Chương 26. Phân Tích Bệnh Án Tình Yêu
Chương 26. Phân Tích Bệnh Án Tình Yêu
Khung cảnh trong khoảnh khắc trở nên ngọt ngào đến mức Nhật Minh đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng… mình cũng được cứu rồi.
Nhật Minh khẽ nghiêng đầu, bắt gặp Bảo Anh cũng đang lén nhìn mình, đôi mắt cô lấp lánh ý cười. Cậu nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý, rồi cả hai cùng im lặng, ngầm hiểu rằng nồi canh cà chua “vị đường” kia tốt nhất nên được “thủ tiêu” một cách âm thầm trước khi mẹ Lan đổi ý quay lại bếp.
Nhưng đúng lúc hai người còn đang “ngầm thông đồng” bằng ánh mắt, giọng mẹ Lan đã vang lên đầy dứt khoát:
“Thôi được rồi. Món kia để đó, lát mẹ nấu lại nồi khác cho đàng hoàng. Bây giờ phải ra nếm cái bánh chanh này đã.”
Nói xong, bà quay sang dặn thêm:
“Bảo Anh, con cũng ra đây ăn bánh đi. Nhật Minh, con đi lấy dĩa ra cho mọi người.”
Nghe mẹ mình chính thức từ bỏ cái nồi canh kia, Nhật Minh vui mừng đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng. Bên cạnh, bố cậu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch “bánh chanh cứu thế” rốt cuộc đã thành công mỹ mãn.
Lúc này, ông mới có dịp nhìn kỹ đứa con trai lâu ngày không gặp. Nãy giờ vì mải lo dỗ dành vợ mà ông chưa kịp quan sát thằng bé. Nhìn dáng vẻ cao lớn, trưởng thành hơn của Nhật Minh, ánh mắt ông dần dịu lại, tràn đầy vẻ yêu thương và tự hào của một người cha.
Thế nhưng, sự cảm động ấy chỉ kéo dài được đúng vài giây, cho đến khi ánh mắt ông chạm phải mái tóc đỏ rực của con trai mình.
Nụ cười trên môi ông bố bỗng chốc cứng đờ. Vài giây sau, ông hít vào một hơi thật sâu, khóe môi khẽ giật nhẹ như đang cố giữ bình tĩnh, ánh mắt từ dịu dàng chậm rãi chuyển sang một vẻ khó nói thành lời.
Ánh nhìn ấy khiến Nhật Minh chợt thấy sống lưng lạnh đi, như thể cơn bão thật sự… giờ mới bắt đầu.
Bố cậu thở dài, giọng trầm xuống mang theo vẻ mệt mỏi đầy bất lực:
“Bố đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Nhật Minh đang cầm chồng dĩa trên tay, nghe vậy thì khựng lại nửa nhịp.
“Hồi mới thi đại học xong, con nhuộm cái màu đỏ đô kia bố đã thấy không thuận mắt rồi.” Ông tiếp tục, ánh mắt ghim chặt vào đỉnh đầu con trai như thể đang nhìn một đám cháy di động. “Lúc đó nhìn còn trầm trầm, tạm chấp nhận được. Thế mà bây giờ về nhà... hình như con còn nâng cấp cho nó rực rỡ hơn thì phải? Càng ngày càng choé ra là thế nào?”
Ông dừng lại một chút, như muốn tìm một góc độ nào đó để con trai trông "hiền" hơn nhưng bất thành:
“Con định để cái đầu như ngọn đuốc này tới bao giờ?”
Nhật Minh im lặng vài giây, rồi mới đáp bằng tông giọng hờ hững, có phần uể oải như thể đang trả lời một câu hỏi hiển nhiên nào đó:
“Dạ… khi nào con rảnh thì con đi nhuộm lại ạ.”
Một câu trả lời mang tính đối phó cực cao, nghe qua thì có vẻ vâng lời nhưng thực chất lại đầy sự bất cần. Bố cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra một hơi như thể đã quá quen với cái thái độ "nước đổ đầu vịt" này của cậu quý tử.
“Rảnh rỗi gì nữa! Mai đi nhuộm lại ngay cho mẹ. Không thì cái đầu đỏ này đừng có bước chân vào nhà, nhìn chướng mắt không chịu nổi.”
Nhật Minh lúc này mới hơi cúi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn mang cái vẻ "vâng để đấy":
“Vâng ạ.”
Bảo Anh từ bếp bước ra, đứng ngay bên cạnh Nhật Minh. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu chàng bị "áp chế", khóe môi cô khẽ cong lên đầy tinh quái.
Cô nghiêng đầu nhìn mẹ Lan, giọng vô cùng chân thành:
“Dì ơi, mai con cũng rảnh. Để con đi cùng Nhật Minh giám sát cho tiện ạ, chứ để cậu ấy tự đi một mình khéo lúc về lại thành màu tím lịm hoa sim mất.”
Mẹ Lan nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, hài lòng hẳn:
“Thế thì tốt quá! Dì chỉ sợ tên nhóc này lại lén trốn đi chơi không chịu vào tiệm tóc cơ.”
Bảo Anh đắc ý hẳn lên. Cô quay sang nhìn Nhật Minh, bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi đầy ẩn ý:
“Thế cậu định nhuộm màu gì vậy? Đừng bảo lại chọn màu đỏ cháy nắng đấy nhé?”
Nhật Minh nheo mắt nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Bảo Anh bỗng thấy sống lưng hơi lành lạnh. Cậu cười cười nói tiếp:
“Tớ định nhuộm màu đôi với cậu.”
Bảo Anh khựng lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì không ngờ bị phản đòn ngay trước mặt người lớn. Cô gắt nhỏ:
“Cậu im đi!”
Bố Nhật Minh đứng bên cạnh nhìn màn đối đáp qua lại của hai đứa, chỉ khẽ lắc đầu. Thôi thì… ít nhất hôm nay, cái bánh chanh cũng đã cứu được căn bếp. Còn chuyện cái đầu đỏ kia, xem ra không chỉ mình ông phải đau đầu nữa rồi.
Bữa tối bắt đầu trong không khí rộn ràng tiếng cười nói. Dù ban đầu có chút trục trặc vì nồi canh, nhưng sự xuất hiện của bố và hộp bánh chanh đã kéo lại tất cả.
Nhật Minh ngồi cạnh Bảo Anh, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của cô dưới ánh đèn phòng khách. Cậu biết mình vừa ghi được một đòn “chí mạng” khiến cô lúng túng.
“Này, ăn đi.” Nhật Minh gắp một miếng thịt bò vào bát cô, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe. “Mai nhớ chọn màu nào xinh xinh một chút, tớ giao phó cả nhan sắc này cho cậu đấy.”
Bảo Anh không đáp, chỉ hung hăng nhai miếng thịt như thể đang nhai chính cái gã tóc đỏ bên cạnh. Cô thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải chọn cho cậu ta một màu tóc... thật khó quên.
Bố Nhật Minh nâng chén trà, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đôi trẻ rồi dừng lại ở vợ mình. Khóe môi ông khẽ cong lên.
Xem ra, “hỏa hoạn” trên đầu con trai ông chưa chắc đã là thứ đáng lo nhất trong căn nhà này.
Bữa tối kết thúc trong không khí rộn ràng. Khi mọi người vừa buông đũa, Nhật Minh định đứng dậy chuồn sớm thì đã bị mẹ Lan liếc một cái sắc lẹm.
“Ăn xong rồi à?”
Nhật Minh thản nhiên đáp: “Vâng ạ, có gì không mẹ?”
“Vậy thì xuống rửa bát đi con. Lâu lắm rồi không động tay vào việc nhà, rửa vài cái cho quen lại đi. Coi như… lấy vía chăm chỉ đầu năm.”
Nhật Minh ngẩn người vài giây rồi bật lại theo phản xạ:
“Đầu năm gì ạ? Giờ đang giữa mùa hè mà mẹ.”
Mẹ Lan chả buồn đáp lại lời phản kháng đầy tính thực tế của con trai.
Bố cậu lúc này mới hắng giọng, chậm rãi bồi thêm một câu chốt hạ:
“Mẹ con nói thì cứ làm đi. Đầu năm hay giữa hè gì thì bát cũng vẫn phải rửa.”
Nhật Minh: “…”
(Đúng là không còn gì để nói.)
Cậu thở dài, ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng sang Bảo Anh như tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
Bảo Anh nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi: “Sao cậu có ý gì?”
