Chương 2: Được ở gần cậu



Lam Châu cứ ngẩn ngơ nhìn Nhi và Dương nói chuyện, giờ tâm trí của cô đã bay đến nơi có bóng hình Hoài Vũ mất rồi. Mùi hương cam chanh thoang thoảng trong không khí, dù chẳng có mùi nhưng cô vẫn nghĩ và cảm thấy bản thân vẫn ngửi thấy mùi hương đó. 

Tâm trí lơ đãng, bỗng nhỏ Hòa từ đâu xuất hiện, nở nụ cười tươi như hoa mới nở. Tay cầm túi nilon to, thằng Bảo đứng đằng sau, mặt đầy bất lực. Nhỏ Nhi và nhỏ Dương mặt đầy cảnh giác nhìn Xuân Hòa, trong khi cô đang mơ mộng, chẳng hay biết có biến cố sắp ập đến. 

Nhỏ Hòa cười lớn liền dang hai tay, một phát một đội cái túi nilon to vào người cô. Đánh thức tâm trí đang mơ màng của Lam Châu, cơn giận bực lên, tâm trí nghĩ đến người mình thầm thích cũng biến mất, chừa chỗ cho sự cáu gắt. 

Lam Châu la lên, dùng những câu từ vàng ngọc nhất nói với nhỏ Hòa:

- Má, mày đội cái gì lên đầu tao vậy Hòa. Tao đánh mày ngay bây giờ, nhanh tháo xuống cho tao! Dương đâu, tháo cái túi ra cho tao đi, tao không thấy đường! - Lam Châu quơ tay vẫy kéo bịch ra, mà cái bịch nó bị kẹt trên tóc cô. 

Nhỏ Thùy Dương nghe vậy liền nhanh tay kéo bịch nilon ra khỏi người cô, trong khi Mai Nhi đánh vài cái vào nhỏ Hòa đang cười to khoái chí. Tụi còn trong lớp là thằng Bảo thì lắc đầu, nhỏ Chi và thằng Lâm vẻ mặt đầy bất lực, trong khi thằng Hải và thằng Vương thấy vậy, cười hì hì rồi bị nhỏ Như đánh vài phát. 

Lam Châu hơi tức giận, định chửi thêm thì thấy hình bóng ai đi ngang qua. Cơn giận cô tắt dần, chừa chỗ cho suy nghĩ rối ren và lo lắng về hình tượng của bản thân. Nhớ đến tóc mình bây giờ rối tung lên, dù chẳng nhìn gương nhưng cô biết tóc đã rối như đống rơm. 

Biết tính tình của Lam Châu, nhỏ Dương nhanh chóng đưa cây lược cho cô. Lam Châu nhanh chóng chải tóc mượt, bồng bềnh trở lại.

Chưa ai biết cô thích thầm một người, trong đám bạn chỉ nghĩ Lam Châu dễ cáu gắt nhưng cũng hiền lại nhanh, ưa sạch sẽ, chăm sóc bản thân. 

Nên đa số mọi người sẽ cười chọc ghẹo, mà nhỏ Hòa chuyên nghịch dại làm sao bỏ qua được. Đây không phải là lần đầu nó chọn con mồi, lần trước là thằng Bảo, lúc đầu hè, hai đứa nó đi chơi.

Nhỏ Xuân Hòa chọc chó, thằng Gia Bảo không kém cạnh đi hái trộm xoài nhà người ta, có đồng đội chuyên hại và nghịch dại như nhỏ Hòa là tới số của nó. 

Lúc đó, khi thằng Bảo đang hái xoài, nhỏ Hòa ở dưới nó thấy con chó nhà hàng xóm liền nhảy tí tửng chọc ghẹo. Thằng Bảo trên cây chẳng biết gì, nghe tiếng con chó sủa inh ỏi nó cảm thấy điềm tới rồi. Nhỏ Hòa vịn cái thang, giờ chó chạy ra đuổi, nó quăng thang chạy đi tuốt. Để mặc thằng Bảo ngồi trên cây bất lực, chờ đợi số phận thở dài. 

Đúng như dự đoán, chủ cây xoài đi ra. Nhìn thằng Bảo với vẻ mặt chán hết muốn nói, con chó thì sủa ăng ẳng. Ông bác vịn thang cho thằng Bảo xuống, còn cầm bịch xoài nó trộm hái, dặn dò. 

- Mốt đừng đi hái trộm nữa con, thèm xoài nói chú. Mà nhớ đi, thì tìm đồng đội nào mà trân quý nhen, chứ lần này lần thứ ba con bị bỏ ở đây rồi. Mà con bé kia, rảnh thật sự, mỗi lần toàn chạy nghịch ngợm thích trộm chứ không xin.

Đây là những lời tâm tình của chủ cây xoài nói với thằng Bảo, từ đó nó không còn muốn đi cùng với nhỏ Xuân Hòa. Bởi vì, nó quá chán cái cảnh bỏ bạn chạy giữ mạng của nhỏ Hòa. Mà thằng Bảo nói thế thôi, chứ nhỏ Hòa đi đâu cũng có nó ở đó. 

Quay lại hiện tại, tóc Lam Châu đã trở lại không còn rối như trước. Còn Xuân Hòa thì đang cười nịnh nọt nhẹ giọng chân thành khiến ai ở trong lớp không biết nói sao. 

- Xin lỗi bạn Châu thân yêu mà, tui chỉ muốn giỡn tí xíu thôi, cho mọi người vui vẻ mà. Bà đừng giận tui nhen, người đẹp của chúng ta đừng giận nữa nè. - Xuân Hòa lại gần, cầm tay Lam Châu tỏ ra dễ thương. 

Nhỏ Mai Nhi thấy vậy, gương mặt của nhỏ lộ vẻ khinh bỉ, rồi lôi nhỏ Hòa ra. Cầm theo ghế đi đến buổi khai giảng, Thùy Dương cũng kéo cô đi, mọi người trong lớp lần lượt ra ngoài. Tiếng ồn ào trong sân trường cũng lớn hơn, cây cối thì xanh tươi còn hoa phượng đã rụng dần. 

Năm nay, buổi tựu trường cuối cùng cũng đã đến. Nhạc nền nhẹ nhàng, tiếng ồn ào cười đùa của học sinh, sự ngại ngùng chưa quen của các em lớp dưới cũng hội tụ về đây. Trường THPT Lam Văn Giang, ngôi trường mà cô đồng hành hai năm giờ đây cũng chỉ vỏn vẹn 10 tháng nữa cũng sẽ tạm biệt. 

Dường như mọi kỷ niệm đều đồng hành suốt quãng thời gian thanh xuân, có vui, có buồn, có hối tiếc, năm nay cuối cấp rồi.

Mong rằng đó đều là những trải nghiệm vui vẻ, dù có buồn nhưng nó đáng quý, đáng nhớ là được. Lam Châu nghĩ vậy, cô luôn muốn mọi thứ tốt đẹp dù có tệ đến mấy vẫn phải cười tươi. 

Thùy Dương kéo Lam Châu đến dãy ngồi của lớp 12A1, ở đây chia dãy nam và nữ sẵn rồi. Mà nhỏ Dương là lớp trưởng, nên nó phải ngồi đầu hàng. Lúc đầu, cô không định ngồi đầu hàng cùng Dương nhưng khi nhìn thấy cậu bạn mình thích đang ngồi sát bên, Lam Châu liền đổi ý nhanh chóng. 

Mùi hương cam chanh đã đậm hơn, dù thoang thoảng trong không khí nhưng đủ sự mát lạnh tươi mới. Hôm nay, Hoài Vũ đẹp trai lắm, tóc hai mái rối bời, gương mặt sáng sủa, dù chẳng cười nhưng cũng đủ làm tim cô đập nhanh. Lần đầu, ngồi gần cậu ấy hơn cả một cánh tay, khiến cho Lam Châu càng bối rối vì trước giờ luôn nhìn Hoài Vũ từ xa. 

Yêu thầm đã khó, mà người mình thích kế bên nó lại càng khó hơn. Trái tim cô đập rất nhanh, chẳng biết gương mặt Lam Châu bây giờ đã sắp biến thành một quả cà chua mọng nước mất rồi. 

Nhỏ Thùy Dương chẳng hiểu gì, quay xuống nhìn cô bạn mặt đang đỏ bừng tò mò hỏi. 

- Mày bị gì vậy Châu? Say nắng hả? Sao mặt đỏ thế kia? Có cần tao đưa vào phòng y tế không, chứ mặt đỏ lắm rồi đấy! - Thùy Dương sợ bạn say nắng mơ màng, đụng nhẹ để cho cô bạn tỉnh. 

Lam Châu biết bản thân dễ đỏ mặt, chỉ là không ngờ dễ đến thế. Cô liền lắc đầu, ngại ngùng nhỏ giọng che giấu với nhỏ bạn. 

- Không có, tao bình thường là vậy đó. Chắc do mấy tháng hè ở trong nhà nhiều, nên đi ra ngoài nó chưa thích ứng được ấy. Mày kệ tao đi, buổi lễ sắp diễn ra rồi này, xem đi.

Thùy Dương gật đầu, cảm thấy nhỏ bạn nói cũng đúng liền quay lên.

Ở kế bên, Hoài Vũ không biết vì sao đã nở một nụ cười nhẹ đến cả bản thân cậu còn không nhận ra. 
  
Buổi lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ, có trao hoa cho thủ khoa và người học giỏi nhất từng khối. Sau đó đến tiết mục văn nghệ, năm nay nhiều tiết mục hấp dẫn đến mức Lam Châu xém quên cậu bạn kia đang ở bên cạnh, nếu không cô cũng hát theo rồi. 

Buổi lễ khai giảng diễn ra rất vui nhộn, nhà trường cũng hiểu ý cho mọi người tạo tiết mục riêng khi lễ khai giảng đến cuối. 

Thằng Vương và thằng Hải liền đi lên, hai bọn nó rất ham vui như nhỏ Hòa. Mỗi đứa hát một bài, vừa hát vừa kéo theo vài đứa trong lớp lên, kéo nốt nhỏ Hòa cho có tụ. 

Khối 12 thấy vui, dù gì cuối cấp nên tụi nó lên hết. Còn Lam Châu và Hoài Vũ ngồi ở dưới, rất ngại ngùng nhưng cô vui lắm vì gần ở cậu hơn.

Mà nhỏ Xuân Hòa làm gì tha cho cô, nó thấy vậy liền kéo theo cô lên đứng đó luôn. Bên phía Hoài Vũ, cậu ấy cũng bị bạn bè kéo theo. 

Có lẽ, lễ khai giảng năm ấy, có một cô gái đã ở gần người mình thích thầm một chút, dù ngắn nhưng đủ nhớ hết nhiều năm. Buổi khai giảng năm đó, là năm mà cô gái hạnh phúc nhất, dù có buồn nhưng cô đều nở nụ cười tươi.  

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout