Chương 62: Thân bất do kỷ
“Trải nghiệm gì chứ? Ngài ấy luôn miệng nói sẽ dạy dỗ con trai mình nên người. Giờ thì sao? Dứt khoát vứt ngươi cho ta dưỡng dục, khác nào quăng con giữa chợ.”
Lời Bụt nói ra khiến Vô Ngân chết lặng, hắn không tin vào tai mình mà hỏi lại.
“Quăng? Ý ngài là cha đã vứt bỏ ta?”
Bụt chột dạ, nghe ra có cái gì đó không đúng. Lão vội lắc đầu giải thích.
“Không, cha mẹ nào lại muốn vứt bỏ con mình. Tình thế lúc đó buộc ta phải đưa ngươi đi. Hắn làm vậy cũng là thân bất do kỷ mà thôi.”
Tuy Bụt đã đính chính nhưng Vô Ngân không tránh khỏi thất vọng. Hắn nào ngờ mình lưu lạc tại thế giới này lại là ngoài ý muốn. Một chút tủi thân, một chút chạnh lòng cứ vậy mà chiếm trọn tâm trí. Buông ra hơi thở có phần não nề, hắn lạnh lùng hỏi.
“Cha ta mạnh như vậy, được cả Nhân sinh và trời đất cung phụng, ngay cả đứa con của mình mà cũng bỏ rơi được sao? Thân bất do kỷ gì chứ?”
Bụt thở dài, biết mình không giỏi nói chuyện, chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lý. Lão cũng không ngờ tên kia lại dễ xúc động đến như vậy.
Sau khi kể lại hai cái cố sự, đặc biệt là phải mô phỏng một vị Thánh nhân, giờ đây thân thể và tinh thần Bụt đã cực kỳ mệt mỏi. Cái cố sự cuối cùng, lão tính chỉ dựa vào lời của mình để thuật lại mà thôi, nhưng nhìn sắc mặt Vô Ngân trước mắt, lão biết nếu chỉ nói suông sẽ chẳng ăn thua. Nhiều chuyện, chỉ “tai nghe” thôi là không đủ, còn phải “mắt thấy” nữa thì lòng mới thông. Lão chẳng muốn tiểu tử kia vì một vướng mắc nào đó lại khiến cho đạo tâm trắc trở.
Và rồi, lão cắn chặt răng, thân hình tiều tụy chợt lay động. Tay lão phất mạnh về trước, một lần nữa biến Văn Lang Mật Điện rơi vào huyễn cảnh. Lão cất tiếng, giọng có phần uể oải.
“Có nhiều chuyện, phải chính mình cảm nhận mới thực sự hiểu rõ. Đây là cố sự cuối cùng ta kể cho ngươi.”
Vô Ngân hiểu ý của Bụt, hắn liền cúi đầu cảm tạ. Khúc mắc trong lòng cũng được nới lỏng đôi chút.
Bụt biến mất, cả căn phòng lại dần biến đổi, nhưng khác với những lần trước, không có núi, cũng chẳng có sông, cảnh vật nơi đây khác với những gì hắn tưởng tượng. Xung quanh chỉ là một màn đen u ám, hư vô và mờ mịt.
Bất chợt, thân thể Vô Ngân trở nên loạng choạng, hắn cảm tưởng chân mình như không chạm đất, cả cơ thể không có điểm tựa mà trở nên lơ lửng. Hắn quét mắt một vòng, bốn bề đều chìm trong sắc tối, ngay cả cơ thể của mình hắn đều không thấy rõ, chỉ khi sờ soạng khắp người, nhờ vào xúc giác hắn mới nhận ra mình vẫn còn tồn tại. Nơi này không có một nguồn sáng nào chiếu tới, hắn tưởng như mình bị lạc vào biển sương mù màu đen vô tận.
Cũng may, định lực của Vô Ngân rất cao, tuy có hơi sợ hãi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lần nữa cảm thán với huyễn cảnh của Bụt, bởi… nó thật đến đáng sợ.
Sự tối tăm không kéo dài được lâu, trong đáy mắt Vô Ngân dần xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Hắn nhận ra đó là những vì sao lấp lánh trong màn trời đêm. Có điều bọn chúng trong mắt hắn có vẻ to và sáng hơn thường lệ.