Nhật Minh lập tức nháy mắt hai cái, miệng mấp máy không thành tiếng: “Cứu tớ với.”
Bảo Anh khẽ nhếch môi tinh quái. Cô nhìn cậu, chậm rãi mấp máy khẩu hình đáp lại: “Cậu nợ tớ một ân tình.”
Nhật Minh gật đầu lia lịa không do dự.
Bảo Anh lúc này mới hắng giọng, bày ra vẻ ngoan ngoãn nhất rồi lên tiếng:
“Dạ dì ơi, để con rửa bát cho ạ.”
Dì Lan nghe thế thì lập tức xua tay, tỏ vẻ không hài lòng:
“Con cứ để mặc nó làm đi. Dù sao thì ở nước ngoài hai năm mà mấy việc cơ bản như thế này cũng không làm được thì coi như uổng công dì cho đi du học.”
Bảo Anh còn chưa kịp nói thêm thì Nhật Minh đã tự ái trỗi dậy:
“Mẹ coi thường con quá đấy. Mấy việc này con làm loáng cái là xong.”
Cậu xắn tay áo, bước về phía bếp với khí thế hừng hực.
“Nếu mẹ không tin thì tối nay con sẽ cho mẹ thấy đống bát đĩa sạch bong sáng bóng luôn.”
Mẹ Lan thấy kế hoạch kích tướng đã thành công mỹ mãn, bà khế mỉm cười rồi quay sang nháy mắt với chồng một cái đầy đắc ý. Bố Nhật Minh cũng chỉ biết tủm tỉm cười, thong thả nâng chén trà đi ra phòng khách, để lại cậu quý tử đang hùng hổ tiến về phía bồn rửa bát.
Trong căn bếp ấm áp, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng bát đĩa va nhẹ.
Nhật Minh hắng giọng, quay sang nhìn Bảo Anh, giọng hạ thấp:
“Này… chuyện ban nãy coi như tớ nợ cậu một ân tình.”
Bảo Anh nhướng mày: “Coi như? Rõ ràng là nợ.”
Nhật Minh khẽ chậc một tiếng, nhưng vẫn đứng lùi sang một bên nhường chỗ:
“Thế nên tớ rửa hết. Cậu đứng đó giám sát thôi, đừng có chê bai là được.”
Bảo Anh khoanh tay, ra vẻ quyền lực: “Ừm. Tạm chấp nhận.”
Nhật Minh lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa sạch từng chiếc bát.
Ánh đèn bếp hắt xuống mái tóc đỏ rực, phản chiếu trong làn nước, nhìn chẳng khác gì một đốm lửa nhỏ đang lặng lẽ cháy.
Tiếng bát đĩa lanh canh hòa cùng tiếng cãi vã khe khẽ của hai đứa trẻ khiến căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Ở phòng khách, bố mẹ Nhật Minh nhìn về phía căn bếp, khẽ mỉm cười.
Có lẽ… cái “hỏa hoạn” trên đầu con trai họ chưa chắc đã là thứ đáng lo nhất trong nhà lúc này.
Rửa bát xong, cả hai cùng ra phòng khách.
Bố mẹ Nhật Minh ngồi đó, hỏi han đủ chuyện. Từ cuộc sống của cậu bên nước ngoài, đến việc học hành của hai đứa dạo gần đây. Không khí ấm áp đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Đến khi đồng hồ điểm chín giờ, Bảo Anh mới khẽ đứng dậy.
“Dì ơi, muộn rồi nên con xin phép về ạ.”
Dì Lan vội vàng nắm lấy tay cô, tha thiết giữ lại:
“Muộn rồi, về làm gì nữa con. Ở đây có phòng riêng cho con mà, cứ ở lại đây ngủ với dì một đêm, coi như nhà mình thôi.”
Bảo Anh mỉm cười khó xử, khéo léo từ chối:
“Dạ thôi dì, mai con bận có việc trên trường sớm lắm ạ, đi từ đây sang đó thì hơi xa.”
Dì Lan thấy cô kiên quyết nên không ép nữa, bà quay sang nhìn Nhật Minh:
“Thế Nhật Minh đưa Bảo Anh về đi con, con gái đi giờ này một mình mẹ không yên tâm.”
“Vâng, để con đưa cậu ấy về.” Nhật Minh thản nhiên cầm lấy chìa khóa, thong thả đi theo sau cô.
Vì khu nhà Nhật Minh là khu cao cấp, bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt nên xe cộ không được vào tận sảnh trong giờ này, hai đứa phải đi bộ một đoạn khá dài ra phía cổng lớn để bắt xe. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc đỏ rực của Nhật Minh thêm phần nổi bật dưới ánh đèn đường. Bảo Anh vẫn còn hậm hực chuyện lúc ăn cơm, cô quay sang lườm cái gã bên cạnh:
“Này, lúc tối cậu nói nhăng cuội gì trước mặt chú thế hả? Ai thèm nhuộm màu đôi với cậu?”
Nhật Minh nhướn mày, cười tỉnh bơ:
“Ơ, tớ nói thật mà. Hay là cậu sợ... nhuộm xong người ta lại tưởng mình là một cặp?”
“Cậu... đúng là cái đầu đỏ đi đến đâu hỏa hoạn đến đấy!”
Bảo Anh bực bội.
“Mai nhuộm đen lại đi. Nhìn cho nó giống người lương thiện một chút.”
Nhật Minh đột ngột dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt Bảo Anh khiến cô nàng lúng túng khựng lại. Giọng cậu trầm thấp:
“Ngoan thế thì chán lắm. Cậu thích kiểu người lương thiện, hay thích kiểu... như tớ hiện tại?”
Bảo Anh bối rối quay mặt đi, bước chân nhanh hơn như muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn của cậu. Đi được một đoạn, cô chợt thắc mắc:
“Này, sao cậu có xe mà không lái đưa tớ về? Lại bắt tớ đi bộ mỏi cả chân.”
Nhật Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi im lặng suốt quãng đường ngồi taxi. Cho đến tận khi về đến sảnh chung cư của cô, Bảo Anh mới hiểu "ý đồ" thực sự của cậu ta.
Thấy Nhật Minh thản nhiên bước vào thang máy cùng mình, cô ngơ ngác hỏi:
“Cậu lên đây làm gì? Không về à?”
“Tớ về nhà mà.” Nhật Minh đáp gọn lỏn.
Bảo Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
“Về nhà nào? Không lẽ cậu mới mua một căn ở đây à?”
Nhật Minh khẽ trậc lưỡi trước độ chậm hiểu của cô.
“Cậu quên mất vụ cho tớ ở nhờ nhà à?”
Bảo Anh càng thêm khó hiểu.
“Biết là thế, nhưng sao cậu không về nhà mình ở luôn cho tiện? Ở nhà tớ làm gì? Mà nhà tớ còn nhỏ hơn cả biệt thự nhà cậu.”
Nhật Minh nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, ánh mắt chậm rãi, cố tình kéo dài thêm vài giây khiến cô bắt đầu thấy không ổn.
“Ở để trông cậu.”
Bảo Anh khựng lại.
“Trông cái gì cơ?!”
“Trông kẻo có người khác cướp mất.”
Cậu nhún vai, nói tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết.
“Biệt thự thì rộng thật, nhưng nó không biết nói chuyện. Cậu thì biết.”
“Nhật Minh!”
Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra đúng tầng.
Cậu bước ra ngoài trước, vẫn ung dung như chưa nói gì ghê gớm.
“Không thích về.”
Chỉ ba chữ nhẹ tênh mà đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Bảo Anh đứng chết trân vài giây, mặt nóng bừng, sau đó chỉ biết câm nín lẽo đẽo theo sau.
Vừa vào đến nhà, cô lập tức trốn thẳng vào phòng tắm rửa, đóng cửa cái “rầm” như muốn chặn luôn cả cái gã lỳ lợm ngoài kia.
Nhật Minh đứng ngoài nghe tiếng động, khẽ bật cười.
Cậu thong thả tháo đồng hồ, đặt lên bàn, rồi tự nhiên như ở chính nhà mình, xắn tay áo dọn lại sofa. Chăn gối được trải ngay ngắn, gọn gàng đến mức nhìn là biết không phải lần đầu làm việc này.
Xong xuôi, cậu ngồi xuống, mở điện thoại.
Tìm kiếm: salon tóc uy tín, nhuộm màu nổi, giữ màu lâu.
Khóe môi khẽ cong lên.
(Nhuộm đôi thì mới thú vị.)