Chương 8: Tin đồn



Một ngày mới tinh mơ đẹp đẽ, Lam Châu thức giấc bên khung cửa sổ gỗ đầy thơ mộng. Chiếc giường ấm áp kéo bao nhiêu sự hoài niệm về đây, chỉ là tình yêu không thấy đâu. 

Giấc mơ vốn dĩ chỉ là giấc mơ nhưng lại khiến cô chấp niệm vào nó, trao đi bao tình yêu mà cô cất chứa. Tình yêu nhỏ nhen đã được cậu biết đến, nụ cười nở trên môi khi nhìn về phía cô. Mơ mộng một giấc mơ không có ở thực tại, tỉnh giấc lại tương tư. 

Chiếc đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi, kéo đi suy nghĩ của Lam Châu trở về thực tại. Cô vội vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng, Lam Châu làm nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. 

Mẹ cô, Ngọc Hương đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, mùi hương bay khắp căn nhà len lỏi qua mọi ngóc ngách. Lam Châu thích nhất là cơm nhà mẹ nấu, nhất là món sườn xào chua ngọt mẹ làm. Hôm nay đúng thực đơn mà cô thích, canh cải thảo và sườn xào chua ngọt. 

Lam Châu vội chạy xuống, nở nụ cười thật tươi chào bố mẹ. Gia đình cô không phải một gia đình gia giáo phép tắc, nhưng trên bàn ăn ai cũng im lặng ăn sáng. Có lẽ vì bố mẹ cô cũng khá ít nói, không giỏi giao tiếp nhưng tình cảm gia đình rất ấm áp, suông sẻ. 

Bữa ăn kết thúc, Lam Châu chào tạm biệt bố mẹ rồi đi đến trường sớm. Nay tới lượt cô trực nhật, nên đi sớm hơn mọi ngày. Chiếc xe đạp điện mới được bố mua cho, màu xanh dương chạy rất êm. Lam Châu sẵn tiện chạy qua nhà Xuân Hòa rồi rước nó, cô và nhỏ Hòa từ nay sẽ đi chung với nhau. Bạn có gì được nhờ cái đó, chỉ có cô thôi chứ nhỏ Hòa vẫn bỏ bạn chạy lấy người. 

Được cái mới chạy ngang tới đường vào cổng ấp vào nhà nhỏ Hòa, thì thấy thằng Bảo đang chở Xuân Hòa đi học. Lam Châu đứng đơ tại đó, nhìn hai đứa nó không chớp mắt. Thằng Bảo và nhỏ Hòa nói chuyện rôm rả, bọn nó không chú ý đến cô. Lam Châu nhanh tay lấy điện thoại trong cặp ra, chụp lia lịa rồi chạy vọt đến trường sớm báo tin. 

Được cái đi sớm may mắn, Lam Châu gặp được Hoài Vũ đang chở Phương Trúc tới trường. Phương Trúc cười xinh xắn lắm, làm cho cô cảm thấy đã nạp đủ năng lượng một ngày rồi. Nhưng năng lượng chủ yếu nhất là đến từ Hoài Vũ, cậu ấy vẫn đẹp trai như ngày nào mới gặp. 

Châu không nhịn được vội chạy xe vào cổng sau nhanh chóng, đợi hai người kia đậu xe xong, Lam Châu liền đậu kế bên. Đúng là nhanh đến mấy cũng bị bắt gặp, Phương Trúc từ đâu xuất hiện, em ấy làm cô giật mình. 

- Hello chị Châu nha! Một ngày mới vui vẻ nè chị ơi, qua mới gặp chị mà hôm nay đã thấy chị đẹp và xinh hơn rồi, còn có em cũng nhớ chị lắm nữa nè. - Phương Trúc cười tươi nhìn Lam Châu, giọng nói nhí nhảnh ngọt ngào. 

Lam Châu nghe vậy liền cười gượng, nhất là khi nhìn thấy Hoài Vũ đứng sau Phương Trúc. Đôi khi, cô nghĩ Hoài Vũ tốt nhất không nên ở đây cũng được chỉ có Trúc thôi là cô đủ vui rồi. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, chứ không phải hiện tại. 

- Ừm, chào em nha, em cũng vậy vẫn đáng yêu lắm. Chị định lát nữa sẽ đi tìm em, không ngờ trùng hợp gặp ở đây luôn nè. Chị đã đến và hỏi rồi nha, vẫn còn loại móc khóa đó nên chị mua cho em hai cái. Một cái giống chị và một cái loại túi khác, chị chỉ lấy tiền một cái thôi nha. - Lam Châu cố gắng nở nụ cười tươi vừa nhẹ nhàng nói với Phương Trúc. 

Rồi cô đi lại, thì thầm vào tai em ấy:

- Còn có cả mấy món em thích hồi qua chị đã hứa rồi đấy, mà chị sợ anh em sẽ lấy đi... Nên có thể ra chơi em lên lớp chị lấy được không? 

Lam Châu nhớ nhất câu nói của Hoài Vũ hồi qua, làm cô khá sợ đồ ăn vặt cô cho Phương Trúc sẽ bị Hoài Vũ giấu đi. Đôi khi nhìn thấy một mặt nghiêm khắc của crush cũng vui, nhưng ở trường hợp này thì cô theo phe em gái cậu hơn. 

Phương Trúc nghe vậy khẽ giật mình, mặt hốt hoảng nhưng cũng nhanh bình tĩnh cười gian xảo rồi nói khẽ vào tai cô:

- Vâng ạ, em sẽ lên lấy. Mà hai chúng ta phải im lặng, giữ bí mật nha chị. Anh em khó tính lắm, nết ổng kì cục, phũ phàng và cực kỳ xấu bụng ghim thù. Tốt nhất là không chọc ổng, chứ mà chọc ghẹo là ổng như núi lửa phun trào mắng mỏ ghê lắm, nhìn vậy không phải vậy đâu chị. 

Lam Châu nghe vậy liền gật đầu theo, nhưng cô hơi ngỡ ngàng một chút. Biết Hoài Vũ rất phũ phàng nhưng không nghĩ trong mắt em gái cậu, lại trở thành một ác quỷ. Mà khi ở gần Phương Trúc, không hiểu sau Lam Châu thấy thoải mái và muốn nói nhiều như vậy. 

Chắc do cô bé giống Xuân Hòa, ngớ ngẩn đáng yêu khiến siêu lòng nhiều người. Mà tóc của Phương Trúc nhìn bồng bềnh mềm thật, Lam Châu không nhịn được xoa đầu cô bé. 

Chỉ là cô không biết, có một chàng trai đang bị nói xấu đã nhìn cô và để ý nụ cười vô thức của Lam Châu khi xoa đầu Phương Trúc. Hoài Vũ vốn chẳng quan tâm, nhưng khi Lam Châu cười lên cậu lại nhớ đến buổi khai giảng đầu năm, chẳng biết vì sao lại nhìn cô lâu như vậy. Chỉ là một chút, một chút mà thôi. 

Có ba con người đứng ở đây, nhưng một người đã thay đổi cách nhìn về một người nào đó, một chút rung động nhẹ của sáng sớm tinh mơ. Một người nhìn ngây thơ nhưng bụng đầy toan tính, chẳng biết rằng con sói đã để ý cừu non mới nhắm đến. Con sói phũ phàng đã ấn tượng bởi cừu, nhẹ nhàng của sáng sớm với một năng lượng mới. 

Ba con người khác nhau về mọi mặt, nhưng lại nêu duyên phận sắp đặt vốn có. Tình cảm có thể đến muộn, nhưng duyên phận vốn có sẵn và chờ đón họ. 

... 

Bây giờ, Lam Châu đi bên cạnh với Hoài Vũ. Chẳng biết vì sao, khi đưa móc khóa cho Phương Trúc thì cô bé đã vội kêu Hoài Vũ đưa tiền rồi chạy đi tuốt, khiến cho cô khá bối rối. 

Giờ tình hình là như này, Hoài Vũ nói để quên tiền trong lớp. Lớp 12A1 và 12A2 sát bên nhau, Lam Châu và Hoài Vũ đi cùng nhau. Không ai mời ai câu nào, nhưng có một sự ăn ý kỳ lạ nhất định. Đi bên cạnh, nhất là Lam Châu đi rất gần cậu.

Chẳng biết vì sao cô đi khá cách xa, mà càng đi cùng thì càng xích lại. Như thể keo 502 hay nam châm cực bắc và cực nam muốn kéo cô và Hoài Vũ lại với nhau. Hên Lam Châu còn tỉnh táo, nếu không là sẽ nghĩ khùng điên rồi lỡ lời nói ra.

