Khai Vị Tình Yêu

Chương 35. Ranh Giới Của Sự Trêu Đùa


Chương 35. Ranh Giới Của Sự Trêu Đùa

Cả hai im lặng học đến hết tiết thứ ba rồi cùng xuống căn tin ăn.

Vừa bước vào, họ đã bắt gặp Tâm Giao đang ngồi nói chuyện với một cậu em tóc vàng chóe, trông khá quen mắt.

Hình như là cậu nhóc tối hôm qua.

Phát hiện ra tin tức “động trời” như vậy, Bảo Anh lập tức kéo Nhật Minh sang một góc khuất tầm nhìn ở bàn bên cạnh. Đợi chắc chắn không ai để ý, cô mới rút điện thoại ra, lén chụp mấy tấm liền tay.

Vừa chụp, cô vừa thì thầm cảm thán không ngớt: nào là “Con nhỏ này cao tay thật”, nào là “Má, thằng nhóc này đẹp trai ghê”, rồi lại “Hai đứa này trông có cảm giác cặp bồ quá, đứng chung nhìn đẹp đôi thật sự”.

Nhật Minh đứng bên cạnh, sắc mặt từ lúc nào đã tối dần đi. Từng câu từng chữ lọt vào tai, khiến khóe miệng cậu giật nhẹ.

Kể cả có lén lút đi chăng nữa, cô cũng không nên khen một người con trai khác ngay trước mặt cậu mới phải.

Nghĩ vậy, Nhật Minh lập tức đứng bật dậy, chắn ngay trước mặt cô. Giọng điệu không giấu được vẻ tủi thân, còn pha chút bực bội trẻ con:

“Nhìn hai người đó làm gì chứ? Nhìn tớ đây này.”

Cậu cúi thấp người xuống một chút, cố tình chiếm trọn tầm mắt cô, nói đầy nghiêm túc:

“Tớ đẹp hơn hai người đó gấp trăm lần.”

Bảo Anh đang định nổi cáu thì nghe cậu nói vậy, cuối cùng chỉ có thể bất lực ôm trán thở dài.

“Thôi được rồi, cún nhỏ của tôi ơi, đừng dỗi nữa. Tin này hot lắm.”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng dịu hẳn xuống:

“Né ra chút cho tớ chụp thêm vài tấm đi, rồi lát nữa chúng mình nói chuyện tiếp.”

Thấy cô vẫn không có ý định dừng lại, Nhật Minh nhịn không được mà vùng lên:

“Nãy giờ cậu chụp chưa đủ à?”

Bảo Anh thản nhiên đáp, tay vẫn không rời điện thoại:

“Chưa đâu. Đợi tớ chụp nốt mấy tấm nữa thôi nhé.”

Nói rồi, cô nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, ngập tràn ý cười.

Nhật Minh lập tức mềm lòng. Mọi ấm ức vừa rồi tan đi lúc nào không hay.

Cậu vội che hai tai đang đỏ ửng lại, lầm lỳ ngồi về chỗ cũ, ngoan ngoãn chờ Bảo Anh chụp xong.

Khoảng năm phút sau, Bảo Anh quay lại bàn với tâm trạng rõ ràng là vui vẻ hơn hẳn.

Trước mắt là cả bàn bày đầy thức ăn, món nào cũng đúng gu cô, khiến niềm vui lập tức được nhân đôi.

Bảo Anh liếc sang Nhật Minh một cái đầy ý tứ. Ánh mắt ấy vừa chạm tới đã khiến cậu không khỏi đắc ý.

Nhật Minh thong thả thưởng thức dáng vẻ háo ăn của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí yên ả và vui vẻ hiếm có…

cho đến khi Nhật Minh buột miệng hỏi một câu.

“Vậy bây giờ… mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Câu hỏi đến quá đột ngột, khiến Bảo Anh đang ăn suýt thì nghẹn. Cô ho khẽ mấy tiếng, vội đặt đũa xuống rồi ngập ngừng đáp:

“Đương nhiên là… bạn tốt rồi.”

Động tác gắp đồ ăn của Nhật Minh chậm lại.

Cậu nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng nghe như đùa:

“Bạn tốt à?”

“Vậy bạn tốt… thì có thể hôn nhau sao?”

Bảo Anh sững lại. Một giây, rồi hai giây trôi qua, cô vẫn không thốt ra được lời nào.

Nhật Minh nhìn cô, chờ đợi trong im lặng. Một lát sau, cậu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

“Sao vậy?”

“Hay là… tớ hiểu nhầm rồi?”

Giọng nói mang theo ý cười rất khẽ, không hẳn trêu chọc, cũng chẳng hoàn toàn nghiêm túc, nhưng lại đủ khiến Bảo Anh bối rối.

Cô biết, nếu cứ im lặng như thế này, người trước mặt chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bảo Anh im lặng rất lâu, rồi mới nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… cậu muốn như thế nào?”

Nhật Minh nhìn cô, ánh nhìn chậm rãi hạ xuống, mềm đi thấy rõ. Khóe môi cậu cong lên, ý cười không còn che giấu:

“Làm bạn gái của tớ.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Bảo Anh nghẹn lời.

“Như vậy… có nhanh quá không?”

Nhật Minh khẽ bật cười, lần này là một nụ cười rất nhẹ:

“Nhanh chỗ nào?”

Cô lúng túng giải thích, giọng nhỏ dần:

“Bình thường người ta phải tìm hiểu, rồi mập mờ, rồi mới hẹn hò chứ… Chúng ta như thế này, không phải là quá nhanh sao?”

Nhật Minh chống cằm, nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Tớ ở bên cậu từ khi cả hai còn chưa hiểu rõ thế nào là thích.”

“Từng chút một, nhìn cậu lớn lên, thay đổi, rồi không biết từ lúc nào… ánh mắt cứ tự động dừng lại ở cậu.”

Giọng cậu trầm xuống, mềm hơn:

“Nếu như vậy mà vẫn gọi là nhanh, thì chắc tớ đã chậm hơn rất nhiều người rồi.”

Cậu dừng lại, khẽ mỉm cười:

“Chưa kể… hai chúng ta còn có hôn ước từ nhỏ.”

Bảo Anh lần này thật sự câm nín.

Cô mím môi một lúc, rồi mới lí nhí lên tiếng:

“Vậy… cậu muốn tớ thế nào?”

Nhật Minh hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt thoáng qua ý cười.

Bàn tay cậu khẽ véo nhẹ lên má cô, giọng điệu chậm rãi mà trêu chọc:

“Cậu tỏ tình lại đi.”

“Thay cho lời tỏ tình hôm cậu đi họp lớp.”

Cậu nhếch môi, giọng thấp xuống một chút:

"Tỏ tình thì nhát, vậy mà hôm đó còn dám xoá số tớ nữa.”

Rồi như thể nghĩ đến điều gì đó thú vị, cậu nói tiếp:

“Để tớ xem thái độ của cậu thế nào… rồi mới cân nhắc đồng ý.”

Nghe vậy, Bảo Anh nghẹn lại một nhịp. Biết cậu nói đúng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà khịa lại.

“Thế thì phải khiến cậu thất vọng rồi.”

“Hôm nay tớ không có tâm trạng.”

Cô liếc cậu một cái, giọng nhẹ tênh:

“Để hôm khác đi.”

Nhật Minh thu tay về, nét cười trên môi cũng dịu xuống.

Giọng cậu chậm rãi hơn, nghiêm túc hơn:

“Bây giờ nói ra thì đúng là hơi vội.”

“Tớ chỉ muốn cậu hiểu rõ… và xác định tình cảm của mình dành cho tớ thôi.”

Cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hiếm khi trầm tĩnh đến vậy:

“Gần hai năm qua, tớ đã thử… thử xem giữa tớ và cậu còn giữ được cảm xúc ấy không.”

“Nhưng đã đến mức này rồi."

Cậu khẽ cười, giọng nói mềm đi:

“Thì tớ mong... chúng ta có thể hẹn hò.”

Cô nghe vậy, cơn tức ban nãy lập tức tan đi. Gò má Bảo Anh chậm rãi ửng đỏ, cô im lặng, mặc cho Nhật Minh tiếp tục trêu chọc.

Giọng cậu trầm ấm, lời nói như rót mật vào tai, khiến cô vừa ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất, vừa nảy sinh ý nghĩ muốn bịt miệng cậu lại ngay lập tức.

Nhưng Nhật Minh nào chịu để yên. Thấy cô càng lúc càng lúng túng, cậu lại càng được đà, những câu hỏi buông ra ngày một táo bạo hơn vừa khiến cô ngại ngùng, vừa như một kiểu “trả đũa” rất riêng cho chuyện cũ.

Chuyện cô từng tỏ tình với cậu khi cậu đang du học ở nước ngoài… rồi ngay sau đó lại thản nhiên xoá kết bạn, để mặc cậu một mình ngơ ngác ở đầu bên kia màn hình.

Nhật Minh chống cằm, ánh mắt lướt qua cô một vòng, rồi chậm rãi đáp, giọng bình thản đến mức khiến người ta phát cáu:

“Ngoài cậu ra thì tớ cũng quen khá nhiều người mà?”

“Tâm Giao này… hay Khánh Vy?”

Cậu khẽ cười, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó:

“Bạn cấp ba cũ của cậu cũng có hai người đang học ở đây mà, đúng không? Tớ cũng có thể nhờ họ giúp.”

“Hoặc là…”

Cậu nói tiếp, giọng vẫn thong thả như cũ:

“Tớ hỏi mấy bạn sinh viên khác cũng được.”

Bảo Anh nghe vậy thì hoàn toàn câm nín.

Cô chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình vốn dĩ không phải kiểu sẽ bị lay động bởi vài lời đe dọa hời hợt. Những câu cảnh cáo ban nãy, với cậu, rõ ràng chẳng có lấy một chút tác dụng.

Nghĩ đến đó, Bảo Anh khẽ thở ra một hơi, rồi dứt khoát đổi chiến thuật.

Cô ghé sát lại bên tai cậu, hạ giọng nói một câu rất khẽ đủ để khiến Nhật Minh thoáng sững người, như bị kéo thẳng ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Bảo Anh đã ung dung đứng thẳng dậy, bước tới quầy thanh toán nốt phần còn lại.

Rồi cô rời khỏi quán ăn, bỏ lại phía sau Nhật Minh đứng yên tại chỗ, chìm trong mớ suy nghĩ rối loạn chưa kịp xâu chuỗi, đến mức đầu óc gần như muốn nổ tung.

12

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này