Canteen trường THPT Lam Văn Giang khá là phong phú và đa dạng, khiến cho Lam Châu mỗi lần xuống đây cũng chẳng thể rời mắt. Được cái cô cũng rất tỉnh táo, không dễ bị đồ ăn dụ hoặc như nhỏ Hòa. Lang thang tìm những món yêu thích, Lam Châu vô tình đụng phải ai đó.
Chẳng phải ai xa lạ, người mà cô nãy giờ suy nghĩ rất nhiều, Trần Hoài Vũ. Cậu ấy cao thật, lần đầu cô đứng ở khoảng cách gần như vậy với cậu. Chỉ cách đúng có 1cm, xém đụng phải người của cậu. Gương mặt chẳng có cảm xúc, vẻ đẹp trai quen thuộc thường ngày nhưng cũng lạ lẫm đối với cô.
Đôi khi Lam Châu nghĩ, thích thầm mệt mỏi thật nhưng rồi cô vẫn cứ thích cậu tiếp. Mãi chẳng dứt ra được, có lẽ tình yêu khó hiểu lắm, cô chắc dành cả đời tìm hiểu nó cũng chẳng có kết quả cuối cùng.
Gặp Hoài Vũ ở đây, cô cũng chẳng đoán trước được. Chỉ đành gật đầu chào cậu, có lẽ cậu cũng quên mất mấy tuần trước có một người tên Lam Châu. Nhưng ngoài dự đoán, Hoài Vũ chẳng làm theo những gì cô nghĩ.
- Chào, lâu rồi không gặp - Hoài Vũ mặt không lộ rõ cảm xúc gì, gật đầu chào cho có lệ.
Lam Châu ngơ ngác, cô lộ vẻ mặt đầy lúng túng. Chỉ đành bất lực gật đầu và nói chuyện khá là gượng ép:
- Ừm, chào cậu nha, mà cậu cũng xuống canteen hả?
Lam Châu ngốc nhất lại nói điều ngớ ngẩn rồi, rõ ràng đang ở canteen mà sao cô lại hỏi như vậy chứ! Được cái cả hai cũng chỉ là những người lạ không thân, cuộc trò chuyện xảy ra rất nhanh đến mức khó tin.
- Ừm, đi mua đồ uống, tạm biệt lên lớp đây. - Hoài Vũ đi ngang qua Lam Châu một cách thẳng thừng khi nói xong.
Nếu đối với người khác, trái tim đã vỡ vụn làm đôi. Còn Lam Châu mạnh mẽ lắm, cô chỉ thấy bình thường nhưng cũng hơi đau trong lòng. Vội mua chai nước suối và một ổ bánh mì rồi lên lớp nhanh.
Hương cam chanh vẫn thoang thoảng trong không khí, trên hành lang lớp Lam Châu vội đi qua đã thấy bóng dáng Hoài Vũ đứng ở cầu thang. Cậu ấy đang nói chuyện với bạn, nụ cười ít nở trên môi giờ đang rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp đẽ. Có lẽ, lớp 12 này cô quá có duyên với cậu, đến mức chỉ mới gặp mặt giờ cũng gặp tiếp.
Có duyên gặp mặt, nhưng này cũng chỉ là duyên mà thôi. Sẽ làm cô dễ dàng bi lụy, sà vào một tình yêu thầm kín chẳng ai hiểu rõ mà càng khó dứt hơn. Lớp 12 áp lực, giờ cũng áp lực vì thích cậu. Lam Châu từng nghĩ từ bỏ, nhưng cũng chỉ là từng, vì cô chẳng thể bỏ được mối tình thầm lặng này.
Chính cô luôn nhìn cậu trong vô thức, gặp gỡ tình cờ ở lớp 12 nhiều lần, ai dễ dàng thoát ra được. Lam Châu như con cá trôi dạt trong không gian rộng lớn của biển cả mà Hoài Vũ đã giăng ra, cô chưa từng đi ra khỏi lưới mà cậu bỏ lại.
Bước chân đi tiếp không lùi bước, có lẽ cô chỉ dám đi trên hành lang lớp chứ chẳng bước vào trái tim của cậu được. Đi ngang qua cậu trong vô tình, không quan tâm cậu sẽ chú ý đến cô nữa không. Lòng đã đau nhói, nước mắt không rơi, yêu thầm không đáng.
...
Buổi học kết thúc vẫn như thường ngày, chỉ là Lam Châu hơi khác lạ. Có lẽ, sự ảnh hưởng của Hoài Vũ đối với cô là rất lớn, đã có một sự mất mát tích tụ thêm vào nỗi niềm thầm kín.
Đã từng nhìn lén cậu, bây giờ lại hèn mọn muốn lại gần cậu hơn. Lam Châu suy nghĩ nhiều thứ, đôi lúc muốn quăng đi những suy nghĩ đấy vào không gian vô tận. Thích là thích thôi, cô có quyền thích, quyền yêu nhưng cũng đừng làm bản thân đau khổ.
Quên đi những chuyện đau lòng, Lam Châu bước tiếp. Nhỏ Hòa vẫn vui vẻ như mọi ngày, thằng Bảo luôn lẻo đẻo theo sau nó. Thằng Phúc và nhỏ Phương lại đi về cùng nhau, mọi chuyện đi theo quy luật vốn có sẵn. Lam Châu cũng chẳng để ý, chỉ là vô tình gặp lại Hoài Vũ trước quán trà sữa mới mở.
Hoài Vũ ấm áp lạ thường, một nét mặt mà cô chưa từng thấy ở cậu. Nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu một cô bé xinh xắn.
Lam Châu biết cô bé đấy, là Trần Phương Trúc, học sinh lớp 10A1 và cũng là thủ khoa đầu vào của khối 10. Em gái của Hoài Vũ, gen hai anh em nhà này rất giỏi, cô luôn nghe nhỏ Dương và nhỏ Nhi thường xuyên nói hâm mộ về gen trội học giỏi, xinh đẹp của hai anh em.
Chỉ là Lam Châu lần đầu gặp cặp anh em này đi cùng nhau, ngay trước quán trà sữa nữa. Cô cũng khá bối rối, chẳng biết nên chào cậu hay là đi ngang gọi món. Nhưng có lẽ cô sẽ giả ngơ, vô tình đi ngang qua không biết đó là cậu.
Lam Châu chỉ giỏi đứng ở xa, im lặng quan sát chứ không phải ở gần. Yêu thầm vậy đấy, chỉ đứng xa nhìn trong thầm lặng. Nhưng có lẽ cô nghĩ sai rồi, duyên phận vẫn cho cô và cậu thêm một lần nói chuyện.
- Chị ơi, cái móc khóa hình gấu trúc chị mua ở đâu vậy ạ? Cho em xin shop đó được không ạ? - Phương Trúc đi lại chỗ cô đứng từ lúc nào không hay, nhỏ giọng ngọt ngào hỏi thăm.
Đôi khi Lam Châu cũng phải bất ngờ về độ xinh đẹp của người khác, nhất là Phương Trúc. Em ấy rất xinh, nhẹ nhàng và nhỏ nhắn, có thể khiến nhiều chàng trai dễ dàng thương nhớ. Đến cả cô cũng hơi rung rinh trước vẻ đẹp đáng yêu, dễ thương này.
- Cái này chị mua một shop ở gần nhà, nếu em không phiền thì ngày mai chị tìm em đưa nha? - Lam Châu nhẹ giọng trả lời, Phương Trúc quá đáng yêu cô không kiềm lòng được mà nhìn ngắm.
Phương Trúc nghe chị ấy nói vậy liền nở nụ cười xinh xắn tươi tắn, giọng nói ngọt ngào siêu lòng bao chàng trai:
- Vâng, em là Trần Phương Trúc, chị cứ gọi em là Trúc. Anh em đang cầm tiền, cái móc khóa này bao nhiêu thế chị? Giờ em đưa tiền rồi mai em qua lớp chị lấy nha, chị học lớp 12A1 phải không ạ, lần trước em có thấy chị! Mà có làm phiền chị không ạ? - Phương Trúc nở nụ cười ngoan ngoãn khiến cho Lam Châu nhìn không rời mắt.
Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ, Hoài Vũ là cái gì, Phương Trúc dễ thương quá đi. Cậu ta còn không bằng một nửa của Trúc nữa cơ! Lam Châu vội đáp lại:
- Tầm 40 á em, mà chị mua xong rồi em đưa tiền cũng được. Không phiền đâu, em dễ thương lắm, mà chị tên Lam Châu nha.
Trong đầu Châu giờ chỉ có dễ thương, đáng yêu. Trà sữa thì từ từ tính, nói chuyện với người đẹp trước đã. Còn Hoài Vũ thì bị cô quăng ra một bên, duyên thì có duyên mà gặp được em của cậu ấy coi như cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Vâng ạ, em cảm ơn. Nhưng như vậy phiền chị quá, em bù cho chị một ly trà sữa nha chị! Nhận đi chị! - Phương Trúc lôi kéo tay Lam Châu, em ấy cười nũng nịu nhìn cô.
Ai mà chịu được cơ chứ, Lam Châu gật đầu ngay tức khắc. Nhưng cũng hối hận vài giây sau, cô muốn la hét nhưng không được. Im lặng để Phương Trúc kéo cô lại chỗ Hoài Vũ, Lam Châu chỉ biết cười ngượng ngùng cho đỡ ngại.
- Chào, cậu uống gì? - Hoài Vũ lạnh nhạt hỏi, dường như cậu nghe hết cuộc trò chuyện của em gái và Lam Châu.
Lam Châu nghe vậy liền chẳng biết nói gì, cô bối rối nhìn Phương Trúc. Có lẽ Trúc hiểu Châu, liền cười tươi nhìn anh trai nói những điều mà khiến cô phải bỡ ngỡ.
- Anh Vũ, anh mua cho chị ấy một ly trà sữa full toping với một bịch bánh tráng, tiền em trả. Còn em một ly matcha latte nha thêm trân châu trắng nha anh. - Phương Trúc cười tươi, cầm tay Lam Châu đầy vui vẻ.
Còn cô khi nghe đến Phương Trúc kêu cả bánh tráng liền lắc đầu ngay, như vậy rất kỳ khi mới lần đầu gặp mặt mà đã như thế. Nên Lam Châu từ chối ngay lập tức:
- Không cần đâu, không cần đâu. Cho tớ một ly trà sữa bình thường là được, không cần bánh tráng đâu! - Lam Châu lắc đầu thể hiện quyết liệt.
Nhưng Trúc nghe vậy liền tắt nụ cười, thay vào đó là giọng nói đầy nũng nịu lẫn lém lỉnh:
- Không được, chị theo ý em đi! Chị mua giùm em có nghĩa chị theo ý em, giờ em bao đồ ăn cho chị đó! Em thấy thích chị từ lần đầu gặp mặt rồi, nhìn dịu dàng, chăm chỉ lắm! Nên chị nhận nha, được không chị Châu?
Nghe Phương Trúc nói như vậy, Lam Châu chẳng biết làm sao. Cô chưa gặp trường hợp này bao giờ, chỉ biết cười trừ đầy ngượng nghịu.
- Ừm... Vậy không ổn lắm? Chị mua cho em bánh gấu phía tiệm tạp hóa đối diện nha? Xem như lời cảm ơn của chị đối với em được không? - Lam Châu ngại ngùng nói, nhìn Phương Trúc đầy sự mong đợi.
Phương Trúc bỗng nhìn Lam Châu bằng ánh mắt lấp lánh, em ấy như thể muốn nhào lên ôm cô thật chặt, cười tươi tít cả mắt.
- Vâng! Em siêu thích bánh gấu luôn á chị! Mà anh hai ảnh không cho ăn vặt nhiều quá, giờ có chị rồi hehe em có cớ để được ăn! - Phương Trúc nhón chân lên nói thầm vào tai cô.
- Trà sữa và bánh tráng của cậu, cầm đi. - Hoài Vũ đem ra đưa tới tận tay cô.
Lam Châu nhận lấy, nhẹ giọng gật đầu cảm ơn. Phương Trúc đứng kế bên liền cười thích thú, dường như nếu để em ấy và Xuân Hòa quen biết nhau, chắc nói chuyện và cười nguyên ngày mất, trong đầu Lam Châu suy nghĩ như vậy.
Rồi cô vội chạy qua tiệm tạp hóa đối diện, không để ý về xe cộ do đang gấp. Hên là Hoài Vũ chạy đến kịp lúc, nắm chặt tay Lam Châu tránh khỏi xe máy. Trái tim Lam Châu đập nhanh, chẳng biết là do sợ hãi hay là do được Hoài Vũ nắm tay.
- Cậu nên biết nhìn đường mà đi, đừng mua cho con bé, đã mập rồi còn ăn nhiều. - Hoài Vũ lạnh nhạt nói.
Khi cậu nói vậy, Lam Châu rối bời chẳng biết nên nói sao để cãi lại. Thì Phương Trúc em ấy liền chạy lại, Lam Châu nhớ đến trong túi áo khoác còn vài túi bánh quy nhỏ mà cô đem theo ăn. Cô liền chạy lại đưa những túi bánh quy nhét vào tay Phương Trúc, thì thầm vào tai em ấy.
- Anh trai em không cho chị mua, nên em ăn tạm này nhé! Ngày mai chị lén đưa cho em vài bánh gấu nhiều vị khác nhau nha! Mà chị về trước đây, cũng khá muộn rồi, tạm biệt em nha.
Phương Trúc nghe vậy liền gật đầu, vẩy tay tạm biệt cô. Lam Châu đi ngang qua Hoài Vũ cũng nói thầm câu tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng, chẳng biết mới có ba mươi phút thôi mà Lam Châu thấy thời gian trôi gần nửa ngày.
Phương Yến