Rong Rêu





Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm đỏ con hẻm nhỏ ẩm thấp, gia đình Minh Khang bất ngờ ghé thăm phòng trọ. Minh Khang vẫn đang bận ca làm thêm, để lại Bích Ngọc một mình bên Minh Anh đang chìm trong giấc ngủ yên bình, bên trong chiếc nôi gỗ đã cũ. Bà Lan, mẹ của Minh Khang, bước vào với vẻ mặt lạnh giá như băng sương, theo sau là ông Tuấn, bố anh, cùng một người cô, tất cả mang trên mình vẻ mặt trĩu nặng như gánh cả bầu trời u tối. Bích Ngọc đứng dậy, đôi tay khẽ run, lồng ngực thít chặt, linh cảm một cơn giông tố sắp tràn về nơi không gian chật hẹp và giản đơn này.

“Ngọc, cô ngồi xuống đây. Chúng tôi cần trao đổi một chút,” bà Lan lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng thoáng run, như cố kìm nén một nỗi bức xúc đã tích tụ từ lâu. Bích Ngọc khẽ cúi đầu, đặt mình lên chiếc ghế cũ, nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Cô nhìn xuống mặt sàn loang lổ những vệt ẩm, thầm mong mình có thể hòa vào bóng tối ấy để trốn tránh.

Bà Lan không dài dòng, lời bà vang lên sắc bén như lưỡi dao, xuyên thấu trái tim Bích Ngọc. “Cô có biết không, thằng Khang nhà tôi đang chịu đựng vì cô. Nó từ bỏ cả tương lai, cả gia đình chỉ để che chở cho cô và đứa bé không cùng huyết thống. Cô nghĩ mình xứng với những gì nó đã hy sinh sao? Cô đã làm được gì, ngoài việc đẩy nó vào nỗi đau và khiến cả nhà tôi phải xấu hổ?” Những lời ấy như những vết cắt nóng rực, khiến Bích Ngọc lạnh buốt cả người, cổ họng khô khốc, không dám ngước lên hay đáp lại dù chỉ một lời.

Ông Tuấn chen vào, giọng nói thô ráp pha lẫn sự khinh thường như muốn xua đuổi, “Cô là người thế nào mà để bụng mang dạ chửa trước hôn lễ, rồi còn dây dưa với kẻ khác? Cô coi nhà chúng tôi là nơi để tự do muốn làm gì thì làm à? Đứa bé đó, cô dám khẳng định nó thuộc về ai không?” Lời ông như một cú đánh thẳng vào mặt, khiến Bích Ngọc bật khóc, nước mắt nóng hổi tuôn trào, đôi vai rung lên trong sự bất lực, không thể tìm nổi một lời phản kháng. Trong cơn bấn loạn, cô vô thức vươn tay về phía chiếc nôi, như muốn ôm lấy Minh Anh khỏi những lời cay nghiệt đang tràn ngập không gian.

Bà Lan bật khóc, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn mang nét cương quyết lạnh lùng, “Ngọc, tôi van cô, hãy để thằng Khang được tự do. Nó còn cả một hành trình phía trước, một hành trình không có bóng hình cô và đứa bé. Cô và con, hãy buông tay để nó yên. Tôi không muốn mất con trai vì chuyện này.” Bà quỳ xuống trước mặt Bích Ngọc, cử chỉ ấy khiến cô hoảng loạn hơn cả những lời trách móc. Bích Ngọc vội đỡ bà dậy, nước mắt lăn dài, cảm giác áy náy đè nặng lên vai như một gánh nặng khổng lồ. “Bác… con xin lỗi, con không hề muốn…”

Người cô của Minh Khang chen vào, giọng điệu chua chát như rót thêm muối vào vết thương, “Xin lỗi thì giải quyết được gì? Cô đã khiến nhà họ Nguyễn mất hết danh dự, biến thằng Khang thành tâm điểm bàn tán của cả làng. Tin đồn lan khắp rồi! Cô còn giữ nó lại để làm gì? Hãy để nó đi đi!” Những lời ấy như cơn mưa axit, khiến Bích Ngọc cảm thấy mình như một kẻ lạc lối, không xứng đáng đứng giữa bất kỳ ai. Cuộc gặp gỡ kết thúc khi gia đình Minh Khang rời đi, để lại Bích Ngọc một mình trong căn phòng nhỏ ngập chìm trong những mảnh vỡ của lời nói.

Đêm ấy, khi Minh Khang trở về từ ca làm thêm, áo sơ mi đẫm mồ hôi, mùi dầu mỡ thoảng qua mái tóc, anh sững người khi thấy Bích Ngọc ngồi thu mình trên chiếc giường chật chội, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy phai màu, ánh nhìn trống rỗng như mất đi mọi sức sống. Minh Anh vẫn ngủ yên trong nôi, vô tình với những cơn sóng đang cuốn lấy mẹ. “Ngọc, em làm sao thế?” Anh lo lắng, quỳ xuống bên cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, ánh mắt thoáng qua sự quan tâm xen lẫn ngỡ ngàng và lo âu.

Bích Ngọc bật khóc, ôm chầm lấy anh, giọng nói vỡ òa như tan nát, “Khang… bố mẹ anh… họ ghé qua. Họ bảo em là gánh nặng, rằng em đã phá hỏng cuộc đời anh. Họ mong em buông tay…” Cô kể lại từng chi tiết, những lời cay đắng như những mảnh vỡ sắc nhọn lại cào xé lòng cô khi phải nhắc lại. “Họ nói đúng, Khang à… em chỉ mang đến phiền toái… em tệ đến mức không thể lo liệu để mang Minh Anh đi nếu chọn con đường khác… Họ bảo em không đáng với những gì anh đã cho…”

Minh Khang ôm chặt cô vào lòng. Đôi tay chai sần vì lao động khẽ vỗ nhẹ lưng cô, vụng về nhưng tràn đầy tình thương, cố gắng truyền chút ấm áp. Giọng anh trầm ấm, thoáng run, cơ hàm căng lên, ánh mắt thoáng hiện nỗi đau khi nghe lại lời gia đình, nhưng anh kìm nén tất cả vì cô. “Ngọc, đừng khóc nữa. Anh chẳng bận lòng với những gì họ nói. Anh chọn ở bên em, bên Minh Anh, vì đó là điều anh mong muốn. Em không phải gánh nặng, em là gia đình của anh. Mẹ con em là tất cả với anh.”

Bích Ngọc ngước lên, nước mắt long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. “Khang, em không xứng với anh. Anh đã hy sinh quá nhiều… Em sợ sẽ kéo anh vào khổ đau mãi mãi.” Cô che mặt, cảm giác như trái tim bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến khó thở.

Minh Khang nắm lấy tay cô, ánh mắt đỏ hoe nhưng rực lên một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối mịt mù. “Ngọc, anh không hứa sẽ trao em cả vũ trụ như anh Minh từng nói. Nhưng anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em, bất kể điều gì xảy ra. Chỉ cần em ở lại, anh sẽ cố hết sức để em tìm thấy niềm vui.” Anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi mồ hôi và dầu mỡ.

Và trong khoảnh khắc ấy, căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp như được sưởi ấm không phải bởi ánh đèn vàng lập lòe, mà bởi tình yêu lặng thầm nhưng mãnh liệt của anh – một tình yêu không đòi hỏi sự tương xứng, không tính toán, chỉ đơn giản là sự lựa chọn ở lại và che chở.

Những ngày sau buổi chiều định mệnh ấy, con hẻm nhỏ dẫn vào xóm trọ không còn là lối về quen thuộc. Nó trở thành con đường của những ánh mắt và lời thì thầm. Không khí ở đây lúc nào cũng như đặc quánh lại bởi những câu chuyện không đầu không cuối, những lời đánh giá bay lơ lửng trong không gian chật hẹp.

Mỗi lần Bích Ngọc dắt xe ra chợ hay đi mua thứ gì đó, chỉ cần bước chân qua khỏi cánh cổng gỗ mục nát là cô lại cảm nhận được những luồng khí lạnh buốt. Tiếng cười nói ở đâu đó bỗng tắt hẳn. Những nhóm người đang tụ tập bên hiên nhà, bên gánh hàng rong nhỏ, bỗng im bặt khi thấy cô. Họ không nhìn thẳng vào cô, nhưng những ánh mắt lén lút, soi mói, đánh giá cứ dán chặt vào lưng, nóng rát như thể đang đốt cháy từng thớ thịt. Rồi, khi cô vừa bước qua, tiếng xì xào lại nổi lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để cô nghe rõ từng chữ, từng âm tiết mang theo sự khinh miệt. 

Bích Ngọc bước đi với dáng vẻ cúi thấp, chiếc nón lá cũ kỹ che gần kín khuôn mặt nhợt nhạt, như muốn trốn khỏi những cái nhìn soi mói, từ những người hàng xóm từng quen thân. Nhưng ánh nhìn của họ sắc lạnh, tò mò vẫn như những mũi kim vô hình, đâm xuyên qua lớp áo mỏng manh của cô, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng, như một chiếc lá khô bị gió cuốn giữa dòng người. Trong lòng cô, cảm giác tội lỗi và mặc cảm bóp nghẹt từng hơi thở, như thể cả thế giới đang đồng lòng quay lưng với cô, đẩy cô vào một góc tối không lối thoát

Cô cảm giác lồng ngực mình thắt lại, nghẹt thở. Bước chân trở nên nặng nề, chỉ muốn quay vào phòng trốn kỹ, ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng mình. Hai vai cô khẽ rụt lại, cố gắng thu nhỏ bản thân, làm mình trở nên vô hình nhất có thể. Cô cúi gằm mặt, nhìn xuống con đường đầy ổ gà và nước đọng, tránh né những ánh mắt mà cô cảm giác như đang lột trần mọi sai lầm của mình.

Mỗi lời thì thầm, mỗi cái liếc mắt lại củng cố thêm cái cảm giác cô đang mang – cảm giác mình là một kẻ bị trục xuất khỏi cộng đồng, một vết nhơ mà ai cũng muốn tránh xa, không còn chỗ đứng nào trong thế giới này. Những lời nói ấy như xác nhận tất cả những nỗi sợ và mặc cảm tội lỗi đang gặm nhấm cô bấy lâu nay – rằng cô là gánh nặng, rằng cô đã khiến Minh Khang phải chịu đựng tai tiếng và sự cười chê, rằng anh ấy "ngu ngốc" là vì cô.

Cô nghe họ nói về "đứa bé không cùng dòng máu", và lòng lại nhói lên. Minh Anh, cô bé vô tội với nụ cười hồn nhiên, không hề biết đến những sóng gió ngoài kia. Cô ôm Minh Anh vào lòng nhìn con đầy yêu thương và xót xa, khuôn mặt bé bỏng, nụ cười không vướng bụi trần, đôi mắt to tròn nhìn mẹ đầy tin tưởng. Chỉ có con là không phán xét mẹ.

Nhưng rồi, cái nhìn của con bé lại kéo theo một câu hỏi đau đáu, nặng trĩu trong tâm can Bích Ngọc, được khuếch đại bởi những lời ra tiếng vào từ hàng xóm: Mẹ có thể cho con một tương lai tốt đẹp không, khi chính bản thân mẹ đang bị cả thế giới quay lưng, khi mẹ đang bị coi là "vết nhơ", "gánh nặng"?

Những lời nói ấy như một lời phán xét từ xã hội, đẩy cô về phía lựa chọn thoát ly mà Hoàng Minh đã đưa ra. Nhưng rồi lại nhớ đến thủ tục phức tạp của Minh Anh, việc cô không thể mang con đi cùng. Làm sao có thể cho con một tương lai tốt hơn ở một nơi xa lạ, khi thậm chí còn không thể mang con theo? Làm sao có thể xây dựng một tương lai cho con, khi chính bản thân mình đang bị nhấn chìm trong bóng tối của sự phán xét, tội lỗi và sự bế tắc?

Cô trở về phòng trọ, cánh cửa đóng lại, nhưng những lời thì thầm vẫn như văng vẳng bên tai, bám riết lấy cô, khiến không gian riêng tư cũng không còn là nơi an toàn tuyệt đối. Trái tim cô thắt lại, nặng trĩu, biết rằng con đường phía trước, dù chọn đi hướng nào, cũng sẽ đầy chông gai và cô độc.

Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng đã ngả màu mật ong, vương vấn trên những mái nhà cũ. Minh Khang kết thúc ca làm sớm hơn thường lệ. Bước chân anh trên con đường về nhẹ bẫng, không mang theo chút mệt mỏi nào của ngày dài. Lòng anh rộn ràng một chút háo hức đơn sơ, chỉ là muốn về sớm hơn một chút thôi, để ngắm nhìn Bích Ngọc đang lúi húi trong căn phòng nhỏ, để chơi đùa với Minh Anh đang cười toe toét, để chia sẻ cái yên bình cuối ngày cùng hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Anh ghé qua chợ, cẩn thận lựa chọn những quả cam tươi ngon nhất, mọng nước nhất, loại mà Bích Ngọc thích, tưởng tượng nụ cười hiếm hoi sẽ nở trên môi cô ấy khi nhận lấy.

Con hẻm quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt, dù cũ kỹ và chật hẹp, nó là lối về dẫn đến gia đình nhỏ của anh, là nơi anh thuộc về. Anh bước nhanh hơn, mong chờ tiếng cười nói quen thuộc sẽ vọng ra khi anh mở cửa.

Anh đưa tay mở cửa phòng trọ, cánh cửa khẽ kêu kẽo kẹt rồi im lìm mở ra, không khóa. Một luồng không khí tĩnh lặng bất thường ập vào mặt anh, lạnh hơn so với hơi ấm anh mong chờ. Không có tiếng động nào. Không có Bích Ngọc. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên căn phòng đơn sơ, làm nổi bật những vết loang lổ trên tường đã ngả màu, chiếc nôi gỗ cũ kỹ đặt góc phòng, và bó hoa khô héo trên bàn mọi thứ đều ở đó, quen thuộc và tĩnh lặng, trừ hơi ấm, mùi hương quen thuộc và sự hiện diện của cô ấy.

Lòng anh khẽ chùng xuống, một nỗi băn khoăn len lỏi. Anh bước vào. Gọi khẽ tên cô ấy, giọng lẫn chút lo lắng: "Ngọc...?" Không có tiếng đáp. Mắt anh dừng lại ở chiếc nôi. Minh Anh ngủ say, đôi má hồng hào, hơi thở đều đặn êm ái như một khúc hát ru giữa không gian trống vắng. Nụ cười buồn nhưng đầy yêu thương thoáng hiện trên môi anh. Con bé đây rồi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con, hơi ấm nhỏ bé xoa dịu phần nào nỗi bất an.

Ngay lúc đó, ánh mắt anh vô tình chạm vào một góc tờ giấy trắng, nhét hờ trong lớp tã của Minh Anh, một nửa lộ ra ngoài. Nét chữ đó... nét chữ run rẩy, quen thuộc đến đau lòng của Bích Ngọc.

Anh rút tờ giấy, tay run rẩy mở ra, từng dòng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim anh:

"Khang anh,

Em xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả mọi điều.

Em không thể chịu đựng thêm những áp lực này nữa, Khang à. Những lời nói... những ánh mắt... Chúng như những mũi kim châm vô hình đâm vào em mỗi ngày, bóp nghẹt em. Em đi đâu cũng cảm thấy mình là gánh nặng, là sai lầm, là điều gì đó tồi tệ mà ai cũng muốn tránh xa.

Và hơn hết, là nỗi đau mà em biết sự tồn tại của em đã mang đến cho anh. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối và sai lầm của em. Anh là người đàn ông tốt hơn bất kỳ ai em từng biết. Anh đã hy sinh quá nhiều... chịu đựng cả gia đình, chịu đựng cả lời ra tiếng vào từ những người xa lạ... Chỉ để bảo vệ em... Nhưng chính vì anh quá tốt, sự hy sinh của anh quá lớn lao, mà em lại càng cảm thấy mình không xứng đáng... Em tự thấy mình đang hủy hoại cuộc đời anh.

Em đã đưa ra một quyết định... có lẽ là ích kỷ... nhưng em cảm thấy đó là lối thoát duy nhất để em không làm mọi thứ tồi tệ thêm nữa. Em sẽ rời Việt Nam... cùng anh Minh. Anh ấy nói sẽ cho em... một cuộc sống mới ở nơi xa, nơi em có thể bắt đầu lại, thoát khỏi tất cả những điều nặng nề này.

Nhưng rồi em nhận ra... một sự thật nghiệt ngã... Em không thể mang Minh Anh đi cùng được, Khang à. Không phải em không muốn... Trái tim em như đứt ra khi nghĩ đến việc phải xa con... Nhưng có những lý do... những thủ tục... mà em không thể vượt qua lúc này. Có lẽ, đó là số phận, là sự trừng phạt cho em...

Em biết, em biết anh yêu Minh Anh nhiều hơn cả bản thân mình. Ánh mắt anh nhìn con bé... đó là tình yêu thật sự... một tình yêu vô điều kiện... một tình yêu mà có lẽ em... trong hoàn cảnh này... không đủ sức để trọn vẹn mang lại cho con bé một mình.

Em cầu xin anh, Khang. Em cầu xin anh, với tất cả những gì em còn lại. Hãy chăm sóc cho Minh Anh, bé bỏng của chúng ta. Hãy cho con bé một mái ấm, một sự bình yên, một tình yêu mà em biết chỉ có anh, trong vòng tay anh, con bé mới có thể trọn vẹn nhận được lúc này. Em không đủ sức... để tự mình làm điều đó trong hoàn cảnh này.

Em nợ anh quá nhiều, Khang. Một ân nghĩa cả đời... một gánh nặng em để lại... Em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm. Không bao giờ. Dù ở nơi đâu, em cũng sẽ luôn mang ơn anh, đến cuối đời.

Tạm biệt anh... và tạm biệt con gái bé bỏng của mẹ...

Bích Ngọc."

Minh Khang đứng đó, tờ giấy mỏng manh tuột khỏi những ngón tay run rẩy. Nó lững lờ rơi xuống nền nhà cũ kỹ, một chấm trắng lạc lõng trên nền xi măng xám xịt, như chính hy vọng cuối cùng vừa vụt tắt.

Anh đứng lặng, thân hình như đông cứng lại, chỉ còn đôi mắt là còn sống, đỏ hoe, ngập đầy nước mắt như hai hồ nước nhỏ dưới ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ. Ánh nhìn vô hồn ấy lướt qua căn phòng trọ quen thuộc, bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ. Mọi đồ vật, mọi ngóc ngách đều như vọng lại tiếng cười nói, hơi ấm của Bích Ngọc, chỉ để nhấn chìm anh trong sự trống rỗng hiện tại.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại ở chiếc nôi. Minh Anh vẫn ngủ say, vô tri trước cơn bão đang tàn phá người cha thứ hai của con bé. Đôi má hồng hào, hơi thở đều đặn, êm đềm đến tàn nhẫn trong khoảnh khắc thế giới của anh vừa sụp đổ.

Anh nhìn con bé, và hình ảnh Bích Ngọc, những lời trong lá thư, tất cả ùa về, sắc nhọn và tàn bạo. Anh đã nghĩ, anh đã tin rằng tình yêu của mình, sự chấp nhận của mình, tất cả những gì anh hy sinh,  gia đình quay lưng, tương lai dang dở, những lời dị nghị như kim châm, trái tim vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm riêng, sẽ là đủ. Anh đã nghĩ sự chân thành của mình sẽ neo giữ được cô ấy.

Nhưng không. Lá thư là lời phán xét cuối cùng. Cô ấy vẫn chọn con đường khác. Chọn rời đi. Bỏ lại anh... và bỏ lại cả con bé.

Không chỉ là một cuộc chia tay. Đó là cảm giác như một phần linh hồn vừa bị cô mang theo, nhẹ tênh, nhưng không gì thay thế nổi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, đau đớn, không gì bù đắp nổi trong lồng ngực. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh... cuối cùng chỉ nhận lại sự ruồng bỏ.

Tiếng nấc bật ra, khô khốc và nghẹn ngào, như tiếng thét bị bóp nghẹt. Anh ôm mặt, đôi vai gầy gộc run lên bần bật. Tiếng khóc của một người đàn ông vỡ vụn, vang lên lạc lõng trong căn phòng trọ nhỏ, hòa vào tiếng gió lùa qua khe cửa, vào tiếng thở đều đều của con gái nhỏ đang ngủ say.

Chỉ còn lại anh, nỗi đau dữ dội, và Minh Anh bé bỏng, vô tri trong giấc ngủ giữa căn phòng trọ đầy đau thương và sự cô độc.

Cùng lúc ấy, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ánh đèn đường băng rực sáng xuyên màn đêm, như những dòng năng lượng sống động dẫn lối giữa không gian. Một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, chở theo Bích Ngọc và Hoàng Minh. 

Bích Ngọc ngồi bên cửa sổ, cố nhắm mắt lại. Hàng mi run nhẹ. Giọt nước ấm trượt qua má, chạm khung ảnh của Minh Anh. đẫm lệ dõi theo thành phố Sài Gòn dần thu nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo. Cô ôm chặt khung ảnh chụp Minh Anh, trái tim như bị lực vô hình kéo căng đến tột cùng. Hoàng Minh nắm tay cô, cử chỉ dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. “Ngọc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc,” anh nói, giọng trầm ấm vang lên như một nhịp điệu an ủi. 

Như một định luật tự nhiên của vũ trụ, để tiến lên phía trước, ta buộc phải buông bỏ một phần của quá khứ. Bích Ngọc chỉ im lặng, nước mắt lăn dài, nghĩ về Minh Anh và Minh Khang, những người cô đã để lại.

Máy bay cất cánh, tiếng động cơ gầm vang hòa lẫn với tiếng gió, như một bản nhạc bi kịch. Cảnh vật dần xa, từ những ánh đèn lấp lánh của thành phố đến những con hẻm nhỏ, những mái nhà lụp xụp, và căn phòng trọ nơi cô từng sống. Máy bay lượn qua những đám mây, mang theo Bích Ngọc và Hoàng Minh đến một chân trời mới, nhưng cũng mang theo những vết thương không bao giờ lành lại.

Trong khi chiếc máy bay mang theo họ đang gầm vang xé tan bầu trời đêm, phía bên dưới. Bài nhạc “Rong rêu” vang lên từ chiếc radio cũ trong xóm trọ nhỏ, âm thanh trầm bổng như dòng chảy thời gian, hòa quyện với tiếng lá bàng khô xào xạc ngoài sân. 

Minh Khang ngồi bên nôi của Minh Anh, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước mắt. Anh ôm cô bé vào lòng, thì thầm: “Minh Anh, bố sẽ chăm sóc con, dù chỉ có hai bố con mình.” Tiếng khóc của anh hòa lẫn với tiếng gió lùa qua cửa sổ, như một lời tiễn biệt không tên. 

Cảnh vật dần mở rộng, từ căn phòng trọ nhỏ với những vết loang lổ trên tường, đến con hẻm tấp nập tiếng xe, rồi đến cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Ở đâu đó trên bầu trời, chiếc máy bay chở Bích Ngọc và Hoàng Minh chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, lấp lánh giữa những vì sao,  Để lại Minh Khang và Minh Anh trong khu xóm trọ tĩnh lặng, nơi tình yêu, nỗi đau và biết bao con người khác đan xen, bay bổng như cánh diều trong cơn gió lãng phong bất tận...


- Tái bút:
Nếu tim bạn vẫn còn thắt lại sau dòng cuối, hãy thưởng thức bài “Rong Rêu”, qua giọng ca Ôn Vĩnh Khang.(Thăng Long Show)
Không cần tua lại trang truyện, không cần nói gì thêm.
Chỉ cần thả trôi mình vào giai điệu cũ, nơi một người đã đi, một người ở lại, và tình yêu hóa thành rong rêu, mãi bám vào vết nứt nơi đáy tâm hồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout