- Trạm xá báo lại rằng cô ấy rất ổn. Nhưng do trời đã khuya rồi, nên phải đợi đến sáng mai thì cô ấy mới có thể về được.
Cô chủ truyền lại thông tin cho bọn họ sau khi cúp máy. Đối diện với nét mặt rất đỗi bình tĩnh của cô ta, đối phương nên cảm thấy an tâm hơn mới phải. Cô ta đang kiểm soát được tình hình, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng không hiểu sao, chuyện đó lại không tạo ra được bầu không khí thoải mái. Như thường lệ, Anh Vĩ sẽ to tiếng đưa ra một yêu cầu kì cục nào đó.
- Cô có thể gọi lại cho họ lần nữa không? Tôi phải nói chuyện trực tiếp với cô ấy thì mới yên tâm được.
Tuấn Hiền cảm thấy đề nghị đó có phần hơi quá quắt. Bản thân cậu cũng chẳng quá quan tâm đến cô ả để đưa ra một yêu cầu gây mất thiện cảm cho bản thân như vậy. Dĩ nhiên, cô chủ quán đã từ chối khéo léo bằng một nụ cười bất đắc dĩ.
- Giờ này mà gọi điện cho trạm xá nhiều lần như vậy thì sẽ gây ra nhiều phiền nhiễu lắm. Các y bác sĩ còn phải trực ca, còn các bệnh nhân thì cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trừ khi có việc khẩn cấp, tôi khuyên chúng ta đừng làm phiền đến họ nữa thì hơn.
Dù cô chủ đã giải thích rất rõ tình cảnh hiện tại, Anh Vĩ vẫn không thấy thỏa mãn và nhảy cuống cuồng lên với câu hỏi vô nghĩa tiếp theo.
- Bệnh xá đó có cách xa đây không?
Đến nước này thì Tuấn Hiền phải kéo cậu ta ra một góc để xoa dịu cái đầu nóng nảy của cậu ta.
- Tại sao bồ phải làm to chuyện lên vậy?
Anh Vĩ nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tuấn Hiền, và nhận ra bản thân mình chính là nguồn cơn gây ra bầu không khí khó xử này. Nhưng cậu vẫn không nghĩ mình đã phản ứng thái quá như lời buộc tội của Tuấn Hiền.
- Tui cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Bồ không thấy tai nạn của Phương Ngọc quá kì lạ sao? Chúng ta chưa hề gặp hay nghe thấy trực tiếp điều gì từ cô ấy. Chúng ta không thể phớt lờ và bỏ mặc cô ấy như vậy được.
Tuấn Hiền hiểu mọi thứ cậu ta nói đều là sự thật. Nhưng chuyện đó có thể được lý giải theo nhiều cách khác, những cách thông thường hơn nhiều. Để cho cảm giác dẫn dắt là một cách làm rất thiếu suy nghĩ. Nhất là cái loại cảm giác này đây. Cậu không nghĩ rằng Anh Vĩ thực sự lo lắng cho Phương Ngọc. Cậu nghĩ hắn ta chỉ đang thèm thuồng cảm giác được phiêu lưu mà thôi.
Cô chủ đã phá bỏ sự khó xử cho tất cả bằng cách thông báo rằng:
- Tôi có thể dẫn đường đến trạm xá. Nhưng thật tiếc là hiện không có nhân viên nào trực đêm thay cho tôi cả.
Cô ta làm bộ như tiếc nuối rồi lại nhanh chóng đưa ra giải pháp cho cả bọn.
- Tôi có thể nhờ ai trong số các cậu không?
Tuấn Hiền không thích cái nhìn tràn đầy mong chờ của cô ta chút nào. Dĩ nhiên, cậu không thích việc ở lại đây, cũng không thích việc đi cùng bọn họ. Nếu được lựa chọn, cậu muốn về phòng nghỉ ngơi. Anh Vĩ lại trả lời thay cho cả bọn.
- Để cho Hạo Quang ở lại đi. Dù sao cậu ta cũng không ngủ sớm đâu. Tui và bồ hãy cùng cô chủ đến trạm xá coi thử đi.
Tuấn Hiền nhìn ra khu rừng bên ngoài khung cửa. Cậu chẳng thấy hứng thú gì với chuyến đi sắp tới. Nhưng cậu cũng chẳng muốn hình ảnh mình hiện lên trong mắt người khác lại như một thằng tồi.
- Vậy để tui đi nói chuyện với Hạo Quang đã.
Bỏ lại Anh Vĩ cùng cô chủ đang bàn bạc với nhau, Tuấn Hiền bước ra ngoài hiên để tìm Hạo Quang. Không thấy bóng dáng hay động tĩnh nào từ cậu ta, Tuấn Hiền có chút bối rối. Nhưng sau khi nhớ lại cặn kẽ và cam đoan rằng cậu ta chưa trở vào trong, Tuấn Hiền đành phải đi xung quanh đây một vòng. Không hiểu Hạo Quang tìm thấy cảm hứng gì mà lại đi dạo vào giờ này nữa. Với tất cả những chuyện vừa xảy ra ở đây và ở trường, chắc hẳn cậu ta cũng cảm thấy muốn tránh xa cái hội này ra một chút.
Đi được một lúc thì Tuấn Hiền cũng nhìn thấy bóng dáng của một người đang quay lưng về hướng cậu. Với suy nghĩ rằng ở chốn này chẳng còn ai khác ngoài bọn họ, cậu ta tự tin bước tới vỗ vai người đó. Không biết tại sao cậu lại có thể quên đi nỗi bất an đã hiện hữu bên trong cậu từ lúc mới đến đây tới giờ. Khi tay cậu chạm vào vai hắn, cảm giác lạnh toát đã nhắc cho cậu nhớ ra. Nhưng có lẽ như điều đó đã đến quá muộn màng rồi. Kẻ đó từ từ quay mặt lại với cậu… Cái cảm giác thân thuộc khi nhìn một bộ mặt biến dạng kinh tởm khiến cho cậu đã nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng. Lẽ ra đây là lúc cậu nên hét lên và tỉnh dậy. Nhưng khuôn mặt đó càng lúc càng tiến đến gần, với hơi thở nóng hổi không thể nào là giả được đang phả trực tiếp vào mặt cậu. Sau cùng, Tuấn Hiền cũng bỏ cuộc và quay đầu chạy thục mạng. Trong khi cậu còn ngó tới ngó lui để vừa trông phương hướng vừa coi chừng cái thứ kia có đuổi theo hay không, thì một cành cây đã đột ngột xuất hiện ngày trước tầm mắt cậu. Tuấn Hiền bị nó quật ngã và nằm rên rỉ trong đau đớn cho đến khi Hạo Quang chú ý và tìm ra cậu. Hóa ra là trong khi Tuấn Hiền càng lúc càng đi sâu vào rừng, Hạo Quang chỉ đi quanh quẩn nhà nghỉ với một cái ná tự chế trong tay.
Khi cả hai dắt díu nhau vào trong nhà nghỉ, cô chủ chỉ nhìn qua vết thương trên trán Tuấn Hiền một cách qua loa, rồi vẫn như thường lệ mà đánh giá tình hình trước mắt một cách đầy lạc quan.
- Dù sao cũng trùng hợp là chúng ta sắp đến trạm xá mà. Để mấy y tá ở đó băng bó vết thương cho cậu luôn một thể nhé!
Hạo Quang nghe cô ta nói vậy thì thắc mắc.
- Giờ này mà mấy người đến trạm xá làm gì?
Anh Vĩ bèn nói sơ qua về ý định của bọn họ, cũng như nhiệm vụ mà tập thể sẽ giao phó cho cậu. Cô chủ cũng tiếp lời một cách rất tự nhiên.
- Công việc cũng không phức tạp gì đâu. Cậu chỉ cần không cho người lạ vào bên trong nhà nghỉ là được. Đừng lo, cậu còn có bạn đồng hành đây này!
Vừa nói cô ta vừa dắt ra một con cún nhỏ trước sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người. Tại sao trước đó họ không hề nhìn hay nghe thấy gì từ nó nhỉ?
Nhìn bộ mặt ngẩn ngơ khó tả của Hạo Quang, cô chủ trấn an cậu với giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ.
- Bình tĩnh! Nó không cắn đâu.
***
Đôi mắt của con thú cứ hướng chằm chằm vào cậu. Người ta thường hay bị thu hút và đánh lừa bởi những hành động hay biểu cảm ngô nghê của con thú nhỏ, nhưng Hạo Quang biết: Thứ duy nhất đáng tin cậy để đánh giá một con thú hay con người là dựa vào ánh mắt của nó. Một con thú có thể bày ra bộ dáng lười nhác để khiến cho người ta mất cảnh giác. Nhưng đôi mắt của nó thì sẽ không bao giờ che giấu được bản tính hoang dã của mình. Dù cho đó là con vật trong lồng, hay là một con thú được thuần dưỡng, bản chất của nó vẫn sẽ giống như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong đôi mắt sâu đen ngòm của chúng. Thật đáng thương cho những kẻ ngu ngốc bị lừa phỉnh, những kẻ ngạo mạn tin rằng chúng có thể kìm giữ được một con vật. Họ chẳng bao giờ ngờ được, lúc nào thì mình sẽ bị cắn.
Với Hạo Quang, cách đối xử với một con vật không phải nuông chiều hay dựa dẫm vào nhau. Chúng và bản thân cậu đều cần được nhắc nhớ liên tục về mối quan hệ giữa đôi bên. Kẻ mạnh thì đàn áp kẻ yếu. Đó là lẽ tự nhiên, và cũng là động lực để mọi thứ tiến lên phía trước, trở thành một thứ mạnh mẽ hơn, và to lớn hơn.
Cậu rời ánh nhìn khỏi đôi mắt của con thú, để rồi tập trung hết sự chú ý vào chiếc cổ nhỏ nhắn của nó. Hạo Quang lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay của mình, và thầm so sánh kích cỡ. Cậu có một ý nghĩ thú vị, nhưng đành phải nhanh chóng gạt nó đi khi nghĩ đến những rắc rối không đáng có với cô chủ của nơi này. Dù sao thì bọn thú hoang cũng là đối tượng thích hợp hơn.
Không để chân tay bị gò bó lâu thêm nữa, Hạo Quang quyết định ra ngoài tìm chút khuây khỏa. Để trọn vẹn trách nhiệm, cậu kiểm tra lại dây xích của con thú rồi mới bỏ ra bên ngoài hiên với cây ná trên tay. Bầu không khí của buổi đêm thật hoàn hảo cho cậu nhập vai của một kẻ đi săn. Cậu bước đi thật khẽ để lắng nghe âm thanh của những con mồi xấu số. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhắm được mục tiêu của mình là một con chim đang gục đầu trong tổ. Bằng tài thiện xạ đã được cậu rèn luyện từ nhỏ, chẳng mất bao nhiêu thời gian thì con vật bé nhỏ đã nằm co ro dưới chân cậu. Thật đáng tiếc khi đã đánh thức nó khỏi giấc mộng của mình. Mà loài chim thì có biết mơ hay không? Nếu có thì chúng sẽ mơ về cái gì nhỉ? Được sải cánh bay đến một nơi đẹp đẽ hơn chăng? Dù sao thì chuyện này đáng lẽ sẽ kết thúc nhẹ nhàng hơn nhiều nếu như nó bị gãy cổ vì cú rơi vừa rồi. Hạo Quang xách đôi cánh của nó lên, lắng nghe tiếng kêu van nài của nó. Cậu không nên như vậy, nhưng thực sự thì cậu tận hưởng những khoảnh khắc như thế này.
Tiếng sủa đột ngột của con thú trong nhà khiến cậu ngoái đầu lại nhìn. Sau khi xác định là không có ai khác đến, Hạo Quang định tiếp tục tận hưởng giây phút này. Nhưng rồi cậu lại nảy ra một ý tưởng. Tại sao cậu phải tận hưởng chuyện này một mình chứ? Lần này, hãy làm khác một chút. Hạo Quang hăm hở trở vào bên trong, và ném con chim bị thương xuống trước mõm của con thú kia. Nó cứ hết ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống nhìn thứ đang thoi thóp trên sàn. Trong lúc đó, Hạo Quang chỉ đứng đó im lặng và chờ đợi. Cậu đang đợi cho ngọn lửa âm ỉ bên trong con thú đó bùng lên, để kiểm chứng cho niềm tin của cậu. Ánh mắt cậu và đôi mắt của con thú va vào nhau. Giữa một hố đen sâu hun hút như hư không vũ trụ, một ngọn lửa bùng cháy, một vụ nổ đã xảy ra. Con thú ngoạm hàm răng của nó vào cổ con mồi. Mặc cho đối phương chỉ còn chút sức tàn giẫy giụa, con thú vẫn không thương tình mà dùng hai bộ móng của nó để ép chặt con mồi xuống nền đất. Hạo Quang nhìn cảnh tượng đó mà không thể không reo lên đầy thích thú:
- Phải rồi!