Bỗng nhiên, một tiếng nôn khan từ phía sau truyền đến khiến Vô Ngân phải giật mình xoay lại. Rất nhanh, hắn hoảng hốt nhận ra người phát ra âm thanh ấy chính là cha mình – Thánh Gióng.
“Ọc…!”
Thánh Gióng ói ra liên tục ba ngụm máu lớn, nhưng máu của hắn không còn là màu đỏ như phàm nhân nữa mà là một màu vàng óng. Sắc mặt hắn thập phần nhợt nhạt. Trên người, bộ hoàng kim giáp trụ hình rồng bọc kín cơ thể đã tàn tạ không chịu nổi, nhiều chỗ bị xoắn nát, có chỗ giống như bị đốt cháy mà sạm đi. Nặng nhất là phần giáp bả vai, nó bị đục thủng thành một cái lỗ.
Vô Ngân chứng kiến bộ dáng chật vật của cha mình, nắm tay hắn bất giác siết lại, huyết quản trở nên khô cứng. Không biết ai đã làm ngài ấy thành ra như vậy, nhưng nhìn người thân mình bị đánh cho trọng thương, máu mủ tình thâm khiến cơn hận thù trong hắn trỗi dậy. Tuy hắn biết đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng hắn không thể nào kiềm chế được sự tức giận của chính mình.
Không biết từ lúc nào, Bụt xuất hiện ngay bên cạnh Thánh Gióng. Lão cũng chẳng khá hơn là mấy, râu tóc rối bù, y phục rách tươm, thảm không thể tả. Lão đỡ lấy Thánh Gióng, nghiến răng chửi rủa.
“Thánh Gióng, ngài không sao chứ? Mẹ kiếp, bọn chó Tiên tặc phương Bắc, dám dùng Tru Tiên Trận giở trò đánh lén chúng ta. Kỳ này mà thoát được, lão tử quyết xông vào Tiên vực của chúng, đánh cho gà bay chó chạy.”
“Được rồi! Bụt! Đừng chửi nữa, lúc đánh nhau sao ngươi không chửi đi, tại sao chỉ mình ta là phải nghe ngươi chửi?”
Thánh Gióng day day cái trán trước cái mồm độc địa của Bụt. Đến hiện tại, hắn và Bụt đã chạy trốn ròng rã suốt ba năm rồi, ngày nào cũng nghe lão chửi khiến đầu hắn ong ong cả lên.
“Khà khà! Tại lúc đó bọn chúng đông quá, chửi mà thắng được thì ta đã chửi rồi. Mà lỡ khiến chúng hăng tiết hơn thì chúng ta càng thảm, như vậy rất vô tri.”
Bụt vô sỉ trả lời, quả thực lúc đó lão làm gì có khí lực mà chửi được như bây giờ.
Khóe miệng Thánh Gióng co giật, con hàng này đã theo hắn mấy trăm năm, vì Nhân sinh làm cho ô uế nên tính cách có chút “tiện”. Hắn chỉ biết cười khổ, chợt nghĩ tới điều gì đó, nét mặt trở nên nghiêm túc, hắn hỏi.
“Bụt! Đông Sơn Ấn ta truyền dạy, ngươi lĩnh ngộ tới đâu rồi?”
“Sáu phần! Nếu không phải vừa đánh vừa chạy như thế này, với sự thông tuệ của ta hẳn sẽ là tám phần.”
Bụt tự đắc đáp lời. Trong lúc trò chuyện lão cũng không rảnh rỗi, y phục trên người như những làn khói nhẹ, thay nhau vá lại những mảng bị rách. Chẳng mấy chốc bộ dáng tiên phong đạo cốt đã trở lại với lão.
“Sáu phần thôi sao…!” Thánh Gióng rơi vào trầm tư, sau một hồi đắn đo cân nhắc, hắn mở miệng nói.
“Bụt! Mãi chạy như thế này vẫn là không ổn, bọn Tiên vực đã lập thiên la địa võng khắp Tinh Không rồi, cứ liên tục phá vòng vây, đợi người Thánh vực tới cứu không phải là cách. Mục tiêu của chúng là ta, vậy nên ta quyết định sẽ tách ra…”
“Không được!”
Lời Thánh Gióng chưa dứt, Bụt đã quát lên giữa chừng. Lão vội can ngăn.
“Ba năm nay, hai chúng ta nhờ vào liên thủ mới có thể mở ra một con đường máu. Tách ra khác gì tự sát.”
Thánh Gióng vô lực lắc đầu, trên tay xuất hiện Thánh khí. Hắn trìu mến nhìn vào nó, chua xót nói.
“Con ta xuất thế cũng được ba năm rồi, nhưng vì chạy trốn vào Tinh Không, ta phải phong ấn nó vào Thánh khí để duy trì sự sống. Chúng ta không chết, nhưng cứ như vậy… nó sẽ chết. Ta đang làm trái với lẽ tự nhiên, xuất thế ba năm nhưng nó mới chỉ một ngày tuổi. Sinh mệnh của nó không theo kịp chúng ta, nó cần một nơi để sinh trưởng.”
Cùng lúc ấy, Bụt nhìn sâu vào một đốt tre đầu tiên trên Thánh khí. Trong mắt lão là một sinh linh nhỏ bé đang cuộn mình nằm co ro trong nôi. Vẻ u sầu trên mặt lão bỗng nhiên chuyển sắc. Cơn giận tức thì bốc ra từ khóe mắt, nghĩ lại những gì đã xảy ra, lão căm hận bọn người Tiên vực phương Bắc đến tận xương tủy.
Tại Thánh vực, cái ngày Thánh Gióng đón tin vui thì tai họa cũng ập tới. Phủ đệ của Thánh Gióng ẩn mình trên một ngọn núi cao bị hơn một trăm Tiên nhân bí mật phong tỏa. Không biết từ lúc nào, chúng dùng Tru Tiên Trận để vây nhốt gia đình Thánh Gióng lại. Chúng giở giọng chính nghĩa, đòi thanh trừ những kẻ dám nhúng tay vào chốn trần tục, làm đảo lộn thiên cơ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thánh Gióng phải trả một cái giá thật lớn truyền tống vợ mình đi nơi khác, còn hắn ôm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, cùng Bụt ở lại để chiến đấu.
Tru Tiên Trận của hơn một trăm Tiên nhân và Đông Sơn Ấn của Thánh Gióng va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ long trời lở đất. Một mảng Thánh vực liền bị hủy diệt. Thánh Gióng và Bụt nhân cơ hội đó mà bay vào Tinh không hòng thoát thân, nhưng địch nhân như dòi bám trong xương, một mực đuổi giết không ngừng.
“Ngươi tính làm thế nào?”
Sau một hồi căm phẫn chuyện xảy ra ba năm về trước, Bụt nhìn Thánh Gióng rồi hỏi, giọng lão có chút hòa hoãn. Thương tích trên người Thánh Gióng mỗi lúc một nặng thêm, sau mỗi lần bị vây giết, họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thở dốc. Chính lão cũng không dám chắc, đến lần giao tranh kế tiếp thì hai người họ có may mắn thoát được vòng vây của bọn người Tiên vực kia nữa hay không.
Thấy Bụt đã chịu lắng nghe, Thánh Gióng nói ra ý định của mình.
“Ta biết gần đây có một cấm địa của vũ trụ, nó gọi là Ngũ Hành Tinh Giới. Ngươi dẫn con ta lẫn vào trong đó, tìm cách cho nó sinh trưởng, sống ở đâu cũng là sống, miễn sao cho nó một cái Nhân sinh hoàn hảo là được.”
Lời vừa lọt tai, đồng tử Bụt chợt co rụt. Lão từng nghe đến những cấm địa của vũ trụ, nơi mà tồn tại những Pháp tắc dày đặc, dù cường đại đến đâu, một sinh mệnh ngoại lai bước vào thì chỉ có một con đường chết.
Thấy vẻ lo lắng của Bụt, Thánh Gióng tiếp lời.
“Ngươi không phải là sinh mệnh thể, bản nguyên của ngươi là linh thể, là Tinh hoa của đất trời, ngươi và vùng đất kia hẳn có chung nguồn gốc, chắc nó sẽ không làm khó ngươi. Còn con ta, tuy mang trong mình Thánh thể nhưng nó mới chỉ có một ngày tuổi, Thánh thể không thể nào xuất thế. Hơn nữa, ta đã phong ấn nó vào Bách Đoạn Thánh Khí, bản nguyên của nó vốn là một cái cây, hy vọng khí tức của nó sẽ đánh lừa được Pháp tắc nơi đó. Chỉ cần ngươi tìm cách, giúp thằng bé dung hòa với pháp tắc của Ngũ Hành Tinh Giới, ta đoán nó sẽ sống được.”
“Còn ngươi thì sao?” Bụt lo lắng hỏi.
Không trả lời, tay Thánh Gióng chỉ về phương xa. Trong ánh mắt của hai vị cường giả, một cái lỗ đen ngòm như đang hiện hữu trước mặt, khí tức tỏa ra từ nó âm u đến đáng sợ.
“Thánh Gióng! Ngài điên rồi! Nó là Hắc Động Tinh Không, một khi vào đó sẽ bị giam cầm mãi mãi, có khác gì là chết đâu.”
Bụt thất kinh la lớn, từng nếp nhăn trên mặt lão co rúm lại.
Thánh Gióng lắc đầu, hắn trầm giọng nói.
“Không còn cách nào đâu. Thà vậy mà con ta còn được sống, còn hơn là tiếp tục chịu đựng bọn Tiên vực dày vò. Hơn nữa, ta tin vào trực giác mình, một ngày không xa ta sẽ thoát khỏi chỗ đó.”
Không đợi Bụt nói thêm gì, Thánh Gióng lại tiếp lời.
“Bụt! Ta trước kia vốn chỉ là một người bình thường, may mắn được Nhân sinh ưu ái mà phong Thánh. Thời điểm phi thăng, ta phát hiện cố hương của chúng ta lại là một phần của Bản Nguyên Thế Giới. Nhờ có nó mới hình thành nên Thánh Vực, sánh ngang cùng với các thiên vực khác: Tiên vực phương Bắc, Linh vực phương Đông, Thần vực phương Tây và còn rất nhiều vực khác nữa. Những kẻ phi thăng như ta, đều nghịch thiên cải mệnh mà chứng đạo đi lên, thoát khỏi gông cùm của Bản Nguyên Thế Giới. Nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu, ta càng biết mình nhỏ bé bấy nhiêu so với cái vũ trụ bao la vô tận này. Vậy nên, nhân cơ hội này, một khi có đủ năng lực để khai phá nó thì tại sao không liều mạng một lần mà thử.”
Mắt Thánh Gióng toát lên vẻ tự tin chưa từng có. Hắn nghiêm nghị nhìn vào Bụt, chỉ đợi lão cho hắn một câu trả lời.
Không khí rơi vào khoảng lặng. Thoáng chốc, Bụt thở dài thườn thượt, lão biết mình không thể trốn tránh cái trách nhiệm to lớn này. Lão hậm hực lên tiếng.
“Vợ chồng Ngài đặt tên nó là gì?”
Thánh Gióng nghe vậy liền giản nét mặt, hắn nhìn vào đứa trẻ nằm trong Thánh khí rồi nói.
“Ngày chào đời, động tĩnh chiến đấu lớn như thế mà nó không khóc lấy một tiếng. Vậy nên, hãy gọi nó là Vô Ngân. Nhờ ngươi dạy nó cách làm người, cách đối nhân xử thế và cả cách bảo vệ chính mình. Đến khi trưởng thành, cứ kể cho nó nghe những gì cần phải biết, còn quyết định của nó như thế nào thì tùy. Nó có quyền chọn cách sống cho riêng mình.”
Nói rồi, Thánh Gióng đưa tay vào trong Thánh khí, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên má Vô Ngân đang say ngủ. Làn da non mịn màng, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ, mắt hắn không kìm được mà trở nên ướt át, hắn nói.
“Vô Ngân! Xin lỗi con, là ta chưa làm tròn bổn phận của một người cha. Nhưng một mực cố chấp mang ngươi theo, hẳn ngươi sẽ phải chết. Chúc ngươi tại một thế giới mới thật vui vẻ và khỏe mạnh, được thì cứ cưới vợ sinh con, yên yên ổn ổn mà sống.”
Khoảnh khắc thu tay lại, Thánh Gióng gạt đi tuyến lệ nơi khóe mắt. Kế đó, sắc mặt cương nghị đến lạ thường, hắn nhìn sâu vào Bụt rồi khẽ nói.
“Bụt! Đi thôi, ta tiễn các ngươi một đoạn đường.”