Chương 6: Tổng duyệt
Càng sát ngày, mọi người càng bận. Dù vậy, ai cũng hào hứng đến lạ. Có bạn chỉ tham gia một tiết mục cũng tới tập từ 7h sáng. Có bạn lo âm thanh ánh sáng trực đến tối để test dàn loa. Có nhóm nhỏ tự dựng tiết mục riêng, xin phép chen khung giờ chương trình bằng một lá thư tay viết nắn nót gửi lên ban tổ chức. Có những buổi tối Hân lái xe từ trường về, trời đã tối mù nhưng cô chẳng thấy mệt. Ngược lại, lòng còn háo hức vô cùng, chỉ đếm từng ngày đến hôm hội chính. Buổi tổng duyệt thời tiết không tốt lắm, dù đã dựng xong sân khấu nhưng lúc cả ban ra tập thì trời lại đổ mưa. Các thành viên không cam lòng đi về mà sử dụng những gì mình có để che tạm. Bạn mang theo dù, bạn mặc áo mưa mỏng, bạn không có gì thì quấn tạm áo khoác lên đầu rồi cứ thế nhảy theo nhạc. Cả đám hô hào, vui vẻ đến mức quên đi cái lạnh bên ngoài, được một lúc lại đứng dậy chạy thử đội hình sân khấu bằng cách xếp bàn ghế theo sơ đồ trong trí tưởng tượng. “Ê, nhớ mai phải kiểm tra mic trước khi thử ánh sáng nhé!” Những câu nói lộn xộn như vậy lại trở thành âm thanh dễ chịu nhất trong đầu Ngọc Hân. Nữ sinh đi giữa nhóm bạn, tay cầm sổ kế hoạch, miệng nhai bánh mì bông lan mà không biết đứa nào nhét cho, lòng cứ rạo rực phơi phới. Sang năm, cô sẽ rút khỏi các hoạt động nhường lại vai trò cho lớp dưới. Có thể khi ấy, cô sẽ không còn những buổi chiều rảnh rang chỉ để vẽ banner, chọn màu ruy băng cho back, hay ngồi lì hàng tiếng đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng hiện tại, cô đang sống trọn từng giờ từng phút thanh xuân của mình, tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng của ngày hội chào mừng tân sinh. Inspiration Day không chỉ là nghi lễ tiếp lửa đơn thuần mà còn là ngọn đuốc thắp sáng lại đam mê, khơi dậy những ước mơ chưa bao giờ tắt trong các thế hệ. Đợi đến chiều thì mưa cũng tạnh, sân trường ngả màu vàng như rót mật. Hân đứng ở hàng thứ ba đội hình chính, lần đầu tiên được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh: từ sân khấu lắp đèn led, dãy bàn chào đón tân sinh với banner in hai ngôn ngữ, đến những góc check-in có khung hình tự thiết kế đặt ở sảnh B. Tất cả đều đẹp, đều rực rỡ theo cách riêng. Nhưng với Hân, đáng nhớ nhất vẫn là lúc mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu: Cô cũng hô theo, hơi trễ một nhịp vì tim đang đập nhanh quá. Tối hôm ấy, nữ sinh đăng lên trang cá nhân vài dòng ngắn ngủi: “Năm ngoái, mình là người được chào đón. Và khi tắt đèn học ở bàn, Hân nằm lặng trong bóng tối, nghĩ về khoảng sân rộn ràng tiếng nhạc, về màu sắc của cờ ba team và những tấm poster dán vội, về buổi trưa mồ hôi ướt lưng áo, và những lần lái xe về nhà mà miệng vẫn hát khe khẽ lời ca của bài nhảy chung. Cô không rõ điều gì đã khiến lòng mình vui đến thế. Có lẽ là khoảnh khắc được gọi tên trong danh sách ban tổ chức hoặc là lúc nhìn thấy ánh mắt tự hào của anh chị lớp 12 như một lời khẳng định cho sự cố gắng của tất cả mọi người. Cũng có thể là tiếng cười rộn rã lúc tan họp buổi tối, hay mùi keo dán giấy vương trên tay phải chạy vào nhà vệ sinh kỳ đến mười phút mới sạch. Tất cả những điều nhỏ bé đó gom lại thành một mùa hè tuyệt vời. Tuyệt đến mức khi nghĩ lại, Ngọc Hân không thấy tiếc những ngày nghỉ trôi qua chóng vánh vì chúng đã được dùng để cùng người khác làm nên điều gì đó đẹp đẽ cho tất cả tân sinh. Ngày hội chính vẫn chưa bắt đầu, nhưng lòng người đã sáng rỡ từ lâu lắm rồi. Mấy ngày nay, bố mẹ Hoàng Phong liên tục thúc giục con trai ra ngoài, thậm chí còn nhờ cả anh chị em bên nội bên ngoại đến kéo cậu đi cùng. Nhưng Hoàng Phong không mấy hứng thú. Cậu thích ở trong phòng, thích những khoảng lặng yên tĩnh của riêng mình hơn là phải chạy đua với đám đông. Bà Mỹ Vân bất lực, cuối cùng phải nhân nhượng: Ấy thế mà lúc vừa lướt Facebook, cậu bất chợt dừng lại trước dòng trạng thái của Ngọc Hân. Nó chỉ là những câu trần thuật đơn giản, không cầu kỳ - thậm chí vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi, phảng phất một chút háo hức và mong chờ ngày hội sắp tới. Thế nhưng với Hoàng Phong, những lời nói ấy bỗng dưng có một sức hút kỳ lạ. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi vào tim mình, làm thay đổi dòng suy nghĩ đóng kín bấy lâu. Đặc biệt là khi xem những tấm ảnh mà nữ sinh gắn kèm bài đăng facebook. Từng nụ cười, từng cái bắt tay, không của riêng Ngọc Hân mà còn của anh chị khóa trước: Hoàng Phong thầm đoán đây là ảnh của cô khi vào lớp 10. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của đám tân sinh trong hình, thiếu niên cảm thấy có chút xao động. Thiếu niên nghĩ về Ngọc Hân, về ánh mắt rạng rỡ và nụ cười thoáng qua trên những bức ảnh của đàn chị. Hoàng Phong tự hỏi, liệu cô có biết chỉ một dòng trạng thái đơn giản của mình lại có thể làm thay đổi suy nghĩ của một người như cậu không? Thiếu niên không rõ câu trả lời, nhưng lúc này điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu tắt màn hình điện thoại, ngồi im lặng một lúc lâu. Hoàng Phong cảm nhận rõ từng nhịp đập chậm rãi trong lồng ngực. Một luồng hơi ấm lạ kỳ lan tỏa từ ngực lên cổ, xuống hai bàn tay đang khẽ run. Cậu chợt thấy mình đang thở sâu hơn, nhịp nhàng hơn, giống như có bàn tay vô hình nào đó vừa tháo bỏ chiếc gông cùm đã từng đè nặng trên cơ thể. Ngày hội chào mừng tân sinh không còn là một nhiệm vụ đơn thuần, mà dần trở thành một cơ hội - dù rất nhỏ - để cậu mở lòng. |
0 |