Cậu quỳ một gối xuống, thận trọng giơ tay ra chầm chậm vuốt ve đầu con thú. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu tìm thấy được sự đồng cảm.
- Mày cũng cảm thấy như thế đúng không? Cảm giác được nắm giữ sinh mạng của một thứ thấp kém hơn mình? Được thỏa sức chơi đùa và định đoạt số phận của những thứ nhỏ bé đó? Nó khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ và vĩ đại hơn, có đúng không?
Con thú ngẩng đầu lên và phả hơi thở đầy mùi chết chóc vào mặt cậu như thay cho câu trả lời. Vào lúc đó, Hạo Quang bỗng nghe thấy tiếng kim loại kêu lên răng rắc. Chẳng rõ đó là âm thanh phát ra từ đâu, cậu cũng đã thử kiểm tra lại các mắt xích dây buộc của con vật, nhưng chẳng phát hiện thấy hư hỏng gì. Trong lúc cậu còn đang cầm sợi xích trong tay, con vật ngu ngốc đó bỗng nhiên vùng lên và bỏ chạy ra bên ngoài. Sự ma sát khiến cho lòng bàn tay của cậu bị thương không hề nhẹ. Việc nhìn thấy máu của chính mình đổ ra chỉ khiến cho Hạo Quang càng thêm bực tức và hùng hổ lao ra bên ngoài. Cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm gì với con thú đó, mà chỉ mù quáng đi theo cơn thịnh nộ cùng tiếng sủa của nó.
Khi cậu gặp lại nó, con vật vẫn đang sủa inh ỏi trước một cái cây. Hạo Quang đến gần nó và phát hiện ra một cái thùng nhỏ bị vứt ở dưới gốc cây đó. Trước khi cậu tiến lại mở nắp thùng ra, Hạo Quang đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của lũ thú vật nhỏ bé bên trong. Lòng cậu ta khấp khởi cười thầm khi nhìn thấy thứ bên trong thùng lại đúng với suy nghĩ của mình. Cậu quay sang nhìn con vật đang sủa và hỏi nó:
- Đây là quà đáp lễ của mày đúng không? Có phải mày cũng đã bắt đầu nghiện trò này rồi, có đúng không?
Hạo Quang nhấc bổng một trong số các con vật nhỏ bé ra khỏi thùng và lại quẳng nó xuống trước mặt của con thú lớn đang trong cơn khát máu. Cậu lại đứng im chờ đợi, lần này là với sự háo hức mong chờ còn mãnh liệt hơn lần trước. Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, biểu hiện của con vật khi này lại rất khác so với ban nãy. Hạo Quang lắc đầu, chối bỏ biểu hiện xảo trá của con vật. Cậu đã từng thấy hành vi trước đó của nó rồi. Đó mới là bản chất thực sự của nó! Còn cái hành động âu yếm liếm láp hiện tại của nó cũng chỉ là một trò tiêu khiển nhằm hành hạ tinh thần con mồi mà thôi! Cậu quát lên với nó:
- Mày đang chơi đùa với nó có đúng không? Như thế là đủ rồi! Hãy làm đi! Hãy làm theo bản năng của mày đi chứ!
Hai con vật giơ mắt lên nhìn cậu ta, một sinh vật đang vừa nghiến răng vừa nhảy nhót trước mặt chúng.
- Mày gọi tao đến đây để làm gì? Mày nghĩ rằng tao sẽ ôm ấp âu yếm mấy thứ đó sao? Không! Mày muốn tiếp tục trò chơi ban nãy! Mày muốn tiếp tục!
Hạo Quang chồm tới như một con thú săn mồi. Một tiếng rạn vỡ lại vang lên bên tai cậu, nhưng cậu ta không hề chú ý đến. Đôi tay cậu đã bao quanh lấy cái cổ nhỏ bé của con vật. Không mất một chút sức lực nào, cậu nghiền nát nó trong chính móng vuốt của mình. Hạo Quang ném ánh mắt ngạo nghễ xuống con thú vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cậu.
- Đã thấy rõ chưa? Mày cũng muốn làm như vậy cơ mà!
Hạo Quang lại lôi từ trong thùng ra một con vật bé nhỏ khác. Lần này cậu dí tấm thân yếu ớt của nó trước mõm của con vật kia. Tiếng cậu hối thúc bản năng hoang dã của nó đã át đi hết tiếng nứt vỡ của kim loại. Khi cậu tìm lại được một khoảng lặng nhỏ nhoi, thứ nhớp nháp trong tay cậu đã không còn hình dạng rõ ràng.
Có lẽ con vật kia đã chứng kiến đủ rồi. Nó đang muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Hạo Quang lại nhanh nhạy hơn nó nhiều. Cậu trườn tới để chụp lấy sợi xích của nó. Màn trình diễn sẽ chẳng còn gì thú vị nếu không có khán giả. Dù rằng trước đây cậu đã làm quen với việc độc diễn, nhưng lần này, sau khi được đứng trước cặp mặt của kẻ chứng kiến, cảm giác được trở nên vĩ đại này giống như đã được khuếch tán ra. Cậu say sưa tận hưởng nó như đang thỏa mãn cơn khát vô tận của bản thân mình. Hết lần này đến lần khác, cậu cứ lôi trong hộp ra một món quà nho nhỏ để đặt trước mặt nó. Và khi nó biểu hiện rằng nó không thích thú chơi đùa với thứ đó, Hạo Quang sẽ chỉ cho nó. Bóp chặt, bẻ gãy, đè bẹp hay là nghiền nát. Có rất nhiều cách mà cậu có thể chỉ cho nó. Những âm thanh vặn xoắn cùng tiếng thở dốc của chính cậu cuối cùng cũng chấm dứt khi Hạo Quang nghe thấy thêm một tiếng rạn vỡ nữa. Cậu nhìn vào chiếc thùng trống trơn, cùng những gì còn sót lại đang vương vãi khắp xung quanh mình. Cậu quay sang nhìn con vật kia để hỏi nó:
- Mày muốn như thế mà, đúng không?
Nhưng con vật đó lại không trả lời cậu. Cặp mắt của nó cũng chẳng còn lại một chút tia lửa nào. Tất cả chỉ còn là bóng tối vô tận, mà khi cậu nhìn sâu vào, nó lại phản chiếu lại chính hình bóng của cậu lúc này. Đó có phải là sự phán xét hay không? Hạo Quang bật cười, rồi lại cảm thấy vô cùng tức giận. Làm sao mà con thú như nó lại có tư cách để mà phán xét cậu cơ chứ? Một tiếng rạn vỡ nữa lại vang lên. Lần này, nó vang rền như tiếng sấm. Hạo Quang ngồi bật dậy và lao vào con vật. Hãy cứ để cho những sợi xích bị giật tung, bởi chính cậu mới là con quái vật cần được giải phóng. Cho đến khi tất cả chỉ còn là một đống bầy nhầy dưới chân, Hạo Quang mới ngừng lại và quỵ xuống.
Da thịt cậu đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt của bọn thú vật. Có ai hiểu không? Ngay lúc này, cậu đang cảm thấy tất cả bọn chúng, ấm áp và sống động. Chúng không những đang trườn bò giữa những kẽ ngón tay của cậu, chúng còn đang sinh sôi theo từng giây. To lớn hơn, vĩ đại hơn, và mạnh mẽ hơn. Những điều đó có đi cùng với sự cuồng bạo?
Hạo Quang vẫn quỳ một chỗ, tò mò chờ đợi cho thứ kia dần dần nên dạng nên hình. Nhưng có lẽ nó vốn dĩ không hề mang một hình dạng cụ thể nào, hay vốn dĩ cậu sẽ không bao giờ chờ đợi được đến lúc đó. Cậu không biết rằng thứ đó làm vậy là vì cơn đói hay chỉ đơn thuần là do sự cuồng nộ. Nếu là vế sau, thì hóa ra nó và cậu lại thật là giống nhau.
Cậu ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào cái miệng to lớn của nó. Ở giữa những cái răng lởm chởm và hơi thở bốc mùi hôi hám, cậu đã hy vọng có thể nhìn thấy một một ngọn lửa ở nơi cuối đường hầm. Cậu không biết nó có bao giờ hiểu được những gì mình nói hay không. Nhưng trước khi bị nó đánh bại trong chính luật chơi của mình, Hạo Quang vẫn phải giữ lại cho mình một chút thể diện khi tự tin tuyên bố rằng mình đã luôn luôn đúng.
- Tao biết mà! Mày muốn thế!
Bình luận
Chưa có bình luận