Chương 13: Nhận ra



Ngày thi giữa kỳ sắp tới, mấy đứa nhóc lớp 12A1 chạy nước rút đuổi kịp tài liệu ôn tập. Trên bàn đứa nào đứa nấy cũng có nhiều tài liệu, không còn ham chơi như trước. Nhất là thằng Phúc, nó gần như bám dính nhỏ Phương. Liều mình ôn tập Hóa Học, nó bám nhỏ Phương đến mức không cho ai đụng. 

Lam Châu đi ngang qua, định nhờ Yến Phương cũng bị thằng Phúc đẩy ra chỗ khác. Cô càng bất lực hơn khi thằng đó nói những lời mặt dày không chút do dự. 

- Mày tránh ra, nhỏ Phương là của tao! Đi ra chỗ khác, giữa kỳ này điểm Hóa tao phải cao hơn. Tao phải chăm chỉ cày học bạ, mấy năm trước tao xé nháp nhiều quá, bọn mày tránh ra hết. Lam Châu mày qua tìm thằng Vũ mà hỏi nó, nhỏ Phương là của tao! - Thằng Phúc tuyên bố. 

Yến Phương ngồi kế ánh mắt nhìn thằng Phúc khinh bỉ, nhỏ vốn ôn bài hết rồi mà bị thằng này bám dính không tha. Nhỏ cũng chẳng được đi ra ngoài, lần nào cũng bị bắt ngồi trên lớp. Được cái thằng này biết điều, luôn luôn mua đồ ăn nên coi như tạm bỏ qua. 

Lam Châu thở dài, nhìn qua bên chỗ ngồi của mình, bị một đám tranh nhau dành chỗ. Còn nhỏ Dương thì bị kẹt tuốt trong, nhỏ không có sự tự do, liên tục bị hỏi nhiều câu khó. Nhìn chỗ khác thì nhỏ Nhi và thằng Khoa cũng vậy, những đứa học giỏi bây giờ đứa nào cũng là tầm ngắm. 

Lớp cũng có cạnh tranh vị trí đầu, nên đứa nào hỏi được thì hỏi. Lam Châu cũng đang bất lực, cô không quá giỏi, cũng hay đi học thêm. Mấy năm trước toàn học cho có, năm nay chăm chỉ hơn mọi lần vì cô muốn đỗ được ngành mà mình thích. Có điều không ngờ, nhiều đứa cũng cạnh tranh khốc liệt quá, khiến cô càng có thêm động lực hơn. 

Lam Châu không phải kiểu người siêng năng ham học, mà cô cần một môi trường đầy cạnh tranh, khắt khe và kỷ luật. Nơi đó mới có thể khiến cô có động lực học tập, được cái cô vào nhầm trường, nhầm lớp rồi. Không thấy nhiều sự cạnh tranh lắm cũng như không kỷ luật quá nhiều, năm nay bọn nó mới chăm lên. Lam Châu cực kỳ vui, cô không cần bản thân thứ hạng quá cao nhưng cô đã có động lực, áp lực khiến cho cô càng thêm chăm chỉ. 

Ai mà chẳng muốn mình tốt, nhìn bọn nó đấu đá nhau như vậy cô càng vui. Giờ không cần nhỏ Phương nữa, tự cô ngồi giải thử tính toán lại, mò từng chút một, chậm một chút cũng không sao. Còn Hoài Vũ? Lam Châu quăng đi rồi, cô không định tìm cậu, ai cũng đang bận rộn học tập, tốt nhất không nên làm phiền. 

Bởi vì, ai cũng nỗ lực, dù cho đây mới là kỳ thi đầu trong một năm học. Nhưng cũng phải có sự cạnh tranh, không có ai khinh địch nữa, ánh mắt đứa nào đứa nấy rực lửa khi nhìn tới bảng xếp hạng trong lớp. Kỳ thi giữa kỳ cuối cùng đã đến, mọi người chia ra từng phòng khác nhau, không sắp xếp theo từng chữ cái đầu mà xáo trộn để tránh trường hợp gian lận do quen biết. 

Lam Châu thấy nhà trường rất siêng, khối 12 có mấy chục lớp, sắp xếp ngẫu nhiên chắc cũng chuẩn bị trước mấy tuần. Còn về khối 11 và khối 10, thì sẽ sắp theo từng chữ cái. Lam Châu không biết bản thân may hay xui, khi cô không cùng phòng với Hoài Vũ. Nhưng cũng tốt, cô sẽ không bị mất tập trung trong lúc thi nếu cứ nhìn về phía cậu. 

Cuối cùng thi giữa kỳ đến, Lam Châu học chăm hơn mọi ngày, đi thi cũng không lo lắng. Đứa nào cũng khá bình tĩnh, nhìn thấy người quen ở cửa cô cũng chỉ gật đầu chào. 

... 

Như mọi ngày thứ hai bình thường, Lam Châu đi đến lớp như thường ngày. Có điều cô không ngờ tới lại gặp được Hoài Vũ đứng trước cửa lớp. Hương cam chanh thoang thoảng trong không khí, Lam Châu đã gần như quen với việc cậu xuất hiện bất ngờ. Cô không rõ lắm vì sao Hoài Vũ lại ở đây, nhưng có lẽ hỏi một chút cũng không sao. 

- Này, sao cậu lại đứng ở đây? Có chuyện gì à? - Lam Châu đứng lại, tò mò hỏi. 

- Ừm, đợi cậu. - Hoài Vũ gật đầu, bình thản trả lời. 

- À, vậy hả? Mà cậu đợi tớ làm gì vậy? 

Lam Châu ngơ ngác hỏi, cô cũng không rõ vì sao Hoài Vũ tìm mình. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn Lam Châu khá lâu, bỗng cười khẽ nói:

- Tôi có tài liệu môn Toán, Hóa và Lý tôi soạn. Cậu lấy không? - Cậu nghiêng đầu, dựa vào khung cửa nhìn cô. 

Lam Châu nhìn cậu, mơ màng gật đầu đồng ý. Ai nhìn chắc cũng biết, Châu lại bị quyến rũ bởi sắc đẹp của Vũ mất rồi, không quan tâm trời hay đất, lời đồn hay gì nữa, chỉ quan tâm tới cậu mà thôi. 

- Tôi để sẵn trên bàn rồi, vào lớp đi. - Nói xong, Hoài Vũ đi ngay. 

Lam Châu nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, lạ thật cô không hiểu rõ bản thân nữa. Rốt cuộc là thích hay không? Mỗi lần đứng trước cậu cô càng ngốc nghếch, làm những chuyện khác người hay kỳ lạ... Rốt cuộc tại sao? Lam Châu đi vào lớp với tâm trạng chán nản, cô không rõ được tình cảm trong lòng cũng không hiểu đó có phải là thích hay là sự ngưỡng mộ. 

Trên bàn có khá nhiều tài liệu, còn có một ly trà sữa và vài viên kẹo. Lam Châu mở to mắt, cảm thấy bản thân hình như bị hoa mắt mất rồi, vì sao lại có trà sữa và kẹo ở đây? Cô không dám chắc chắn cậu mua cho cô, không dám ảo tưởng điều đó chỉ vội nhìn xung quanh. 

Nhưng cả lớp không để ý Lam Châu, cũng chẳng có ai lén nhìn hay gì cả, làm Châu hoang mang vô cùng. Đành ngậm ngùi trở lại chỗ, xem từng trang tài liệu mới in còn nóng hổi. Trái tim đập thình thịch, chắc đây là thích nhỉ? Không phải là ngưỡng mộ, Lam Châu nghĩ vậy. Qua nhiều tuần cô càng nhận ra bản thân thích cậu hay chỉ là đang ngưỡng mộ, nhưng giờ đã chắc chắn rõ, cô đây là thích! 

- Mày đứng ngây ra đó làm gì vậy Châu? Ai hớp hồn mày rồi hả? Ồ kìa, thằng Vũ mua tặng chứ gì, ngọt ngào dữ ta! Cũng muốn có người để bầu bạn chở che quá đi thôi. - Nhỏ Nhi đi ngang qua, cười tủm tỉm nhìn Châu. 

Thằng Thái đứng từ xa, nghe vậy liền nói lớn:

- Đỉnh, đỉnh dữ vậy trời ơi! Tao cũng muốn nè, nhìn người ta mày học hỏi đi Ý. Cũng nên mua cho tao với danh nghĩa bạn lâu năm đi chứ, mua đi Như Ý ơi, tao cũng muốn có trà sữa, bánh tráng ghê á. - Thằng Thái đứng đó dựa vào vai nhỏ Ý, giọng nhõng nhẽo đòi. 

Thằng Bảo đi ngang thấy vậy, nó đấm một phát vào vai thằng Thái, cười nói:

- Tình bạn thân chí cốt mà đòi được quà hả mày, chắc chắn mơ mới có được thôi. Trừ khi mày kêu nhỏ Ý làm người yêu, thương xót cho mày lên chức mua trà sữa, chứ ở đó đòi được một ly. 

Thằng Vương đi kế bên, nghe vậy liền gật gù đồng ý. 

- Đúng đó, nhỏ Ý keo như gì vậy, lần trước bao nhỏ Nhi mà tao đứng đó cũng không cho, khiến tao tự mua luôn. 

Mấy thằng xung quanh nghe vậy cười lớn, mặt thằng Thái nhăn nhó giả bộ buồn bã, tức giận. Nhỏ Như Ý đứng kế bên, nghe xong liền đấm một phát vào bụng thằng Thái, rồi dùng tập đánh mạnh vào người thằng Vương. Còn thằng Bảo nó tha, vì thằng này nói đúng quá không cãi được. Lam Châu nhìn thấy đau giùm, kệ bọn nó ghẹo như nào, giờ cô biết ai mua rồi. 

Nhưng cậu rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại mua cho cô? Sao lại giúp đỡ? Lam Châu suy nghĩ rất nhiều, vì cô biết không ai cho không cả, nên rốt cuộc cậu định làm gì? Cô đâu có giá trị lợi dụng, cũng chẳng giỏi giang hay quan hệ rộng cả. 

Lam Châu ngồi suy tư hết một buổi học, dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhưng cô vẫn chú ý đến từng môn học, suy nghĩ trong thời gian rảnh để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Đôi khi mấy chuyện linh tinh cô nghĩ rất nhiều, dư sức để làm cả chục bài toán. Ra về vẫn trong trạng thái lơ đãng, có lẽ quan tâm cô nhất vẫn là Xuân Hòa. 

- Mày bị gì vậy Châu? Đi chung với tao mà còn mất tập trung, mày không nghe tao nói gì à? Chuyện động trời vậy mà mày không phản ứng gì hả?! Tao đang chở mày đó, tỉnh táo lại coi! - Xuân Hòa dừng xe lại, quay đầu nhìn cô. 

- Ờm... Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ một vấn đề thôi. Khiến tao hơi mất tập trung, mày kể lại đi giờ tao nghe nè. - Cô nở nụ cười tươi, xoa dịu cơn bực của cô bạn ngốc. 

Xuân Hòa nghe vậy, nhỏ cũng không để ý lắm liền lên xe nói tiếp. 

- Là... Hình như tao nhận ra tao đối với thằng Bảo có một sự gì đó... Tao cũng không rõ nữa. Cảm thấy khi đi bên thằng Bảo, tao thấy vui vẻ, thoải mái khác hẳn khi đi cùng tụi bây. Mà khi thấy nó thân với một đứa nữ nào mà tao không quen, tao thấy khó chịu kiểu gì á Châu? Tao bị bệnh hả? - Xuân Hòa e dè nói. 

Nghe tới đây, Lam Châu ho sặc sụa. Hên cô không có mua đồ uống trên đường về, nếu không chắc phun ra mất. Trời ơi, quá đỉnh luôn, con bé khờ ngây thơ hình như nhận thấy tình cảm rồi. Bệnh gì mà bệnh, nhỏ Hòa mà mắc bệnh chắc là bệnh tương tư chứ đâu phải bệnh tim đâu. Lam Châu không vội nói thẳng, dò hỏi xem thử con bé này có nhận ra đó là thích không. 

- Khi mày ở bên nó tim mày đập nhanh à? Hay thấy nó nổi bật trong đám đông, luôn luôn nhận ra nó đứng ở đâu. Có sự ngại ngùng, đôi lúc mày thấy thằng Bảo chơi bóng đẹp trai không? 

Lam Châu không vội, chỉ xem xét nhỏ Hòa có thật sự thích thằng Bảo hay nó chỉ đang ngưỡng mộ hoặc chỉ thấy đó là sự biết ơn. Cô từng nghĩ bản thân thích một người, cho đến khi biết đó chỉ là một cảm xúc trong tình bạn, vì họ giúp cô quá nhiều nên mới khiến cô nghi ngờ bản thân thích. Chứ thực chất không phải, đó chỉ là cô quý mến và biết ơn người đó đã giúp đỡ cô. 

Nên không rõ ràng là có thích một người và để nhận xét họ thích ai, bởi chính bản thân họ mới thật sự biết là họ thích ai trước. Kẻ ngoài cuộc có thể thấy rõ, nhưng tốt nhất phải xem xét tình hình và có đúng là sự yêu thích thật hay không. Bởi vì hành động rất dễ gây hiểu lầm, nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ cảm xúc thật sự. 

Xuân Hòa ngại ngùng nói:

- Cái đó, Châu ơi hình như có. Kiểu gần đây, hay đi với thằng Bảo mà nó cười hoài, mỗi lần như vậy tim tao đập nhanh lắm. Khi nó chơi trên sân bóng, tao đứng ở tầng hai dù có đông người cỡ nào cũng thấy được nó. Mà càng ngày đi chung, nó cười là tao càng ngại ấy, không biết vì sao luôn nhớ hình ảnh mỗi lần nó cười với tao. 

Lam Châu nghe xong, cô không biết nên nói gì tiếp theo. Nói thật hay sẽ đưa ra gợi ý cho nhỏ Hòa tự hiểu đây, khó thật. Quanh quẩn một hồi cũng là thằng Bảo, thôi thì để thằng Bảo tự giải đáp cho nó đi. 

- Vậy tốt nhất mày nên nghe chính mày đi, muốn gì, thích gì thì nghĩ thật kỹ. Còn cả cũng là lớp 12 rồi, không hiểu ra có khi mày lại hối tiếc đấy. - Cô vỗ nhẹ vào vai Xuân Hòa, không định nói thêm. 

Nhỏ Hòa nghe vậy nói tiếp, Lam Châu không rõ tâm trạng, suy nghĩ nó như nào nhưng có lẽ đã hiểu được rồi. 

- Được rồi, tao hiểu rồi đó. Thích chứ gì, tao thích thằng Bảo. Không phải thích với tư cách bạn bè mà là thích giữa nam và nữ. Đúng chứ? Tao cũng biết tao thích thằng này lâu, nhưng luôn nghĩ nó chỉ là bạn, mãi là bạn thôi. 

Trong đầu Lam Châu bây giờ muốn la lên vài câu chửi, trời ơi nhỏ Hòa nhận ra kìa! Tưởng nó khờ, giả ngu tiếp ai ngờ thừa nhận luôn. Trời ơi, Châu nay gặp quỷ à, bạn cô đây á hả!? Cô không nhịn được thốt lên. 

- Xuân Hòa! Mày nói thật hả Hòa? Mày biết mày thích nó? Trời ơi, mày còn thừa nhận ngay, rốt cuộc bị nhập hay mày tỉnh thật vậy? Sao nhận ra thích thằng Bảo? Nó bảo vệ, giúp đỡ mày nhiều nên thích à? 

Nhỏ Hòa lắc đầu, có vẻ suy nghĩ nhiều nói tiếp:

- Tao cũng không biết, nhưng thích là thích thôi. Chắc nó trong mắt tao có quá nhiều điều tốt, nên tao không thể kể hết được cho mày nghe. Đôi khi tao cũng không rõ ràng, nó có thích tao không? Hay chỉ là bạn bè bình thường. - Nhỏ Hòa thở dài nhưng cũng nhanh trở lại bình thường. 

- Mà Châu, mày hiểu mà. Tao biết mày thích thằng Vũ, thể hiện rõ lắm. Bọn nó hay trêu ghẹo, biết là hai đứa bây không có gì, nhưng trêu cho cuộc sống của mày thêm nhiều màu sắc hơn. Không ai nhận ra mày thích Hoài Vũ, coi những chuyện đó là một sự tình cờ, cả hai cũng ít nói nên khó giải quyết. Nhưng những năm trước, tao luôn biết mày nhìn ai, âm thầm nhìn về một hướng. Là bạn thân, tao hiểu mày rõ lắm, giấu người khác thì được nhưng đừng hòng qua mắt tao. 

Lam Châu không bình tĩnh, nghe nhỏ Hòa nói xong đầu cô như muốn nổ tung. Nhỏ này thật sự có khờ hay là nó giả khờ, sói đội lốt cừu hả trời! Mẹ ơi, việc cô thích Vũ mà nó cũng đoán được chẳng khác gì trong lớp nó biết kha khá bí mật rồi. Nếu có phiếu bình chọn con rắn độc ẩn mình nguy hiểm nhất, Lam Châu xin bầu một phiếu cho Xuân Hòa. 

- Xuân Hòa, nói thật cho tao! Mày có ngốc thật hay không vậy? Ừm... Cảm ơn mày. - Lam Châu hiểu rõ, chỉ muốn nói cảm ơn vì nhỏ Hòa không nói cho ai. 

Xuân Hòa cười vui vẻ, hớn hở nói: 

- Đâu, tao đâu có ngốc hay khờ đâu. Chuyện gì trong lớp tao cũng biết, mà biết rồi nói ai, tao cũng lười đi nói xấu hay nói về người khác sau lưng sợ rước họa. Cảm ơn gì, bạn thân mà, tao hiểu mày cỡ nào thì chắc mày cũng nhận ra rồi. Mày biết tao thích thằng Bảo, nên đôi lúc đưa ra nhiều sự giúp đỡ cho tao, hiểu mà. 

Cứ thế, cả hai trò chuyện rất nhiều trên đường về. Gần như tình bạn thân thiết thêm một đợt tiến triển, càng thêm hiểu rõ và quan tâm nhau. Họ có quyền nhận xét nhưng tốt nhất vẫn nên tôn trọng, bạn thân đến mấy cũng phải hiểu rõ quy tắc đó để xây dựng tình bạn bền lâu. 

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout