Khai Vị Tình Yêu

Chương 22. Một Chút "Gia Vị" Tình Yêu

Chương 22. Một Chút "Gia Vị" Tình Yêu

Đến cổng, Bảo Anh bắt gặp Tâm Giao cũng vừa tới. Cô vừa định sang chào hỏi bạn mình vài câu thì cổ tay đã bị Nhật Minh giữ lại. Cậu nghiêng đầu, thấp giọng nhắc nhở:

“Giờ này muộn rồi. Chậm chút nữa là khỏi điểm danh luôn đó.”

Bảo Anh khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua Tâm Giao như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi ý định quay sang chào hỏi. Cô để mặc Nhật Minh nắm tay kéo đi, bước thẳng vào trong khu giảng đường, bỏ lại Tâm Giao đứng ngẩn người ngay trước cổng.

Tâm Giao chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã đi xa. Cô đứng đó thêm vài giây, rồi mới bật thốt lên, giọng vừa khó hiểu vừa oan ức:

“Ủa!!! Là sao vậy hai má??

Cứ đứng nhìn chằm chằm người ta xong cái bỏ đi luôn là sao??”

Bên kia, vừa bước vào lớp, hai người lập tức trở thành tâm điểm.

Không ít ánh mắt vô thức đổ dồn lại, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên, lan dần từ dãy ghế đầu cho đến cuối lớp.

“Ơ… kia không phải Bảo Anh à?”

“Không lẽ đây chính là người yêu tin đồn của nó, định công khai ấy à?”

“Khoan… còn nắm tay kìa, đây là người yêu của nó rồi. Trông đúng bảnh zai luôn.”

Bảo Anh khẽ nhíu mày khi nhận ra không khí xung quanh có phần khác lạ. Cô kéo nhanh Nhật Minh về một chỗ ngồi cuối hàng, gần cửa sổ, như thể chỉ cần ngồi xuống là mọi ánh nhìn sẽ tự khắc tan biến.

Trái ngược với vẻ dè dặt của cô, Nhật Minh lại tỏ ra thỏa mãn ra mặt. Được cô nắm tay dẫn vào lớp, cậu ung dung bước bên cạnh, dáng vẻ thoải mái đến mức dư thừa, khóe môi nhếch lên, ánh mắt còn ngước thẳng lên trần nhà, đúng kiểu chỉ cần được nắm tay một cái là đã tưởng cả giảng đường đang âm thầm chúc mừng mình.

Đến khi ngồi xuống, cậu còn ghé sát tai cô, hạ giọng:

“Sao tớ cứ có cảm giác như phi tần vừa được phong danh ý nhở…”

Bảo Anh liếc sang, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo:

“Cậu mà còn lắm lời nữa thì sau này khỏi đến nữa.”

Nhật Minh bật cười, ngoan ngoãn im lặng… nhưng từ đầu đến cuối, khóe môi vẫn không chịu hạ xuống.

 

Ngồi yên được một lúc, cậu lại bắt đầu “không yên phận”. Hết xoay bút, lại chống cằm, thỉnh thoảng còn liếc sang Bảo Anh như muốn nói gì đó. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo của cô, cậu lập tức giả vờ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi giảng viên bước vào lớp và bắt đầu điểm danh, Nhật Minh mới thật sự chịu an phận, dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng khác nào sinh viên gương mẫu chính hiệu.

Từng cái tên vang lên, lớp học lần lượt đáp “có” đều đều. Đến lượt mình, Bảo Anh bình thản lên tiếng.

Còn Nhật Minh thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích nửa phân.

Khi danh sách gần hết, giảng viên thoáng liếc xuống dãy ghế cuối đúng chỗ hai người đang ngồi rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc tên, như thể chẳng có gì bất thường.

Nhật Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bả vai thả lỏng ra, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

Cậu ghé sát lại, thì thầm bên tai cô:

“Qua ải rồi… tớ thề là nãy giờ tim muốn rớt ra ngoài luôn ấy. May mà có cậu bên cạnh.”

Bảo Anh liếc cậu một cái, hạ giọng cảnh cáo:

“Tập trung nghe giảng đi đã.”

Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Bề ngoài, cả hai vẫn ngồi ngay ngắn nghe giảng. Chỉ có điều, trong lòng sớm đã chẳng còn yên ổn. 

Chưa được mười phút, Nhật Minh đã khẽ nghiêng người. Dưới ngăn bàn, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Bảo Anh. Cái chạm rất nhẹ, rất dè dặt, như thể chỉ cần cô không rút tay lại là cậu đã đủ vui rồi.

Bảo Anh khẽ giật mình, quay sang trừng mắt cảnh cáo.
Nhưng cậu chỉ cười, ánh mắt cong cong đầy vô tội. Bàn tay không những không buông ra, mà còn nắm chặt hơn một chút.

Cô khẽ thở dài, giả vờ tập trung vào bài giảng. Thế nhưng, đầu ngón tay lại vô thức đáp lại cái nắm kia. Một động tác rất nhỏ nhưng đủ để người ta hiểu, đó không phải là vô tình.

Nhân lúc Nhật Minh còn chưa kịp phản ứng, cô khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má cậu. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, đến rồi đi trước khi tim cậu kịp bình ổn.

Tim Nhật Minh lập tức đập loạn nhịp. Hơi thở khẽ rối, gương mặt nóng lên thấy rõ, sắc đỏ chậm rãi lan từ gò má xuống tận vành tai.

Còn Bảo Anh thì đã quay lại bảng từ lúc nào, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có khóe môi khẽ cong lên, phản bội lại sự điềm nhiên ấy.

Nhật Minh ngồi đờ ra mất một nhịp.

Đến khi nhận ra mình vừa bị “đánh úp”, cậu mới luống cuống ôm mặt cúi gầm xuống bàn, động tác nhanh đến mức như đang tìm chỗ trốn, để lộ đôi tai đỏ ửng lan từ cổ lên tận gáy.

Phải mất một lúc, cậu mới ổn định lại được cảm xúc. Khi ngước lên, chỉ dám để lộ đôi mắt còn lấp lánh, lén nhìn sang bên cạnh.

Bảo Anh vẫn chăm chú nghe giảng, như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Chỉ là đúng lúc giảng viên quay người viết bảng, đầu bút trong tay cô khẽ gõ nhịp một cái lên mặt bàn.

Dưới ngăn bàn, mũi giày cô vô tình chạm vào chân cậu, rồi nhanh chóng rút về như chưa từng có chuyện gì.

Nhật Minh khựng lại. Tim lại bắt đầu đập loạn thêm một nhịp.

Lần này thì cậu chắc rồi.

Cô không hề vô tội.

Cậu khẽ chọc vào tay Bảo Anh, ấp úng hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

“Lúc nãy… cậu có ý gì vậy?”

Bảo Anh không nhìn sang, vẫn thản nhiên ghi chép, giọng điệu ung dung đến đáng ghét:

“Cậu thử nghĩ xem tớ có ý gì.”

Nói rồi, cô bất ngờ nghiêng người. Đầu ngón tay khẽ chạm lên môi cậu, thoáng qua như vô tình. Nhật Minh suýt nữa thì bật thốt lên, may mà kịp cắn răng nhịn lại.

Bảo Anh đã thu tay về. Liếc nhìn đôi tai đỏ ửng kia, khóe môi cô cong lên rõ ràng hơn.

Cô ghé sát, thì thầm:

“Nếu cậu còn kích động nữa… thì tớ hôn cậu thật đấy.”

Giọng nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại như rót mật vào tai, khiến Nhật Minh cứng người tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Một cảm giác lâng lâng lan khắp người cậu. Không chỉ đôi tai đỏ bừng, mà cả người cũng nóng ran. Nhật Minh luống cuống đưa hai tay che lấy tai, như thể làm vậy là có thể giấu đi hết thảy phản ứng của mình.

“Cậu… cậu dám sao?” Cậu lắp bắp.

Bảo Anh bật cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy tinh quái:

“Cậu nghĩ xem tớ có dám không?”

Hai chữ cuối được cô kéo dài, giọng nói mềm hẳn xuống, mang theo âm điệu quyến rũ như vô tình giăng lưới, khiến Nhật Minh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình sắp sa thẳng vào đó.

Nhưng đúng lúc ấy, một ngón tay bất ngờ chọc nhẹ vào vai hai người.

Cậu bạn ngồi bàn sau cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, giọng điệu lạnh tanh mà đầy uất ức:

“Làm ơn… hai bạn có thể ‘tình tứ’ ở chỗ khác được không? Tôi đã trốn đến tận đây rồi mà vẫn bị ăn cơm chó của hai người.”

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

Nhật Minh cứng họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Bảo Anh thì đỏ mặt, vội quay sang cúi đầu lí nhí:

“Xin lỗi nhé… bọn tớ không cố ý.”

Rồi rất chuyên nghiệp, cô quay lại vở, giả vờ chăm chú nghe giảng như thể mình là sinh viên gương mẫu nhất lớp từ đầu đến giờ.

Trong khi đó, Nhật Minh vẫn còn ngồi đơ ra một lúc. Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra khóe môi mình vẫn cong lên một cách rất phản chủ rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng vừa bị kéo về hiện thực.

Sau lời nhắc nhở lạnh tanh từ bàn sau, không khí giữa hai người chợt lắng xuống.

Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì cả hai đều đột nhiên… ngại.

Nhật Minh vừa định mở miệng thì đã bị Bảo Anh nhanh tay chặn lại. Cô chỉ mỉm cười lịch sự, rồi khẽ mấp máy môi, ra hiệu bằng khẩu hình:

“Cậu mà còn lắm lời nữa, lần sau tớ không dẫn cậu đi đâu hết.”

Nói rồi, cô giơ tay làm một động tác “cắt cổ” rất nhẹ nhưng đủ sức khiến Nhật Minh lập tức im bặt. Cậu nuốt khan, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, không dám động đậy thêm nửa phần.

Chỉ có điều, nếu nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng lúc này lại hoàn toàn khác.

Người ta còn tưởng đâu vừa chứng kiến một màn “hồ ly tinh câu người” kín đáo giữa giờ học.

Nhưng thực tế thì không hẳn vậy.

Bởi kẻ vừa bị dọa một câu đã ngoan ngoãn im bặt, ngồi thẳng lưng như học sinh gương mẫu kia… xem ra chỉ là một chú chó nhỏ bám người mà thôi.

Cả hai im lặng học đến hết tiết ba rồi cùng xuống căn tin.

Vừa bước vào, họ đã thấy Tâm Giao đang ngồi nói chuyện với một cậu em tóc vàng chóe, trông khá quen.

Hình như là cậu nhóc tối qua.

Phát hiện tin “động trời”, Bảo Anh lập tức kéo Nhật Minh sang bàn bên cạnh, ngồi khuất tầm nhìn. Đợi chắc chắn không ai để ý, cô rút điện thoại ra, chụp liền mấy tấm.

Vừa chụp, cô vừa thì thầm:

“Con nhỏ này cao tay thật.”

“Má, thằng nhóc này đẹp trai ghê.”

“Hai đứa đứng chung nhìn đẹp đôi thật sự.”

Sắc mặt Nhật Minh tối dần.

Từng câu từng chữ lọt vào tai, khiến khóe môi cậu khẽ giật.

Dù là lén lút, cô cũng không nên khen một người con trai khác ngay trước mặt cậu như vậy chứ.

Nghĩ vậy, Nhật Minh đứng bật dậy, chắn trước mặt cô.

“Nhìn hai người đó làm gì? Nhìn tớ đây này.”

Cậu cúi thấp xuống, chiếm trọn tầm mắt cô.

“Tớ đẹp hơn hai người đó gấp trăm lần.”

Bảo Anh đang định nổi cáu, nghe vậy chỉ có thể ôm trán.

“Thôi được rồi, đừng dỗi nữa. Tin này hot lắm.”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng dịu xuống:

“Né ra chút cho tớ chụp thêm vài tấm đi, lát nữa nói chuyện tiếp.”

“Nãy giờ chưa đủ à?”

“Chưa. Đợi tớ thêm vài tấm nữa thôi.”

Ánh mắt cô long lanh, đầy ý cười.

Nhật Minh lập tức mềm lòng.

Cậu lầm lỳ ngồi xuống, che hai tai đang đỏ ửng lại, ngoan ngoãn chờ.

Khoảng năm phút sau, Bảo Anh quay lại bàn với vẻ mặt rõ ràng vui hơn hẳn.

Trước mặt là cả bàn đồ ăn đúng gu cô.

Niềm vui lập tức nhân đôi.

Cô liếc Nhật Minh đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy vừa chạm tới đã khiến cậu không khỏi đắc ý.

Nhật Minh thong thả nhìn dáng vẻ háo ăn của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm lại.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí yên ả hiếm có…

Cho đến khi Nhật Minh buột miệng hỏi:

“Vậy bây giờ… mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Bảo Anh suýt nghẹn. Cô ho khẽ, vội đặt đũa xuống.

“Đương nhiên là… bạn tốt.”

Động tác gắp thức ăn của Nhật Minh chậm lại.

“Bạn tốt à?”

Cậu nhướng mày.

“Bạn tốt… thì có thể hôn nhau sao?”

Bảo Anh sững người.

Một giây.

Hai giây.

Cô không nói được gì.

Nhật Minh nhìn cô, ánh mắt dần lắng xuống.

“Sao vậy?”

“Hay là… tớ hiểu nhầm rồi?”

Nụ cười rất nhẹ, nhưng không chạm tới đáy mắt.

Bảo Anh biết, nếu tiếp tục im lặng, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cô khẽ hỏi:

“Vậy… cậu muốn như thế nào?”

Ánh mắt Nhật Minh dịu hẳn.

“Làm bạn gái của tớ.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến cô nghẹn lời.

“Như vậy… có nhanh quá không?”

Nhật Minh bật cười, rất khẽ.

“Nhanh chỗ nào?”

Cô lúng túng:

“Người ta phải tìm hiểu, rồi mập mờ, rồi mới hẹn hò… Chúng ta như thế này không phải hơi nhanh sao?”

Nhật Minh chống cằm nhìn cô.

“Tớ ở bên cậu từ khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là thích.”

“Nhìn cậu lớn lên, thay đổi từng chút một… rồi đến một lúc nào đó, ánh mắt tớ cứ tự động dừng lại ở cậu.”

Giọng cậu trầm xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

“Nếu như vậy mà vẫn gọi là nhanh… thì chắc tớ đã chậm hơn rất nhiều người rồi.”

“Chưa kể… chúng ta còn có hôn ước từ nhỏ.”

 

Bảo Anh lần này thật sự câm nín.

Cô mím môi một lúc, rồi mới lí nhí lên tiếng:

“Vậy… cậu muốn tớ thế nào?”

Nhật Minh hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt thoáng qua ý cười.

Bàn tay cậu khẽ véo nhẹ lên má cô, giọng điệu chậm rãi mà trêu chọc:

“Cậu tỏ tình lại đi.”

“Thay cho lời tỏ tình hôm cậu đi họp lớp.”

Cậu nhếch môi, giọng thấp xuống một chút:

"Tỏ tình thì nhát, vậy mà hôm đó còn dám xoá số tớ nữa.”

Rồi như thể nghĩ đến điều gì đó thú vị, cậu nói tiếp:

“Để tớ xem thái độ của cậu thế nào… rồi mới cân nhắc đồng ý.”

Nghe vậy, Bảo Anh nghẹn lại một nhịp. Biết cậu nói đúng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà khịa lại.

“Thế thì phải khiến cậu thất vọng rồi.”

“Hôm nay tớ không có tâm trạng.”

Cô liếc cậu một cái, giọng nhẹ tênh:

“Để hôm khác đi.”

Nhật Minh thu tay về, nét cười trên môi cũng dịu xuống.

Giọng cậu chậm rãi hơn, nghiêm túc hơn:

“Bây giờ nói ra thì đúng là hơi vội.”

“Tớ chỉ muốn cậu hiểu rõ… và xác định tình cảm của mình dành cho tớ thôi.”

Cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hiếm khi trầm tĩnh đến vậy:

“Gần hai năm qua, tớ đã thử… thử xem giữa tớ và cậu còn giữ được cảm xúc ấy không.”

“Nhưng đã đến mức này rồi."

Cậu khẽ cười, giọng nói mềm đi:

“Thì tớ mong... chúng ta có thể hẹn hò.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px