Cuộc chiến không cân sức


 

 


Những ngày sau đó, Hoàng Minh vẫn đều đặn ghé tiệm may vào buổi chiều, như một thói quen không thể thiếu. Anh ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, gọi tách trà, và lặng lẽ làm việc trên những cuốn bản vẽ chằng chịt. Mỗi khi Bích Ngọc mang trà ra, anh luôn nở nụ cười dịu dàng, hỏi cô về những điều nhỏ nhặt. Từ bài kiểm tra môn kinh tế vừa qua đến bộ môn cô mới học. Anh không bao giờ vội vã hay ép buộc, luôn giữ thái độ lịch thiệp và tôn trọng, nhưng ánh mắt anh lại như đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong cô. Cô Mai cứ tủm tỉm cười đầy ẩn ý mỗi lần nhìn Bích Ngọc ngại ngùng bước qua chiếc bàn tiếp khách.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng những con phố Sài Gòn, Bích Ngọc đang dọn dẹp bàn ghế sau ca làm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vừa lau xong một chiếc bàn thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Ngẩng lên, cô thấy Hoàng Minh đứng ở cửa, trong chiếc áo sơ mi xanh than thanh lịch. 

Lần này, anh không đi xe máy mà tựa người vào một chiếc ô-tô màu đen bóng loáng, thân xe phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh, một biểu tượng sang trọng của thập niên 90. Ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nụ cười tươi đầy thanh lịch và sức hút. Hoàng Minh vội tiến lại khi thấy Bích Ngọc bước ra, ánh mắt anh lấp lánh như đang giấu một bí mật. “Bích Ngọc, em rảnh một chút không? Anh có một bất ngờ muốn dành cho em,” Hoàng Minh nói, giọng trầm ấm pha chút phấn khích. Bích Ngọc khựng lại, ngón tay vô thức xoắn vào vạt áo. 

Cô biết mình không nên tiếp tục gặp Hoàng Minh khi chưa làm rõ cảm xúc với Minh Khang. Nhưng sự tò mò và một chút háo hức trước nụ cười của anh lại thôi thúc cô. “Bất ngờ gì vậy anh?” Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh xen lẫn lo lắng. Hoàng Minh nháy mắt, mở cửa xe với động tác galant. “Em cứ đi với anh rồi sẽ biết.” Bích Ngọc liếc quanh, không thấy Minh Khang đâu. Anh thường đến đón cô muộn hơn vào cuối tuần, và hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang tự thuyết phục mình, rồi bước lên xe. Cửa xe khép lại, và chiếc xe lướt êm trên đường phố nhộn nhịp, mang theo trái tim rối bời của cô.

Hoàng Minh đưa cô đến một phòng trưng bày nghệ thuật sang trọng ở trung tâm thành phố, nơi những bức tường trắng tinh trưng bày những tác phẩm đầy màu sắc và ý tưởng sáng tạo. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên từng bức tranh, từ những nét cọ trừu tượng mạnh mẽ đến những phong cảnh yên bình như thơ. Bích Ngọc tròn mắt trầm trồ, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Hoàng Minh đi bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích về từng tác phẩm, từ phong cách của các họa sĩ đến câu chuyện đằng sau mỗi nét vẽ. Giọng anh trầm ấm, cuốn hút, khiến cô say mê lắng nghe, quên đi những lo lắng trong lòng.

Khi cả hai dừng lại trước một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, một cánh đồng lúa chín vàng dưới ánh hoàng hôn, gợi nhớ quê nhà của Bích Ngọc, cô bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Ngọc? Em làm gì ở đây vậy?” Cô giật mình quay lại, trái tim như ngừng đập khi thấy Minh Khang đang đứng đó, khuôn mặt hiền lành giờ phủ đầy ngạc nhiên và tổn thương. Bên cạnh anh là một đồng nghiệp của Minh Khang tại phòng tranh, nhưng ánh mắt của Minh Khang chỉ hướng về cô, như đang tìm kiếm một lời giải thích.

Không khí trong phòng tranh bỗng trở nên ngột ngạt, dù ánh đèn vẫn dịu nhẹ và tiếng nhạc piano vẫn vang lên du dương. Bích Ngọc đứng lặng, đôi tay run run, khuôn mặt tái mét. Cô lắp bắp: “Khang… sao anh lại ở đây?” Minh Khang nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự thất vọng. “Em không nói là em đến đây… với anh ấy.” Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt lướt qua Hoàng Minh, người đang đứng bên cạnh cô với vẻ điềm tĩnh. Hoàng Minh khẽ lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang chút ái ngại. “Chào cậu. Anh là Hoàng Minh. Anh chỉ mời Bích Ngọc cùng xem tranh thôi, không có ý gì khác.” Minh Khang nhìn Hoàng Minh, ánh mắt không giấu được sự khó chịu. “Mời xem tranh? Muộn thế này? Và tại sao Ngọc không nói gì với tôi?” Giọng anh gay gắt hơn, hướng thẳng về phía Bích Ngọc, như thể muốn cô đối diện với sự thật.

Bích Ngọc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Minh Khang. Những lời giải thích trong đầu cô tan biến, chỉ còn lại sự hối hận ngập tràn. Cô biết mình đã sai, đã giấu anh về những lần gặp Hoàng Minh, và giờ đây, mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. “Khang… em xin lỗi,” cô khẽ nói, giọng run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. “Xin lỗi?” Minh Khang chua xót lặp lại, ánh mắt anh như bị bóp nghẹt bởi sự tổn thương. “Em nói với anh là bận ở quán, nhưng anh thấy em ở đây, với người khác! Em bảo anh đừng nghĩ nhiều, nhưng em làm sao để anh tin được nữa?” Giọng anh lớn dần, thu hút ánh nhìn tò mò của vài người xung quanh. 

Hoàng Minh khẽ nắm tay Bích Ngọc, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, như muốn bảo vệ cô trước cơn giông bão. Bích Ngọc giật mình, một luồng điện nhẹ chạy qua nhưng ngay lập tức bị nỗi lo lắng và áy náy lấn át. Hành động ấy không thoát khỏi ánh mắt của Minh Khang. Anh nhìn bàn tay họ đan vào nhau, trái tim như bị ai bóp chặt. “Thì ra là thế,” anh nói, giọng đầy cay đắng. “Anh hiểu rồi, Ngọc. Anh không ngờ em lại...”

Nói xong, Minh Khang quay người bước nhanh ra khỏi phòng tranh, bóng dáng cô đơn của anh khuất dần sau cánh cửa kính. Người đồng nghiệp của anh tại phòng tranh cũng vội chạy theo, để lại Bích Ngọc đứng lặng, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm giác như vừa đánh mất một phần quan trọng của mình, một phần thanh xuân tươi đẹp mà cô từng nghĩ sẽ mãi bền vững. 

Hoàng Minh buông tay cô, nhìn cô với ánh mắt ái ngại. “Bích Ngọc… em ổn không?” Giọng anh dịu dàng, nhưng mang chút bất lực. Bích Ngọc lắc đầu, nghẹn ngào. “Em… em không biết nữa…” Cô nhìn theo hướng Minh Khang vừa rời đi, trái tim đau nhói. Sự hối hận và đau khổ như một cơn sóng cuốn cô đi, nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận những rung động mà Hoàng Minh đã mang lại. Cô lạc lối giữa hai người, giữa quá khứ và hiện tại, giữa trái tim và lý trí.

Không chần chừ thêm giây nào, Bích Ngọc vội lau nước mắt, quay sang Hoàng Minh với ánh mắt đầy áy náy. “Em xin lỗi anh!” Cô nói nhanh, giọng run run, rồi lao ra khỏi phòng tranh, đôi giày vải đạp mạnh trên sàn gỗ bóng loáng. Cô chạy ra đường, ánh đèn neon lấp lánh chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Đám đông trên phố tấp nập, nhưng ánh mắt cô quét nhanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Minh Khang. 

Cuối cùng, cô nhìn thấy anh ở phía xa, bước đi vội vã trên vỉa hè, dáng vẻ cô đơn và tuyệt vọng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chiếc áo sơ mi bạc màu của anh bay nhẹ trong gió, như đang kể câu chuyện về những tháng năm họ từng bên nhau. “Khang! Khang ơi, đợi em!” Bích Ngọc vừa chạy vừa gọi, giọng trong trẻo giờ lạc đi vì nghẹn ngào, hòa lẫn vào tiếng xe cộ và nhịp sống ồn ào của Sài Gòn đêm. 

Đôi giày vải trắng đạp mạnh trên vỉa hè, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió, và nước mắt lăn dài trên má cô, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Minh Khang vẫn bước đi, dáng vẻ cô đơn dưới chiếc áo sơ mi bạc màu, như thể không nghe thấy tiếng gọi của cô. Bích Ngọc cắn môi, cố chạy nhanh hơn, bất chấp hơi thở hổn hển và trái tim đau nhói. Cuối cùng, cô đuổi kịp anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh, kéo lại với tất cả sức lực. “Khang, anh nghe em nói đã!” Cô thở dốc, giọng run rẩy, ánh mắt to tròn lấp lánh sự tuyệt vọng. 

Minh Khang dừng lại, nhưng không nhìn cô. Khuôn mặt hiền lành của anh giờ phủ đầy đau khổ, đôi môi mím chặt như đang kìm nén một cơn sóng cảm xúc. Ánh đèn đường chiếu lên đôi mắt anh, nơi sự thất vọng và tổn thương đan xen, khiến Bích Ngọc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. “Còn gì để nói nữa, Ngọc?” Giọng anh khàn đi, trầm buồn như một lời trách móc. “Anh đã thấy tất cả rồi.” “Không phải như anh nghĩ đâu!” Bích Ngọc vội vàng giải thích, giọng cô gấp gáp, như sợ anh sẽ lại quay đi. “Em chỉ… anh Minh chỉ mời em đi xem tranh thôi. Không có gì khác cả.” Nhưng ngay cả cô cũng cảm nhận được sự yếu ớt trong lời nói của mình, như một lời nói dối không đủ sức thuyết phục. 

Minh Khang khẽ cười, nụ cười chua chát làm tim cô thắt lại. “Xem tranh? Muộn thế này? Và em còn giấu anh?” Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao tổn thương, như đang đào sâu vào tâm hồn cô. “Anh đã tin em như thế nào, Ngọc? Em biết mà.” Bích Ngọc cúi đầu, nước mắt rơi xuống vỉa hè, từng giọt lấp lánh như những mảnh vỡ của niềm tin. “Em biết… em sai rồi,” cô nói, giọng nghẹn ngào, đôi tay xoắn chặt vào nhau. “Em xin lỗi anh. Nhưng thật sự giữa em và anh Minh không có gì…” Lời nói dối nghẹn lại trong cổ họng, khiến cô không dám ngẩng lên nhìn anh. 

Cô biết, dù chỉ là những buổi gặp gỡ ngắn ngủi, Hoàng Minh đã để lại trong cô những rung động mà cô không thể phủ nhận. Minh Khang im lặng, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang lạc vào những kỷ niệm của họ,những ngày nắm tay dưới tán phượng quê nhà, những buổi tối chở cô về vui vẻ bên nhau. Rồi anh thở dài, giọng nặng nề. “Anh không biết nữa, Ngọc. Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố tìm kiếm sự thật, nhưng chỉ thấy sự bối rối và né tránh trong đôi mắt to tròn ấy. “Anh tin em,” anh nói, giọng trầm buồn, như một lời tuyên bố đầy đau đớn. “Nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ.” 

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết. “Em về đi. Anh muốn đi dạo một mình.” Bích Ngọc đứng lặng, nhìn bóng lưng Minh Khang khuất dần trong dòng người tấp nập. Chiếc áo sơ mi của anh hòa lẫn vào ánh đèn đường, như một bức tranh u buồn dần tan biến. Cô muốn chạy theo, muốn gọi anh lại, nhưng đôi chân như bị đóng đinh, và trái tim cô chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô biết, mình đã gây ra một vết nứt lớn trong mối quan hệ của họ, và có lẽ, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Đêm đó, Bích Ngọc lê bước về ký túc xá trong trạng thái hỗn loạn tột độ. Cô bước vào căn phòng nhỏ, nhưng không khí quen thuộc giờ đây như nghẹt thở. Chiếc giường đơn, bàn học cũ kỹ, mọi thứ dường như đang chế giễu sự bối rối của cô. Cô thả mình xuống giường, úp mặt vào gối, để tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong không gian.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, mặn chát trên môi, hòa cùng vị đắng của sự hối hận. Cô hối hận vì đã giấu Minh Khang, hối hận vì đã để những cảm xúc không nên có len lỏi vào trái tim mình. Hình ảnh khuôn mặt đau khổ của anh cứ hiện rõ mồn một, từng lời nói chua chát như nhát dao cứa vào lòng cô. "Anh tin em... nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ." Câu nói ấy ám ảnh cô, như một lời phán quyết cho mối tình đầu trong sáng của mình.

Cô biết, Minh Khang là người yêu thương cô vô điều kiện, là sự bình yên và ổn định. Anh là cả một bầu trời tuổi thơ và thanh xuân, là người đã cùng cô vượt qua những khó khăn đầu đời ở Sài Gòn. Nhưng Hoàng Minh... Hoàng Minh lại mang đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà cô chưa từng dám mơ tới. Ở bên anh, cô cảm thấy mình như một phiên bản khác, tự tin hơn, rạng rỡ hơn, dám nghĩ dám làm hơn.

Trái tim Bích Ngọc như bị xé làm đôi. Một bên là Minh Khang với tình yêu chân thành và sự quen thuộc. Một bên là Hoàng Minh với những rung động mới mẻ, đầy hấp dẫn và một tương lai mà cô không thể ngừng tưởng tượng. Cô không thể lựa chọn, cũng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, sự lựa chọn đã không còn nằm trong tay cô nữa rồi.

Đêm đó, ký túc xá trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bích Ngọc nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt đã khô nhưng lòng vẫn quặn thắt. Cô không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, không biết mối quan hệ với Minh Khang sẽ đi về đâu. Chỉ có một điều cô chắc chắn, từ giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Một cuộc chiến không cân sức đang diễn ra trong chính trái tim cô, và cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, lạc lối giữa những dòng chảy cảm xúc. Căn phòng nhỏ bé với chiếc giường đơn, bàn học cũ kỹ và bó hoa hồng đã héo vài cánh trên bàn dường như càng thêm lạnh lẽo. 

Có lẽ Minh Khang vẫn đang đi dạo đâu đó, cố tìm chút bình yên sau cơn bão cảm xúc. Bích Ngọc ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt thấm đẫm đôi tay cô, như đang rửa trôi những sai lầm mà cô không biết làm thế nào để sửa chữa. Cô biết mình đã làm tổn thương Minh Khang sâu sắc, đã phá vỡ niềm tin mà anh dành cho cô suốt bao năm. Hình ảnh ánh mắt buồn bã của anh dưới ánh đèn đường cứ ám ảnh cô, như một vết dao cứa vào tim. Nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận rằng Hoàng Minh đã mang đến một thế giới mới, nơi cô cảm thấy mình được trân trọng, được sống với những ước mơ lớn hơn. Sự giằng xé ấy khiến cô không thể chợp mắt cả đêm, tâm trí trôi nổi giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý trí và trái tim.

Sáng hôm sau, Bích Ngọc quyết định phải tìm gặp Minh Khang để nói chuyện rõ ràng. Cô biết đó sẽ là một cuộc đối thoại khó khăn, nhưng cô không thể tiếp tục trốn tránh. Cô cần xin lỗi anh, cần cho anh thấy những dằn vặt trong lòng mình, và cần tìm một câu trả lời cho cả hai. Sau giờ làm ở tiệm may, Bích Ngọc tìm đến phòng trọ của Minh Khang, cách khu ký túc xá của cô vài con hẻm. Đôi giày vải bước đi vội vã, mái tóc buộc cao đung đưa theo nhịp chân. 

Cô gõ cửa, gọi tên anh, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Cửa phòng khóa chặt, như đang khép lại cánh cửa dẫn đến trái tim anh. Sự im lặng của anh khiến cô càng thêm lo lắng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mất anh mãi mãi. Bích Ngọc ngồi bệt xuống trước cửa, nước mắt lại rơi. Cô ôm đầu gối, cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bao trùm. Cô đã đánh mất Minh Khang, người từng là cả thế giới của cô, và giờ đây, cô không biết tương lai sẽ dẫn cô đi đâu.


Bích Ngọc thơ thẩn quay trở về khu ký túc xá. Khi về đến cổng, một tiếng trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hoàng Minh bất ngờ xuất hiện: “Bích Ngọc, em ổn không? Anh nghe chị Mai nói em hôm nay buồn lắm. Nếu em cần nói chuyện, anh luôn ở đây.” Cô nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh và vẻ mặt lo lắng của anh, lòng càng thêm rối bời. Câu nói của Hoàng Minh như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đó, vẫn là một lựa chọn khác trong cuộc đời cô. Nhưng lúc này, tất cả những gì cô cảm nhận chỉ là sự trống rỗng và hối hận. 

Cô không biết phải trả lời anh thế nào, bởi chính cô còn chưa hiểu rõ trái tim mình. Cô vội chạy nhanh vào trong ký túc xá, vào phòng, cô tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình. Hình ảnh Minh Khang với ánh mắt buồn bã, những ngày tháng hai người cùng vượt qua khó khăn, những lời hứa giản dị dưới tán cây quê nhà, tất cả cứ hiện lên, khiến cô tự hỏi liệu mình có thể đánh đổi tất cả chỉ vì một rung động mới mẻ nhưng đầy cuốn hút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout