Chương 25. Thử Thách Sinh Tồn Mang Tên: Cơm Mẹ Nấu
Chương 25. Thử Thách Sinh Tồn Mang Tên: Cơm Mẹ Nấu
Không khí trong nhà lập tức ấm lên, vừa quen thuộc vừa dễ chịu.
Dù bình thường dì Lan vẫn hay quan tâm Bảo Anh hơn con trai mình, nhưng hôm nay rõ ràng là “thiên vị công khai”. Con trai đi cả năm mới về, vậy mà bà còn chẳng buồn nhìn kỹ lấy một cái.
Bà kéo tay Bảo Anh vào trong:
“Con đến đúng lúc lắm. Dì đang định làm món Nhật Minh thích nhất đấy.”
Rồi bà hạ giọng, có phần chột dạ:
“Mỗi tội hôm nay dì giúp việc nghỉ, nên chắc không ngon bằng mọi khi.”
Bảo Anh khẽ chớp mắt.
Cô thừa biết “trình độ” nấu nướng của dì Lan tới đâu. Thanh mai trúc mã bao năm, cô từng không ít lần làm “chuột bạch” bất đắc dĩ rồi.
Nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng đáp:
“Không sao đâu ạ. Con thích đồ dì nấu lắm.”
Nhật Minh đứng phía sau lập tức trừng mắt nhìn cô.
Ánh mắt rõ ràng viết bốn chữ: Cậu nghiêm túc đấy à?
Bảo Anh giả vờ không thấy.
Dì Lan nghe vậy càng vui, quay sang lườm con trai:
“Thấy chưa? Người ta còn biết thưởng thức.”
Nhật Minh thở dài:
“Con thấy cô ấy đang liều mạng thì đúng hơn.”
Bảo Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiền lành vô hại:
“Cậu không ăn thì nhịn.”
Dì Lan liếc Nhật Minh một cái, giọng thản nhiên:
“Đúng rồi, không ai ép.”
Nhật Minh: “…”
Vị trí trong gia đình này… xem ra từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa.
Nhân lúc mẹ và Bảo Anh đang trò chuyện trên sofa, Nhật Minh lặng lẽ lùi ra một góc, nhanh tay mở điện thoại, nhắn tin cho bố.
Nghịch tử:
“Bố ơi có việc gấp!!!”
“Việc này ảnh hưởng đến tính mạng của cả nhà lẫn con dâu tương lai của bố đấy!!”
“Bố ơi rep tin nhắn con đi!”
“Không trả lời là cả gia đình mình toang thật sự luôn á!!!”
“Mẹ muốn vào bếp nấu ăn rồi kìa!!!”
Ở đầu bên kia, Phạm Hưng đang ngồi trên xe, vừa tan ca, chuẩn bị về nhà.
Nhìn loạt tin nhắn dồn dập hiện lên, ông nhíu mày khó chịu.
(Ai dám làm phiền mình đúng lúc này chứ?)
Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, ông càng nhíu mày hơn.
Nghịch tử.
Chưa kịp trả lời, điện thoại đã rung lên lần nữa.
Phạm Hưng bắt máy.
Giọng Nhật Minh vang lên đầy hoảng loạn:
“Bố à… sao hôm nay lại để mẹ nấu ăn vậy?”
“Có hả?” Phạm Hưng khựng lại.
“Có có! Dì Vương xin nghỉ, mẹ định trổ tài vào bếp rồi. Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn luôn rồi bố ơi! Con không muốn nhập viện sớm đâu!”
Bên kia, Phạm Hưng đưa tay xoa trán, thở dài:
“Bố đang về rồi. Có gì nhắn tin đi.”
Nói xong, ông cúp máy cái rụp.
Nhật Minh đứng chết trân.
“…Bố?”
Không còn cách nào khác, cậu vội vàng nhắn tin.
Nghịch tử:
“Bây giờ con phải làm sao ạ!!!”
Tin nhắn đã xem.
Không trả lời.
Tim Nhật Minh đập thình thịch, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Khoảng một phút sau, điện thoại rung lên.
Bố:
“…Thế con mua sẵn đồ ăn ngoài chưa?”
Nghịch tử:
“Không kịp nữa rồi. Mẹ đang vào bếp.”
Tin nhắn hồi âm gần như ngay lập tức.
Bố:
“Vậy con vào cản mẹ xem. Bảo là bố đã đặt nhà hàng bên ngoài rồi.”
“Nếu mẹ con đồng ý thì bố đặt luôn.”
“Còn nếu không… hôm nay coi như là ngày tàn của con rồi.”
Ngừng một chút, ông nhắn thêm:
Nếu để mẹ con toàn quyền xử lý… khả năng cao cả nhà nhập viện.
Nhật Minh rùng mình.
Nghịch tử:
“Bây giờ con cản còn kịp không?”
Bố:
“Khó lắm.”
“Bố đang trên đường về, khoảng mười phút nữa tới.”
“Con tìm cách cản mẹ con vào bếp là được. Có Bảo Anh ở đó thì nhờ con bé luôn đi.”
Ngừng một chút.
Bố:
“Nếu vẫn không được… thì chuẩn bị tinh thần.”
“Đặt sẵn phòng bệnh trước.”
Nhật Minh nhìn màn hình, hoàn toàn câm nín.
Ở phòng khách, tiếng cười của mẹ và Bảo Anh vẫn vang lên vui vẻ.
Còn trong đầu cậu…
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Phải sống sót qua bữa tối này trước đã.
Nghĩ vậy, Nhật Minh quay trở lại ghế sofa. Nhưng chưa kịp ngồi yên, cậu đã trông thấy mẹ mình cùng Bảo Anh dắt tay nhau bước thẳng vào bếp.
Toàn thân cậu lập tức nổi da gà.
Không kịp nghĩ nhiều, Nhật Minh nhanh chóng đặt túi đồ xuống bàn phòng khách rồi lao vội theo sau. Chỉ cần lơ là vài phút thôi, hai người họ đã đường hoàng “xông pha tiền tuyến” rồi.
Bảo Anh vào bếp thì còn đỡ.
Chứ để mẹ cậu toàn quyền trổ tài… khả năng cao là bếp cháy trước khi cơm chín.
Thế nhưng, khi vừa bước vào cửa bếp, cảnh tượng trước mắt lại khiến Nhật Minh khựng lại.
Không có tiếng xoong nồi loảng xoảng, cũng chẳng có mùi gì đáng báo động. Trái lại, trong bếp là một bầu không khí yên ả đến lạ.
Mẹ cậu đứng bên bàn, chậm rãi nhặt rau.
Bảo Anh ở cạnh bồn rửa, cúi đầu thái thịt, động tác gọn gàng, cẩn thận, rõ ràng chỉ đang làm một món đơn giản, không hề “liều mạng”.
Nhật Minh đứng sững vài giây.
…Sao lại bình yên đến vậy?
Định thần lại, cậu vội vàng bước tới.
Dù gì đi nữa, trong cái nhà này, chỉ có cậu và bố là hai người hiếm hoi được công nhận là nấu ăn ra hồn. Đứng nhìn thôi thì không tài nào yên tâm nổi.
Mẹ cậu đang rửa rau, thấy Nhật Minh bước vào bếp liền xua tay đuổi:
“Ra ngoài đi. Hôm nay là ngày mừng con về nước, mấy việc này không đến lượt con làm.”
Bà vừa nói vừa nghiêng người che bếp, giọng đầy hào hứng:
“Để mẹ với Bảo Anh trổ tài, nấu mấy món ngon cho con ăn.”
Nghe đến đó, sống lưng Nhật Minh lạnh toát.
Không phải được cưng chiều mà là… nguy hiểm.
Cậu lập tức hiểu ra một điều rất rõ ràng: hôm nay nếu không ở lại trong bếp, khả năng cao cả nhà sẽ phải đối mặt với một bữa tối mang tính thử thách sinh tồn.
Trong lúc ấy, Bảo Anh đang loay hoay làm việc bên cạnh. Thật ra cô cũng sợ tay nghề nấu nướng của mẹ Nhật Minh không kém gì cậu, chỉ là khác ở chỗ cô không dám nói ra.
Đúng lúc đang thấp thỏm, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Nhật Minh đứng đó.
Đôi mắt Bảo Anh lập tức sáng rực.
Cứu tinh tới rồi.
Cô nhanh chóng liếc sang, nháy mắt ra hiệu. Nhật Minh bắt được ánh mắt ấy, gần như hiểu ngay trong một giây.
Cậu lập tức đổi chiến thuật, quay sang cười nịnh mẹ:
“Mẹ à, hay để con làm cho. Con mới ở nước ngoài về, cũng học được mấy món. Hôm nay coi như con nấu cho mẹ ăn, mừng ngày con về nước đi.”
Mẹ cậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lắc đầu dứt khoát:
“Không được. Món này mẹ đã định nấu rồi.”
Bà còn đầy tự tin bổ sung:
“Mẹ mới học công thức này trên mạng, là của một đầu bếp nổi tiếng. Người ta làm nhìn ngon lắm, bình luận ai cũng khen.”
Nghe tới đó, Nhật Minh hoàn toàn bất lực.
Lý trí mách bảo cậu rằng mẹ đã quyết thì không ai cản nổi.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng một điều duy nhất:
Mong là bố về kịp.
Bất đắc dĩ, Nhật Minh đành ở lại phụ bếp. Đúng lúc ấy, mẹ cậu đang nấu món canh cà chua, một món nhìn qua thì khá đơn giản.
Bà vừa khuấy nồi canh vừa quay sang gọi:
“Minh, con nếm thử xem gia vị ổn chưa.”
Nghe tới hai chữ nếm thử, tim Nhật Minh khẽ thót lại.
Dù trong lòng hơi sợ, cậu vẫn không thể từ chối, đành múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng nếm thử rất dè chừng.
Chỉ vừa chạm lưỡi.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Canh cà chua… nhưng lại ngọt lịm như nước đường, kèm theo một vị lợ lợ khó tả.
Nhật Minh suýt sặc, phải cố lắm mới nuốt trôi được. Cảm giác vừa ngọt gắt vừa kỳ quái khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo, quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ… nãy mẹ cho những gia vị gì vào nồi canh này rồi ạ?”
Mẹ cậu đáp rất thản nhiên:
“Thì cho mấy thứ bình thường thôi. À, có cho cái bột trắng trắng kia kìa. Chắc là mì chính.”
Tim Nhật Minh đập mạnh một cái.
“Mẹ chắc là mì chính… hay mẹ cho nhầm thành đường rồi ạ?”
Mẹ cậu sững lại.
Bà vội vàng quay người chạy ra kệ bếp, cầm hai lọ gia vị lên so sánh. Nhìn qua nhìn lại vài giây, bà bỗng hô lên:
“Chết rồi! Chết rồi!”
“Ôi trời ơi, mẹ cho nhầm đường vào canh rồi!”
Nhật Minh đứng chết trân tại chỗ.
Còn Bảo Anh ở bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn im lặng làm việc, ánh mắt dán chặt vào cái thớt trước mặt, như thể đang cố hết sức chứng minh một điều:
Cô hoàn toàn không tồn tại.
Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày trở thành “chuột bạch”, nhưng hiện tại, cô thật sự không muốn là người tiếp theo phải nếm thử nồi canh kia.
Mới món đầu tiên đã như vậy rồi, Nhật Minh hoàn toàn không dám tưởng tượng những món tiếp theo sẽ “khủng khiếp” đến mức nào.
Cậu quay sang hỏi mẹ, giọng đầy dè chừng:
“Mẹ ơi… hôm nay mình còn mấy món nữa vậy?”
Mẹ cậu đáp thản nhiên như thể đang dự báo thời tiết:
“Mẹ định làm một bàn tươm tất ấy mà. Chắc tầm năm, sáu món xào thôi. Hỏng nồi canh này thì làm lại nồi khác, con đợi chút nhé, không lâu đâu.”
Nghe xong, Nhật Minh suýt nữa thì đứng không vững. Năm… sáu món. Chỉ riêng nồi canh cà chua “vị đường” này đã suýt tiễn cậu đi gặp bác sĩ, giờ còn nguyên một thực đơn đầy rẫy rủi ro đang chờ phía trước.
Bên cạnh, Bảo Anh vẫn dán chặt mắt vào cái thớt, tay thái thịt đều đặn như một cái máy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô đang cố hết sức để trở thành một thực thể vô hình, cầu mong mẹ Lan sẽ không nổi hứng gọi mình “nếm thử” món tiếp theo.
Nhật Minh nhìn bóng lưng đầy tự tin của mẹ, rồi lại liếc sang “đồng đội” đang giả chết bên cạnh, thầm gào thét trong lòng:
Bố ơi, về nhanh cứu con với!
Nếu không, con sợ mình còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đã phải nhập viện vì “ngộ độc sự nhiệt tình” của mẹ mất thôi!
Đúng lúc Nhật Minh còn đang lo lắng không yên, cửa nhà bỗng mở ra. Người bước vào là bố cậu.
Nhật Minh lập tức mừng rỡ ra mặt, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chuyển thành sững sờ. Trên tay bố cậu là một hộp bánh được bọc cẩn thận, phía sau còn có thư ký đi theo, tay xách nách mang thêm không ít túi đồ khác, trông như vừa gom cả một bữa tiệc từ bên ngoài mang về.
Cảnh tượng ấy vừa lọt vào mắt, mẹ Lan đang trong bếp liền cau mày. Bà bước hẳn ra ngoài phòng khách, tiến đến chỗ bố Nhật Minh, liếc nhìn đống đồ ăn rồi quay sang nói bằng giọng không hài lòng:
“Anh lại mua đồ ăn bên ngoài về làm gì thế này? Em đang nấu dở trong kia.”
Trái ngược hoàn toàn với thái độ của vợ, bố Nhật Minh lại tỏ ra vô cùng hào hứng:
“Anh thấy hôm nay em nấu nhiều quá, sợ em vất vả nên tiện đường mua thêm. Toàn món em với con thích cả.”
Nghe tới đây, Nhật Minh như được tiếp thêm sinh lực, lập tức nhanh nhảu chen vào, giọng đầy chân thành nhưng ánh mắt thì sáng rực:
“Mẹ ơi, mấy món bố mua toàn món con với mẹ thích không đó. Để nguội thì uổng lắm, hay mình ăn mấy món này trước đi mẹ?”
Mẹ Lan nghe con trai nói vậy thì có chút lung lay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ luyến tiếc. Bà quay đầu nhìn về phía bếp, giọng chần chừ:
“Đợi mẹ làm nốt món xào đã rồi tính. Đã chuẩn bị hết cả rồi, bỏ thì phí lắm.”
Nhật Minh còn chưa kịp nghĩ cách ngăn cản, thì từ phía túi đồ trên tay, bố cậu đã tung ra “đòn chí mạng”. Ông cao giọng gọi, giọng nói đầy vẻ chiều chuộng:
“Vợ ơi, khoan vào bếp đã. Ra đây xem cái này, anh mua cho em bánh chanh ở tiệm Vạn Sâm, món em thích nhất đó. Nghe nói hôm nay chỉ còn đúng một hộp cuối cùng thôi.”
Nghe đến chữ “bánh chanh”, mọi sự kiên trì với nồi canh đường của mẹ Lan lập tức tan thành mây khói. Bà đứng hình một giây, rồi chẳng thèm liếc lại phía bếp lấy một cái. Vừa trông thấy hộp bánh trên tay chồng, bà liền vui vẻ bước tới, lướt qua Nhật Minh như một cơn gió để ôm chầm lấy ông, giọng nói dịu hẳn đi:
“Anh đúng là hiểu em nhất. Em đang thèm món này mà còn chưa kịp nói.”