Chương 36. Kẻ Trêu Chọc Biết Ngoan Ngoãn
Chương 36. Kẻ Trêu Chọc Biết Ngoan Ngoãn Rời khỏi quán ăn, Bảo Anh bước đi trước. Nhật Minh đứng lại phía sau chậm một nhịp, chìm trong mớ suy nghĩ rối loạn chưa kịp xâu chuỗi, đến mức đầu óc gần như muốn nổ tung. Lời cô thì thầm ban nãy vẫn quẩn quanh bên tai cậu nếu cậu còn tiếp tục “quậy”, thì sau này hẹn hò cũng đừng mơ đến chuyện thân mật. Tự tính lấy. Nhật Minh khẽ nuốt nước bọt. Cậu chợt nhận ra, có những lời nói nghe thì nhẹ tênh, nhưng lực sát thương lại cao đến mức không kịp phòng bị. Trong đầu cậu, hàng loạt suy nghĩ va vào nhau loạn xạ, ong ong như vỡ tổ. Thế nhưng đôi chân lại rất thành thật vô thức bước theo sau cô, nửa bước cũng không chịu bỏ. Cậu đi cạnh cô, ánh mắt lơ đãng, thần trí như bị kéo sang một thế giới khác. Đến khi dừng lại trước cửa lớp học của tiết cuối, Nhật Minh vẫn còn ngẩn người, vẻ mặt hiếm hoi mang theo chút… cam chịu bất lực. Bảo Anh quay lại, vỗ nhẹ lên má cậu hai cái, hơi nhíu mày: “Này, tỉnh chưa? Nhớ kỹ lời tớ nói đấy.” “Đây là tiết cuối rồi. Cậu mà còn như thế nữa thì xác định với tớ.” Nhật Minh giật mình hoàn hồn. Nhìn cô một giây, cậu ngoan ngoãn đáp, giọng trầm xuống hẳn: “Rõ rồi.” Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt cô thêm một thoáng, rồi mới quay đi, hít nhẹ một hơi, như thể đang tự điều chỉnh lại bản thân. Chỉ là trong lòng cậu, đã âm thầm ghi thêm một dòng rất rõ ràng tuyệt đối không được trêu quá đà. Ít nhất là… cho đến khi cô cho phép. Bảo Anh nghe vậy thì bật cười khẽ. Cô vẫy tay, ra hiệu cho cậu cúi xuống. Nhật Minh hiểu ý, vừa nghiêng người lại gần thì đã được cô xoa nhẹ lên đầu, động tác vô thức như đang dỗ dành một chú cún nhỏ. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy thoáng qua mang theo một tầng ngọt ngào. Trước cửa phòng học đông người qua lại, một người đứng, một người cúi thấp. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua hành lang, chen giữa những bước chân vội vã, vẫn kịp mang theo cảm giác tuổi trẻ vừa trong trẻo, vừa tràn đầy sức sống. Ánh mắt Nhật Minh vô thức dõi theo cô, mềm xuống lúc nào không hay như thể cả thế giới xung quanh có ồn ào đến đâu, trong tầm nhìn của cậu cũng chỉ còn lại một mình Bảo Anh. Kết thúc tiết học cuối, Bảo Anh không về ngay mà dẫn Nhật Minh sang thư viện tự học trong khuôn viên trường. Ban đầu, cậu còn thầm nghĩ, trong không gian yên tĩnh thế này, ít nhiều gì hai người cũng sẽ thân mật hơn một chút dù chỉ là nói chuyện khe khẽ bên nhau. Nhưng hiện thực nhanh chóng dội cho cậu một gáo nước lạnh. Gần nửa tiếng trôi qua, người ngồi bên cạnh vẫn chăm chú gõ bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình, hoàn toàn không có ý định mở lời. Nhật Minh liếc sang, rồi lại liếc sang lần nữa. Một anh chàng đẹp trai, sáng sủa, ngồi ngay bên cạnh thế này mà cô lại chẳng buồn liếc lấy một cái. Cậu âm thầm cảm thán trong lòng: (Mắt cô ấy… dạo này kém đi rồi sao? Có bạn trai đẹp trai ngay bên cạnh mà cũng không có ý định ngắm nhìn lấy một chút à?) Cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ tự luyến ấy thì một cuộc điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Nhật Minh giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên, nhanh tay tắt tiếng rồi mới cúi xuống nhìn màn hình. Khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên “Má mì đại nhân” khóe môi cậu giật giật một cái, trong đầu gần như đã hiện sẵn lời thoại quen thuộc. Xong rồi. Lại có chuyện. Biết đây là thư viện, không tiện nghe điện thoại, cậu liền đứng bật dậy. Đi được nửa bước, Nhật Minh chợt khựng lại. Ánh mắt vô thức quay về phía Bảo Anh đúng lúc cô cũng đang nhìn cậu. Cậu thoáng sững một nhịp, rồi ánh nhìn mềm xuống, dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, Nhật Minh chỉ khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, mang theo chút cầu cứu rất không giấu giếm. Bảo Anh hiểu ý ngay. Cô cong môi cười khẽ, gật đầu rất nhẹ, như thể đang ngầm nói: Đi đi, tớ chờ. Thấy cô đã hiểu, Nhật Minh lúc này mới yên tâm quay người. Trước khi bước ra ngoài, khóe môi cậu vẫn không nhịn được cong lên một chút rõ ràng là đang vui không lý do. Rồi cậu thong thả rời khỏi thư viện, ra hành lang nghe điện thoại, để lại phía sau một Bảo Anh vẫn đang cúi đầu nhìn màn hình, nhưng khóe môi lại lén cong lên lúc nào không hay. Nhật Minh hoàn toàn không biết rằng, trong lúc mình đi ra ngoài, chỗ ngồi bên cạnh Bảo Anh đã bị người khác âm thầm chiếm mất. Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng cậu vẫn còn khá thoải mái. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quay trở lại thư viện, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Bảo Anh đang trò chuyện rất vui vẻ với một anh chàng xa lạ. Nụ cười trên môi cậu tắt phụt. Cảm giác vui vẻ ban nãy như bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh, biến mất chỉ trong chớp mắt. Nhật Minh lập tức bước nhanh tới. Bảo Anh đang nói chuyện thì bỗng khựng lại, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác là lạ như thể không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Cho đến khi cô nhận ra khí thế lạnh hẳn đi của người đứng sau lưng mình. Nhật Minh chống một tay lên thành ghế bên cạnh cô, cúi xuống vừa đủ gần, rồi lên tiếng, dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện đang rôm rả giữa hai người. “Em yêu à, khi nào em xong vậy?” Giọng nói trầm thấp, tự nhiên đến mức không hề có lấy một chút gượng gạo, như thể câu nói ấy vốn dĩ nên được thốt ra như vậy. “Mẹ anh bảo tối nay hai đứa mình về nhà ăn cơm.” Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Cả không gian thư viện chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ im phăng phắc, đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ phím vang lên từ bàn phía xa. Bảo Anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu bạn ngồi đối diện đã trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy như vừa nghe trúng tin nóng. “Khoan...” Cậu ta hạ giọng xuống, nhìn hai người bằng ánh mắt đầy kính nể. “Hai người… đã về chung một nhà rồi hả?” Bảo Anh vừa hé môi định giải thích thì cậu ta đã nhanh hơn, gật gù đầy cảm thán: “Trời ơi, đúng là nhìn đã thấy có ‘khí chất gia đình’ rồi mà!” “Thảo nào nãy hai cậu ngồi cạnh nhau, tớ thấy đẹp đôi quá trời luôn!” Nhật Minh không nói gì. Cậu chỉ khẽ cong môi, bàn tay chống lên thành ghế bên cạnh cô, cúi xuống gần thêm một chút đủ để giọng nói lọt thẳng vào tai Bảo Anh. “Làm xong bài tập thì mình về sớm nhé, em.” Câu nói vừa dứt, cậu bạn kia lập tức như hiểu ra tất cả. Cậu ta đứng bật dậy, ho khan hai tiếng như chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. “À… vậy tớ xin phép!” “Yên tâm, bí mật gia đình, tớ giữ kín suốt đời!” Nói xong, cậu ta chuồn lẹ nhanh đến mức như sợ bị giữ lại diệt khẩu. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn hai người thêm một cái, ánh mắt đầy cảm thán. Bảo Anh đứng hình mất hai giây. Đến khi hoàn hồn, cô quay sang trừng mắt nhìn Nhật Minh hung thủ gây án lúc này lại đang cười vô cùng vô tội. “Cậu..” Cô vươn tay véo mạnh vào eo cậu một cái. Nhật Minh suýt bật ra tiếng, hít ngược một hơi, cả người khẽ cong lại vì đau. Thấy phản ứng đó, cơn giận trong lòng Bảo Anh cuối cùng cũng vơi đi một nửa. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi buông tay ra. Còn Nhật Minh ngay khi đứng thẳng lại, khóe môi đã cong lên lúc nào không hay. Ngay khi cô vừa rút tay về, cậu liền nhanh nhẹn lùi ra sau, đứng cách cô hẳn hai mét khoảng cách vừa đủ để “bảo toàn tính mạng”. Xác định xong vị trí, Nhật Minh mới thong thả lên tiếng, giọng cà chớn không thèm che giấu: “Ơ? Tớ nói sai à?” Bảo Anh lập tức trừng mắt: “Cậu nói linh tinh cái gì thế hả?” “Linh tinh chỗ nào?” Nhật Minh nhướng mày, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh. “Mẹ tớ bảo tối nay gọi cậu qua nhà ăn cơm mà. Tớ nói thế có sai đâu.” Bảo Anh nghẹn một nhịp. Chưa kịp phản bác, cậu đã ung dung bồi thêm, giọng còn tỉnh bơ hơn: “Còn ‘em yêu’ á? Chỉ là biệt danh tớ dự định gọi cậu trong tương lai thôi.” “Giờ mượn dùng tạm trước… cũng có sao đâu?” Bảo Anh tức đến mức bật cười: “Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ.” “Với lại,” Nhật Minh cắt ngang, ánh mắt cong cong đầy đắc ý, “hồi nhỏ cậu cũng hay gọi tớ là ‘anh trai’ còn gì.” Bảo Anh sững lại một nhịp, rồi nghiến răng: “Đó là do cậu lừa tớ gọi thì có.” |
10 |