Ngôi nhà chúng ta dựng nên.


Từ trước đến nay, Tuyết Văn từng có nhiều giấc mơ khác nhau. Khi còn bé, cô hay mơ đến việc được ngủ trên một chiếc giường công chúa với thật nhiều búp bê và gối nệm. Đến khi lớn hơn một chút, cô bắt đầu mơ thấy mình sống trong một căn phòng to lớn được trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều gương và đèn chùm. Cứ như vậy, cô càng lớn lên thì ngôi nhà trong mơ của cô cũng ngày một lớn. Nó có nhiều căn phòng hơn, rồi còn có nhiều món trang trí xa xỉ. Cô còn có một khu vườn mà hoa nở suốt bốn mùa, một chiếc bể bơi mà cô hay nằm kế bên sưởi nắng, và một cái vọng gác mà cô hay leo lên vào mỗi đêm để ngắm sao trời. Đó đúng là một cuộc sống trong mơ… theo đúng nghĩa đen .

Có ai biết được cảm giác thất vọng cùng cực của cô khi thức dậy vào mỗi buổi sáng? Phút trước, cô còn đang bay lượn giữa những áng mây hồng. Phút sau, cô đã bị thực tại kéo xuống thật mạnh. Cô cứ rơi, rơi xuống mãi cho đến khi bị va đập một cú thật mạnh. Trải nghiệm đó khiến cô như muốn ngừng thở, cơ thể thì tê dại trong khi con tim cô thì tan nát. Người ta gọi nó là gì nhỉ? Chắc hẳn đó là cảm giác vỡ mộng rồi. Khi giấc mơ của bản thân bị nghiền thành trăm ngàn mảnh, và cơ thể mình thì như đang bị đè dưới đống đổ nát đó. Đôi khi Tuyết Văn tự cảm thấy bản thân mình là một con bé khốn khổ. Thật khó mà hình dung được, có những lúc cô tỉnh dậy rồi nhìn quanh căn phòng đơn điệu của mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể khiến nước mắt cô bất giác tự rơi xuống. Cô không phải là kẻ duy nhất nuối tiếc giấc mơ của mình đến như vậy, có đúng không? 

Làm thế nào để kéo dài thêm giấc mơ? Liệu cô có thể nào sống trong giấc mơ mãi mãi? Những câu hỏi ngớ ngẩn đó cứ vẩn vơ trong đầu cô. Và thật mỉa mai, chúng lại khiến cho cô mất ngủ và càng thêm xa rời giấc mơ dễ chịu của mình. Cô thực sự chẳng tha thiết gì với cuộc sống hiện tại này. Nó thật mệt mỏi với đầy rẫy những áp lực và thử thách. Ngay cả khi được hỏi về ước mơ mai sau, Tuyết Văn cũng chẳng có chút hào hứng nào. Mơ về cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn ư? Hừ. Kiểu mơ đó chẳng phải cũng chỉ là một dạng áp lực buộc con người ta phải sống phấn đấu giữa cuộc đời khắc nghiệt này sao? Cô thà nằm trên giường và đánh một giấc còn hơn. Mơ trong giấc ngủ thì dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ hy vọng là, cô sẽ không phải gặp trúng ác mộng. 

Mà cũng thật đáng lo. Đêm nay, khi ở trên một cái giường ọp ẹp, trong một căn phòng cũ kỹ thuộc một nhà nghỉ xoàng xĩnh nằm ở nơi heo hút thế này, chắc hẳn cô sẽ khó mà có một giấc mơ đẹp được.

Nhưng thật ra, cũng khó mà nói được. Với một cô gái ở độ tuổi của cô, rất dễ dàng để bị nhầm lẫn giữa một giấc mộng đẹp và một giấc mơ xấu. Nhất là với lượng nội tiết lên xuống thất thường như thế này, những hình ảnh trong giấc mơ của cô cứ liên tục bị biến đổi theo những thấu kính màu mè và méo mó. Nhưng có thứ còn tệ hơn những cơn ác mộng, lẫn những giấc mơ viển vông ngoài tầm với. Đó là khi kẻ mộng mơ đã chợp mắt quá lâu, sống quá lâu và hít thở sâu cái bầu không khí của cơn mơ đó. Họ có thể lựa chọn cách không bao giờ tỉnh lại, một điều mà rất hiếm khi xảy ra. Sớm hay muộn, thì họ cũng phải tỉnh dậy. Nó còn tệ hơn cảm giác vỡ mộng mà Tuyết Văn ngày ngày phải đối mặt. Giấc mơ chết đi, và mang theo kẻ mộng mơ đi cùng với nó. 

Tiếng cười của mấy cô gái khiến cho Tuyết Văn bừng tỉnh trong sự ngạc nhiên. Không rõ họ đã vào phòng cô từ lúc nào mà cô lại không hề hay biết. Thậm chí họ đã leo lên hẳn chiếc giường của cô. Một trái, một phải, Bảo Kim và Phương Ngọc đều chăm chú nhìn cô với vẻ ngóng trông rất đỗi kì lạ.

- Bồ thức dậy rồi! Chuẩn bị nhanh lên! Bọn tui không muốn đến trễ buổi tiệc vì bồ đâu!

- Buổi tiệc?

Tuyết Văn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Có một ai đó khác trong căn phòng vừa bật máy hát lên. Một giai điệu dễ chịu vang lên, vén lên một bức màn của mùi hương và màu sắc vô cùng trang nhã. Đến cả mấy khuôn mặt rất đỗi chán ngán trong ngày thường của mấy cô gái này giờ phút này cũng như được bọc trong thứ ánh sáng mỹ miều vô thực. 

Chắc hẳn bọn họ đã tốn rất nhiều thời gian và công sức cho trang điểm và xiêm y đây.

Tuyết Văn vươn người dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Đứng bên cạnh chiếc gương soi toàn thân, là cô chủ quán trọ này, cũng trang điểm và ăn mặc lộng lẫy như hai cô gái kia. Cô ta nhìn cô mỉm cười, vẫy vẫy đôi tay ra hiệu cho cô hãy đến gần. Tuyết Văn còn chưa kịp phản ứng, thì hai cô bạn đã nhanh nhảu kéo cô đến trước chiếc gương. Thật ra, họ chẳng cần phải nhiệt tình như vậy. Ngay từ đầu, Tuyết Văn đã chẳng có một chút kháng cự nào trước ma lực này. Sự đẹp đẽ, sự hào nhoáng… Ôi, nó như ngọn lửa ấm áp đang dẫn lối cho cô gái nhỏ tội nghiệp. 

- Hãy khiến cho cô gái này trở nên thật xinh đẹp nào.

***

- Chúng ta có nên đi tiếp không? 

Sau một khoảng ngập ngừng rất lâu, Tuấn Hiền cũng đã có thể thốt lên được suy nghĩ của mình. Cậu thực sự không muốn phải là người thốt ra những lời thoái chí của một kẻ yếu đuối dễ dàng bỏ cuộc. Cậu thậm chí còn không bao giờ muốn nói ra những từ ngữ tiêu cực nữa kìa. Những người khác sẽ nghĩ thế nào về cậu khi nghe cậu thốt lên những lời đó cơ chứ? Cậu đã cố gắng chịu đựng, kiên nhẫn chờ đợi một trong hai con người kia lên tiếng bỏ cuộc trước. Nhưng bọn họ đã khiến cậu thất vọng rồi, và bản thân cậu lại càng khiến mình thất vọng hơn tất thảy, khi dễ dàng chịu thua trước hai kẻ đó. Tại sao một người phụ nữ trẻ lại có đủ gan dạ để đi băng băng trong rừng vào đêm khuya cùng những con người xa lạ. Cứ cho là do đặc thù và kinh nghiệm công việc đã cho cô ta lòng can đảm đó đi. Vậy còn với một kẻ như Anh Vĩ thì sao? Hắn ta đã luôn là kẻ chần chừ không quyết đoán. Trước đây, dù cho cả kho vàng đã được bày ra trước mắt, hắn vẫn có thể do dự tính toán thiệt hơn. Bằng cách nào đó, đêm nay, hắn cư xử rất khác lạ, giống như là đã bị ai đó nhập vào vậy. Đầu hắn cứ hướng thẳng về phía trước, khiến cậu không tài nào nhìn được nét mặt của hắn. Nhưng chính vì như vậy, cộng thêm những bước chân vững chãi tiến bước không ngừng, cậu biết hắn ta quyết tâm nhiều thế nào. Thật nực cười, giá như lúc đó hắn ta biết dồn hết quyết tâm này để giành lấy chiến thắng thì hay biết mấy. Việc bọn họ làm lúc này liệu có vô nghĩa không? Thậm chí, có thể bọn họ còn đang và sắp làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác nữa kìa. Tại sao cậu lại để cho bọn họ thuyết phục mình đi theo nhỉ? Tuấn Hiền lặp lại câu nói của mình. Thay cho lời đề nghị như van nài khi nãy, giờ đây câu nói của cậu lại giống như lời chất vấn.

- Chúng ta có thể quay về được chưa?

Hai con người đi đằng trước cuối cùng cũng đã dừng lại để ngoái lại nhìn cậu. Tuấn Hiền ghét vị thế lúc này của mình. Cậu đã nghĩ rằng bọn họ sẽ buông ra vài câu châm chọc. Đại loại như: Bồ mệt à? Hay là bồ thấy sợ? Nhưng sau cùng thì Tuấn Hiền vẫn rơi vào hoang mang vì cậu chẳng hề chuẩn bị cho điều họ vừa nói.

- Chẳng phải tốt hơn hết là bồ nên đến trạm xá hay sao? 

Ánh mắt mà bọn họ dùng để nhìn cậu có thể khiến cho Tuấn Hiền tự cảm thấy ghê sợ bản thân mình. Chuyện gì vậy? 

- Vết thương trên trán của bồ trông có vẻ tệ hơn rồi đấy. Có lẽ bồ nên đến đó cho người ta kiểm tra xem sao.

Giọng nói của Anh Vĩ thể hiện rằng tâm trạng cậu ta đang rất bình tĩnh. Nó vang lên đều đều như một chiếc loa đang đọc thông báo vậy. Chính vì lẽ đó, Tuấn Hiền lại càng không muốn tin vào những gì họ nói. Thật lố bịch. Bản thân cậu đã quên mất cú ngã vừa rồi. Từ nãy đến giờ, cậu nào có cảm thấy cơn đau nhức. Theo quán tính của óc tò mò, Tuấn Hiền giơ tay để kiểm tra lại vị trí vết thương khi nãy. Cậu chỉ nghe được vài tiếng can ngăn của họ thì đầu óc đã ong hết cả lên như bị búa bổ.

Khi tỉnh táo lại, Tuấn Hiền nhận ra bản thân mình đã nằm lăn ra đất. Hai kẻ kia đang cúi xuống nhìn cậu. Anh Vĩ đang định chia tay ra đỡ cậu dậy thì trong tích tắc lại bỗng nhiên rụt tay về. Đây rồi, cái gã Anh Vĩ lúc nào cũng sợ sệt mà cậu đã quen thuộc đây rồi. Tuấn Hiền muốn cười, nhưng vẻ mặt kì lạ của hai con người kia nhắc cho cậu nhớ về tình cảnh lúc này của mình. Tại sao bọn họ lại nhìn cậu kiểu đó chứ? Tuấn Hiền muốn quát lên câu hỏi nhưng cậu thừa biết những kẻ này sẽ chẳng chịu thành thật mà trả lời. Chúng đang giấu giếm cái gì vậy?

Mặt cậu ngứa ran lên, không rõ là do môi trường hay tâm trạng của cậu. Tuấn Hiền lại định sờ tay lên mặt mình. May mắn là cậu kịp nhớ ra cơn đau vừa rồi nên đã khựng lại. Thêm nữa, Anh Vĩ cũng lên tiếng khuyên ngăn cậu. 

- Bồ đừng làm cho vết thương tệ thêm nữa. Chúng ta đến trạm xá thôi.

Gió cuốn những từ ngữ của cậu ta trôi đi như những chiếc lá. Chúng bay đi xa, chạm vào những tán cây, rơi xuống tấm thảm lá khô, và tạo nên những tiếng vọng khác thường. Vết thương đang tệ đi kìa. Tuấn Hiền nghe thấy những giọng nói rất lạ lẫm vang lên bên tai mình. Dù đã cố che đậy, cậu vẫn nhận ra: Đôi lúc chúng còn xen lẫn với những tiếng cười khẽ nữa. 

Tuấn Hiền ngoái nhìn xung quanh mình, dù cho cậu hiểu rõ rằng gió chỉ là thứ vô hình. Mặc dù vậy, gió vẫn có mắt. Bóng đêm cũng có mắt. Rừng cây cũng có mắt. Cậu cảm thấy vô số con mắt đang chằm chằm nhìn vào vết thương của mình. Tất cả bọn chúng đang nhìn cái quái gì vậy?

Cậu đang phải nhìn vào cái thứ gì vậy?

Một bóng hình như con người đang đứng từ xa để quan sát cậu. Tuấn Hiền hét lên với nó:

- Không! Tui không đi đâu hết! 

Trước khi cậu bình tĩnh lại thì Anh Vĩ đã giữ chặt lấy cậu và trấn an.

- Được rồi! Vậy thì chúng ta không đi nữa! Chúng ta trở về nhà nghỉ thôi. 

Dù cho tình thế tạm thời đã tuân theo ý muốn của cậu, Tuấn Hiền vẫn khó mà cảm thấy dễ chịu. Những cái nhìn của bọn họ, con người và cái bóng, cứ như những mảnh kính nhọn đang đâm vào lòng tự tôn của cậu. Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy? Câu hỏi đó cứ không ngừng đâm sâu vào, xoáy sâu vào vết thương của cậu. Giờ thì cậu đã cảm nhận được cảm giác đau nhói trên trán mình rồi.

***

- Cưng có thể mở mắt ra được rồi, em gái xinh đẹp à.

Tuyết Văn vô thức làm theo lời của cô chủ. Thông thường, khi mở mắt ra, chúng ta sẽ tỉnh mộng mới phải. Nhưng trong tình huống lúc này của Tuyết Văn, khoảnh khắc cô mở mắt ra mới là lúc cô chìm vào thế giới của ảo mộng. Giống như đã có một lớp bụi tiên được thổi vào mắt cô. Và rồi đột nhiên, cô nhìn mọi thứ trước mắt mình qua một lăng kính rất đỗi thơ mộng. Vẫn là hình bóng quen thuộc của cô đang được phản chiếu trong chiếc gương kia. Nhưng đôi má cô lúc này lại đỏ ửng hơn mức bình thường. Không rõ là nhờ vào thứ phấn son màu nhiệm nào đỏ mà họ đã đắp lên mặt cô, hay là vì những lời tự tâng bốc mình đang vang lên trong đầu cô nữa. Khuôn mặt của những người khác cũng hiện diện trong đó. Thú thật là trông bọn họ đáng yêu hơn lẽ thường phải thế. Cô đoán là ở trong giấc mơ này, nội tâm của cô được phản chiếu qua một góc nhìn quá đỗi tích cực về mọi người. Thật khó mà tin cô có thể nhìn thấy vẻ đẹp thực sự từ những kẻ mà cô đã quá quen thuộc với từng thói hư tật xấu của chúng. Cô thậm chí còn có thể cười đùa và đối đáp với chúng như thể những người bạn gái thân thiết. Đúng là một giấc mơ thiếu nữ ngọt ngào, và đầy hoang đường. Nhưng cũng chẳng hại gì, cô có thể xem chúng cũng như những món đồ nội thất đẹp đẽ trang trí trong giấc mộng này. Hay nói cho đúng hơn, chúng giống như những con côn trùng phát sáng trong bóng đêm, những đốm sáng lơ lửng mà cô sẽ để cho chúng dẫn lối trong giấc mơ này. Chúng dắt cô đi qua cánh cửa, dẫn cô vào một hành lang rộng mờ ảo với những ngọn đèn giả làm ánh nến. Đến cuối hành lang lại xuất hiện thêm một cánh cửa rất to nữa. Khi ai đó đẩy cánh cửa ra cho họ bước vào, một thế giới mới như đổ ập vào mọi giác quan của cô. Âm nhạc, mùi hương, màu sắc và ánh sáng của căn phòng này, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Giấc mơ này thật đến nỗi cô có thể cảm nhận được nó thông qua cảm giác mềm mại đang trượt qua từng đầu ngón tay của mình khi cô chạm vào tấm khăn dùng để trải bàn ăn. 

- Cô hài lòng chứ?

Hiếm khi Tuyết Văn đáp lại lời ai đó bằng một nụ cười mãn nguyện. Người phụ nữ mà mấy tiếng trước cô còn chẳng chú ý đến, hiện tại lại hiện lên giống như một bức chân dung đáng ngưỡng mộ mà cô không thể nào rời mắt được. Tuyết Văn cố không để lộ ra cơn phấn khích, nhưng không ngăn được những lời khen ngợi đầy hào phóng của chính mình.   

- Không chê vào đâu được. Nhưng bữa tiệc này là vì cái gì vậy? Những vị này đều là khách ở đây sao? Tôi chưa hề gặp họ trong nhà nghỉ này. Tôi thậm chí không ngờ rằng ở đây lại có nhiều khách như vậy. Tôi thật sự không ngờ chỗ này lại có thể tổ chức được một bữa tiệc sang trọng như thế này.

Cô nói nhiều đến mức đủ lâu để tự nhận thức được sự xúc động quá đáng của bản thân mình. Tuyết Văn hơi đỏ mặt. Sự ngượng ngùng bối rối, điều vốn dĩ rất bình thường ở lứa tuổi của cô, nay đã trở lại sau một thời gian dài đi vắng. Cô chủ lại nhận thấy biểu cảm đó khá đáng yêu. Cô ta buông lời nhận xét nhuốm đầy sự khích lệ:

- Nghe cô kìa. Đây chắc hẳn là lần tôi nghe cô nói chuyện nhiều nhất kể từ khi đến đây. Mà tôi dám cá đây là lần đầu cô tỏ ra hào hứng như vậy, kể từ khi rất lâu rồi.

Tuyết Văn cũng nhận thấy cô ta không có ý mỉa mai mình. Nhưng cô cũng không thấy thoải mái với những sự thật vừa bị cô ta vạch ra. Cô chủ trấn an cô bằng cách dúi vào tay cô một cốc nước gì đó có màu sắc rất đẹp. Thông thường thì tất nhiên bất kỳ một cô gái lý trí nào cũng sẽ cảnh giác trước sự đon đả này. Nhưng có thứ gì đó vấn vương trong bầu không khí này, có lẽ là một mùi hương nhẹ, đang dần dần xoa dịu nỗi hoài nghi của cô. 

- Có phiền nói cho tôi biết cái gì đã khiến cô phát chán với cuộc sống đến vậy không? Cô trông có vẻ là người có đủ lợi thế để tận dụng mà hưởng thụ cuộc sống này. Vấn đề chắc hẳn không nằm ở cô, nó đến từ bên ngoài đúng không? Giống như cô nói, cô không ngờ cái nơi tồi tàn này có thể diễn ra một bữa tiệc xa hoa chứa được đông người như vậy. Mà lại còn là những con người sang trọng đấy nhé. 

Tuyết Văn vừa nhâm nhi cốc nước vừa lắng nghe những gì cô ta nói. Không đơn giản là nó đúng hay sai, người ta chỉ không thích nghe những thứ tiêu cực về bản thân mình. Cơ chế tự vệ của họ sẽ tự động được dựng lên. 

- Tôi không phù phiếm hay sáo rỗng như vậy. Có lẽ tôi có tiêu chuẩn hơi cao về cuộc sống của mình. Nhưng tôi không thể ngăn mình thôi thất vọng khi người ta cứ ném cho tôi những thứ dưới kỳ vọng được.

- Cô chỉ thiếu niềm tin vào tiềm năng của những gì mình được ban tặng thôi. 

Trong phút chốc, bầu không khí của nơi này cũng không xoa dịu được tâm trạng của cô. Tuyết Văn lại trở về với thái độ cáu gắt thân thuộc. Cô hỏi ngược lại cô ta:

- Tiếp theo sẽ là gì? Cô sẽ hỏi tôi rằng tôi có từng cố gắng để đạt được thứ mình muốn hay chưa thôi đúng không?

Cô chủ lắc đầu, tỏ ra đầy thấu hiểu. 

- Cô không bao giờ tin mình có thể tự đạt được thứ mình muốn đúng không? Cô nghĩ rằng sẽ có ai đó ban chúng cho cô. Điều đó thì dễ dàng hơn mà. 

Cô ta chợt tặc lưỡi để thể hiện sự nuối tiếc, chẳng rõ là dành cho ai. 

- Và khi ngay cả điều dễ dàng đó cũng không đến, cô chọn trốn vào giấc mơ, hay là mấy trò chơi xây dựng nhà cửa phố xá trên di động của mình. Nó đơn giản hơn việc xây dựng cuộc đời của chính mình có đúng không?

Bức tường phòng thủ của Tuyết Văn vì thế lại càng nâng cao thêm một nấc nữa.

- Cô đang nói huyên thuyên cái gì vậy? Tôi không trốn tránh gì cả! Tôi chỉ đang thư giãn nghỉ ngơi mà thôi.

Cô chủ gật gù đồng ý. Có vẻ như cô ta cũng đã buông bỏ cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi. 

- Cô xứng đáng được vui vẻ mà. Cô có muốn khiêu vũ cùng một trong các vị khách của chúng ta hay không?

Tuyết Văn vẫn còn ngơ ngác khi cô ta giật cái cốc ra khỏi tay cô. Một loạt những gương mặt vừa lạ vừa quen lướt qua trước mắt cô. Họ đưa tay ra, điệu bộ như đang chờ đợi cô nắm lấy tay mình.

Có ai biết điều đang khiến cô cảm thấy khó chịu là gì không? Vấn đề không chỉ là vì cô thiếu cảm tình với bọn họ. Ôi trời, mà làm sao cô lại có thể có cảm tình với bất kỳ ai trong bọn họ được chứ? Hạo Quang là một gã trai cục súc điển hình. Tuấn Hiền thì là một tay công tử hào nhoáng chỉ biết chăm chút cho bản thân mình. Còn Anh Vĩ, kẻ tồi tệ nhất, đáng xấu hổ nhất trong số bọn họ? Chỉ cần nhớ lại lúc hắn từ chối món hời kia và đập nát ước mơ của cô, Tuyết Văn đã muốn phỉ nhổ vào mặt hắn rồi. Nhưng hãy quay lại chủ đề chính nào. Vấn đề chính ở đây không chỉ là về cảm xúc của cô dành cho bọn họ. Một cô gái thông minh thì nên chú ý hơn đến cảm xúc của người khác dành cho mình. Những chàng trai này, dù cho tất cả bọn họ đều đang chìa tay về phía cô, tất cả điệu bộ cứng ngắc của họ chỉ khiến cho toàn bộ khung cảnh này nom như một bức tranh tĩnh đơn điệu. Trong ánh mắt của bọn họ, chẳng có ai thể hiện được sự háo hức mong chờ. Dù cho cô có đặt bàn tay mình vào tay của bất kỳ ai, điều đó vẫn chỉ như là hoàn thành một nghi thức, chứ không phải là khởi đầu cho bất kỳ điều gì đặc biệt cả.

Đó cũng chẳng phải là điều tồi tệ gì. Tuyết Văn có thể hài lòng mà chấp nhận nó. Nhưng thoáng do dự của cô vẫn đủ để cô chủ chú ý đến. Cô ta lại đưa đẩy câu chuyện sang một hướng khác. 

- Cô không thích ai hết à? Vậy để tôi dẫn cô sang căn phòng khác nhé.

Tuyết Văn cũng im lặng đi theo cô ta. Giờ đây cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đi giữa dãy hành lang mờ ảo, bước qua một cánh cửa lớn, và tiến vào một sảnh phòng lộng lẫy. Mọi thứ giống như đang được lặp lại. Chỉ là lần này, mức độ gây kinh ngạc của nó lên cô lại càng cao hơn một chút.

- Ở đây chẳng có ai cả.

Lời nhận xét của Tuyết Văn giống một câu hỏi hơn. Cô xoay một vòng trong phòng và dừng lại trước khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của cô chủ. Cô ta chìa tay về phía cô và nói: 

- Ở đây còn có tôi mà.

Bằng một loại ma lực nào đó, Tuyết Văn lại chấp nhận gợi ý của cô ta. Khi âm nhạc nổi lên, cô cảm thấy cơ thể hai người như đang lơ lửng giữa không trung. Có một tia lửa điện, hoặc là một lực hút nào đó thôi thúc cô hãy đan những ngón tay của mình vào tay của cô ta. Không có đôi mắt nào dõi theo họ, nhưng từng cử động nhỏ giữa họ đều khiến cho cô cảm thấy thật hồi hộp. 

- Cô có biết không? Cô chắc hẳn là người mà tôi yêu thích nhất trong nhóm bạn của cô.

Những dòng điện cứ chạy dọc từ tai này sang tai kia của cô. Tuyết Văn tò mò hỏi một cách ngắn gọn:

- Tại sao?

Cô chủ kề mũi vào sát gáy của Tuyết Văn, nhẹ nhàng hít thở mùi hương mà bọn họ đã bôi lên tóc cô ấy ban nãy. Cô ta vuốt ve tay áo của cô gái trẻ, cảm nhận sự mềm mại của vải vóc, và đưa mắt nhìn gian phòng xa hoa xung quanh mình.

- Cô có những sở thích rất tao nhã. Ít ra thì trong khi tôi ở cùng cô, tôi cũng có thể tận hưởng nó.

Không biết Tuyết Văn đã lấy ra bao nhiêu liều lĩnh. Hay có lẽ cô đã chầm chậm chìm sâu vào giấc mơ này. Sẽ không có hậu quả, sẽ không có thời khắc phải tỉnh dậy.

- Muốn thêm một chút nữa không?

Và rồi họ hôn nhau thay cho câu trả lời.

***

Khi ba người quay lại khu vực nhà nghỉ, trời vẫn còn khá tối. Tuấn Hiền đã không ngẩng mặt lên lần nào kể từ khi họ quyết định quay về. Cậu chỉ cúi đầu xuống đất, lầm lũi đi theo sau hai người còn lại. Rồi chẳng biết vì lý do gì, bọn họ lại đứng khựng lại giữa đường mà không chịu bước tiếp. Lẽ ra cậu cũng có thể bỏ mặc bọn họ và tự mình tìm đường về phòng. Nhưng vì linh tính của mình, hay là vì ma xui quỷ khiến, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn về cùng một hướng với họ.

Lúc này cậu mới để ý thấy tiếng nhạc du dương đang được đánh lên giữa màn đêm khuya khoắt. Nó phát ra từ một khu nhà cũ cách biệt với khu nhà mà nhóm của bọn họ đang ở. Chẳng cần thời gian để thu nhặt lấy lòng can đảm hay óc tò mò, ba người bọn họ đều lần lượt nối đuôi nhau bước vào nơi đó. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, mơ hồ cho họ nhìn thấy một hình bóng của ai đó đang nhẹ nhàng di chuyển qua lại. 

- Chỗ này không an toàn lắm đâu. Trần nhà, cầu thang, lan can và mấy tấm ván trên sàn đều đã cũ lắm rồi. Tôi đã bảo các vị khách rằng không ai được phép đến đây rồi cơ mà.

Cô chủ vẫn chưa dứt tiếng càu nhàu khi bọn họ khúm núm đẩy cửa bước vào trong tòa nhà. Không khiến bọn họ phải mất nhiều thời gian để khám phá, Tuyết Văn đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Cô đang đứng trên tầng gác lửng của sảnh phòng, dưới ánh mắt chăm chú của hàng trăm vị khách vô hình mà mải mê với bài khiêu vũ kì lạ của riêng mình.

Chắc hẳn là cô ta đang mộng du rồi. Tuấn Hiền đã suy nghĩ như vậy. Cậu quay sang Anh Vĩ để hỏi xem bọn họ có nên đánh thức cô ta dậy hay không. Chẳng phải người ta hay nói chuyện đó rất nguy hiểm hay sao? Trước sự e dè của hai cậu trai, cô chủ chỉ hừ lạnh một cái rồi quyết định tự mình ra tay. Cô ta vỗ tay thật mạnh để át hết tiếng nhạc, trong khi mồm thì lại tuôn ra những lời nói ngọt ngào.

- Cưng có thể mở mắt ra được rồi, em gái xinh đẹp à.

Thế mà chuyện đó lại có hiệu quả. Tuyết Văn mở to đôi mắt của cô ta ra, để đón nhận lấy hiện thực vừa đổ ập xuống mình. Nhìn vẻ thảng thốt của cô ta, Tuấn Hiền dám cá rằng cô ta đang đau lòng lắm khi vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng đẹp. Cũng chẳng thích thú gì khi có một cô gái nhìn thấy cậu và rồi trưng ra bộ mặt như cái mặt nạ vỡ đó. Từ dưới lầu, cậu còn có thể nghe thấy tiếng nứt của cái mặt nạ đó nữa kìa. Nó cứ kéo dài ra mãi, rít lên mãi, và mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn. Khi Tuyết Văn nhìn thẳng xuống bọn họ, khuôn mặt cô ta trắng toát như chỉ còn lại một lớp thạch cao. Nó đang rơi xuống kìa. Không chỉ là cái mặt nạ đâu, mà là cả thân hình của cô ả. Mà không đúng, thật ra là cả cái gác đó đều đang sụp xuống mới phải.

Trong những giây ngắn ngủi sau đó, Tuyết Văn đã cố ngoái lại phía sau mình. Nhưng tất cả đều đã biến mất rồi. Chúng đến và đi mới thật nhanh làm sao. Có lẽ giấc mơ của cô vẫn chưa kết thúc đâu. Có lẽ khoảnh khắc này cũng chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi xảy ra khi cô trở mình. Cô nhắm mắt lại, cố phớt lờ đi cơn đau quặn thắt nơi bụng mình. Hãy tự nhủ với chính mình rằng, cô có thể kiểm soát giấc mơ của mình. Một, hai, ba… Hít thở sâu vào, và khi mở mắt ra, cô sẽ thấy mình quay về với căn phòng êm ấm…

Những lớp bụi mỏng óng ánh vương vào mắt cô như bụi tiên… Có một lỗ to phía trên, mà khi nhìn từ dưới lên, cô thấy mình như nàng tiên nhỏ đang với tay về một thế giới khác với lòng hiếu kỳ trong sáng… Liệu nó có tốt đẹp hơn những gì mà cô đang có? Thứ ánh sáng kia là mặt trăng hay là một ngọn đèn? 

Cô vươn tay về phía trước, yếu ớt muốn chạm vào ánh sáng. Vậy mà bóng tối lại nhẫn tâm cướp đi chút ánh sáng cuối cùng đang rọi xuống nơi cô đang nằm. Dù sao đi nữa, chuyện đó cũng đã đến rất nhanh. Và khi nó qua đi, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn của gỗ, kính và thanh kim loại. Một chiếc giường mà chẳng ai muốn phải nằm lên trong giấc ngủ ngàn thu của mình.      

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout