Đã từng chơi gái chưa?
Trở về với hiện thực. Quanh đống lửa ấm áp lúc này đây là những ánh mắt tĩnh lặng. Không hẹn mà gặp, trong đáy mắt mỗi người đều là bóng lửa đang dập dìu trong gió. Tưởng chừng ngọn lửa kia đang bày ra một điệu nhảy câu dẫn hồn phách, khiến tâm tình chủ nhân của nó như lạc vào trong ký ức. Thoáng chốc, Tam hoàng tử là kẻ hồi tỉnh đầu tiên. Hắn khẽ ngẩng đầu, ép mình thoát ra khỏi sự níu kéo của quá khứ. Hắn đưa ánh mắt đăm chiêu về đứa em gái của mình. Phía đối diện, Vô Ngân thì vẫn thế, mặt lạnh như băng. Bàn tay thô ráp không ngừng xoa nắn bờ vai gầy của Thất công chúa. Nhưng tận sâu trong cõi lòng, hắn nào bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn đang điên cuồng gào thét, lục lọi từng tri thức mình đã từng đọc được trong trí nhớ hòng tìm kiếm một cơ hội sống cho người mình yêu. Mắt thấy ai cũng có nỗi niềm riêng, Qua Long tuy khô khan nhưng là kẻ hiểu chuyện. Từ đầu đến giờ hắn luôn giữ im lặng. Chiếc đùi thỏ trong tay bởi cái lạnh của đầu Đông cũng trở nên nguội ngắt. Bất chợt, Tam hoàng tử không cam lòng mà phá tan bầu không khí. Một lần nữa, hắn ra sức khuyên nhủ. “Nguyệt Nhan! Muội không đổi ý được sao, ta sẽ thay ngươi cầu tình chỗ phụ vương. Ta nghĩ ngài sẽ niệm tình máu mủ mà ra tay cứu giúp. Nếu muội một mực đi theo Vô Ngân, tính mạng của muội…” Lời còn chưa dứt, giọng Thất công chúa đã xen vào. “Ý ta đã quyết! Ta thà sống tự do trong vài ngày rồi chết trong hạnh phúc, còn hơn phải thoi thóp tại cái nơi lạnh lẽo ấy. Tam ca! Đến cả cái cách được chết, ta còn không được chọn lựa ư?” Thất công chúa lần này bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng từ tốn nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng khi lọt vào tai Tam hoàng tử và Vô Ngân, nó lại nặng nề đến khó tả. Chưa dừng lại ở đó, nàng đột ngột quay về phía Vô Ngân. Không lãnh tỉnh được như trước, giọng nàng có phần nức nở. “Vô Ngân! Ý ngươi như thế nào? Ta thừa biết ngươi muốn ta trở về Kinh thành, nhưng bên cạnh ngươi, ta mới thấy là mình đang được sống. Ngươi… ngươi “dám” để ta về đó không?” Vô Ngân giật mình trước lời chất vấn của Thất công chúa. Lòng hắn quặn đau, thấy khóe mi nàng đã rưng rưng nước mắt, hắn thở dài mà buông lời phán quyết. “Tam hoàng tử! Ở đây ta là chủ, ngươi không có quyền quyết định, ý nàng ngươi hẳn đã rõ.” Lời vừa lọt tai, Tam hoàng tử đưa ánh mắt bất lực nhìn đôi uyên ương trước mặt. Hắn biết mình không thể khuyên ngăn gì được nữa. Sau một thoáng trầm ngâm, như bắt được một tia cơ hội, hắn buồn bã nói. “Được, nhờ ngươi chăm sóc cho nàng. Khi ra khỏi Cúc Phương sâm lâm ta sẽ cho người hủy lệnh truy nã với ngươi. Trong chuyện này là lòng ta mang tư lợi, để cho Lý Chiến lạm dụng quyền hạn mới xảy ra cớ sự này. Nếu được, ngươi có thể trở về Sát Mộc Sư Đoàn phục chức, ta hứa có thể đưa người lên làm Đoàn trưởng.” Không hổ danh là Tam hoàng tử, hắn níu kéo Thất công chúa không được liền dùng tới hạ sách. Mặt mũi của mình cũng vứt sạch, chẳng phải nàng muốn theo Vô Ngân sao, hắn dùng tới công danh để kéo Vô Ngân trở lại. Rốt cuộc nàng cũng phải về lại Kinh đô. Tưởng chừng lời lẽ của mình có sức nặng ngàn cân, hơn nữa còn thấu tình đạt lý, thế nhưng hy vọng Tam hoàng tử rất nhanh đã bị đạp bỏ. “Không! Ta và Mộc Long đế quốc đã không còn duyên nợ gì nữa. Ta sẽ đưa Nguyệt Nhan về nhà của mình – Bạch Mã sâm lâm.” Vô Ngân thẳng thừng đáp lại, dứt khoát từ chối một tương lai xán lạn. Không phải hắn không hiểu ý đồ của Tam hoàng tử, hắn là người muốn cứu Thất công chúa hơn bất kỳ ai. Nhưng con người nàng hắn hoàn toàn hiểu rõ. Mạng có thể cứu sống, nhưng tâm nàng sẽ chết. Hạ sách này chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lúc này, Tam hoàng tử còn chưa hết kinh ngạc. Hắn có cái nhìn khác về Vô Ngân, tương lai rộng mở như vậy mà hắn cũng từ chối cho bằng được, nói rõ tên này không phải kẻ tầm thường. Hắn chợt nhận ra, đứa em gái bướng bỉnh của mình đã chọn đúng người. Chỉ có những kẻ như vậy mới chinh phục được trái tim mạnh mẽ của nàng mà thôi. Thấy Tam hoàng tử rơi vào trầm tư, Vô Ngân nói tiếp. “Ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Cúc Phương sâm lâm theo hướng Đông. Bù lại ngươi phải bãi bỏ lệnh truy nã. Ta và Nguyệt Nhan sẽ vào Bạch Mã sâm lâm bằng cửa khẩu ở Chi Lăng tỉnh vực. Ngươi biết đấy, nếu đi Bạch Mã sâm lâm bằng cách băng qua Cúc Phương sâm lâm sẽ thập phần nguy hiểm cho nàng.” “Được! Ta đồng ý.” Tam hoàng tử rất nhanh đáp lại. Không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã nhiều hơn bốn bình đan dược. Hắn không do dự mà đưa chúng về phía trước. Vô Ngân ngầm hiểu ý mà thu lấy tất cả. Như nhớ ra điều gì, hắn liếc về Qua Long, sau đó lại hướng về Tam hoàng tử. Sau một hồi cân nhắc, hắn đánh tiếng. “Tam hoàng tử! Qua Long là một người chiến sĩ tốt, ta hy vọng…” Lúc này, Qua Long thấy tình hình có vẻ dịu xuống, hắn đang gặm nốt phần thịt trong tay mình. Nghe Vô Ngân nhắc đến tên, hắn giật mình ngẩng đầu lên, sẵng giọng cắt lời. “Này! Sau bao nhiêu lâu đồng cam cộng khổ, ngươi bán ta nhanh vậy sao?” Vô Ngân khẽ cười, hắn đáp. “Nhiệm vụ của ngươi chẳng phải đã hoàn thành xuất sắc rồi sao. Nguyệt Nhan theo ta rồi, vậy “những người kia” sẽ như thế nào? Không có nàng ở đó, ngươi tin tưởng được an bài của kẻ khác à?” Được Vô Ngân nhắc nhở, Qua Long chợt nhớ đến “người nhà” của mình. Trong vô thức hắn quay sang nhìn về Thất công chúa. “Ngươi nghe theo hắn đi!” Thất công chúa chẳng đợi Qua Long nói gì, nàng đã lên tiếng quyết định. “Được!” Qua Long đáp lại một cách dứt dạc, mang âm sắc và phong thái quân nhân. Nhưng nét mặt hắn không giấu được sự tiếc nuối. Thời gian hắn theo Vô Ngân không dài, nhưng cùng nhau trải qua sinh tử, được chỉ dạy nhiều điều mới lạ, hắn đã xem Vô Ngân là một trong những “người nhà” của mình rồi. Thế nhưng, ở Kinh thành vẫn còn hơn trăm người yếu thế cần hắn bảo bọc, nếu hắn ích kỷ một mực đi theo Vô Ngân, có lẽ họ sẽ không trụ được lâu ở cái đất rồng rắn lẫn lộn ấy. Như nhìn thấu tâm can người chiến hữu từng vào sinh ra tử, Vô Ngân chìa ra một cái nhẫn không gian về phía Qua Long. Đó là chiếc nhẫn hắn đã tháo ra từ tay của Lý Chiến, hắn nói. “Trong này có hai ngàn Mộc Ngọc, đủ cho ngươi nuôi họ tới trăm đời cũng không hết. Nhưng đừng làm vậy, tài nguyên này ngươi cứ giữ lại mà tu luyện. Ta chỉ khuyên ngươi một câu: những người kia đừng để họ ăn không ngồi rồi nữa, kẻ khuyết tật cũng có giá trị của riêng mình. Hãy để họ lao động, đừng quá bảo bọc, càng bảo bọc họ càng ỷ vào ngươi, càng yếu thế thì họ càng phải phấn đấu. Qua Long! Ngươi hiểu ý ta chứ?” Qua Long đứng dậy, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trân quý trước mặt mà lòng trở nên xúc động. Nói không thèm cái bảo vật kia tức là nói láo. Hắn cũng chẳng làm bộ làm tịch, vội quẹt hai bàn tay dính đầy dầu mỡ vào cái cạp quần, sau đó cung kính nhận chiếc nhẫn vào trong tay. Hắn cúi người, chắp tay và vái một cái thật sâu về phía Vô Ngân. Hắn trịnh trọng lên tiếng. “Đa tạ ngươi, Vô Ngân. Lời căn dặn của ngươi ta sẽ khắc sâu trong lòng.” Nghe lời cảm tạ khô khan ấy, Vô Ngân chỉ gật đầu cười cho có lệ. Nếu tên kia mà biết nói lời hoa mỹ, thì mười bảy năm qua hắn nào chỉ là một tên Phó đội trưởng. Xong việc, Vô Ngân quay đầu nhìn về Tam hoàng tử. Hắn nhướng mày chờ đợi, như muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng. “Yên tâm! Ta sẽ an bài cho hắn. Ta chỉ hy vọng, khoảng… khoảng thời gian còn lại, ngươi sẽ không làm nàng thất vọng.” Tam hoàng tử hào sảng đồng ý, nhưng vẫn không quên gửi gắm đưa em duy nhất của mình. Khi nhắc đến nàng, lòng hắn hổ thẹn không nguôi nên giọng có phần ấp úng. Bên này, cánh tay Vô Ngân bất giác ôm Thất công chúa như muốn chặt hơn. Hắn như đinh đóng cột nói. “Ngươi yên tâm, nàng là người thân của ta, ta biết phải làm gì.” Nghe được câu nói kia của Vô Ngân, Thất công chúa nở một nụ cười hiếm hoi. Lòng nàng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tam hoàng tử gật đầu, nhìn nụ cười hạnh phúc của Thất công chúa, trái tim hắn truyền đến một cảm giác thê lương. Hắn biết nàng phải chịu khổ khi phải sống trong một cái gia đình mà không phải là gia đình, để rồi kẻ làm nàng hạnh phúc nhất lại là một người ngoài chứ không phải là một trong những “người thân ruột thịt”. Hắn chỉ biết cười tự giễu, quyền lực có thể mang lại cho hắn tất cả, nhưng một gia đình đúng nghĩa thì không. … Đêm tối, Cúc Phương sâm lâm càng trở lạnh. Đống lửa giữa bốn người đã cháy to hơn, đe dọa những ánh nhìn bất thiện từ dã thú. Thất công chúa giờ này không còn trong vòng tay Vô Ngân nữa, nàng đã chuyển sang ngồi cạnh Tam hoàng tử. Và dĩ nhiên, lời tâm sự của hai đứa con xuất thân từ Hoàng Thất không phải là những lời lẽ tầm thường. “Tam ca! Kể ta nghe về mẹ được không?” Nghe được lời này, Tam hoàng tử trở nên thất thần, hắn lặng im như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó không vui trong lòng. Thấy vậy, Thất công chúa lại nói. “Ta biết mẹ đã tự sát.” Lần này Tam hoàng tử không giữ im lặng được nữa, hắn giật mình hỏi. “Muội biết?” “Biết! Nhưng chỉ có từng đó, không ai nguyện ý nói cho ta nghe cả. Ta muốn huynh nói cho ta biết toàn bộ sự thật. Có phải vì mẹ tự sát nên mới khiến phụ vương ghét bỏ ta đúng không?” Thất công chúa nhìn vào đống lửa trước mặt, đôi mắt đượm buồn, mái tóc trắng buông dài khiến nàng càng trở nên tiều tụy. Nàng không cam tâm, đến lúc cận kề cái chết, nàng muốn biết sự thật. Tam hoàng tử cúi đầu, mẹ của Thất công chúa cũng là mẹ hắn. Cái chết của mẹ, hắn hoàn toàn biết rõ. Liếc nhìn cô em gái cạnh bên, nếu là nàng vài ngày trước ắt giống mẹ đến tám phần. Hắn biết mình không nên giấu diếm nàng nữa, hắn bắt đầu kể. “Cách đây vài chục năm, trước khi bảy huynh muội chúng ta sinh ra có một vị cao nhân ẩn thế xuất hiện. Hắn tự xưng là Hỏa Thần đến từ thế giới khác. Trên người hắn toát ra hỏa lực còn mạnh hơn Ngô Đồng Thần Thụ. Và bá đạo hơn, hắn lơ lửng trên không bằng cách đứng trên lưng một con Phượng hoàng lửa - linh vật mà gia tộc ta đời đời thờ phụng. Trước đó, vì phụ vương đã giúp hắn tìm ra một bảo vật thất lạc ngàn năm nên mới có ân với hắn. Để báo đáp, hắn ban cho phụ vương một luồng hỏa chủng và một cái trận đồ. Nói chỉ cần phụ vương liên tiếp sinh ra bảy người con trai, khi nào đứa con trai út tròn hai mươi tuổi, hãy bày ra Thất Tinh Trận, phụ vương trấn ở tâm nhãn, bảy nhi tử trấn ở bảy phương vị của Thất Tinh. Duy trì trong một nén nhang sẽ nhận được một hồi tạo hóa của trời đất, bí mật Mộc hồn Ngô Đồng Thần Thụ có thể triệu hồi ra Phượng hoàng lửa sẽ được sáng tỏ. Thấy được hy vọng trấn hưng gia tộc, phụ vương làm theo những gì Hỏa Thần chỉ bảo. Mẹ lần lượt sinh ra sáu người con trai là bọn ta, nhưng đến khi mang thai người thứ bảy, cái thai ấy lại là song sinh.” Tam hoàng tử nói đến đây thì dừng lại. Thất công chúa đoán được chuyện gì đó. Nàng tinh ý nói ra phán đoán của mình. “Đứa trẻ kia, đã chết?” “Đúng, hắn sinh ra nhưng vì quá yếu mà chết, chỉ có muội là còn sống. Trên bờ vực tuyệt vọng, mẹ cảm thấy có lỗi với gia tộc, có lỗi với phụ vương nên bà đã tự sát. Điều ấy làm phụ vương trở nên đau buồn, đến nỗi lâm bệnh nặng.” Tam hoàng tử nói hết ra những gì mình biết. Hắn nhìn về Thất công chúa ngồi kế bên, một sự thương xót khó tả chạy qua trái tim hắn. “Hóa ra là vậy, là ta khiến hy vọng tạo ra Phượng hoàng lửa trong truyền thuyết của nhà họ Ngô tan thành mây khói. Giá như đứa trẻ phải chết là ta, có khi… có khi lòng ta lại trở nên thanh thản.” Thất công chúa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ tại sao mình bị đối xử như vậy. Tâm nàng có chút loạn, sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại đến vậy sao? “Khuya rồi! Ngủ đi, mai chúng ta còn cả một chặng đường dài nữa.” Không biết từ lúc nào, Vô Ngân khoác lên bờ vai có chút run rẩy của Thất công chúa một cái áo choàng. Không đợi nàng phản ứng gì, hắn lại nói. “Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Nàng sinh ra là quà tặng lớn nhất của cuộc đời Vô Ngân ta. Ta không biết những người ngoài kia đang nói gì và nghĩ gì về nàng. Nhưng với ta, nàng vĩnh viễn là ngọn lửa khiến trái tim ta ấm áp. Nguyệt Nhan! Từ hôm nay chúng ta hãy sống cho riêng cho mình, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, được không?” Tâm trí Thất công chúa đang xao động, nhưng khi nghe được lời an ủi của Vô Ngân, một lần nữa sự mạnh mẽ trong nàng trỗi dậy. Rất nhanh, nàng như quên đi những những tháng ngày tăm tối, nàng khẽ cười rồi thốt lên. “Được! Ta cũng mệt rồi, Vô Ngân tiện tì…! Mau dọn chỗ cho bổn công chúa nghỉ ngơi.” Thanh âm chua ngoa và đanh đá thập phần quen thuộc rót vào tai. Khóe môi Vô Ngân co giật, thấy Thất công chúa đột nhiên trở về bản ngã như vậy, tâm tình hắn thả lỏng được đôi chút. … Sáng hôm sau, Cúc Phương sâm lâm chào đón một ngày mới bằng những làn gió nhẹ. Không hiểu sao, trời đã đã vào Đông nhưng nơi đây vẫn giữ được một màu xanh tươi mát. Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua nhành cây, dần sưởi ấm cả cánh rừng. “Xột xoạt, xột xoạt.” Bốn người len lỏi qua những gốc cây đại thụ to lớn mà băng qua. Đi đầu là Vô Ngân, hắn cõng Thất công chúa trên lưng, tay phải chống Niệm Thần Côn xuống đất, tay trái cầm Vô Hình Đao để mở đường. Qua Long thì dìu Tam hoàng tử đi theo sau. Một đêm không ngừng đả tọa để trị thương, Tam hoàng tử đã có thể hoạt động gân cốt. “Nói này! Ngươi có thể cõng ta được không?” Tam hoàng tử mặt mày nhăn nhó nói với Qua Long. Sau hai giờ di chuyển, xương khớp đang bị thương của hắn bắt đầu tê dại. Thấy Thất công chúa được Vô Ngân nhẹ nhàng cõng đi, hắn cũng đâm ra thèm muốn cái cảm giác được hầu hạ. “Hừ! Đừng tưởng ta về dưới trướng của ngươi rồi thì thích sai gì thì sai. Cha ngươi không dặn: trên đường đời, một hảo hán phải đi bằng chính đôi chân của mình sao?” Vô Ngân đi trước nghe thế mà phì cười, “tiên ông” Qua Long lại bắt đầu giảng đạo lý. Tuy có phần gượng ép nhưng nghe lại thâm thúy vô cùng. Tam hoàng tử chỉ biết hừ lạnh, không kiêng nể chủ tử như mình trước giờ chỉ có mỗi Qua Long. Nhưng khi nhớ tới ai đó cũng từng rất nghe lời, cái lưng của hắn chợt lạnh lẽo. Lý Chiến chẳng phải “rất ngoan” sao? Ấy vậy vẫn là chém một đao vào lưng hắn đó thôi. Qua Long lại khác, tuy miệng lưỡi rất độc nhưng lại phát ra một cảm giác rất đáng tin cậy, trên đường cũng đã tận tình chăm sóc hắn. Tới đây, Tam hoàng tử chợt có một tia minh ngộ. Làm chính trị, hắn thiếu nhất là những người như vậy, đặc biệt vào những lúc cửu tử nhất sinh. Hắn quyết tâm sẽ giữ Qua Long ở bên mình, dùng mọi đãi ngộ để mà thu phục hắn. Đằng trước, Vô Ngân và Thất công chúa cũng đang không ngừng trò chuyện. Nàng kể cho hắn những gì mình đã trải qua trên đường tới đây, những nguy hiểm, những nỗi sợ mà nàng gặp phải. Càng nghe, Vô Ngân càng áy náy và xót xa trong lòng, chỉ biết ra sức phụ họa, tán thưởng tài năng của nàng. Thất công chúa như gặp được tri kỷ, nàng nói rất nhiều, chỉ có bên Vô Ngân mới khiến nàng nói nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, không khí râm ran và hồ hởi tồn tại không được bao lâu thì bỗng nhiên im bặt. Vô Ngân lập tức nhận ra, sự sợ hãi chôn giấu trong lòng trở nên bộc phát, hắn hét toáng lên, giọng điệu thập phần lo lắng. “Nguyệt Nhan! Nàng làm sao vậy?” Nhưng quả thực hắn đã lo xa. Bên vành tai, hơi thở Thất công chúa phả vào vẫn rất đều đặn. Hơn nữa, vòng tay nàng siết lấy cổ hắn còn chặt hơn gấp bội. Bất chợt nàng lên tiếng, giọng điệu đay nghiến đến cực điểm. “Hỏi thật! Ngươi ở tửu lầu Xuân Phong ba năm, vậy… đã từng chơi gái chưa?” Vô Ngân đang cõng Thất công chúa trên lưng, tự nhiên nàng thay đổi chủ đề làm hắn suýt chút nữa bước hụt chân mà té. Lòng hắn lộp bộp, đầu toát hết mồ hôi mà vội phân bua. “Chẳng phải hôm qua chính miệng nàng với Lý Chiến, rằng ta không có “trái ôm phải ấp” gì ở tửu lầu Xuân Phong rồi mà.” Thất công chúa vẫn giữ nét hoài nghi, mặt nàng tuy rất tiều tụy nhưng lại toát ra vẻ đẹp tinh nghịch của một thiếu nữ đôi mươi. Và rồi, nàng cố nhoài người lên trước, mặc cho đôi thỏ ngọc của mình trườn dài lên bờ vai mập ú. Nàng hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt Vô Ngân, bày ra nét mặt lạnh lùng và gằn lên từng chữ. “Lúc ấy là ta nói bừa thôi! Nam nhân các người… ai mà tin được!” |
0 |