ta. Điều quan trọng nhất? Khi nghe thấy từ này, cậu không thể không cảm thấy rùng mình. Từng có lúc cậu có thể cam đoan về điều đó. Nhưng nó lại là một khái niệm mang tính chất thời điểm. Cậu đã không còn dám chắc chắn về điều đó nữa rồi. Bọn họ là điều quan trọng nhất với cậu sao? Anh Vĩ nhìn sang cô chủ quán trọ. Đôi mắt thông suốt của cô ta liệu có thay cậu giải đáp được câu hỏi đó hay không?

Tất cả dần chìm vào màn đêm.

***

Phương Ngọc dám cá rằng chưa có ai trong bọn có thể chợp mắt được. Nhất là vào một đêm nóng bức như thế này, ở giữa một nơi chốn xa lạ không tiện nghi như thế này… À, nó không hẳn là xa lạ, nhưng cô không nghĩ là mình cảm thấy háo hức hay có chút ấm lòng nào khi quay lại chỗ này. Nếu buổi họp mặt vừa rồi diễn ra suôn sẻ hơn, có lẽ cô đã có thể rủ bọn con gái vào chung một phòng và tổ chức một bữa tiệc nói xấu. Ôi, cứ nghĩ đến việc lôi ra từ miệng chúng những lời xác nhận về các tin đồn sốt dẻo mà cô nghe được từ trên các hành lang trường, bấy nhiêu cũng đủ là động lực cho cô bắt đầu tuần mới. Như thế có phải là biểu hiện của sự xấu tính không nhỉ? Phương Ngọc nằm dài trên giường, chăm chú nhìn cánh quạt đang quay trên trần nhà. Sự thoải mái lan tỏa trên cơ thể và trong đầu óc nhắc cho cô nhớ rằng cuộc đời này đã đối xử với cô rất tốt. Cô không phải loại người có đời sống khổ sở, loại người phải đi tìm sự an ủi trong tiêu cực của người khác. Cô nào có thấy thoải mái gì khi nhìn người ta gặp cảnh khó xử. Những chuyện cô làm, những gì cô đã nói, chung quy thì đó cũng chỉ là một loại sở thích mà thôi. Nếu như phải thành thật thú nhận, cô tự thấy bản thân mình thiếu may mắn trong khoản này. Khác với mấy đứa kia, nếu chúng không có đam mê, thì cũng có tài năng trong một khoản nào đó. Ít nhất, chúng có một ngọn đèn để hướng dẫn cho chúng đi tiếp trên con đường sắp tới. Còn bản thân Phương Ngọc, cô còn chẳng biết mình muốn gì, chứ khoan nói đến việc cô có khả năng hay không. Có lẽ là vì vậy, lúc nào cô cũng thấy chính mình đang mò mẫm. Như một cái bóng luôn đi sau kẻ khác, để theo dõi những kẻ ngoài kia đang làm gì với cuộc đời của họ. Nhưng tại sao cô phải là một cái bóng ngờ nghệch, trong khi cô hoàn toàn có thể là một thứ gì đó quỷ quyệt hơn? Tất cả chỉ là một thú vui mà thôi, để khiến cho cô xao nhãng, trong lúc cô đi tìm mục đích thật sự cho mình.

Không thể chịu nổi những dòng suy nghĩ của chính mình thêm được nữa, Phương Ngọc ngồi bật dậy. Nếu con ả Bảo Kim không còn bận rộn chụp ảnh để gửi cho mấy thằng đần đang theo đuổi ả, có lẽ cô sẽ rủ ả xuống phòng sinh hoạt chung của nhà nghỉ. Trong số mấy kẻ ở đây, ả ta cũng là người cô dễ nói chuyện nhất. Dù rằng chủ đề của ả ta thường hay có xu hướng kết thúc ở việc người ta tâng bốc vẻ ngoài của ả thế nào, nhưng như thế cũng còn hứng thú hơn phải nói chuyện cùng mấy kẻ còn lại. Phương Ngọc xem qua bộ dạng của mình trước gương, chỉnh trang một chút. Cô choàng cho mình thêm một lớp áo rồi mới bước ra khỏi phòng. 

Khi đứng ngoài hành lang, cô chợt nhớ ra thêm một vấn đề kì quặc nữa của nhà nghỉ này. Dù rằng nó chẳng đông đúc gì, nhưng cô chủ kì quặc kia lại cứ thích sắp xếp cho phòng của mọi người cách xa nhau. Lúc nhận phòng, không ai trong bọn có hứng thú với việc gắn kết cùng nhau, nên chẳng ai lên tiếng. Thế nên giờ đây, cô phải đi hết cái hành lang này, và có vẻ như là còn phải đi xuống cầu thang mới có thể tìm được phòng của Bảo Kim. Nhân lúc cô đã phải nêu lên những thứ khiến mình không hài lòng, Phương Ngọc phải phàn nàn cả về cả độ sáng của nơi này. Thêm nữa, dù rằng trước đó cô có suy nghĩ đùa cợt rằng chắc hẳn những người làm công ở đây đã bị bà chủ giết hết rồi, nhưng sự thật là toàn bộ chỗ này đều đang bốc mùi cũ mốc. Rõ ràng là tình yêu của bà chủ dành cho cái quán trọ này là không đủ để cho nó có sức sống. Mặc dù với tất cả những điều đáng phàn nàn được liệt kê kia, những thứ mà khi kết hợp lại, dễ khiến cho con người ta nghĩ đến một căn nhà ma ám, Phương Ngọc lại chẳng thấy có chút gợn sóng băn khoăn nào. Gió bên ngoài có thể rít lên, các tán cây có thể đung đưa và in hằn những cái bóng mang hình thù kỳ dị lên tường, nhưng cô không phải kiểu người hay tự hù dọa bản thân mình. Trong đầu cô sẽ không tự nảy ra một điệu nhạc không lời rùng rợn, hay tự kết nối và mường tượng những bóng đen trên tường kia thành dáng người của một kẻ nguy hiểm nào đó. Tâm trí cô đang hoàn toàn thả lỏng. Vậy nên, khi điều đó đến, đó là một cú sốc mà chẳng ai kịp đề phòng.

Không một tiếng bước chân, không một tiếng thở nhẹ. Cô còn không kịp cảm nhận thấy hơi ấm của kẻ thủ ác, lẫn hơi lạnh của hung khí, thì tất cả đã ập đến như một vụ va chạm khiến cả người cô tê liệt trong sững sờ. Giá như cô có thể bám víu lấy sự tê liệt đó thêm một chút nữa. Bởi vì khi nó qua đi, là lúc cơn đau ập tới. Cô không nhớ đời mình đã bao giờ cảm thấy nỗi đau đớn thế này hay chưa. Cô ngoái đầu nhìn lại, chỉ để nhìn thấy một hành lang dài trống rỗng chỉ có bóng tối lấp đầy. Cô sẽ nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng nếu như không có cảm giác đau nhói trên vai mình. Phương Ngọc cố với tay để chạm vào chỗ đau. Khi những ngón tay cô vừa cảm nhận được sự nhớp nháp, cơn đau khiến cô phải rụt tay lại. Trong hành lang tăm tối này, thứ màu đỏ trên đầu ngón tay cô giống như vệt màu điểm xuyết cho toàn bộ bức tranh đen trắng tẻ nhạt. Cô có thể cảm nhận được, thứ cháy lỏng màu đỏ đẹp đẽ quý giá đó đang chảy dọc theo sống lưng mình. Nó rơi xuống thảm, tạo thành những khóm hoa đang mỗi lúc một nở bừng dưới chân cô. 

Giờ thì âm nhạc đã có thể trỗi lên. Những cái bóng đã có thể khiêu vũ xung quanh sự hoang mang của cô. Phương Ngọc vẫn còn đủ tỉnh táo đã hiểu tình thế lúc này của bản thân. Cô biết mình nên vắt chân lên mà bỏ chạy. Nhưng dường như cô đã rơi vào một cái khuôn mẫu vớ vẩn nào đó. Nó không khóa chặt đôi chân của cô. Thay vào đó, nó chỉ như thứ gông cùm khiến cho mỗi bước đi của cô đều trở thành một thử thách nặng nề cho sức chịu đựng. Vào lúc này, cô lại cố nhớ về cái cảm giác mỗi khi phải thực hiện bài tập chạy bền trong sân trường. Cô cố quên đi con số về khoảng cách, cô cố quên đi con số về nhịp thở, cô cố quên đi việc đôi chân tê dại này đang thuộc về ai. Thứ duy nhất mà cô tập trung vào lúc này chính là điểm cuối của thử thách. Ở nơi này, điểm cuối đó cũng đã bóng tối nơi cuối dãy hành lang bao trùm. Nhưng cô vẫn nhìn về nó, nghĩ về nó, biết chắc rằng nó vẫn còn đang tồn tại ở nơi kia. Sự tập trung của cô thỉnh thoảng sẽ bị gián đoạn vì cơn đau. Cơn đau do vết thương cũ, và rồi là cơn đau của vết thương mới. 

Lần thứ hai, cô quay đầu lại. Đó vẫn chỉ là một hành lang vắng lặng. Những giọt máu vương vãi trên thảm là sự bất thường duy nhất tồn tại giữa khung cảnh này. Mặc dù vẫn bị bất ngờ và kinh hãi, nhưng lần này, Phương Ngọc đã cảm thấy đỡ đau hơn. Thật mỉa mai, khi thay vì kêu toáng lên cầu cứu, Phương Ngọc lại bật cười. Cô biết sự tê dại đang lan tỏa trên khắp lưng mình không phải là do cô đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chỉ là do tổn thương cô hứng chịu đang ngày một nghiêm trọng. Phương Ngọc cố dùng chút lý trí cuối cùng để tập trung lê bước về phía trước. Nhưng sau khi nhận hai vết đâm từ kẻ thủ ác, dường như cô đã có mối liên kết nào đó với hắn. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của hắn phía sau mình. Giống như một đứa trẻ mang theo nỗi sợ về con quỷ dưới gầm giường, Phương Ngọc băn khoăn không biết liệu mình có nên ngoái đầu lại. Cô có cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó không? 

Lần thứ ba, cô quay lại nhìn. Đối diện với khoảng không, cô muốn buột miệng hỏi rằng nó là thứ gì. Nhưng rồi cô lại kìm nén lại. Ai mà biết được, một câu hỏi sẽ đánh thức cái thứ quái quỷ gì. Cô lại tiến thêm vài bước, rồi lại quay đầu.

Lần thứ tư. Rồi lần thứ năm. Cô đã bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của mình. Có lẽ lúc nãy cô đã uống quá nhiều. Có lẽ cô đã tự làm mình bị thương. Phương Ngọc lại tiến lên thêm vài bước. Khi chỉ còn cách đích đến vài bước, như một thói quen, Phương Ngọc lại ngoái đầu lại để nhìn phía sau.

Đây là lần thứ sáu. 

Và không rõ ai mới là kẻ bị dọa cho bay mất hồn vía. Phương Ngọc chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt vô hồn cùng lưỡi dao sáng loáng đang được nâng cao ngang tầm mắt của hắn. Thế rồi bỗng nhiên hắn tan biến đi, giống như là bị bóng tối hút lấy, trước cả khi cô kịp cất lên tiếng thét. Đó là cái quái gì vậy? Cô muốn hỏi nó là thứ gì. Cô muốn nó dừng lại. Dù rằng cô biết tất cả những đòi hỏi đó đều là vô nghĩa. Phương Ngọc lại phải tiếp tục bước đi. Việc nhìn thấy thứ đó cũng chẳng khiến cô có thêm tý động lực nào. Trái lại, những hình ảnh vừa rồi cứ bị nhồi nhét vào trong đầu cô. Những đoạn khiểm khuyết lại là những thứ mà trí tưởng tượng của cô muốn lấp đầy. Mãi suy nghĩ, cô lại bị thứ kia đâm cho thêm một nhát dao nữa. Cô biết, cơ thể mình đã không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Nhưng sự nhức nhối trên thể xác lại chẳng thấm vào đâu so với sự nhức nhối trong tâm trí cô lúc này. 

Cô phải ngoái đầu lại lần nữa. Biết đâu được, lần này, cô sẽ có thể nhìn rõ được mặt hắn. Chỉ cần một giây thôi, cô chỉ cần nhìn rõ khuôn mặt đó một giây thôi, cô biết mình sẽ hiểu được toàn bộ câu chuyện này. 

Lần thứ bảy, thứ đối diện với cô lại là bóng tối sâu hun hút. Cô thất vọng, và sẽ phải mang theo nỗi thất vọng cực điểm đó xuống mồ.

Chân cô đã bước hụt bậc thang. Cả thân người cô theo đà mà rơi xuống, trong khi cổ cô vẫn ngoái lại nhìn phía sau. Những giây tiếp theo trôi qua như một thước phim chiếu chậm mà người xem trực tiếp là cô đây cũng chẳng có một tý cảm xúc nào. Một tiếng động lớn vang lên. Và rồi sau đó tất cả lại chỉ còn là bóng đêm và sự yên tĩnh. Trong tâm trí cô và trong ngôi nhà nghỉ này.  

Lẽ ra cô nên tự hỏi mình: Tại sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout