Niềm hạnh phúc về một tương lai tươi sáng bên Hoàng Minh vừa chớm nở trong tim Bích Ngọc đã vội tan biến như bọt biển. Sau chuyến du lịch ngập tràn lãng mạn, cô trở về Sài Gòn với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út như một lời hứa, cùng những mơ mộng về một đám cưới và mái ấm chung. Nhưng cuộc sống, như một cơn gió bất ngờ, đã thổi bay tất cả những giấc mơ ấy.
Vài ngày sau khi trở về, nỗi lo lắng len lỏi trong lòng Bích Ngọc khi Hoàng Minh không còn liên lạc như thường lệ. Những lần anh ghé tiệm may với nụ cười dịu dàng đột nhiên biến mất. Cô gọi điện cho anh bằng điện thoại tiệm may nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút lạnh lùng. Gọi đến công ty, cô nhận được thông báo đã ngừng hoạt động, như thể anh đã bốc hơi khỏi cuộc đời cô.
Bích Ngọc hoang mang tột độ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đến văn phòng thiết kế của Hoàng Minh, nơi anh từng đưa cô đến tham quan, nhưng nhân viên ở đó chỉ lắc đầu, không ai biết anh ở đâu. Sự mơ hồ và im lặng từ anh như một lưỡi dao sắc, cứa vào trái tim cô. Cô tự hỏi, liệu cô đã làm gì sai, hay anh đã gặp chuyện gì kinh khủng. Một khoảng trống lớn đột ngột xuất hiện, bóp nghẹt mọi hơi thở của cô.
Bích Ngọc sống trong những ngày đầy bất an. Cô cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về Hoàng Minh, hỏi bạn bè chung, thậm chí liên lạc với một vài đồng nghiệp cũ của anh, nhưng tất cả đều vô vọng. Không ai biết anh ở đâu, và sự im lặng từ anh như một lưỡi dao sắc, cứa vào trái tim cô. Cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Minh Khang, người từng là bến đỗ an toàn của cô, giờ đã rời xa sau cuộc chia tay đau đớn. Hoàng Minh, người cô đặt trọn niềm tin và tình yêu, lại biến mất không một lời giải thích. Cô bắt đầu tự trách mình, nghĩ rằng có lẽ mình không đủ tốt, không đủ xứng đáng để giữ chân một người như Hoàng Minh.
Những đêm dài, cô trằn trọc, ôm chiếc áo len anh từng tặng, cố tìm một chút hơi ấm còn sót lại từ những kỷ niệm. Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bó hoa hồng trắng đã héo, món quà cuối cùng của Hoàng Minh trước chuyến đi Vũng Tàu và nước mắt lăn dài. Cô nhớ lại ánh mắt anh dưới ánh trăng, lời hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô cả đời. Nỗi đau thể xác và tinh thần đè nặng, khiến cô chỉ muốn trốn tránh tất cả. Cô tự hỏi, liệu thế giới hào nhoáng của Hoàng Minh có phải chỉ là một giấc mơ thoáng qua, còn sự bình dị của Minh Khang mới là điều cô thực sự cần?
Cô nằm cuộn tròn trong phòng trọ, chìm đắm trong nỗi buồn thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Bích Ngọc giật mình, vội vàng ngồi dậy, kéo vạt áo lau nhanh nước mắt. Cô bước đến mở cửa, và khựng lại khi thấy bác của Minh Khang đứng đó, khuôn mặt ông cau có hơn bao giờ hết.
“Này cô Bích Ngọc! Trễ hạn năm ngày rồi đấy! Đã bảo dọn đi mà sao cô vẫn chưa chịu thu xếp ở đây? Phòng này có người thuê rồi, cô mau chóng dọn đi!” Bác của Minh Khang nói, giọng gắt gỏng, ánh mắt nhìn cô đầy khó chịu.
Bích Ngọc cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau. Nỗi đau vì sự biến mất của Hoàng Minh chưa nguôi, giờ lại bị sự thúc ép từ bác của Minh Khang dồn vào chân tường. Cô lí nhí: “Dạ… con… con xin lỗi bác ạ. Con sẽ cố gắng thu xếp ạ.”
Cô lại cuộn tròn trong căn phòng tối tăm ấy, vòng tay ôm lấy thân mình gầy gò, cảm nhận sự lạnh lẽo và trống rỗng bao trùm. Hình ảnh Hoàng Minh với nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như những vì sao cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, rồi lại tan biến như một giấc mơ không thể nắm giữ. Cô ngồi thẫn ra như thể nước mắt đã cạn, mang theo nỗi tuyệt vọng và câu hỏi day dứt: "Tại sao anh lại biến mất? Em đã làm gì sai sao?" Cô cứ thế thiếp đi trong nỗi tủi thân và mệt mỏi.
Ngày hôm sau, khi Bích Ngọc vẫn còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải tiếng gõ bình thường, mà là những cú đạp mạnh, dồn dập, cùng với giọng nói gắt gỏng của bác Minh Khang vang vọng khắp hành lang. “Này cô Bích Ngọc! Dọn đi ngay cho tôi! Đã mấy ngày rồi! Có người người ta đến thuê rồi đấy! Cô có muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh không hả?!” Bác Khang quát to, tiếng ông vang vọng khắp khu trọ, làm kinh động những căn phòng xung quanh.
Các cánh cửa phòng bật mở, những gương mặt tò mò, xen lẫn vẻ khó chịu vì bị làm phiền, đổ dồn ánh mắt về phía căn phòng của Bích Ngọc. Cô đứng ở cửa, ánh mắt né tránh, đôi tay siết chặt. Đôi má cô nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô cảm thấy vô cùng nhỏ bé và tủi nhục dưới hàng chục con mắt đang đổ dồn về mình. Cô không còn đủ sức để phản ứng. Chỉ muốn tan biến khỏi ánh nhìn của mọi người.
Ngay lúc Bích Ngọc không biết phải làm sao, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan không khí căng thẳng: “Bác ơi, thôi đi bác, người ta nhìn kìa .”
Minh Khang, trong chiếc áo sơ mi quen thuộc, bước nhanh đến. Anh nắm lấy tay Bích Ngọc, bàn tay anh ấm áp và vững chãi, như một sợi dây cứu sinh kéo cô ra khỏi hố sâu của sự bẽ bàng. Anh quay sang bác mình, giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên quyết: “Mai cháu quay lại dọn đồ cho bác yên tâm. Bác đừng làm ầm ĩ lên thế này, mất mặt cháu quá.”
Bác của Minh Khang trố mắt nhìn cháu trai, tay chống nạnh, vẻ mặt vừa xấu hổ với những người xung quanh, vừa tức giận đến tím tái. Ông ta hậm hực, không nói nên lời, chỉ biết lườm nguýt Minh Khang rồi quay người bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong sự im lặng của hành lang.
Minh Khang không nói thêm lời nào. Anh nắm lấy tay Bích Ngọc, kéo cô ra khỏi căn phòng trọ, ra khỏi những ánh mắt tò mò và phán xét. Anh dắt cô đến chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, cô chần chừ rồi ngồi lên yên sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng "két két" quen thuộc từ bàn đạp cũ kỹ hòa vào tiếng còi xe, tiếng người ồn ào của Sài Gòn. Ánh đèn neon đủ màu sắc của những bảng hiệu quảng cáo, đèn giao thông, và cửa hàng lướt qua hai người như những vệt sáng mơ hồ, in bóng lên khuôn mặt Bích Ngọc đang gục đầu vào lưng anh. Cô không kìm được nữa, oà khóc nức nở.
Nước mắt cô thấm ướt lưng áo anh, mang theo tất cả nỗi đau khổ, tủi nhục và sự cô đơn mà cô đã phải chịu đựng suốt những ngày qua. Minh Khang vẫn im lặng, anh chỉ đạp xe chậm rãi, đôi tay siết chặt ghi-đông, như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh từ sự bình yên của anh. Anh cứ thế chở cô lang thang qua các cung đường Sài Gòn, để những giọt nước mắt của cô được trút hết, để nỗi đau dần nguôi ngoai.
Họ dừng lại tại một quán ăn ven đường. Tiếng xì xèo của chảo, mùi thức ăn thơm lừng và tiếng nói chuyện rôm rả từ những người xung quanh tạo nên một không khí bình dị, ấm áp. Bích Ngọc đã dừng khóc, nhưng ánh mắt cô vẫn vô hồn, nhìn xa xăm vào khoảng không, khiến Minh Khang không khỏi xót xa.
Đồ ăn được bưng ra, nghi ngút khói. Minh Khang nhẹ nhàng đẩy đĩa cơm về phía Bích Ngọc, nhưng cô vẫn ngồi lặng, ánh mắt vô định. Mãi một lúc sau, cô khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc và yếu ớt: "Khang... em muốn uống rượu."
Minh Khang giật mình, ngập ngừng nhìn cô. Anh biết Bích Ngọc chưa bao giờ uống rượu, và trong hoàn cảnh này, anh lo sợ rượu sẽ chỉ khiến cô thêm đau khổ. Nhưng nhìn ánh mắt đầy van lơn, khắc khoải của cô, anh lại không nỡ từ chối. "Thôi được," anh nói, giọng nhỏ, rồi gọi nhân viên mang ra một chai rượu trắng nhỏ.
Chai rượu trắng được đặt xuống bàn. Bích Ngọc không nói một lời, cô đưa tay cầm lấy ly, nốc cạn hết ly này đến ly khác, như muốn dìm tất cả nỗi đau vào chất lỏng cay xè. Từng ngụm rượu mạnh cháy bỏng cổ họng, nóng rát như muốn đốt cháy mọi buồn đau trong lòng. Minh Khang ngồi đối diện, lòng anh thắt lại vì xót xa khi thấy cô gái mà mình yêu đang cố gắng nhấn chìm nỗi buồn vào men say. Anh vội giật lấy chai rượu, giọng run run: "Ngọc! Từ từ thôi em! Để anh uống với em."
Minh Khang cũng bắt đầu uống, dù anh không quen uống rượu. Từng ngụm rượu anh nốc xuống như muốn chia sẻ gánh nặng với cô, muốn làm vơi đi nỗi đau đang đè nặng lên trái tim Bích Ngọc. Chai rượu vơi đi nhanh chóng, cạn dần, và hơi men mạnh bắt đầu ngấm vào cả hai.
Chẳng mấy chốc, hơi men đã thấm sâu vào cơ thể Bích Ngọc. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh như một màn sương. Cô không còn khóc nức nở thành tiếng, mà chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ dần, rồi gục hẳn đầu xuống bàn, ý thức mơ hồ. Người cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, hoàn toàn chìm vào cơn say. Khách ăn tại quán, vốn đang trò chuyện rôm rả, bắt đầu hướng mắt về phía hai người, những ánh nhìn tò mò và phán xét.
Minh Khang cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Anh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng tính tiền, rồi bước đến bên Bích Ngọc. Cô gục đầu, tóc xõa che khuất khuôn mặt, chỉ còn thấy bờ vai run lên. Minh Khang khẽ gọi: "Ngọc? Dậy nào em, mình về thôi." Nhưng Bích Ngọc không đáp lại, chỉ khẽ rên rỉ.
Không chần chừ, Minh Khang nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xích lô đang đậu gần đó. "Chú ơi, chú có về khu vực ký túc xá Xô Viết Nghệ Tĩnh không ạ?" anh hỏi vội. Người lái xích lô, một ông chú tầm tuổi trung niên với khuôn mặt sạm nắng, gật đầu, nở nụ cười hiền lành.
Minh Khang quay lại đỡ Bích Ngọc. Cô mềm oặt trong vòng tay anh, đôi chân lảo đảo không thể đứng vững. Anh khẽ khàng bế cô lên, đặt cô vào lòng chiếc xích lô ba bánh bằng kim loại cũ kỹ, được trang trí đơn giản nhưng chắc chắn. Tiếng lạch cạch của xích, tiếng rít nhẹ của bánh xe khi chú xích lô bắt đầu đạp, hòa vào không khí đêm Sài Gòn những năm 90.
Chiếc xích lô lăn bánh chầm chậm, chở Minh Khang và Bích Ngọc khuất dần vào dòng xe cộ tấp nập. Về đến khu trọ của Minh Khang, ánh đèn vàng vọt từ cột điện hắt xuống lối đi. Anh nhẹ nhàng bế Bích Ngọc đang say mềm trên tay. Cô nặng trĩu trong vòng tay anh, mái tóc xõa lòa xòa che khuất khuôn mặt. Anh cẩn thận đỡ cô vào phòng, đặt cô xuống chiếc giường đơn quen thuộc.
Dưới ánh đèn dây tóc lập lòe từ bóng đèn treo trên trần, Minh Khang quỳ xuống bên cạnh giường. Anh lấy chiếc khăn ẩm trong chậu nước nhỏ, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má cô, rồi miết nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay anh lướt đến bàn tay cô, khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài đang nắm chặt. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập xót xa và trìu mến.
Trong cơn say chếnh choáng, Bích Ngọc khẽ cựa quậy. Đôi mắt cô từ từ mở hé, lờ đờ nhìn Minh Khang. Nhưng trong tầm mắt mờ ảo của cô, hình ảnh hiền lành của anh dần biến thành bóng dáng quen thuộc của Hoàng Minh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, ánh mắt vô hồn bỗng ánh lên niềm vui sướng tột độ. "Minh... anh về rồi..." cô lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng.
Cô bất ngờ vươn tay, kéo mạnh Minh Khang xuống, vòng tay ôm chặt lấy anh. Lòng cô mừng rỡ khôn xiết, như thể cuối cùng người cô mong chờ đã quay về. Không một chút do dự, cô ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn say đắm lên môi anh.
Minh Khang thoáng giật mình, cả người anh cứng đờ trong giây lát. Anh không ngờ Bích Ngọc lại có hành động bất ngờ như vậy. Nhưng rồi, hơi men từ cô, cùng với cảm xúc kìm nén bấy lâu, làm lý trí anh mờ đi. Anh không còn thắc mắc, không còn phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc dẫn lối.
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn dây tóc lập lòe, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người và bóng đen nhập nhoạng in lên bức tường cũ, kể một câu chuyện chưa thành lời.
Sáng hôm sau, Bích Ngọc tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Minh Khang. Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nhưng cũng đầy bàng hoàng. Cô từ từ mở mắt, hình ảnh trần nhà quen thuộc của phòng trọ Minh Khang hiện ra rõ nét, rồi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt anh đang say ngủ, gần trong gang tấc. Minh Khang, người từng là bến đỗ an toàn của cô, giờ đã rời xa sau cuộc chia tay đau đớn, nhưng sao giờ lại nằm cùng anh?
Cô giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, kéo tấm chăn mỏng che kín cơ thể. Khuôn mặt cô nóng bừng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ký ức về đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm: tiếng bác Minh Khang gắt gỏng, sự xuất hiện của Minh Khang như một vị cứu tinh, chuyến xe đạp lang thang qua Sài Gòn, quán ăn ven đường, ly rượu trắng, và rồi... nụ hôn say đắm mà cô đã trao cho anh, trong cơn mê muội nhầm lẫn anh là Hoàng Minh.
Sự xấu hổ, tội lỗi và hoang mang hòa lẫn vào nhau, khiến cô chỉ muốn độn thổ. Cô đã làm gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này?
Cảm nhận được sự cựa quậy của cô, Minh Khang khẽ tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, ánh mắt hiền lành chạm vào khuôn mặt đầy hoảng loạn của cô. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo cô lại gần, vòng tay ấm áp ôm lấy cô. “Ngọc… em dậy rồi à?” Giọng anh khẽ khàng, chứa đựng sự dịu dàng và một chút lo lắng.
Bích Ngọc cố gắng đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh quá chặt. Cô cúi đầu,cổ họng khô ran nhưng không thể khóc nữa: “Khang… em… em xin lỗi…” cô lí nhí, không dám ngẩng mặt nhìn anh.
Minh Khang khẽ xoa vai cô, giọng nói trầm ấm và đầy bao dung. “Đừng nói xin lỗi. Đêm qua em đã rất buồn, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.” Anh ngừng một chút, siết nhẹ vòng tay. “Chuyện đã xảy ra… cứ để nó là một đêm thôi, được không em? Quan trọng là bây giờ em ổn rồi.” Lời nói của anh như xoa dịu phần nào nỗi day dứt trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô thêm rối bời.
Buổi chiều hôm đó, khi Minh Khang đi thu xếp đồ đạc còn lại của Bích Ngọc ở phòng trọ cũ, cô ngồi một mình trong căn phòng của anh. Căn phòng nhỏ, đầy ắp những món đồ giản dị của Minh Khang, giờ lại trở thành nơi cô trú ngụ. Ánh đèn dây tóc lập lòe, những vật dụng cũ kỹ, mọi thứ đều mang hơi thở của một cuộc sống đơn sơ, khác hẳn với thế giới xa hoa mà Hoàng Minh từng mở ra cho cô.
Cô ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều hắt vào những vệt bụi lơ lửng trong không khí.
Hoàng Minh... Người đàn ông cô từng đặt trọn niềm tin và tình yêu, giờ đây biến mất không một lời giải thích. Sự im lặng của anh, những cuộc tìm kiếm vô vọng, và cả sự thật nghiệt ngã mà cô vẫn chưa thể biết, tất cả đè nặng lên trái tim cô.
Cô bắt đầu tự trách mình. Có lẽ mình không đủ tốt, không đủ xứng đáng để giữ chân một người như anh. Giá như cô đừng rung động, giá như cô đừng để tình cảm ấy len lỏi vào trái tim mình. Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn, gặm nhấm lòng cô như một cơn sốt không dứt.
Và trong lúc Bích Ngọc gục đầu khóc trong căn phòng trọ nhỏ, thì ở một nơi khác, cách cô nửa vòng trái đất, Hoàng Minh cũng đang ngồi lặng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không thương nhớ.
Anh không biết giờ này cô đang nghĩ gì, chỉ biết tim mình cũng trống rỗng như thể đã để quên một phần linh hồn lại nơi cô.
Bình luận
Chưa có bình luận