Tuấn Hiền cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Cứ một lần cậu ta nhắm mắt lại, cái hình thù kì dị thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những tán cây rừng lại hiện ra trong đầu cậu. Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay, Tuấn Hiền vội vã ngồi bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, rồi vén bức màn lên để quan sát cảnh vật xung quanh. Nếu cậu ta không bị hù dọa bởi những cái bòng sinh ra trong tưởng tượng, Tuấn Hiền sẽ tạm an tâm mà quay về giường, để rồi lại rơi vào cơn trằn trọc. Vòng lặp đó chỉ kết thúc khi một tiếng động lớn bỗng vang lên trong đêm. Nó giống như một cơn địa chấn nhỏ để kéo mọi người ra khỏi guồng quay thông thường của bản thân mình. Tuấn Hiền vốn chẳng ưa thích những thứ không nằm trong lịch trình của mình. Nhưng đêm nay có lẽ sẽ là một ngoại lệ. Cậu chỉnh trang lại bản thân mình trước gương rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chỉ vừa đi được vài bước, một bóng đen đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang đã va ngay vào mắt cậu. Tuấn Hiền cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ đột ngột dâng lên trong lòng mình. Sự yên bình đã bị phá vỡ mất rồi, dù cho thân xác kia có là của ai đi nữa. Một người quen hay là một kẻ xa lạ? Bóng tối khiến cho mắt cậu khó lòng mà phân biệt nữa. Dù cậu mỗi lúc càng tiến đến gần hơn, nhận thức của cậu về thân xác kia chủ yếu vẫn đến từ cảm giác chứ không phải là thị giác. Nó vừa mang lại cho cậu một cảm giác rất thân thuộc, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy có sự bài xích đang dâng lên trong lòng mình. Cậu muốn đến thật gần để chạm vào nó, chủ yếu là để cho thỏa óc tò mò. Rồi cũng vẫn là cậu, Tuấn Hiền muốn đẩy cho nó lăn đi thật xa khỏi tầm mắt của mình. Có phải cái thân xác kia cũng đã mất hết kiên nhẫn vì sự không quyết đoán của cậu. Những đốt ngón tay của nó dần động đậy, tạo thành những âm tiết răng rắc như khi ta đi dạo trên con đường đầy lá khô. Cổ của nó nghiêng hẳn về một bên, rồi lại từ từ xoay về hướng ngược lại giống như cử động đàn hồi của một cái lò xo. Tuấn Hiền vẫn chưa nhìn rõ được mặt nó thì một bàn tay cứng rắn đã giữ chặt lấy vai cậu.
Cậu giật mình quay đầu lại và nhận ra khuôn mặt của cô chủ quán trọ đang kề rất sát mặt mình. Biểu cảm của cô ta rất bình thản, trái ngược hẳn với sự bối rối của cậu.
- Ồn ào quá đúng không? Cậu đã bị đánh thức à?
Tuấn Hiền chỉ gật gù cho qua. Cậu chẳng muốn thừa nhận là mình bị khó ngủ.
- Tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ nên chạy ra. Có ai đó bị ngã và…
Vừa chỉ tay về hướng chân cầu thang, Tuấn Hiền quay sang thì đã thấy vị trí đó hoàn toàn trống trải. Còn chưa kịp ngạc nhiên thì cậu lại bị giật mình khi thấy một cái bóng người khác đi ra từ góc tối gần đó. Đến tận lúc Anh Vĩ đã đứng sờ sờ trước mắt, cậu vẫn chưa chắc chắn được đâu là thật còn đâu là ảo giác nữa.
- Có chuyện gì vậy?
Anh Vĩ lại bày ra bộ dạng của người lãnh đạo biết quan tâm ra cho mọi người thấy. Cô chủ thì cũng chả có vẻ gì là ấn tượng với sự hấp tấp của bọn họ. Cô ta mỉm cười như thể chuyện đã xảy ra vốn chẳng có gì to tát cả.
- Một cô bạn của mấy cậu đã bị ngã cầu thang. Nhưng đừng lo lắng! Cô ta chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Dù sao thì nhân viên của tôi cũng đã đưa cô ấy đến trạm xá để kiểm tra cho kỹ lưỡng rồi. Mọi người có thể an tâm quay về giường của mình.
Phản ứng bình thản quá mức của cô ta khiến Tuấn Hiền cảm thấy câu chuyện cô ta kể thật là bất thường. Anh Vĩ thì liên tục càu nhàu về sự tối tăm của hành lang, còn cô chủ thì không ngừng xin lỗi. Họ cứ liên tục nói chuyện qua lại, nhiều đến mức khiến cho cậu có cảm giác bọn họ chẳng hề thực tâm chút nào.
Được một lúc thì cả Hạo Quang và Bảo Kim cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của cô gái trong bộ đầm hoa lệ khiến mọi người nhìn qua đều khó hiểu.
- Bồ mặc thứ này để đi ngủ à?
Cô gái không giấu được vẻ bực bội khi sự xuất hiện của mình lại trở thành thứ khôi hài nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng của tình huống này.
- Ít ra thì chúng ta cũng đã chắc chắn người vừa bị ngã không phải là bồ.
Bảo Kim hết nhìn mấy tên con trai rồi lại nhìn sang cô chủ. Cô ấy định hỏi gì đó nhưng rồi lại chuyển sang chủ đề khác.
- Vậy người bị ngã là Phương Ngọc rồi. Lúc này tui có đi ngang qua phòng của Tuyết Văn. Tui có rủ cô ta đi cùng nhưng cô ta viện cớ buồn ngủ và không chịu rời khỏi giường.
- Dù sao thì chuyện cũng chẳng có gì to tát. Thế mà cũng làm náo động hết cả lên.
Hạo Quang càu nhàu cho đến tận khi đút được điếu thuốc vào mồm. Sau khi rít một hơi, ít ra cậu ta cũng biết phép lịch sự mà bỏ ra ngoài.
Bảo Kim giả vờ ngáp một cái rồi kéo tay cô chủ sang một góc khác để nói chuyện.
- Cô có biết ai đã gửi quà vào phòng tôi không?
Câu hỏi của cô gái trẻ không mang hàm ý lo ngại chút nào. Nó mang theo sắc thái tự mãn là chủ yếu. Nhìn bộ váy lộng lẫy vừa khít với thân hình của cô nàng, cô chủ quán làm ra vẻ rất đồng tình.
- Chà. Cô không biết người ta là ai sao? Xem cái váy vừa khít với cô kìa. Hẳn là người ta phải hiểu rõ cô lắm ấy.
Cô chủ bật cười khúc khích với vẻ ngưỡng mộ không che giấu trong ánh mắt của mình. Rồi cô ta vội làm ra vẻ nghiêm túc nói:
- Chắc là ai đó đã nhờ một nhân viên trực tiếp mang quà vào phòng cô chứ không thông qua quầy lễ tân rồi. Để tôi hỏi lại đám nhân viên rồi báo lại với cô nhé!
Bảo Kim cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình hay không. Cô ấy nhìn đồng hồ một cái rồi báo với mọi người rằng mình sẽ quay về phòng.
Quay lại với đám con trai, Anh Vĩ đang khăng khăng muốn gọi điện cho Phương Ngọc để chắc chắn rằng cô ta vẫn ổn. Ở giữa chốn này, điện thoại bàn của nhà nghỉ là phương tiện duy nhất của bọn họ. Cô chủ không keo kiệt chút nào, thậm chí còn hào hứng tìm số điện thoại trạm xá cho bọn họ.
Khi đi ngang qua bể cá nhỏ gần quầy lễ tân, chẳng cần phải quan sát kỹ, cô chủ đã buột miệng cảm thán:
- Lũ mèo hoang. Chúng lại câu mất một con cá vàng của tôi rồi!
Trong khi đó, ở bên ngoài sân, Hạo Quang đang thả những vòng khói thuốc vào không trung. Cậu dõi theo chúng cho đến khi tất cả đều tan biến vào không trung. Mất hứng, cậu mới lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Không rõ con mắt nhỏ bé trong vắt của nó có nhìn sự đời giống như con người không nữa. Còn nhịp thở của nó nữa chứ. Cậu thử đếm số lần nó há mỏ và so sánh nó với số lần hít thở của mình. Khoảng cách giữa chúng có vẻ đang dần ngày càng cách xa nhau hơn. Cậu không biết điều gì sẽ khiến mình cảm thấy thú vị hơn. Và điều gì sẽ khiến sinh vật nhỏ bé kia khổ sở hơn? Một cái chết đến một cách lặng lẽ từ tốn? Hay là một cú giẫm đạp thật nhanh gọn dứt khoát?
Dù sao thì bầu không khí bên ngoài này cũng không dễ chịu gì. Hừm, lần này, cậu sẽ chọn cái thứ hai.
***
Bảo Kim vẫn chưa dứt được ý nghĩ tò mò về người ẩn danh đã tặng quà cho cô. Lúc mới đến nhà nghỉ này, tâm trạng của cô có phần hơi ủ dột. Thế nên cô đã không chú ý lắm đến các vị khách khác. Liệu vào lúc đó, đã có một anh chàng để mắt đến cô sao? Những bước chân của Bảo Kim có phần lảo đảo vì đầu óc cô đã trở nên quá hứng khởi vì suy nghĩ đó. Nhưng một khi đã lấy lại cân bằng, Bảo Kim vẫn sáng suốt nhận ra điều đó khó có thể xảy ra được. Chính cô chủ quán trọ cũng đã nhận xét: Bộ váy này thật quá vừa vặn với cô. Tự hỏi xem, ở chốn này, có một người xa lạ nào lại kịp chuẩn bị một chiếc váy vừa đúng số đo vừa đắt tiền đến nhường này. Cô nhớ đến nụ cười ban nãy của cô chủ. Đây hẳn phải là từ một người mà cô quen biết. Bảo Kim có thể ngay lập tức loại bỏ mấy tên con trai đi cùng nhóm. Xét về cả độ lãng mạn hay hào phóng, bọn họ chẳng bao giờ được như vậy. Các đối tượng tình nghi tiếp theo là danh sách dài mấy anh chàng đang tán tỉnh cô dạo gần đây. Bảo Kim không nhớ chính xác mình đã thông báo với những ai về chuyến đi này. Chẳng lẽ có ai đó thực sự theo cô đến tận đây để khiến cho cô bất ngờ sao? Mấy bước chân của Bảo Kim lại lảo đảo nữa rồi.
Khi Bảo Kim vừa mở cửa phòng bước vào trong, trực giác đã khiến cho cô ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của một túi quà mới. Cô hào hứng chụp túi quà nguyên vẹn bên cạnh nụ cười hạnh phúc của mình, cho đến khi có được một bức ảnh hài lòng thì cô mới nhanh tay xé lớp giấy gói của nó ra. Thứ bên trong là một đôi giày cao gót đẹp đến mức độ hoàn hảo. Hoàn hảo vì nó vừa khít với đôi chân của cô. Hoàn hảo vì nó rất đồng bộ với chiếc váy mà cô đang mặc. Bảo Kim đứng trước gương để ngắm nhìn bản thân mình, tận hưởng cảm giác như đang sống trong một giấc mơ.
Và cũng như mọi giấc mơ khác, rồi sẽ đến thời điểm ta nhận ra điểm không ổn. Và rồi mọi thứ sẽ mau chóng đổi chiều và biến thành một cơn ác mộng.
Chiếc váy mà vừa mới khi nãy vẫn còn vừa khít với từng số đo của cô, giờ đây lại lộ ra khuyết điểm. Ban đầu Bảo Kim còn chẳng tin vào mắt mình. Cô dùng tay động chạm vùng eo của mình, để rồi tái mặt khi nhận ra cái ngấn đó không phải là trò đùa của ảo giác.
Làm sao lại có thể chứ? Suốt từ nãy đến giờ cô có cho gì vào bụng đâu. Đến cả một ngụm nước cũng không cơ mà. Bảo Kim bấu chặt vào bụng mình trong cơn bực tức. Cơn đau trên da thịt càng sâu thì sẽ nhắc nhở cho cô nhớ càng lâu. Nếu không phải vì lo rằng chiếc váy sẽ bị móng tay cô làm hỏng, không biết đến bao giờ Bảo Kim mới buông tha cho cơ thể của mình.
Cô thay chiếc váy ra trong bực tức. Bảo Kim xếp nó lên giường một cách ngay ngắn, sau đó còn dùng chính tay mình để phủi đi từng vết bụi, phủi phẳng lì từng nếp nhăn trên thân váy. Nhưng cô càng yêu thương chiếc váy, càng vuốt ve trìu mến nó bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy ghét bỏ chính cơ thể của mình. Cô muốn đấm thật mạnh vào nó. Bảo Kim đã không biết bản thân mình nghiêm túc với ý nghĩ đó đến mức nào, cho đến khi cô quay sang nhìn bóng hình mình trong gương. Cái cách cô tự nhìn cơ thể mình bằng ánh mắt ẩn chứa vô số lưỡi dao sắc lẹm. Thật là một ý nghĩ khủng khiếp. Nhưng dù cô có dám tự làm đau bản thân mình đến mức nào, cô thừa biết như thế cũng chẳng thấm vào đâu so với tổn thương mà những lời dè bỉu bên ngoài có thể gây ra cho mình. Cô nghiêm túc đánh giá mình trước gương, vừa tự hào nhưng cũng vừa thật mệt mỏi. Chiếc váy đẹp đẽ kia giống như là lời nhắc nhở, rằng cô không được phép ngủ quên trên chiến thắng, rằng cô phải nỗ lực hoàn thiện cơ thể của mình hơn nữa.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giờ này mà còn có ai ghé qua nhỉ? Bảo Kim cất tiếng hỏi. Ở bên kia cánh cửa, một giọng nữ êm ái cất lên. Cô nhận ra đó là giọng của cô chủ.
- Lại có một món quà gửi đến cho cô này.
Vừa nghe những lời đó, tâm trạng của cô đã bị sự hiếu kỳ làm cho phấn khích. Cô chỉnh trang lại bản thân mình một chút trước gương rồi bước ra mở cửa.
Cô chủ quán trọ đang cầm một chiếc túi khá là nhỏ so với kỳ vọng của cô. Nhưng nhìn vào chiếc hộp trang nhã bên trong nó, Bảo Kim không giấu được vẻ kích động. Cô chủ quan sát tất cả biểu hiện đó. Cô đã quá quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán trước điều này. Từ trong ánh mắt của đối phương, làn sóng tham lam đang chực chờ tràn ra. Cô cũng muốn thử sức mình để đứng ra làm chiếc đê chắn sóng.
- Cô có chắc là mình nên nhận món quà này chứ?
Nhưng cũng như mọi lần, đối phương vẫn hành xử đúng như theo kỳ vọng của cô. Bảo Kim còn chẳng lắng nghe câu hỏi, đã vội vàng giành lấy cái túi. Thứ bên trong chiếc hộp khiến đôi mắt cô ta sáng lên lấp lánh, theo đúng nghĩa đen.
- Đeo chiếc vòng này lên cổ giúp tôi đi!
Cô chủ mỉm cười đồng thuận. Bọn họ cùng nhau đứng đối diện gương để Bảo Kim có thể nhìn cho rõ hình ảnh đẹp đẽ hoàn mỹ của bản thân mình. Khi cô chủ mân mê những ngón tay của mình trên gáy Bảo Kim, nhìn chiếc cổ bé nhỏ của cô ta, cô đã nghĩ đến việc kết thúc nhanh chóng chuyện này. Nhưng như thế thì lại mất hết cả thú vị. Cô lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng, mặc cho Bảo Kim một mình nhảy múa trước gương.
Ngắm nhìn chiếc vòng cổ đến phát chán, Bảo Kim lại vận lên người bộ váy và xỏ vào chân đôi giày vừa được tặng. Hình ảnh mỹ miều trước mắt khiến cô tạm quên đi cái cảm giác bị bóp nghẹt ở eo, và giờ đây là thêm cả sự đau nhức đến từ những ngón chân nữa. Nếu đầu óc cô không bị mấy món quà này làm u mê, cô đã sáng suốt mà nhận ra sự bất thường.
Cú điện thoại sau đó cũng chưa khiến cho cô dứt khỏi màn khiêu vũ trong tưởng tượng của mình. Cô đã nghĩ đó là từ một trong số những người bạn, hoặc là cô chủ quán trọ. Vậy nên, cô rất bất ngờ khi đầu dây bên kia lại là một giọng nói ấm áp nhưng đầy xa lạ. Đó là một người đàn ông. Và qua cách anh ta hỏi han, cô biết đây là một gã rất biết cách ăn nói.
Em đã nhận được những món quà của tôi chưa?
Chúng có hợp với em không?
Ôi, tôi muốn tận mắt được nhìn thấy thành quả quá.
Bỗng nhiên Bảo Kim nhớ lại trải nghiệm về lần đầu tiên được người lạ gạ gẫm của mình. Đôi lúc, cô cứ tự hỏi mình: Nếu lúc đó, cô đồng ý lên xe của hắn thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?
Lần này, cô thực sự không muốn sống mà phải dằn vặt về kiểu câu hỏi đó nữa. Vậy nên, cô nhận lời hẹn gặp và lắng nghe người lạ hướng dẫn cách đi đến phòng của anh ta. Trước khi đi, cô còn kiểm tra lại hình ảnh của mình trong gương lần cuối rồi mới tự tin bước ra ngoài. Cô còn không ngờ rằng mình lại có can đảm như vậy. Cô cứ bước đi trên dãy hành lang nhập nhoạng. Những bước chân hăm hở ban đầu dần trở nên chậm đi rồi ngắt quãng. Ban đầu, cô còn nghĩ rằng do bản thân mình quá hồi hộp. Nhưng sau khi đứng nghỉ một lúc, Bảo Kim mới nhận ra thứ khiến mình cảm thấy khó thở là chiếc váy quá mức bó sát này. Dù hoang mang và xấu hổ, Bảo Kim vẫn không nghĩ đến việc trở về phòng và thay nó ra. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào là cô tuyên bố bản thân mình đã thất bại. Từng bước chân, từng hơi thở của cô thì càng lúc càng nặng nề, giống như độ khó của thử thách đang ngày càng tăng cấp. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Trên đường đi bống nhiên xuất hiện một cánh cửa xếp cũ. Bảo Kim chẳng hiểu bộ óc kiến trúc sư nào đã lắp nó ở đây nữa. Cô phải dùng hết sức mới đẩy nó ra được một khoảng đủ rộng cho bản thân nghiêng người mà lách qua. Thậm chí là trong quá trình lách qua, cô phải tập trung nín thở để chiếc váy của mình không bị cạ vào mớ sắt hoen gỉ đó. Lúc cô lành lặn qua được bên kia cánh cửa, những ngón chân của cô đã tê cứng vì bị bó chặt trong mũi giày, còn vai cô thì mỏi nhừ dưới sức nặng của món trang sức. Mặc dù vậy, cô tự nhủ mình đã sắp đến được đích rồi. Giờ đây, khi đứng trước cánh cửa định mệnh, cô chẳng còn cảm thấy hồi hộp hay lo lắng nữa. Cô gõ cửa, lòng khấp khởi vui mừng. Giọng nói ấm áp bên trong bảo cô cứ tự nhiên bước vào. Bảo Kim làm theo như lời dặn và mở rộng cánh cửa ra…
Không rõ thứ gì đã đánh thức lý trí của cô. Là bóng tối, là cái mùi ẩm mốc hay là linh tính trước hiểm nguy của con mồi bé nhỏ? Bóng lưng của người kia vẫn còn đối diện với cô. Hắn chưa hề có dấu hiệu quay mặt lại, nhưng Bảo Kim đã biết rằng cô không nên nhìn thấy nó. Không nói thêm lời nào, Bảo Kim đóng sầm cánh cửa lại và bỏ chạy. Thật mỉa mai làm sao, cô nhìn xuống chân mình và nhận ra bản thân đang chạy trốn trên đôi giày mà lúc nãy cô còn đi không nổi. Nhưng dù cho cô cố hất nó ra khỏi chân, đôi giày giờ đây giống như đã dính chặt vào thành một phần cơ thể của cô. Hay nói cho đúng hơn, thì nó giống một khối u nhọt gây đau nhức vậy.
Một lần nữa, Bảo Kim phải chửi rủa kẻ đã xây nên nhà trọ này khi nhìn thấy cánh cửa xếp chắn ngang lối thoát của mình. Cô lại phải dùng hết sức để đẩy ra nó ra, nhưng lần này, trong lúc vội vã không màng gì đến bộ váy trên người, chiếc vòng cổ trang nhã của cô đã bị mắc kẹt vào mắt lưới của cánh cửa. Ban đầu, cô còn tiếc nuối cố gắng tháo gỡ nó ra. Nhưng khi cô nghe loáng thoáng tiếng gót giày của ai đó đang tiến đến gần, Bảo Kim đã phải sử dụng đến nhiều sức lực hơn. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của cô chỉ còn là vô vọng. Đến phút cuối, cô thậm chí đã cố gắng giựt đứt chiếc vòng, thứ mà cô đã từng trân trọng như báu vật. Giờ thì cô đã biết thứ gì mới là điều đáng quý nhất, nhưng những thứ xa xỉ từng che mờ mắt cô, giờ lại là thứ dây xích trói buộc cô lại với bản án tử.
Kẻ đó đã tiến đến gần bên cạnh cô. Bảo Kim không cầu xin hắn, và hắn cũng không tỏ ra khoái chí trước tình cảnh của con mồi nằm trong bẫy. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi cô rằng:
- Nó có vừa vặn với em không?
Bảo Kim không hiểu ý của hắn là gì. Cô trừng mắt nhìn cái gã xa lạ này, chiếc miệng xinh đẹp đã tuôn ra mấy lời mắng chửi. Nhưng trái với sự hung hãn của cô gái, gã ta chỉ đặt tay lên cánh cửa rồi dùng sức đẩy mạnh nó ra. Điều đó tặng cho Bảo Kim một khoảng hở, nhưng đồng thời cú đẩy mạnh cũng giật tung vòng cổ của cô và khiến cho Bảo Kim phải hét lên vì đau đớn. Vẫn chưa kịp hồi phục lại sau cơn đau, Bảo Kim lại nghe thấy tiếng cánh cửa bị kéo lê thêm lần nữa. Lần này, nó lại bị hắn kéo mạnh về hướng bản lề, quá nhanh để cho cô kịp thời phản ứng. Cơ thể cô không kịp lách sang một bên, nên bị cánh cửa kẹp lại. Cổ cô không xoay được nữa, nên cô cũng không rõ biểu hiện của gã kia là gì. Nhưng cô có thể nhận biết được thái độ của hắn thông qua giọng nói. Một thái độ vẫn hết sức bình thản. Chẳng lẽ trong mắt hắn, cô chỉ giống như một mớ vải vụn thôi sao?
- Nó có vừa vặn với em không?
Gã lại kéo cánh cửa ra lần nữa. Bảo Kim ngã xuống, lưng trượt dọc theo bản lề cánh cửa. Qua tầm nhìn mơ hồ của mình, cô có thể thấy màu đỏ lấm tấm trên cánh cửa. Đó không chỉ còn là vết hoen gỉ nữa. Cô nghĩ đó là máu của bản thân mình. Bảo Kim cố lách người ra khỏi vị trí này, nhưng sức lực chỉ còn cho phép cô xoay đầu nhìn xung quanh. Những viên đá lấp lánh nằm rải rác trên mặt đất lại thu hút đến sự chú ý của cô. Bỗng nhiên, theo thói quen, Bảo Kim lại tự hỏi liệu mình có thể nắm chặt một viên trong tay lần nữa hay không. Nhưng rồi cô nhìn xuống tấm áo rách bươm của mình…
Chẳng còn gì là hoàn hảo nữa cả.
- Nó có vừa vặn với em không?
Bình luận
Chưa có bình luận