Đi cùng nhau thì coi như bình thường, nhưng đằng này bất thường chính là! Lớp 12A1 và 12A2 nhiều người đi học sớm lạ thường, bình thường là gần nửa lớp của khối 12 đều đi trễ. Chẳng hiểu kiểu gì, mà khi cô đi lên cầu thang đã gặp được cả chục đứa lớp 12A1 rồi đến 12A2. Rồi đến nhóm lẻ tẻ của mấy lớp 12 khác, Lam Châu và Hoài Vũ như con khỉ trong rạp xiếc bị nhìn ngó chỉ trỏ. 

Rõ ràng cô và cậu cũng có đi gần nhau mấy đâu, mà sao mọi người nhìn cô như sinh vật lạ vậy? Chưa rõ ràng khi đến trước cửa lớp 12A1, cô vội nói với cậu bằng giọng bình thường nhất có thể:

- Tớ đến lớp rồi, lát nữa qua lấy tiền sau cũng được hoặc ra về nha. Tạm biệt! - Lam Châu chạy vội vào lớp, không thèm nghe câu trả lời của Hoài Vũ. 

Bây giờ cô bối rối, chẳng hiểu sao mọi người nhìn cô nhiều như vậy. Rốt cuộc tại sao? Thêm nữa thằng Bảo và nhỏ Hòa đâu, mới nãy thấy hai đứa nó đi lên rồi mà? Chưa kịp để Lam Châu hỏi thăm, thì cả lớp ùa nhau chạy vào đông đủ dù chưa có tiếng trống. 

Cả lớp ồn ào, nói nhiều thứ đến mức Thùy Dương đang đọc truyện cười khúc khích nãy giờ cũng nhìn cô đầy ngơ ngác. Nhỏ chẳng hiểu gì, cô cũng chẳng hiểu thì hên nhỏ Nhi từ đâu bước đến như một vị thần giải đáp cho hai đứa con bé bỏng chẳng biết gì. 

- Mé, tin sốt dẻo, sốt dẻo nè trời ơi. Bọn bây biết gì không? Nãy tao thấy nhỏ nào đi cùng với thằng Hoài Vũ lớp 12A2 á, bọn nó đồn ầm lên rồi. Móc khóa đôi, đi bên cạnh nhìn ngọt ngào lắm, thêm nữa chẳng nói chuyện nhưng trai tài gái sắc đẹp đôi lắm má. Tao nghe bọn nó nói vậy, cũng tò mò cực kì. Còn có nay đám này sợ kiểm tra Vật Lý, chăm chỉ đi sớm tao sợ như gặp ma vậy. 

Nhỏ Nhi nói một hơi dài, Lam Châu đứng hình, run rẩy suy nghĩ. Nhỏ Dương thì gật gù lia lịa, nói những điều Lam Châu nghe muốn mếu khóc tới nơi:

- Ra vậy, ra vậy hiểu rồi. Tình cảm của nam chính đã có, vậy nữ chính rốt cuộc là ai đây? Mà tao tò mò nhan sắc cỡ nào cua được thằng phũ phàng này, em gái thằng Hoài Vũ đáng yêu lắm mà cặp anh em nhà này khác nhau tính tình. Tò mò ghê, mà hên Vật Lý tao học bài ở nhà rồi nên không sợ, hehe. 

Lam Châu sợ rồi, cô không sợ Lý vì cô cũng học trước ở nhà nhưng cô sợ mọi người biết nhân vật chính là cô đây này! Được cái số Lam Châu vận mệnh xui xẻo, nhân vật đồn ầm đã đến tới nơi. Được dính tin đồn với người mình thích, nhưng cô có danh phận gì đâu! Suy nghĩ rối tung, não cứ chập chờn thì cánh tay thon dài của ai đưa đến. 

Cả lớp nín thinh, nhỏ Nhi câm miệng đứng hình. Thằng Phúc đang giỡn với nhỏ Phương cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bàn ba Lam Châu đang ngồi. 

- Tiền mà Phương Trúc con bé trả cậu, còn đây trà sữa và bánh mì, cậu ăn đi. - Hoài Vũ nói xong liền đi ra khỏi lớp nhanh chóng, có điều cũng quay lại nhanh. 

Hoài Vũ mở balo ra, coi còn gì trong đó nữa không rồi nói: 

- Còn nữa, bánh của tiệm Lâm Mai và sữa chua của tiệm đó. - Nói xong cậu ấy đi tuốt, để lại Lam Châu với mớ đồ ăn và một vụ nổ lớn chết người. 

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout