Chương 6: Mối tình thầm kín



Trôi qua vài tuần đi học trong êm đềm, Lam Châu cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn những năm học khác. Mọi người trong lớp đều trong tâm trạng hừng hực chăm học, tiêu biểu nhất là nhỏ Hòa và thằng Phúc. 

Lần này, bọn nó không bày trò đùa nữa mà chuyển sang đùa giỡn môn học. Nghe lạ tai nhỉ? Do Lam Châu tự đặt tên và cô thấy nghe cũng hay mà. Bộ tứ báo thủ của lớp: Hòa, Vương, Phúc, Phát lần này bọn nó ra chơi hay ở trên bảng. Không làm trò hề mà ghi những công thức, Toán và cả Hóa Học ra để học bài, nghe chăm học thật. 

Bọn nó thi xem đứa nào trả lời nhanh nhất, nhớ và trả lời chính xác. Phần thưởng là những đứa thắng sẽ lấy chai nhựa đập đầu đứa kia, nghe có vẻ đau mà mấy thằng khác trong lớp cũng chơi cùng. Nhỏ Hòa, là đứa con gái duy nhất tham gia, nó cười hí hửng trong khi đám con gái trong lớp thì bất lực chuẩn bị đồ ăn dỗ nó khi thua. 

Xuân Hòa ham chơi hay nghịch ngu, mà dại quá đau thì khóc nhè. Nhưng mạnh mẽ lắm, ngốc nghếch mà ai cũng cưng Hòa nhỏ bé hết trơn. Nhất là thằng bạn chí cốt của Hòa, Gia Bảo nay mặt tươi sáng láng lắm. Chắc do được nhỏ Hòa quan tâm, nó vui vẻ ca hát đủ kiểu. Giờ hay rồi, tham gia trò chơi, nó thắng đầu tiên luôn, lấy chai nhựa đánh mạnh vào đầu từng thằng một. 

Mà tới lượt nhỏ Hòa, thằng này nó gãi đầu chẳng biết làm sao, trong ánh mắt của kẻ thích thầm. Đã không nỡ đánh nhỏ mình thích, mà thằng Bảo còn chưa lộ ra bản thân thích nhỏ Hòa hay ngay cả chính nó cũng chẳng biết. Lam Châu không thể đoán được, giờ xem thằng Bảo nó làm thế nào đây. 

Gia Bảo cao tay, trí thông minh của một trong những thằng học giỏi nhất lớp có khác. Nó không những làm tụi kia chẳng thể hiểu lầm được, nó lấy chay nhựa đánh nhẹ vào vai nhỏ Hòa. Rồi nói một lời rất chi là nhảm nhí để giải thích:

- Lần trước tao phá đồ nhỏ Hòa, nên nay tao phải đánh nhẹ. Nếu không là nó bắt tao đền như chơi, tụi bây cũng biết nhỏ này chơi ác cỡ nào, nên tao phải nương tay. - Thằng Bảo gãi đầu rồi thở dài như thật. 

Mấy thằng con trai đơn giản lắm, nghe vậy tụi nó cũng tin. Trừ vài thằng đã đánh hơi thấy cặp là thằng Thái, thằng Tú, thằng Tấn. Ba thằng đó là chuyên gia trong việc ghép cặp, có đôi nào mờ ám là bọn nó biết liền. 

Lam Châu để ý thấy mặt thằng Thái có nụ cười ẩn ý, luôn quan sát nét mặt của thằng Bảo rồi đến nhỏ Hòa. Nó không giống ánh mắt đánh giá, nhưng cũng đủ để thấy rõ. Trong khi thằng Thái đang quan sát, thì nhỏ Ý phía dưới cũng nở nụ cười khó đoán. 

Thái và Ý, cặp bài trùng của lớp, là những thuyền trưởng ghép cặp lớn nhất. Mấy đứa còn lại chỉ là lính đi kèm, hai đứa đó mới làm chủ cuộc chơi thật sự. 

Mấy đứa lớp bên nghe tên cũng phải rén, hai đứa đó ghép cặp rất ghê. Đăng lên mọi nền tảng, viết truyện đủ cả chỉ trừ tụi nó không dám viết truyện thằng Phúc và nhỏ Phương thôi. Thằng Phúc nó không hiền, biết chuyện là nó sẽ đánh từng đứa còn nhỏ Phương hay nắm tóc, đánh lại thằng Phúc nên cũng chẳng dễ chơi. 

Được cái ghẹo nhỏ Phương thì nhỏ chẳng làm gì được, có điều mặt hơi nhăn. Mà giờ đám đó chơi mãi, đã đến câu hỏi bên môn Vật Lý, nghe thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Tốt nhất là nên đi ra ngoài, Lam Châu nghĩ vậy liền đi xuống canteen. 

Cô đi không rủ ai hết, cứ lang thang một mình trong sân trường cũng quen. Thật ra, nỗi cô đơn có sẵn, Lam Châu vốn quen thuộc với điều đó.

Hương cam chanh vẫn thoang thoảng trong không khí, Lam Châu thấy Hoài Vũ đứng từ xa nhìn về sân bóng. Cậu ấy một mình đứng đó, nhưng Lam Châu chẳng biết vì sao thấy một ánh hào quang tỏa ra từ cậu. 

Có lẽ, cô tự ảo tưởng thôi. Người mình thích chẳng phải người ngoài hành tinh, đâu thể tỏa sáng như bóng đèn được chứ. Lam Châu năm lớp 12 này, rất có duyên với Hoài Vũ. Cô đi đâu cũng gặp được cậu, dù đã từng ngắm nhìn từ xa nhưng năm nay luôn luôn đứng gần khiến cô khá bối rối. 

Tình cảm khó nói thành lời, người mình thích đứng cạnh đã là điều khó có thể nói hết. Đâu ai dễ nói chuyện như nhỏ Hòa, làm sao hiểu được nỗi lòng của Châu chứ! Mà Lam Châu thích thầm Hoài Vũ cũng có nhiều lý do, nhưng lý do chính đáng nhất đó là vào đầu năm lớp 10.

Với người khác sẽ thấy lý do này rất ngôn tình, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Nhưng đối với cô, đây chỉ là một sự tình cờ nhưng nó gây ấn tượng đến tận bây giờ. Đầu năm học của lứa lớp 10 mới lên, đối với Lam Châu ngôi trường THPT Lam Văn Giang còn khá nhiều bỡ ngỡ. Cô lúc đó không tìm thấy nhỏ Hòa, chỉ đi lang thang một mình xung quanh trường. 

Sân bóng chuyền, sân cầu lông,... Rất đông đúc và nhộn nhịp, nhưng Lam Châu vẫn đi tiếp. Chẳng biết có điều gì thôi thúc cô, khiến cô đi đến sân bóng rổ của trường. Ở đó dường như khá ít người hơn những sân thể thao khác trong trường, nhưng cô đã ngồi ở đó rất lâu, để ý có một chàng trai mang áo số 17.

Cậu ấy luôn một mình trong sân bóng rổ, vẻ đẹp trai không thể hiện rõ cảm xúc. Dù Lam Châu ngồi ở nơi khá xa, nhưng vẫn thấy cậu bạn mang áo số 17 rất đẹp trai theo phong cách riêng. Yên lặng, trầm theo màu áo đen dù cho trời có nắng hanh nóng nực cuối hè. 

Có lẽ, vẻ đẹp của cậu chính là sự chăm chỉ tập luyện dù chẳng có ai. Đối với cô, không nhìn mặt mà chỉ nhìn hành động để đánh giá đối phương, thì cậu bạn số 17 đã ghi điểm trong lòng cô rất lớn. Lam Châu cứ nhìn xem cậu ấy tập luyện, có lẽ nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy một thế giới riêng chỉ có hai người. 

Tình yêu chớm nở không chỉ xuất phát từ những điều lãng mạn, đẹp đẽ nhất mà cũng xuất phát từ những điều đơn giản nhất. Lam Châu lúc đó chỉ thấy, cậu bạn ấy chăm chỉ thật, dù chẳng đoán được cậu hơn cô bao nhiêu tuổi. Ngắm nhìn từ xa như một thói quen, cô cứ nhìn và ngắm cậu chơi bóng rổ như thế. 

Hằng ngày, vào năm học lớp 10 cũng vậy. Ở sân bóng rổ vắng người hôm chiều muộn, luôn có một cô gái ngồi từ xa nhìn cậu bạn mang áo số 17 trong thầm lặng. Sau này, cậu bạn ấy đã được nhiều người biết tới hơn, đến xem và theo đuổi. Chỉ là, cậu đã không đến sân bóng rổ tập luyện nữa, Lam Châu cũng biến mất theo. 

Khi đó, cậu ấy không xuất hiện ở sân bóng rổ thì trong lòng Lam Châu đã có một sự buồn bã nhẹ, cô lúc đó chẳng hiểu là gì. Nhưng từ từ cũng nhận ra, đó là sự tiếc nuối và đã thích cậu bạn mang áo số 17 lúc nào không hay. Lam Châu không có ý định gì, cô chỉ biết tên và lớp của cậu. Qua khoảng thời gian ấy, Trần Hoài Vũ, lớp 10A2 là cái tên mà cô nhớ nhất đến tận bây giờ. 

Khi vô tình gặp cậu, Lam Châu cũng chỉ đứng từ xa để lén nhìn. Khi cậu đứng trên bục nhận giải, cô cũng chỉ ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp và tài năng của cậu. Yêu thầm của cô đơn giản lắm, chỉ cần đứng từ xa quan sát cậu như lần đầu gặp cậu ở sân bóng rổ là cô cũng mãn nguyện. 

Cậu tỏa sáng hơn những gì mà cô nghĩ, hai năm trôi qua cậu đã đem nhiều giải thưởng về cho trường, ai cũng biết đến cậu hơn. Nhưng trong lòng Lam Châu, cô vẫn luôn nhớ hình bóng cậu bạn mang áo số 17 một mình nỗ lực tập luyện ở sân bóng. Lúc đó, cậu không có ai bên cạnh nhưng giờ đã có rất nhiều người cùng sở thích bóng rổ, cùng giỏi về môn Vật Lý mà cậu đam mê. 

Bóng dáng Trần Hoài Vũ mang áo số 17 ấy, tớ vẫn sẽ nhớ, sẽ không quên trong ký ức thanh xuân này đâu. Hương cam chanh thoang thoảng mát lạnh trong không khí, vẫn mãi không quên mối tình thầm lặng không một ai biết tới này. 

Lam Châu đi ngang qua Hoài Vũ mà không ngoảnh lại, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ chẳng nhớ đến cô đâu. Cô cứ bước đi với vẻ mặt không quan tâm, nhưng lòng thấy đau lắm, yêu thầm một người khó vậy sao? Kẻ nhỏ bé luôn ngước nhìn người giỏi gian phía trên, một người như cô chẳng xứng. 

Đi xuống canteen, Lam Châu đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ, năm lớp 12 khá áp lực khiến cô tiêu cực vào một tình yêu nhỏ bé giấu diếm bấy lâu. Cô không chọn cách từ bỏ tình yêu thầm kín này, mà giữ mãi để có động lực theo sau cậu. Một động lực học tập, cùng bước đến tương lai tốt đẹp mà cô muốn dù ở đó chẳng có cậu xuất hiện. 

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout