Khai Vị Tình Yêu

Chương 24. Quyền Sinh Sát Trong Tay Nữ Vương

Chương 24. Quyền Sinh Sát Trong Tay Nữ Vương

Không khí im lặng kéo dài đúng hai giây.

Nghe cô nói vậy, Nhật Minh chẳng có lấy một chút chột dạ. Cậu chỉ nhún vai, dáng vẻ thản nhiên như thể những gì mình vừa nói là điều hiển nhiên.

Chính thái độ ấy khiến Bảo Anh nghẹn lại.

Muốn phản bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng tìm được điểm nào thật sự để nói lại. Mở miệng rồi lại thôi cảm giác như bị người ta nắm trúng chỗ yếu.

Nhật Minh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội.

Nhân lúc cô còn ngồi ngẩn ra, cậu ung dung quay về chỗ, phủi nhẹ mặt ghế mấy cái, chậm rãi như đang dọn lại “lãnh địa” sau khi bị xâm phạm dù trên đó vốn dĩ chẳng có lấy một hạt bụi.

Bảo Anh hít sâu.

(Đúng là đồ mặt dày hết thuốc chữa.)

Cô còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm thì bỗng cổ tay bị ai đó khẽ chạm vào.

Bảo Anh giật mình bừng tỉnh.

Nhật Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu nhàn nhã như đang hỏi chuyện vu vơ:

“Cậu soạn giáo án cấp ba làm gì thế?”

Cậu liếc qua xấp tài liệu trên bàn cô, nhướng mày:

“Với lại cái này đâu có liên quan gì đến chuyên ngành của cậu. Đừng nói là… đi dạy thêm nhé?”

Bảo Anh gật đầu ngay:

“Ừ. Tớ đi dạy thêm.”

Nhật Minh thoáng khựng lại một nhịp.

“Cậu thiếu tiền à?”

“Cũng không hẳn.”

“Vậy lý do là gì?” Cậu hỏi tiếp.

Bảo Anh chậm rãi đáp:

“Tớ dạy kèm cho Gia Huy, con trai nhà bác An ấy. Năm nay nó thi đại học, bác nhờ tớ kèm luôn.”

Cô ngừng một chút rồi bổ sung:

“Chi phí cũng ổn.”

Nhật Minh nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt lắng xuống, khóe môi khẽ cong lên.

Bảo Anh nghĩ ngợi một lát, lại nói thêm:

“Ban đầu tớ cũng định từ chối.”

“Nhưng bác ấy cho nhiều quá, với lại cũng là người quen thân.”

“Nên tớ nhận dạy con trai bác ấy, kèm thêm một cô bé học cùng nữa.”

Cô nói rất bình thản, như thể chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt.

“Nói chung hai đứa đó học lực cũng ổn.”

“Không quá vất vả, mà tiền công thì… cũng được.”

Ngừng một nhịp, cô bổ sung:

“Mẹ tớ cũng khuyên là coi như giúp hộ hai bác.”

Nhật Minh nghe xong chỉ “ồ” một tiếng, không bình luận thêm.

Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu thuận miệng nói:

“À, tối nay hai đứa mình về nhà tớ ăn nhé. Mẹ tớ lúc nãy gọi, bảo rủ cả cậu về nữa. Coi như mừng tớ về nước.”

Cậu ngừng một chút rồi nói thêm, giọng vẫn rất tự nhiên:

“Mẹ tớ có gọi cho bố mẹ cậu mà không thấy nghe máy, nên nhờ tớ nhắn lại.”

“Nếu được thì tối nay cậu nói với hai bác, qua nhà tớ ăn cơm luôn nhé.”

Bảo Anh hơi khựng lại rồi gật đầu:

“Ừ.”

Cô cúi xuống nhìn chồng giấy trước mặt:

“Đợi tớ thêm khoảng mười lăm phút.”

“Kiểm tra lại giáo án lần nữa rồi mình về.”

Nhật Minh tựa lưng vào ghế, đáp gọn:

“Ừ, tớ đợi.”

Khoảng mười lăm phút sau, khi Bảo Anh rà soát xong giáo án, cô ngẩng đầu lên định gọi người đối diện thì khựng lại.

Nhật Minh đang gật gà.

Đầu hơi cúi, mắt khép hờ, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều. Rõ ràng là buồn ngủ đến mức không chống nổi.

Tim cô mềm đi một chút.

(Ngủ cũng không yên là sao…)

Ý nghĩ muốn véo má cậu vừa lóe lên đã bị cô ép xuống. Thay vào đó, cô lén rút điện thoại ra.

Một tấm.

Rồi thêm một tấm nữa.

Chỉ khi cảm thấy đủ, cô mới đứng dậy, vòng qua bàn.

“Này, Nhật Minh… dậy đi.”

“Tớ xong rồi. Mình về thôi.”

Ngay lúc đó, bàn tay cậu vươn ra theo phản xạ.

Chưa kịp hiểu chuyện. Cả người Bảo Anh đã bị kéo gọn vào lòng. 

Cánh tay khép lại, không mạnh, nhưng đủ chặt.

“…xong rồi à?”

Giọng trầm thấp, còn vương hơi ngái ngủ.

“Vậy… ở yên thế này một lát.”

Bảo Anh lập tức muốn đứng dậy.

Nhưng vừa động, cánh tay quanh eo đã siết lại.

“Đừng quậy.”

“…Cậu mà còn nhúc nhích…”

“…tớ hôn đấy.”

Câu nói vừa dứt.

Người trong lòng khựng lại.

Không phải vì sợ.

Mà vì quá gần.

Tim cô đập loạn.

“Ừm... ngoan thế này mới được…”

Khóe môi Bảo Anh giật nhẹ.

Cô hạ giọng, nói sát tai cậu:

“Diễn đủ chưa?”

Vòng tay khẽ khựng.

Nhật Minh mở mắt, giọng vô tội:

“Hả? Diễn gì cơ?”

Cậu cúi xuống nhìn tư thế hiện tại, nhướng mày:

“Sao cậu lại ngồi trên đùi tớ thế này?”

“Thích tớ đến vậy à?”

Bảo Anh nghiến răng.

“Thu ngay cái bộ mặt giả vờ đó lại.”

“Đồ trà xanh.”

“Trà xanh?” Cậu nghiêng đầu. “Tớ làm gì à mà mang tiếng oan thế.”

“Đang ngủ mà kéo người ta chặt thế à?”

“Bỏ tay ra.”

“Không thích.”

Cậu cúi sát lại, giọng không còn giả vờ:

“Lâu lắm rồi không gặp cậu, tớ nhớ muốn chết.”

Cô cứng người.

Ký ức năm ngoái lướt qua rất nhanh, người này từng lén về nước chỉ để gặp cô… rồi lại tránh mặt.

Bây giờ thì không những không trốn, còn dám ôm chặt như thế này.

“…Buông ra đi, Nhật Minh.”

“Tớ không buông.”

Giọng cậu trầm xuống.

“Ít nhất… lần này thì không.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.

Bảo Anh nhìn cậu vài giây. Rồi khẽ nhếch môi.

“Không buông cũng được.”

Nhật Minh khựng lại.

Cô nghiêng đầu, giọng hạ thấp.

“Nhưng nếu tớ hôn lại…”

Ngón tay khẽ nắm lấy cổ áo cậu.

“…thì đừng có chạy.”

Ánh mắt Nhật Minh tối đi.

Lần này, người chậm một nhịp là cậu.

Cậu nhìn cô như muốn xác nhận mình có nghe nhầm không.

Bảo Anh không cho cậu thêm thời gian.

Cô nhích lại gần.

Rất chậm.

Cho đến khi hơi thở hai người hòa vào nhau.

Nhật Minh siết nhẹ tay quanh eo cô.

Cậu cúi xuống.

Khoảng cách chỉ còn một đường mỏng manh.

Ngay lúc môi sắp chạm.

“Khụ.”

Tiếng ho vang lên sát bên cạnh. Rõ ràng là cố ý.

Cả hai đồng loạt khựng lại.

“Khụ… Ở đây là thư viện đấy.”

Cậu sinh viên bàn bên ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt đầy thiện chí nhưng giọng điệu lại vô cùng có chủ đích.

Bảo Anh bật dậy như bị điện giật, mặt nóng bừng.

Nhật Minh vẫn giữ nguyên tư thế thêm một nhịp, rồi mới chậm rãi ngồi thẳng lại.

“…Xin lỗi.”

Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, chẳng có chút hối lỗi nào.

Bảo Anh nghiến răng.

“Đều tại cậu.”

Nhật Minh nghiêng đầu nhìn cô.

“Tiếc à?”

Cô trừng mắt.

Cậu bật cười rất khẽ.

Không khí giữa hai người vẫn còn nóng.

Chỉ là… bị cắt ngang đúng lúc đáng ghét nhất.

Và điều đáng ghét hơn cả là cô cũng đã không định né.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Bảo Anh lập tức quay đi.

Cô cúi xuống thu dọn tài liệu, động tác nhanh hơn bình thường.

Xấp giáo án được kẹp lại. Laptop gập xuống. Dây sạc cuộn vội. Điện thoại bỏ vào túi. Bút đóng nắp.

Cô đứng thẳng dậy, tránh ánh mắt cậu.

“Về thôi.”

Nhật Minh nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ cong lên nhưng không chọc nữa. Cậu đứng dậy, xách giúp cô tập giấy.

Sáng nay cả hai thuê xe đến trường, nên lúc về cũng phải gọi xe lại.

Hai người đứng trước cổng trường. Không ai nói gì.

Chiếc xe dừng lại.

Vừa ngồi vào trong, Bảo Anh đã nói ngay:

“Bác cho bọn cháu ghé siêu thị gần nhất trước ạ.”

Nhật Minh quay sang nhìn cô.

“Đến siêu thị làm gì? Không phải về thẳng nhà tớ à?”

Bảo Anh đáp tỉnh bơ:

“Mua quà.”

“Mua quà?”

“Ừ. Qua nhà cậu ăn cơm mà tay không à?” Cô liếc cậu một cái. “Với lại mua thêm ít đồ ăn nữa.”

Cô ngừng một nhịp rồi nói tiếp:

“Nãy tớ nhắn tin cho bố mẹ rồi. Hai người đang đi công tác, không qua được. Nên bảo tớ mang ít đồ sang chúc mừng cậu về nước.”

Nhật Minh im lặng nhìn cô vài giây.

Ánh mắt cậu dịu xuống.

“Cậu chuẩn bị kỹ thật.”

Bảo Anh quay mặt ra cửa kính.

“Lễ phép thôi.”

Nhưng vành tai cô thì lại đỏ.

Nhật Minh xách phần lớn túi quà, hai tay gần như kín hết.

Bảo Anh chỉ cầm một túi nhỏ hơn.

Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm:

“Không biết cậu mua nhiều thế này làm gì nữa.”

“Đến nhà tớ cũng ăn có hết đâu.”

Bảo Anh chẳng buồn đáp. Cô rút từ túi áo ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi thản nhiên nhét vào miệng cậu.

“Im đi.”

Nhật Minh sững lại nửa giây.

Rồi… ngoan ngoãn ngậm kẹo.

Không nói thêm câu nào.

Khu biệt thự bảo mật nghiêm ngặt, xe ngoài không được phép chạy sâu vào bên trong. Hai người phải xuống từ cổng chính, đi bộ thêm một đoạn.

Con đường lát đá sạch sẽ, hai bên là hàng cây cắt tỉa gọn gàng.

Vừa đến trước cổng nhà số 31, Nhật Minh bỗng khựng lại.

Cậu nhìn tấm biển số nhà quen thuộc, rồi nhìn quanh một vòng.

“Không ngờ… sau một năm đi, nơi này lại thay đổi nhiều như vậy.”

Những chậu cây cảnh ngày trước đã được thay bằng đủ loại hoa rực rỡ. Khoảng sân rộng biến thành một khu vườn nhỏ đầy màu sắc. Bên cạnh còn có một đài phun nước mini, nước chảy róc rách, vừa mộng mơ vừa dịu mắt.

Khác hẳn vẻ cổ kính, trầm lặng của căn nhà khi cậu lén về nước năm ngoái.

Bảo Anh nhìn quanh một lượt rồi quay sang.

“Lần này vừa về nước… cậu không về nhà trước à?”

“Về rồi.”

Cậu đáp rất tự nhiên.

Ngừng một chút, ánh mắt khẽ liếc sang cô.

“Nhưng là sau khi gặp cậu.”

Bảo Anh khựng lại.

“Ý cậu là…”

“Vừa xuống máy bay xong, tớ đến tìm cậu trước.”

Giọng bình thản như kể chuyện thời tiết.

Khiến Bảo Anh nghẹn lời.

Không biết nên mắng hay nên đỏ mặt.

Cuối cùng chỉ khẽ kéo tay áo cậu.

“Vào đi.”

Cánh cửa vừa mở ra, dì Lan đang ngồi trên sofa xem ti vi.

Nghe tiếng động, bà quay lại.

Vừa nhìn thấy hai người, gương mặt bà lập tức sáng bừng lên.

Nghe tiếng động, dì Lan quay lại.

Vừa nhìn thấy hai người, gương mặt bà lập tức sáng bừng.

“Ôi, về rồi đấy à?”

Bà bước nhanh tới.

Bảo Anh lễ phép cúi đầu:

“Con chào dì Lan ạ.”

“Ừ, ừ, vào đây.” Dì Lan nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. “Lâu lắm mới thấy con qua.”

Nhật Minh đứng bên cạnh, thản nhiên cất giọng:

“Con chào mẹ yêu.”

Dì Lan liếc con trai một cái.

“Chào cái gì mà chào. Vừa về nước là đi xin địa chỉ nhà con gái người ta rồi chạy sang, không thèm về nhà ăn lấy một bữa cơm.”

“Gặp mẹ một cái cũng không.”

Nhật Minh ho nhẹ:

“Con bận chút.”

“Bận?” Dì Lan hừ khẽ. “Bận ghê.”

Thấy không khí có dấu hiệu căng ra, Nhật Minh liền giơ hai tay lên, để lộ mấy túi quà xách đầy.

“Đây, quà cho mẹ đây. Hoa quả với trà sen, là Bảo Anh chọn đấy.”

Nghe đến đó, sắc mặt dì Lan dịu hẳn.

Bà chỉ liếc qua mấy túi quà một cái rất nhanh, ánh mắt không dừng lại lâu, rồi quay sang Bảo Anh, giọng mềm xuống hẳn:

“Con bé này đúng là có tâm. Không cần cầu kỳ, miễn là nghĩ đến người khác như vậy là được rồi.”

Bảo Anh hơi ngượng, khẽ đưa túi quà lên:

“Dạ… chỉ là chút quà nhỏ thôi ạ.”

“Nhỏ gì mà nhỏ.” Dì Lan vui vẻ nhận lấy. “Có lòng là quý rồi.”

Nhật Minh vẫn đứng bên cạnh, hai tay xách đầy túi hoa quả và trà, bị lơ đẹp hoàn toàn.

Cậu thở dài:

“Rõ ràng con mới là con ruột.”

Dì Lan chẳng buồn quay lại:

“Thế thì lo mà cư xử cho ra dáng con ruột đi.”

Bảo Anh cố nén cười, liếc Nhật Minh một cái đầy ẩn ý.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px