Rối thật, Lam Châu đi đến đâu cậu cũng đi theo. Cô không rõ là cậu nghe theo Phương Trúc, hay đi theo cô nữa nhưng giờ Châu đang rất là ảo tưởng đó! Tỉnh lại đi! Lam Châu nếu không ngại có cậu đứng đằng sau, thì cô đã vả mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi.
Tình hình bây giờ, Phương Trúc đi đầu giống một hướng dẫn viên du lịch thiếu mỗi cây cờ, còn cô và cậu là du khách ngoan ngoãn đi theo đến địa điểm mới. Crush đứng gần cô quá, ngại thật, trái tim lại rung rinh nữa rồi. Tâm trí lơ đãng tiếp, cô không nhịn được quay đầu nhìn cậu rất lâu.
Hoài Vũ vẫn đứng đó, cô chẳng biết cậu đang nghĩ gì nhưng đẹp trai ghê, tóc hơi rối nhưng dễ thương thật. Lam Châu nhớ rất rõ, cậu cười lên ấm áp lắm như tảng băng mới rã đông vậy. Đôi mắt màu nâu sẫm lóe lên ánh sáng khi cậu nghiêng đầu dựa vào khung cửa nhìn cô, khóe miệng cậu không biết từ lúc nào đã khẽ cười.
Bùm! Tim Châu! Lý trí của Châu! Bay sạch rồi! Đẹp trai quá, trời ơi đẹp trai quá đi! Crush cậu cười với cô kìa, rối thật đó trời ơi, làm sao đây? Làm sao hết đỡ ngại đây? Aaaa cô không biết! Suy nghĩ rối quá đi!
Hoài Vũ vẫn nghiêng đầu dựa vào khung cửa nhìn Lam Châu, cậu không hiểu vì sao lại nhìn cô lâu như vậy. Cảm xúc, suy nghĩ Lam Châu hiện rõ trên mặt nhưng rối ren đến mức khiến cậu không tài nào đoán ra được. Dù cảm xúc, suy nghĩ cô hiện rõ, sự ngại ngùng, bối rối xen lẫn đấu tranh một điều gì đó nhưng cậu vẫn không thể đoán được.
Nhưng khi nhìn cô, cậu đã trở nên ngốc nghếch một cách lạ kỳ. Chưa bao giờ nhìn người con gái khác rất lâu trừ người trong gia đình và cô giáo. Nhưng Lam Châu chắc là ngoại lệ nhỉ? Cậu luôn nhìn đến cô trong vô thức, mọi hành động, suy nghĩ, cảm xúc của cô đều bị cậu bắt gặp và quan sát rất lâu. Cậu không cảm thấy chán khi ở cùng cô, như thể nhìn Lam Châu thôi cũng đủ rồi.
- Ê, hai bọn bây bị gì vậy? Tự dưng đứng đơ nhìn nhau là sao thế? Bị nhập à? Lam Châu, Hoài Vũ! - Thằng Bảo lớn tiếng ngu ngơ hỏi, phá hoại giây phút đẹp đẽ rung động.
Phá rồi, thằng Bảo phá hoại giây phút đẹp đẽ Châu ngắm trai đẹp rồi. Lam Châu dường như quên mất cô vẫn đang trốn tránh, quên đi những gì mà cô muốn né. Đúng là tình yêu có khác, làm con người ta quên luôn những điều lúc trước, tình yêu làm lu mờ tâm trí.
- Này này, sau hai đứa bây không nói gì vậy? Nhìn tao chằm chằm làm gì? Tao có làm gì đâu? Tao kêu hai tụi bây lên ăn thôi mà... - Thằng Bảo lùi lại phía sau, nhìn Lam Châu và Hoài Vũ đầy cảnh giác.
Thằng này thiếu đòn, nó còn khôn lỏi méc người khác để bảo vệ nó:
- Ê, đừng nhìn tao vậy, tao sợ á! Trúc ơi! Thằng anh của em nó muốn ăn tươi nuốt sống anh! Hòa ơi, bạn thân mày nó nhìn tao đáng sợ quá hu hu, lại đây an ủi Bảo đi. - Gia Bảo đột nhiên ngồi xuống, ra vẻ một người bị ức hiếp.
Lam Châu cạn lời, không nói được từ gì nữa. Thằng này không đi đóng phim thì uổng thật, mùi trà còn thoang thoảng xung quanh lấn át hương cam chanh của Hoài Vũ luôn. Nó làm vậy chắc chắn vì nhỏ Hòa, Lam Châu muốn đấm thằng này thật sự, dùng mọi cách để cua Xuân Hòa cho bằng được.
Thằng Bảo còn lố lăng hơn, nó thấy nhỏ Hòa sắp đi tới liền nằm lăn ra đất. Diễn như một thiếu nữ bị bọn gian tà muốn cướp bóc, phá hủy vậy. Lam Châu nhìn ra phòng khách, cả đám cũng đang nhìn thằng Bảo diễn, mặt đứa nào đứa nấy nhìn nó với ánh mắt phán xét.
Nhất là nhỏ Nhi, nó từ phòng bếp đi ra cũng nhăn mài nhìn thằng Bảo đang nằm quằn quại, nhỏ không nhịn được đá một phát. Thằng Bảo kêu la đầy đau đớn, còn Lam Châu thấy đáng đời, nhỏ Hòa đi tới thì thằng Bảo càng kêu la đau lớn hơn.
- Đau quá, bọn nó ăn hiếp tao Hòa ơi. Bọn nó thấy tao đáng yêu, tốt bụng liền ăn hiếp tao, đánh tao nữa Hòa ơi, mày bảo vệ tao khỏi đám tàn ác này đi. - Gia Bảo bò lại chỗ Xuân Hòa đứng, vừa diễn kêu la đau.
Lam Châu nhìn qua Hoài Vũ, thấy cậu cũng nhìn thằng Bảo với vẻ hết nói nỗi. Đẹp trai ghê, đến cả vẻ mặt như này mà cậu cũng đẹp trai thật, chắc lớp 12 này cô thấy đủ biểu cảm của Hoài Vũ luôn. Không với tới cậu cũng được, nhưng được ở gần cậu thêm một chút và trải qua khoảnh khắc cuối cùng trong thanh xuân cũng mãn nguyện rồi.
- Cút, đi ra cho tao! Tao đang rất đói! Mày tránh ra đi, tìm tụi kia tính toán, tao phải ăn! Đi ra Gia Bảo, tao sắp chết đói rồi! - Xuân Hòa la lớn, nhỏ chạy lên phòng khách như một con quái vật chết đói lâu năm.
Cả đám nghe vậy liền cười lớn, bọn nó nhìn thằng Bảo với ánh mắt thương cảm. Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu, từ khi lộ ra chuyện thằng Bảo thích nhỏ Hòa, đứa nào cũng đoán được. Kiểu thằng này thể hiện càng ngày càng rõ hơn, như muốn nói thẳng thắn tình cảm của nó.
Gia Bảo đứng dậy, buồn bã lủi thủi đi đến chỗ nhỏ Xuân Hòa. Được cái, thằng này cũng vui vẻ lại bình thường, nó đẩy thằng Hùng ra để ngồi kế nhỏ Hòa. Trong khi Xuân Hòa thì đang ăn ngon lành, không quan tâm người kế bên nhỏ là ai.
- Đi thôi, nãy tôi thấy cậu nhìn tôi đó... Tại sao thế? Đẹp trai lắm à? - Hoài Vũ đột nhiên nói.
Hoài Vũ vẫn tựa vào khung cửa, nhìn Lam Châu với một ánh mắt rất lạ. Nụ cười của cậu không rõ ràng, chỉ nhẹ cong nơi khóe môi nhưng cũng đủ làm Lam Châu gục ngã trước vẻ đẹp này rồi. Ánh nắng ấm áp chiếu vào vai cậu, bóng dáng một chàng trai đẹp đẽ trước ánh nắng.
Rung động của Lam Châu rộn ràng trở lại, không nhịn được gật đầu rồi nhìn cậu rất lâu. Hoài Vũ bỗng bật cười, không còn là nụ cười nhẹ mà là nụ cười của những ngày trước mà cậu dành cho bạn bè mình. Là cái mà cô đã từng rất mong cậu dành cho mình, giờ đây đã thành hiện thực. Một nụ cười vừa rạng rỡ nhưng cũng dịu dàng như ánh nắng vậy.
Hoài Vũ bỗng xoa đầu Lam Châu, cô ngơ ngác nhìn cậu không hiểu rõ chuyện gì nữa. Não cô giờ đã chậm nhịp, mơ màng, bối rối không rõ ràng, như một con cừu ngơ ngác bị con sói dụ dỗ vào bẫy.
Nhìn Lam Châu càng ngơ ngác như vậy, cô chẳng khác gì một sự đáng yêu ngọt ngào cả. Quần áo hôm nay cũng rất đáng yêu hơn mọi ngày, bình thường Lam Châu sẽ chọn áo phông và quần đen.
Nhưng chẳng biết vì sao cô lại chọn áo babydoll màu vàng nhạt, chất vải mềm mịn, còn kết hợp với váy ngắn tới chân màu trắng ngọt ngào. Hôm nay, Lam Châu xõa tóc, cô bây giờ chẳng khác gì một nàng thơ dễ thương bước ra vậy.
Lam Châu vẫn nhìn Hoài Vũ, cậu mặc áo phông đen và quần đen đơn giản như tính cách cậu vậy. Nụ cười vẫn nở trên môi, vẻ đẹp trai cuốn hút khiến người khác dễ dàng sa vào nhanh chóng. Hoài Vũ đột nhiên để tay xuống, đi qua cô rồi quay lại nói:
- Đi thôi, bọn họ đợi lâu lắm rồi kìa.
Lam Châu nghe vậy liền gật đầu, cô vẫn chưa trở lại bình thường được. Liền nhanh chóng đi theo cậu, khoảng cách cả hai đi cùng nhau không gần nhưng trong một bước ngoặt nào đó thì đã xích gần nhau rất nhiều.
Cả đám bên kia bọn nó dường như không để ý nhiều đến cô và cậu, vì đồ ăn nhìn rất ngon mắt. Cả hai nhanh chóng nhập tiệc, nhưng vẫn ngồi kế bên nhau, một sự rung động nhẹ nhàng được hình thành.
...
Nhỏ Nhi vẫn là người chỉ đạo, dọn dẹp tàn cuộc.
- Đã ăn xong, bánh kẹo còn dư khá nhiều nên chia mỗi đứa xách về một tí. Còn về phần... Rửa chén, dọn dẹp giờ là những đứa chưa có làm trước bữa ăn đi dọn nha.
Thùy Dương đứng kế bên nhỏ, đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu nói:
- Vũ, Châu, Hòa, Bảo, Phúc, Phương sáu người đi bỏ bánh, kẹo vào bịch đi. Còn lại tất cả những đứa nãy giờ chưa làm gì, đi theo tao đi rửa chén. Mai, Tú, Nguyên, Ngân, Hùng, Khanh thì quét nhà, dọn bàn nha. Mấy đứa còn lại thì ngồi chơi, rảnh tay thì qua phụ hoặc ôn bài đi. Thi giữa kỳ đến nơi rồi đó, đây là lớp 12 rồi nha không còn cơ hội nữa đâu, đừng có nói xé nháp một năm, tụi bây hết nháp để xé rồi.
Thùy Dương vẫn như một người mẹ lớn, nhỏ không còn là mẹ của một lớp mà là một người mẹ đầy bao dung hai lớp đoàn kết lại với nhau. Nhỏ Dương không coi cả đám là đối thủ, nhỏ coi cả đám như những đứa con ngỗ nghịch cần được dạy bảo.
Đứa nào cũng nghe râm rấp, liền đi theo. Mà thằng Thái với nhỏ Ý nhìn Lam Châu nhiều lần, không biết hai đứa nó định giở trò gì nữa. Chuông báo động của cô cũng reo inh ỏi, mà thằng Thái và nhỏ Ý, hai đứa nó phụ nấu ăn cũng nhiều rồi nên được ngồi chơi. Lam Châu nhanh chóng đi nhanh, sợ hai đứa đó kiếm chuyện.
Mà chân cô đâu có dài, nhỏ Ý cao hơn cô một cái đầu lận nó liền đuổi kịp.
- Ê Châu! Cho tụi tao vào phụ bọn mày đi, đi nha bạn Châu. Mày biết ý bọn tao mà, thằng Phúc và nhỏ Phương đó. Hiểu hiểu nha, được không? - Nhỏ Ý bám dai, nó năn nỉ ôm Lam Châu chặt.
Cô không còn cách nào, liền gật đầu đồng ý. Thằng Bảo xách một túi kẹo lớn, còn thằng Phúc thì lôi ra một đống bánh rất ngon miệng đẹp mắt, nhỏ Phương đi kế bên kè kè theo kéo phụ. Hình ảnh này đẹp mắt thật, nhìn qua nhỏ Ý và thằng Thái, hai mắt bọn nó sáng trưng, nở một nụ cười khúc khích vui sướng.
Không còn gì nói nổi, mà kệ đi giờ vào việc trước. Lam Châu và Hoài Vũ bỏ bánh kẹo vào, còn Yến Phương và Trọng Phúc thì buộc bịch lại, Bảo và Hòa phụ trách đếm số lượng, lấy bánh, kẹo ra chia nhỏ. Còn Thái, Ý và xuất hiện một cây nấm nhỏ Phương Trúc phụ trách sắp xếp từng món đưa qua cô và Hoài Vũ, kiêm luôn phụ trách thế người.
Nhìn trình tự như này, làm Lam Châu chợt nhớ đến những đợt tiếp sức mùa thi hai năm trước cô tham gia. Luôn đông đúc, nhộn nhịp như vậy và năm nay, chính cô lại là người sắp ra sân để nhận được những món quà đó.
Ngồi kế bên Hoài Vũ, cô lại nhớ đến một năm về trước cậu cũng tham gia. Cô cũng ngồi bên cạnh, nhưng lúc đó cô và cậu như hai người xa lạ không liên quan đến nhau.
Thời gian dần trôi, đứa nào cũng làm nhanh chóng quên đi ý định ban đầu. Bên phía đội rửa chén cũng đã xong, dọn dẹp cũng đã hoàn thành xong hết. Chuyến đi lần này ai cũng vui, có điều những tình cảm mới lại nở rộ vô tình tạo nên duyên phận đẹp đẽ. Bức ảnh chụp chung lại thêm một tấm, chụp tập thể để lưu lại kỷ niệm đẹp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận