Khuyết.


Một trong những vấn đề muôn thuở của con người là họ luôn muốn một cuộc sống mà mình không có được. Về cơ bản, cuộc sống chỉ có hai loại trạng thái: cân bằng và hỗn loạn. Khi ta ở trong tình cảnh ngặt nghèo, dĩ nhiên ta sẽ hướng tới một cuộc sống ổn định tốt đẹp hơn. Vậy còn khi ta đang được hưởng cảnh bình yên, ta sẽ trân trọng nó chứ? Thật khó mà nói được, bởi vì đôi khi ta sẽ quên mất mình đã từng tha thiết muốn nó đến mức nào. Và hơn thế nữa, với những kẻ chưa bao giờ biết đến thứ gì khác ngoài sự bình yên, giống như Tuấn Hiền đây, đơn giản là họ sẽ không bao giờ biết được mỗi phút giây bình yên của họ đáng giá bao nhiêu. Dường như ham muốn thử thách là thứ đã được khảm vào trong tâm trí con người. Họ luôn cầu mong một thứ gì đó khác thường để giải trí, một chút gì đó hỗn loạn để đảo lộn trật tự nhàm chán đang vây quanh họ. Trong mắt họ, những bức tường bảo vệ cũng không khác gì những bức tường của sự kìm hãm. Và thay vì dựng xây, họ sẽ phá hoại nó. Dĩ nhiên là với những kẻ như Tuấn Hiền, sự phá hoại đó không đồng nghĩa với một vụ nổ. Nó bắt đầu bằng những lời nguyện cầu nhỏ nhoi, rằng hãy thay đổi cuộc sống nhỏ bé hoàn hảo nhàm chán của cậu. Khi những điều ước không được đáp lại, cậu ta sẽ chuyển sang những ý nghĩ đay nghiến, những lời chửi rủa thầm lặng trong tâm trí. Và đến một lúc đó, cơn ức chế bị chôn giấu trong vùng đất câm lặng sẽ bùng nổ với những lời chỉ trích lúc thì công khai lúc thì ám chỉ. Từng viên gạch một cứ như thế mà bị tháo dỡ ra, cho đến khi cả bức tường đổ sập xuống. Để rồi sau khi cát bụi lắng đi, giữa đống hỗn độn gạch đá, Tuấn Hiền mới nhận ra: Dù cho bức tường có không đổ sập xuống ngay đầu cậu, cậu vẫn sẽ bị thương bởi vì những mảnh vỡ của nó.  


Khi nhận thức đó dần dần thấm vào trong não, vết thương trên đầu cậu cũng nhói lên sau mỗi nhịp đập căng thẳng của con tim. Cậu phải giấu cơn đau đi, Tuấn Hiền đã tự nhủ với mình như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, Anh Vĩ vẫn nhận ra cái nghiến răng dù là khẽ nhất của cậu. Hắn lại làm ra vẻ như người anh cả đang bảo ban cho đứa em thơ dại, mà đáng tức hơn nữa là đối tượng mà hắn đang nhắm vào lại chính là cậu đây. 


- Bồ hãy vào trong gọi mọi người ra đây đi. Du sao đi nữa, trông như… bồ cũng không giúp ích được gì ở đây.


Thông thường thì cậu cũng sẽ chẳng để tâm đến điều hắn nói đâu. Hắn muốn cậu tránh xa hắn ư? Rất sẵn lòng thôi. Làm như cậu thực sự quan tâm đến chuyện này. Dù vậy, cậu không được phép nói lớn hay bộc lộ ra suy nghĩ đó. Bởi vì cũng tương tự như việc thừa nhận cậu đã từng có tia thích thú trước sự hỗn loạn này, những điều đó sẽ phá bỏ lớp vỏ đẹp đẽ của cậu. Một người như Tuấn Hiền không thể là kẻ có những cảm xúc lẫn lộn như vậy. Nhưng đêm nay, cái cách hắn nhìn cậu suốt từ lúc đi bộ trong rừng đến giờ lại là thứ khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó không phải là cái cách thông thường mà một kẻ như Anh Vĩ dùng để quan sát người khác. Đó không phải là kiểu nhìn mà một người như cậu thường phải hứng chịu. Có cái quái khác thường gì mà khiến cho hắn… Mà không chỉ có hắn. Cả cô ả chủ nhà trọ kia nữa chứ. Tại sao bọn họ lại cứ nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó?


- Tại sao bồ lại nói như vậy?


Anh Vĩ nhận ra bản thân mình vừa làm được một điều từng được xem là bất khả thi: Khiến cho Tuấn Hiền tỏ ra bất mãn một cách đầy lộ liễu. Cậu tự thấy mình nên bật cười với thành công đó, nhưng may mắn là lý trí của cậu vẫn còn hoạt động rất trơn tru. Cậu im lặng nhìn Tuấn Hiền một lúc, đủ lâu để khiến đối phương cảm thấy khó chịu. 


- Ừm, tui cân nhắc lại rồi. Tui cho rằng bồ nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cứ để tui và cô chủ lo liệu chuyện ở đây. 


Sự ngập ngừng trong khi cố gắng tìm cách biểu đạt ý tứ một cách tế nhị của Anh Vĩ càng khiến cho tình cảnh lúc này trở nên gượng gạo. Cô chủ có cất tiếng, nhưng cũng chỉ khiến khoảng lặng sau đó càng trở thành một hố đen mà dù cố gắng hụt hơi, Tuấn Hiền cũng chẳng bao giờ nhảy qua nổi.


- Tôi rất sẵn lòng.


- Vậy thì… Cảm ơn. Tui đi về phòng mình đây.


Cậu rất muốn hét lên thắc mắc của mình vào mặt họ. Nhưng vốn dĩ gương mặt cậu lại chẳng quen thuộc với sự bộc lộ thái quá như vậy. Tuấn Hiền nén đi ngờ vực của mình, và đổ hết mọi sự sai trái cho hai kẻ kia. Chắc hẳn là vậy rồi. Người có vấn đề ở đây chắc hẳn là bọn họ. Cậu vẫn ổn mà.


Cậu vẫn ổn. Cậu vẫn ổn.Tuấn Hiền tự trấn an mình trong khi phớt lờ đi cơn đau nhức nhối trên đầu mình. Cậu cứ cố gắng bấu víu lấy suy nghĩ đó cho đến khi về phòng mình, vì vậy mà cũng chẳng còn đầu óc để mà bận tâm đến sự vắng lặng khác thường của nhà nghỉ này. 


Cậu ngồi xuống giường. Lẽ ra cậu nên thả mình xuống nệm và coi như một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc. Nhưng thay vào đó, cậu cứ ngồi thừ người ra đó, cố gắng gồng mình trong một cuộc chiến mà tự bản thân cậu cũng thấy phi lý. Cậu đang chống chọi lại thứ gì? Sự mệt mỏi? Thứ mà chỉ cần nằm xuống chợp mắt là đã có thể xua đi. Cơn đau nhức trên đầu? Ồ, cậu có mang theo những viên thuốc thần có thể giúp cậu cảm thấy mình trơ như đá. 


Vậy là cuối cùng chỉ còn lại cảm giác gai mình khi nhớ lại ánh mắt mà bọn họ đã nhìn cậu ngoài kia. Tại sao bọn họ lại nhìn cậu một cách đầy thương hại như vậy? Là do vết thương trên đầu cậu ư? Chẳng lẽ nó tệ lắm sao? Tuấn Hiền định giơ tay lên để chạm vào nó, nhưng cậu có hiểu biết hơn thế. Ngoài cơn đau thỉnh thoảng lại nhói lên, cậu chẳng cảm thấy máu đổ hay là vết sưng tấy nào cả. Vậy thì tại sao bọn họ lại nhìn cậu một cách đầy ái ngại như vậy? Cậu ghét cái cảm giác mình như đang nằm dưới hố mà mặc cho người ta nhìn xuống một cách đầy khinh bỉ.


Tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này lẽ ra có thể được giải quyết một cách đầy đơn giản. Cậu nhớ trong nhà vệ sinh có một tấm gương khá lớn. Nhưng vì đây là một cuộc đấu tranh, Tuấn Hiền không thể nào quyết đoán trong việc đứng dậy và nhìn thẳng vào trong tấm gương đó. Loại người nào mà lại sợ hãi việc nhìn vào gương mặt của chính mình cơ chứ? Cậu không phải là một kẻ thất bại như vậy. 


Kẻ thất bại duy nhất ở đây là Anh Vĩ. Hắn là kẻ đã không dám nhìn thẳng vào mặt trời, dù cho đã được quỷ thần ban cho sức mạnh. Cậu không phải là kẻ hèn nhát như hắn. Với sự khích lệ, Tuấn Hiền nhanh chóng lao vào trong phòng vệ sinh để nhìn vào gương.


Sự nhẹ nhõm hóa thành một tràng cười lớn khi Tuấn Hiền nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Giữa những vết ố lấm tấm, khuôn mặt hoàn hảo đẹp đẽ của cậu hiện lên như một bức tượng bán thân ẩn hiện trong làn sương mù lạnh lẽo. Ngay cả khi tiếng cười của cậu đã tắt, biểu cảm trên bức tượng kia vẫn là một nụ cười khó hiểu cứ không ngừng thay đổi sắc thái giữa bức màn sương. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cảm xúc cá nhân là điều chưa bao giờ đáng bận tâm. Thứ đáng quan tâm ở đây là sự hoàn hảo không một vết xước trên gương mặt cậu. Nó giống như một cái thở phào đầy nhẹ nhõm, một cú đánh trả cho những cái nhìn ái ngại mà cậu vừa nhận được ngoài kia. Hai kẻ kia đã nhìn thấy cái gì vậy chứ? Tuấn Hiền cau mày và lại thấy thái dương mình nhói lên. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên chạm vào nơi đó.


Nó có cảm giác nhớp nháp. Và nó nhói lên khi cậu ấn mạnh vào. Đó là một vết nội thương sao? Hay là một khối u đang mưng mủ? Tuấn Hiền ôm lấy thắc mắc khi nhìn kỹ những ngón tay của mình. Có những vết đỏ thẫm còn rất mới trên đó. Cậu đã chạm vào chỗ kinh khủng nào vậy? Tuấn Hiền vội rửa tay, trong khi cặp mắt đảo liên tục giữa bồn rửa và tấm kính. Khi đã bảo đảm rằng mọi thứ đều đã sạch sẽ, cậu lại thẫn thờ nhìn vào gương. Khuôn mặt trong đó vẫn điềm tĩnh, thật khác xa với nhịp thở hiện tại của cậu. Sự bồn chồn này đã được cậu che đậy một cách kỹ lưỡng thế sao? Không cưỡng lại được nữa, Tuấn Hiền lại đưa tay lên chạm vào trán mình. Cậu ấn tay thật mạnh, vì muốn phân định cho rõ ràng liệu cơn đau nhói này đến từ một vết thương thực thụ, hay chỉ là một cảm giác bị hoang tưởng đánh lừa. Cậu nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng nứt của một tấm gương, nhưng chiếc gương trước mặt cậu vẫn liền lặn hoàn hảo như chính hình bóng đó. Cho đến khi một dòng chảy ấm nóng chảy xuống dọc theo má cậu… Cậu có thể ngửi thấy, cậu có thể nếm thấy. Rồi cậu có thể nghe thấy tiếng từng giọt một nhỏ xuống nền nhà. Đến lúc này, khi cậu cúi xuống, cuối cùng Tuấn Hiền cũng nhìn thấy vũng máu của mình và nhận thức được rằng tình hình của mình không hề ổn chút nào. 


Nhưng tại sao cơ chứ? Nhưng làm sao mà hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu vẫn lành lặn như vậy? Nó thậm chí còn đang mỉm cười, điều mà cậu nên sớm nhận ra rằng đó không phải là biểu cảm của mình. Ở đây chỉ còn mỗi mình cậu với nỗi khốn khổ này, cậu không cần một khuôn mặt tươi cười giả tạo để trưng bày cho ai khác nhìn vào. Cậu đang nhìn vào thứ gì vậy?


Tuấn Hiền đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt trong gương của mình. Những đầu ngón tay có thể vẫn còn chưa kịp chạm đến, nhưng máu thì đã đến trước rồi. Nụ cười trên tấm gương kia bỗng nứt toác ra như cái mồm khổng lồ đang phun ra một tràng cười điên dại. Tuấn Hiền đã không kịp rút tay về, và vì sự muộn màng đó, tay cậu bị bàn tay trong gương giữ chặt lấy. 


Bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia, và hiểu rằng nó còn muốn nhiều hơn nữa, và muốn gần hơn nữa. Với nụ cười mỉm đầy khích lệ, nó đang kéo cậu về phía nó, với những lời trấn an trong tâm trí về một cái ôm ấm áp, về một cảm giác an toàn khi được ở bên và thuộc về con người mà ta yêu quý nhất. Gia đình hay bạn bè? Không ai từng cho cậu được thứ cảm giác này. 


Cậu buông xuôi theo nó. Mặc dù vậy, cậu không hề ngốc. Tuấn Hiền nhìn thẳng vào khuôn mặt mà nó vay mượn từ chính mình, thừa hiểu thứ gì đang chờ đợi bên kia tấm kính. Cậu chỉ có một thắc mắc: Tại sao nó không đến chỗ cậu cùng với đau đớn và sợ hãi? Tại sao nó lại mang đến cho cậu lời hứa hão huyền này? Nó muốn cậu ngủ quên, thay vì la hét. Đó là nhân từ, hay chỉ là trò lừa đảo?


Và rồi khi những vết nứt trên gương đã lan rộng ra và khiến cho hai thế giới hoà làm một, hình ảnh phản chiếu kia và cậu cũng cùng chung số phận. Họ nhìn nhau, cũng như tự soi lấy chính mình. Với những vết cắt sâu, và những ung nhọt như sắp thối rữa. Thật xấu xí. Đây chắc hẳn là màn hù dọa cuối cùng của nó. Đây có lẽ là thời khắc cho cậu hét lên trong sợ hãi, một lần cuối cùng. 


Nhưng biết sao được. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà la hét nữa. 


Thực sự thì cậu có sợ hãi không? 


***


Nhìn thi thể nằm lẫn lộn trên máu và các mảnh kính vỡ, Anh Vĩ chỉ biết thở dài. Cậu ta quay sang nói chuyện với cô chủ.


- Sẽ vất vả đây.


Với sự duyên dáng cố hữu của mình, cô chủ nhẹ vỗ vai cậu nhằm thể hiện sự khích lệ chứ không phải là đưa ra mệnh lệnh. Rốt cuộc thì, lựa chọn cũng là của cậu ta. 


- Dù sao thì đây cũng là cái cuối cùng rồi. Bắt tay vào làm cho nhanh, và kết thúc chuyện này thôi.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout