Chương 15. FLP, FSOs Và Cú Lừa Ngoạn Mục
Chương 15. FLP, FSOs Và Cú Lừa Ngoạn Mục
Tâm Giao thấy hai cô bạn im lặng thì cười khoái chí, rồi mới nói rõ kế hoạch:
"Các cậu cũng biết, bình thường làm slide thì mọi người chú tâm vào nội dung chứ ít ai để ý mấy ký tự đặc biệt, đúng không?"
Bảo Anh ngạc nhiên:
"Ủa, có cả vụ này nữa hả?"
Khánh Vy cũng ngơ ngác. Thấy vậy, Tâm Giao liền giải thích:
"Cái này không bắt buộc, nhưng nó giúp tớ dễ phân biệt số liệu. Mà tớ lại thuộc dạng thích màu mè, nên mấy ký hiệu tớ tạo ra đều rất đặc biệt, còn liên quan trực tiếp đến nội dung bài luận nữa. Vì vậy, cô ta không hiểu cũng không dám sửa. Nếu hai đứa cùng thuyết trình mà thầy cô hỏi tới, cô ta chắc chắn sẽ bó tay, bởi ngoài tớ ra thì chẳng ai hiểu nổi mấy ký hiệu đó cả.
Mà tớ lại là đứa ngựa đời, thích màu mè, nên mấy ký hiệu tớ tạo ra cũng rất đặc biệt chúng liên quan trực tiếp đến nội dung của bài luận. Vì thế, cô ta dù không hiểu cũng chẳng dám sửa. Nếu để hai đứa cùng thuyết trình, khi thầy cô hỏi đến, cô ta chỉ có thể bó tay chịu trận. Bởi ngoài tớ ra, chẳng ai hiểu nổi mấy ký tự đó cả.
Thế nên, khi cô ta sao chép tài liệu của tớ, phần nội dung chính này hoàn toàn bị bỏ qua. Tớ cố tình không ghi chú thích cho mấy ký hiệu ấy, nên khi cô ta sửa vài ý để thêm thắt vào, buộc phải giữ nguyên ký hiệu đó. Nếu bỏ đi, câu văn sẽ biến thành một đoạn nội dung không hoàn chỉnh.
Đó cũng là một trong những lý do tớ chẳng ngần ngại để file tài liệu ở ký túc xá. Dù họ có sao chép bao nhiêu lần thì cũng chẳng hiểu được nội dung thật đâu. Những ký hiệu đó chỉ mình tớ mới giải mã nổi. Còn nếu đem lên ChatGPT hỏi, cùng lắm nó chỉ biết tự chèn thêm vài từ cho đủ câu thôi, chứ làm gì ra được đáp án chính xác."
Khánh Vy và Bảo Anh sau khi nghe xong thì ngẩn người, mặt đứa nào đứa nấy trông như vừa bị hack não.
Tâm Giao thấy vậy chỉ khoanh tay, nhướng mày cười khẽ cái kiểu cười của người vừa chơi một ván cực hay.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì giọng Khánh Vy đã vang lên, đầy phấn khích:
"Aaa! Cậu đỉnh vãi, anh yêu của tớ!!!"
Tâm Giao chưa hiểu nổi "anh yêu" nào thì Bảo Anh bên cạnh đã nhào tới, ôm chầm lấy tay cô, giọng nói run lên vì phấn khích:
"Cậu đúng là đỉnh của chóp luôn đó, Tâm Tâm! Vừa xinh, vừa thông minh đúng chuẩn hình mẫu bạn gái quốc dân!"
Tâm Giao nghe hai cô bạn nịnh thì bật cười, giọng cao lên:
"Trời ơi, cái này có là gì đâu. Chị đây còn nhiều thứ độc lạ mà hai em chưa được khai sáng đó nha."
Khánh Vy lập tức hưởng ứng, nghiêng người về phía cô:
"Ê, nói đi! Cái ký hiệu của cậu lợi hại tới mức nào mà người khác không dám bỏ vậy?"
Tâm Giao hào sảng đáp:
"Để tớ ví dụ nha. Ký hiệu FLP có nghĩa là Lead Nurturing - Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, một trong những thuật ngữ của ngành Marketing.
Hoặc ký hiệu FSOs nghĩa là Services Operations - Hoạt động dịch vụ.
Đó, chỉ có vậy thôi. Mọi người hiểu chưa?"
Bảo Anh và Khánh Vy mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa để khích lệ bạn.
Bảo Anh chột dạ nói:
"Hiểu mà, mấy cái thuật ngữ chuyên ngành này cũng đơn giản, không khó lắm."
Khánh Vy bên cạnh cũng không khá hơn, cô vẫn bất chấp sự thật mà khen bạn:
"Cậu nói hay lắm! Cái này nghe một lần là hiểu à. Toàn mấy từ ngắn gọn, dễ nhớ bọ."
Bảo Anh nghe Khánh Vy nói vậy thì thầm nghĩ:
(Con nhỏ này cũng bốc phét hơi quá rồi đấy. Dễ nhớ cái con khỉ ấy!)
Dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra vẻ hiểu biết.
Còn Tâm Giao thì nhận ra ngay hai cô bạn chẳng hiểu gì cả, nhưng cô cũng kệ, để mặc cho hai nhỏ bạn tự tâng bốc nhau.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn để mọi người tập trung rồi nói tiếp:
"Chắc bây giờ bên ký túc xá của trường đã náo loạn hết rồi. Các cậu nghĩ xem, tớ có nên về đấy không?"
Bảo Anh nghe thế thì dáng vẻ khờ khạo ban nãy không còn, cô nghiêm túc nói:
"Tốt nhất là cậu cứ về chung cư mà ở, chứ tớ chỉ sợ cậu mà về thì bên đấy còn loạn hơn."
Khánh Vy cũng đồng ý với ý kiến của Bảo Anh, cô còn bổ sung thêm:
"Bọn tớ chỉ sợ cậu về đấy, một là ký túc xá sẽ thành cái chợ, hai thì thành cái bãi chiến trường!"
Tâm Giao nghe thế thì bất mãn lên tiếng:
"Tớ có đến mức đấy đâu!"
Bảo Anh liền đáp ngay:
"Cậu chỉ hơn thế thôi."
Tâm Giao bị nói trúng tim đen chỉ biết cười hì hì với cô bạn.
Và cứ thế, ba cô nàng lại trò chuyện rôm rả. Thấy đồ ăn sắp hết, Khánh Vy liền gọi thêm mấy đĩa thịt xiên nữa. Bầu không khí căng thẳng ban đầu tan biến, chỉ còn lại tiếng cười đùa và trêu chọc nhau của ba cô gái.
Khánh Vy còn định gọi thêm bia để uống, nhưng vừa mở miệng đã bị hai cô bạn ngăn lại. Dù vậy, họ làm sao mà quản nổi con sâu rượu này. Thế là, sau một hồi năn nỉ, Khánh Vy vẫn thành công thuyết phục được Tâm Giao và Bảo Anh cho phép mình uống. Tranh thủ cơ hội, cô liền gọi hẳn năm lon để "uống cho đã đời".
Bảo Anh khó hiểu hỏi:
"Cậu định uống bia thay cho nước lọc à?"
Khánh Vy vui vẻ đáp lại:
"Haha, chưa đến mức đấy đâu!"
Tâm Giao, con người nãy giờ thao thao bất tuyệt, bỗng im re một cách đáng ngờ. Bảo Anh với Khánh Vy nhìn nhau, tưởng cô lại gặp chuyện gì nghiêm trọng. Hai người còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Tâm Giao mặt sáng rỡ, hứng khởi gọi liền ba lon bia.
Hai cô bạn chết lặng. Ủa, hóa ra không phải bị gì... mà là đang order bia?!
Còn Tâm Giao thì khác. Vừa nghe đến bia, não cô lập tức "reboot" và nhớ ra nhiệm vụ tối nay chuốc say Bảo Anh!
Ui là trời, may mà Khánh Vy nhắc, chứ không là cô mất toi sáu triệu free luôn rồi! Nghĩ đến đó, Tâm Giao khẽ cười gian, trong đầu bắt đầu phác thảo kế hoạch "dụ bạn vào tròng".
Khánh Vy quay sang vỗ vai Bảo Anh, dáng vẻ như một "người mẹ trẻ từng trải" sau bao gian khổ, cô cất giọng nửa trêu nửa dụ:
"Giao Giao uống rồi, còn mỗi cậu thôi đấy, Bảo Anh à. Cậu có chịu không nào, hihi. Mà cậu có chịu hay không thì tớ cũng sẽ chuốc say cậu cho coi, haha!"
Bảo Anh nghe vậy thì cũng hừng hực khí thế, đáp ngay:
"Được thôi! Gọi cho tớ ba lon. Lần này nhóm mình chiến tới bến, không say không về luôn!"
Hai cô bạn cứ thế trò chuyện rôm rả, chẳng ai để ý đến vẻ mặt khác lạ của Tâm Giao.
Nếu họ tinh ý một chút, hẳn sẽ nhận ra khóe môi cô đang nhếch lên kiểu như vừa bắt được vàng vậy.
Cô cố tình gọi thêm bia, chẳng qua là để tiếp thêm động lực cho Khánh Vy chuốc say Bảo Anh. Haha, kế hoạch quá hoàn hảo rồi còn gì!
(Nhưng mà... như thế này có khác gì mượn đao giết người đâu chứ...) nghĩ thế thôi, chứ cô vẫn làm. Dù sao thì... đã lỡ nhận sáu triệu của người ta rồi, không làm thì... thất đức quá!
Mà nếu chuốc say Bảo Anh, thì cô cũng chỉ định chuốc khoảng sáu mươi phần trăm thôi, bốn mươi phần trăm còn lại để cô bạn vẫn giữ được chút tỉnh táo.
Dù sao, nếu Bảo Anh thật sự không muốn nói, thì có ép cách mấy, tên trà xanh kia cũng chẳng moi được gì.
Cô làm thế này chắc cũng xem như "mượn tay gió thổi" thôi không xen vào, cũng chẳng đóng vai bà mối.
Chỉ là... tiện tay giúp hai người họ làm lành sớm một chút thôi. Như vậy cũng tốt cho cả hai mà, đúng không?
Nghĩ đến đó, cô liền hào hứng gọi thêm hai lon bia nữa, khiến Bảo Anh và Khánh Vy ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Bảo Anh tròn mắt, giọng nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ hỏi:
"...Sao hôm nay uống nhiều vậy? Năm lon lận đó, cậu có uống nổi không trời?"
Tâm Giao cười hì hì, liếc sang hai cô bạn:
"Tớ gọi cho cả hai cậu mà."
Bảo Anh bật cười: "Cậu thấy nhóm mình gọi chưa đủ nhiều à?"
Khánh Vy lém lỉnh chen ngang:
"Chắc hôm nay tâm trạng tệ nên uống bia giải sầu đó mà, haha."
Nói xong, cô còn chưa để Tâm Giao kịp phản ứng đã hô lớn gọi phục vụ mang thêm bia. Không khí trong bàn lập tức đổi hướng từ tán chuyện sang náo nhiệt hẳn lên, khiến hai cô bạn chỉ biết nhìn nhau tròn mắt.
Khi phục vụ mang bia lên, ba người nhanh chóng cụng lon rôm rả. Tiếng cười hòa lẫn với âm thanh "tách" giòn tan khi nắp bia bật mở, vui đến nỗi quán cũng rộn ràng theo.
Tâm Giao cũng nâng ly theo, môi chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ cau mày:
"Chắc nãy ăn nhiều đồ nướng quá nên giờ bụng hơi khó chịu."
Bảo Anh và Khánh Vy thấy vậy thì chỉ khuyên qua loa vài câu rồi lại tiếp tục cụng ly, chẳng mảy may để ý khóe môi Tâm Giao đang khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô ngồi đó, mặt vẫn bình thản, môi chỉ chạm bia cho có lệ, ánh mắt thì kín đáo dõi theo từng biểu cảm của Bảo Anh để xem cô bạn đã bắt đầu ngà say chưa.
Dù vậy, trong lòng Tâm Giao vẫn tự nhủ: say vừa đủ thôi, đừng để quá.
Chờ đến khi men rượu ngấm, má Bảo Anh hồng lên, giọng nói bắt đầu lạc quỹ đạo, Tâm Giao mới rót thêm một ly, giọng mềm như nước:
"Thêm một ly nữa đi, cho vui."
Bảo Anh toe toét cụng ly, chẳng chút do dự. Cô hoàn toàn không biết mình đã uống gấp ba lần người đối diện và điều đó, dĩ nhiên, nằm trong tính toán của Tâm Giao.
Còn Khánh Vy thì khác. Tửu lượng của cô thuộc hàng đáng gờm, thậm chí còn vững hơn vài gã con trai. Uống gần mười lon bia vẫn tỉnh như thường, lại còn hăng hái vỗ vai Bảo Anh, giục bạn mình uống tiếp.
Mà cô đâu hay, chính hành động đó lại giúp Tâm Giao hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo.
Cuộc nhậu kéo dài trong tiếng hò reo, chuyện trò chẳng đầu chẳng cuối. Khi sắc trời dần nhuộm thành một màu đen yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió mát lùa qua mái hiên, Tâm Giao mới cầm điện thoại lên, liếc nhẹ.
Màn hình sáng lên, hiển thị con số quen thuộc: 23:12.
Cô đặt máy xuống bàn, giọng trầm và bình thản:
"Gần mười hai giờ rồi, nhóm mình về thôi."
Trong nhóm, chỉ mình cô là không uống thật sự. Đến khi bàn tiệc đã ngả nghiêng, người nào cũng đỏ lựng hoặc ngơ ngác, khuôn mặt Tâm Giao vẫn tỉnh táo như thường.
Bên trái là con sâu rượu chính hiệu - Bảo Anh đang tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm gì đó chẳng ai hiểu.
Bên phải là bá chủ cuộc chơi - Khánh Vy tuy vẫn tỉnh, nhưng ánh mắt đã long lanh, giọng nói cao hơn thường lệ một tông.
Ban đầu, cô chỉ định cho Bảo Anh uống một lon rưỡi, giữ đúng ngưỡng an toàn. Ai ngờ cô bạn hào hứng quá, cứ nghe cụng ly là uống thẳng. Đến lon thứ ba thì Tâm Giao có muốn cản cũng không kịp nữa rồi.
Còn người có "tửu lượng vô biên" kia cũng bắt đầu ngà ngà. Nhìn thì vẫn ngồi vững, nhưng Tâm Giao biết chỉ thêm nửa lon nữa là sẽ lăn ra ghế phơi mặt.
Cô khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, liếc màn hình điện thoại lần nữa.
Mười phút trôi qua.
Tin nhắn gửi cho Trần Nhật Minh - tên trà xanh đó vẫn chưa được hồi đáp.
(Không lẽ cậu ta định "free" cho mình sáu triệu? Đúng là người có tiền có khác...) Tâm Giao hờ hững nghĩ.
Cô còn đang quanh quẩn trong suy nghĩ thì Bảo Anh loạng choạng đứng dậy, ghế phía sau phát ra tiếng "két".
Tâm Giao định bước theo, nhưng thấy Bảo Anh quay đầu lại, lắc lắc tay:
"Tớ đi vệ sinh tý thôi, không sao đâu. Cậu cứ ở đây canh Khánh Vy đi, đừng để cậu ấy làm loạn."
Tâm Giao liếc cô bạn đang lảo đảo, giọng mang vài phần khó hiểu:
"Tớ thấy cậu còn quậy hơn cả Khánh Vy đấy."
Bảo Anh khịt mũi, phẩy tay ra vẻ nghiêm túc nhưng đứng không vững:
"Tớ... ra ngoài hóng gió một tý thôi. Không có nghịch linh tinh đâu. Tí tớ quay lại mà."
Thấy Tâm Giao không phản ứng gì, Bảo Anh liền đổi chiến thuật, giở giọng nũng nịu:
"Đi mà, Giao Giao xinh gái~ Cậu hiểu tớ nhất mà. Đồng ý nha nha~"
Tâm Giao thở dài, ánh mắt bất lực nhưng không nỡ làm căng. Dù sao, cô cũng đã quen với cái kiểu "lươn lẹo" mỗi khi say của cô bạn này rồi.
"...Thôi được rồi, cậu đi đi." Giọng cô mềm nhưng ánh mắt nghiêm túc.
"Nhớ quay lại sớm. Buổi tối, con gái say rượu ra ngoài không an toàn đâu."
Cô dừng lại một chút, nhấn rõ từng chữ:
"Với lại, nhớ kỹ lời tớ: không được đi theo người lạ, không được đi quá xa."
Bảo Anh gật đầu lia lịa, vừa đi vừa còn quay lại vẫy tay:
“Biết rồi, biết rồi~ Tớ chỉ ra hít gió tí thôi mà~!”